Dung Noi Chuyen Voi Co Ay Ngo Can Chuong 2 15

Tôi đưa tay vân vê cằm, nhìn cô ta bằng ánh mắt chờ mong.

"Ông ta không ngừng an ủi tôi, lại khẽ vỗ vai tôi. Bàn tay của ông ta vẫn không xòe ra hoàn toàn, có điều đã bớt khum hơn trong bữa tiệc rượu đêm đó, chứng tỏ ông ta tuy không còn căng thẳng nữa nhưng vẫn có chuyện gì đó giấu tôi, hoặc cũng có thể ông ta còn cảm thấy hơi áy náy với tôi nữa."

Tôi vừa gật đầu vừa ghi lại từng chi tiết nhỏ mà cô ta kể vào trong sổ tay.

"Có một chuyện này tôi còn chưa kể với anh."

Diệp Thu Vi kể tiếp." Sau khi xảy ra chuyện đó mấy ngày, chồng tôi mới đi báo án, cho nên khi điều tra, người ta không thể nào dựa vào biện pháp y học để tìm ra nguyên nhân tôi hôn mê được nữa. Phía cảnh sát cũng từng hoài nghi ly rượu đó, nhưng lại chẳng thể tìm ra chứng cứ.

Trên tòa, Từ Nghị Giang thừa nhận tất cả mọi việc đã làm với tôi, nhưng tỏ ý rằng bản thân cũng không rõ tại sao tôi lại bị ngất đi như thế. Tòa án cuối cùng đã tin vào những lời này của ông ta, cho rằng tôi bị hôn mê là do đang ở trong thời kỳ thai nghén".

"Có hơi khiên cưỡng." Tôi khẽ lắc đầu.

"Đúng vậy, nhưng tôi có thể cảm giác được, khi đó bất kể là nhân viên công tố, Từ Nghị Giang hay là thẩm phán, tất cả đều hy vọng vụ án này có thể kết thúc nhanh một chút."

Tôi lẳng lặng cắn môi một cái, biết rằng bên trong ắt có nội tình, nhưng vì không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Thu Vi nên không hề đưa ra câu hỏi.

"Tất cả mọi người đều không còn dị nghị gì về nguyên nhân tôi hôn mê, nhưng tôi biết sự việc không đơn giản như thế."

Cô ta lại kể tiếp: "Hôm đó, tôi cố rặn ra mấy giọt nước mắt, dùng giọng vừa ấm ức vừa nghi hoặc nói với Tạ Bác Văn:

"Thầy Tạ, hôm đó tại sao em lại ngất đi chứ? Thầy nói xem, liệu có phải là Từ Nghị Giang đã bỏ thuốc em không?"

"Ông ta đã nói thế nào?" Tôi nôn nóng hỏi dồn.

"Ông ta tiếp tục an ủi tôi, nói ra những lời đại loại như Tiểu Diệp, chuyện đã xảy ra rồi thì hãy để cho qua đi, cô không thể sống mãi trong sự đau thương được. Cô cần phải phấn chấn lên, Tần Quan vẫn còn cần sự chăm sóc của cô đấy..."

Cô ta cầm cốc nước lên, nhưng lần này lại không uống ngụm nào.

"Tôi tỏ vẻ như thể mình vô cùng cố chấp, không ngừng lẩm bẩm một mình trước mặt ông ta, nói mình nhất định là đã bị bỏ thuốc. Kế đó, tôi bắt đầu liệt kê tên của từng loại thuốc ra, đồng thời ngấm ngầm quan sát phản ứng của ông ta."

Tôi căng thẳng lắng nghe, đồng thời cầm bút lên, chuẩn bị ghi chép bất cứ lúc nào.

"Các loại thuốc gây mê dạng thường thấy còn có thể hòa tan trong rượu, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mấy loại mà thôi. Hơn nữa, chúng còn là do Tạ Bác Văn giảng giải cho tôi nghe hồi học tiến sĩ."

Cô ta hít thở đều đều, giọng nói bình tĩnh như thể đang đọc lời thoại kịch bản vậy.

"Tôi để tay lên trán, giả bộ nôn nóng nói: Thầy Tạ, thầy phân tích giúp em một chút, là Phenobarbital? Scopolamine? Hay là Atropinaol?. Cứ mỗi khi nói ra tên một loại thuốc, tôi lại dừng lại khoảng hai giây, đồng thời khẽ gõ bàn mấy cái."

"Tại sao lại phải gõ bàn?"

"Đó là cách để làm phân tán sự chú ý, giảm bớt ý thức để phòng của ông ta."

Diệp Thu Vi giải thích. "Biện pháp này tôi được học từ năm 2004, vậy nhưng mãi đến lúc đó mới dùng lần tiên."

Tôi khẽ gật đầu, đồng thời dùng những chữ có âm đọc tương tự để ghi lại tên của mấy loại thuốc mà cô ta nhắc tới*, sau đó hỏi: "Vậy ông ta có phản ứng như thế nào?"

*Chữ Trung Quốc là loại chữ biểu ý chứ không phải biểu âm, do đó cùng một âm đọccó thể có rất nhiều chữ viết khác nhau, nếu không có sự am hiểu nhất định về thứmình đang nghe thì khó có thể viết ra chính xác tên của nó trong tiếng Trung được 

"Ông ta liên tục vỗ vai tôi, muốn qua đó để an ủi. Nhưng khi tôi nhắc đến Scopolamine, bàn tay ông ta đột nhiên trở nên cứng đờ, rốt cuộc không thể vỗ vai tôi thêm nữa. Kế đó, ông ta lùi về phía sau hai bước, ngồi xuống một chiếc ghế ở chỗ đối diện tôi, tiếp tục nói ra những lời an ủi."

"Hẳn là ông ta đã cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người cô, thế nên mới muốn giữ khoảng cách với cô."

Tôi dựa vào cảm giác của mình mà đưa ra phán đoán. "Đúng vậy không?"

"Về cơ bản là đúng."

Cô ta khẽ gật đầu, sau đó lại kể tiếp: "Khi đó tôi đã đại khái nắm được tình hình, có điều để cho chắc chắn, tôi quyết định thử thêm lần nữa. Sau khi trò chuyện vu vơ thêm một lúc, tôi thay đổi trình tự cho thêm vào mấy loại thuốc mới, thế rồi liền nói ra tên của sáu bảy loại thuốc khác nhau.

Trước đó, bất kể là khi nhìn thấy tôi hay là nhìn thứ gì đó khác, ông ta đều hướng thẳng ánh mắt về phía trước. Nhưng khi tôi nhắc đến Scopolamine một lần nữa, ông ta lại đột nhiên cúi đầu, đồng thời nhanh chóng rụt chân vào dưới gầm ghế, chân trái còn quấn lấy một cái chân ghế nữa."

"Tôi hiểu rồi."

Chẳng dễ dàng gì bắt gặp những động tác mà mình hiểu được, tôi vội vàng tiếp lời: "Giấu hai chân đi và cúi đầu đều là biểu hiện của tâm trạng lo lắng khi gặp phải sự uy hiếp."

"Kế đó, tôi giả bộ bình thản hỏi: Thầy Tạ, công thức hóa học của Scopolamine là như thế nào ấy nhỉ?. Ông ta ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra những tia sợ hãi hết sức rõ ràng. Nhưng một giây sau đó ông ta lại cố gắng mở to mắt, cố kìm nén không để nỗi sợ hãi thể hiện ra ngoài nữa, thế rồi liền cười nói: Úi chà, lâu lắm rồi không tiếp xúc với thứ đó, tôi quên mất rồi."

"Cố gắng gạt bỏ mối liên quan, đồng thời còn nói dối một cách quá ư lộ liễu."

Tôi bất giác bật cười thành tiếng, kế đó lại tiếp tục trích dẫn các tri thức mà mình từng được xem trong sách: "Càng cố gắng gạt bỏ mối liên quan, lại càng chứng tỏ người đó đang chột dạ. Cô Diệp, cách nói này có chính xác không?"

"Chính xác."

Cô ta nói. "Sau đó tôi còn tìm cơ hội thăm dò thêm mấy lần, và phản ứng của ông ta đều nằm trong dự liệu của tôi. Lúc đó tôi có thể hoàn toàn xác định, ông ta đã bỏ vào trong ly rượu của tôi một lượng lớn Scopolamine."

Tôi ghi lại tỉ mỉ quá trình Diệp Thu Vi thăm dò Tạ Bác Văn vào trong sổ tay, sau khi trầm tư một lát liền không kìm được tò mò: "Cô Diệp, cô vừa nói tới cái gì mà sco... cái gì mà mine, đó rốt cuộc là thứ gì vậy."

"Đó là một loại thuốc amin nguồn gốc tự nhiên do thực vật tạo ra, có thể gây ra tác động tới công năng của vỏ não, hiệu quả cực nhanh và rõ ràng, khiến người ta hôn mê và mất đi thần trí, từ đó rơi vào trạng thái bị thôi miên."

Cô ta giải thích. "Chắc anh có biết tới thứ thuốc mê Mông Hãn dược nổi tiếng thời cổ đúng không? Thành phần chủ yếu của nó chính là thứ này đấy."

Tôi giật mình hiểu ra, bèn khẽ gật đầu, sau khi ghi chép sơ lược một chút bèn hỏi tiếp: "Sau khi xác định được ông ta là người bỏ thuốc, cô liền quyết định sẽ trả thù ư?"

"Không."

Cô ta đưa ra một đáp án khiến tôi khá bất ngờ. "Khi đó tôi căn bản chưa hề nghĩ tới việc giết chết ông ta."

"Vậy tại sao..."

"Bởi vì Thư Tình."

Cô ta chớp mắt hai cái thật nhanh. "Ý nghĩ giết người bằng phương pháp ám thị chính là vì cô ta nên mới xuất hiện."

Tôi cúi xuống, nhanh chóng tìm thấy cái tên Thư Tình trong quyển sổ tay, liền hít sâu một hơi và chậm rãi thở ra. Khi ngẩng lên, tôi bất giác nhớ tới hình ảnh xinh đẹp của Thư Tình cùng với những lời khuyên mang đầy thâm ý