Chương 2.4

"Về sau anh ta đã biết toàn bộ sự việc đúng không?"

"Chuyện đến nước này tôi có thể giấu chồng mình được sao?" Diệp Thu Vi chỉ khẽ liếm môi, còn vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, không hề có lấy một tia xao động.

"Anh ấy đưa tôi tới bệnh viện. Bác sĩ nói, sau này tôi sẽ không thể nào mang thai được nữa."

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dù Diệp Thu Vi có cái nhìn khoáng đạt tới mức nào đi nữa, thậm chí là có thể phân tích bản ngã và tự ám thị mình, nhưng cô ta dù gì cũng là một người phụ nữ. Những chuyện cô ta từng phải trải qua tôi chỉ nghe thôi mà đã cảm thấy tim đập chân run rồi, thế mà cô ta lại có thể mặt không đổi sắc, ung dung kể lại, cô ta rốt cuộc đã làm thế nào mà được như vậy chứ?

Tôi thở dài một hơi, viết tiếp vào trong sổ tay như sau:

Sẩy thai, mất khả năng sinh nở, chồng biết chuyện.

Cô ta dùng giọng bình tĩnh kể tiếp: "Ngày hôm sau, Thư Tình và Tạ Bác Văn đều gọi điện thoại tới, nói là tôi bị ngất đi trong bữa tiệc rượu, Từ Nghị Giang nhìn thấy bèn kiên quyết muốn đưa tôi về nhà. Đêm đó, hai người bọn họ đã gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, còn cùng chồng tôi đi tìm tôi. Tôi kiểm tra lại điện thoại, thấy quả nhiên có mấy chục cuộc gọi nhỡ do bọn họ gọi tới."

"Tôi cảm thấy sự thực dường như không phải vậy." Tôi hơi cụp mắt xuống. "Có phải hai người bọn họ đã thông đồng hãm hại cô không?"

"Đúng thế." Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chừng như có thể nhìn thấu nội tâm của tôi vậy. "Nhưng đầu đuôi của việc này phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Mãi đến năm ngoái trước khi nhập viện tôi mới thực sự hiểu ra tất cả."

"Lẽ nào..." Nghe tới đây, tôi bất giác cả kinh, thế là vội vàng lật mở tập tài liệu trong tay. "Lẽ nào hơn hai mươi người đã chết kia đều có dính dáng tới chuyện này?"

Chờ đợi một lát, thấy Diệp Thu Vi không nói gì, tôi mới phát hiện mình hỏi như vậy không ổn lắm, thế là vội vàng nói thêm: "Tôi biết, chúng ta cần tiến dần từng bước, bây giờ hãy nói tiếp về bước ngoặt khiến cô thay đổi trước đi đã. Bước ngoặt mà cô nói tới phải chăng chính là chuyện xảy ra đêm đó?"

"Không, sự việc đâu có đơn giản như vậy." Cô ta nói: "Tôi nói rồi, bước ngoặt này có liên quan tới chồng tôi."

Tôi viết tiếp vào trong sổ tay của mình như sau:

Hơn hai mươi người chết có khả năng đều có liên quan tới chuyện xảy ra trong bữa tiệc rượu. Bước ngoặt dẫn đến sự thay đổi về tâm lý có mối liên quan mật thiết tới chồng của đương sự.

"Cô nói tiếp đi." Tôi cúi xuống nhìn chân của Diệp Thu Vi.

"Quãng thời gian đó, tôi đã từng nghĩ tới cái chết."

"Cô?" Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khó mà tin nổi. "Quả là khó tin!"

"Khi đó, tôi chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường mà thôi." Hơi dừng một chút, cô ta nói tiếp: "Xảy ra một chuyện như vậy, tôi không biết phải đối mặt với chồng mình như thế nào. Tôi không còn trong sạch nữa, đứa nhỏ cũng mất rồi, mà tôi còn hoàn toàn mất đi khả năng sinh nở, một con người như vậy có ý nghĩa gì với anh ấy nữa đây? Tôi khóc lóc cầu xin anh ấy hãy rời bỏ tôi, tranh thủ đi kiếm tìm hạnh phúc mới. Đương nhiên, chắc anh cũng hiểu, tuy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức tôi vẫn mong mỏi nhận được sự thông cảm và sẻ chia từ anh ấy."

"Đây là điều hết sức bình thường thôi mà."

"Cho nên, ý nghĩ tìm tới cái chết không tồn tại quá lâu trong đầu tôi." Cô ta nói.

"Tôi dù sao cũng từng học về tâm lý học, biết cách tự giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, lại nhờ có sự an ủi và động viên của chồng tôi nữa, thế là cuối cùng tôi cũng có thể chấp nhận mọi chuyện, dù rằng chẳng dễ dàng gì. Cuộc sống dường như vẫn có thể tiếp diễn giống như trước đây."

"Vậy còn Từ Nghị Giang thì sao?" Tôi lại hỏi.

"Chờ sau khi tâm trạng tôi ổn định trở lại, chồng tôi liền thề với tôi rằng nhất định phải khiến Từ Nghị Giang trả giá. Nhưng loại người có quyền có thế đó dân đen bình thường đâu dễ gì động đến được. Tôi lo chồng tôi sẽ bị thua thiệt, bèn cố hết sức khuyên ngăn, hy vọng anh ấy có thể cùng tôi quên đi chuyện này."

Danh sách chương: