Chương 2.5

"Anh ta nhất định là không cam chịu như thế." Tôi thở ra một hơi dài.

"Ừm."

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu, lại uống một ngụm nước. "Anh ấy đã báo án. Ban đầu chúng tôi cho rằng đi theo con đường pháp luật để giải quyết chuyện này ắt sẽ gặp phải muôn vàn gian khó, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Ngày thứ hai sau khi báo án, Từ Nghị Giang bị bắt giữ, đến ngày thứ tư thì quyết định khởi tố được đưa lên tòa án nhân dân thành phố, hơn một tuần sau thì vụ án bắt đầu được tiến hành thẩm tra xử lý không công khai."

"Chuyện này..." Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. "Về mặt trình tự, hình như là nhanh quá thì phải?"

Từng nghiên cứu về mảng tâm lý học tội phạm nhiều năm, tôi đã được tiếp xúc với các vụ án cưỡng hiếp đủ mọi chủng loại. Trong tình huống bình thường, từ khi lập án tới khi xét xử ít nhất cũng cần thời gian một hai tháng, có một số vụ án thậm chí còn kéo dài tới một hai năm mà vẫn chưa được đưa ra xét xử. Hơn nữa, Từ Nghị Giang còn là người có chỗ dựa vững chắc, tại sao vụ án của Diệp Thu Vi lại tiến triển nhanh chóng đến mức bất bình thường như thế?

Tôi lại viết tiếp vào sổ tay của mình:

Báo án thuận lợi, từ lúc lập án tới khi xét xử chỉ mất chừng nửa tháng.

"Tình hình trong phiên tòa đó cô có thể nói sơ qua cho tôi biết không?" Tôi tiện miệng hỏi tiếp.

"Cũng rất thuận lợi." Diệp Thu Vi đáp. "Ngay trong hôm đó tòa án đã đưa ra phán quyết, Từ Nghị Giang bị xử tù chung thân."

"Ông ta có kháng cáo không?" Do bản năng nghề nghiệp, tôi tức khắc hỏi thêm một câu theo thói quen.

"Không hề."

Câu trả lời tiếp theo của Diệp Thu Vi lại lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của tôi. "Ông ta ngay đến luật sư cũng chẳng mời, bất kể công tố viên nói gì, cũng đều lập tức thừa nhận. Sau khi tòa tuyên án, công tố viên nói với tôi và chồng tôi rằng vốn dĩ có thể khuyên chánh án đưa ra phán quyết tử hình, nhưng việc không kháng cự của Từ Nghị Giang đã vô tình nhận được sự cảm thông của chánh án, vì vậy kết quả cuối cùng mới là tù chung thân."

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Luật pháp Trung Quốc quy định, khung hình phạt của tội hiếp dâm trong tình huống thông thường là phạt tù có thời hạn từ ba đến mười năm. Nếu có tình tiết tăng nặng, chẳng hạn như hiếp dâm nhiều người, hiếp dâm ở nơi công cộng, hiếp dâm tập thể, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của nạn nhân, thì tòa có thể tuyên phạt tù có thời hạn từ mười năm trở lên, tù chung thân hoặc là tử hình.

Từ Nghị Giang cưỡng hiếp phụ nữ có thai, khiến người bị hại sẩy thai và mất đi khả năng sinh nở, xét về mặt chủ quan thì quả thực là phù hợp với điều kiện để tăng nặng hình phạt, tòa có tuyên án tử hình cũng không có gì là quá.

Nhưng tòa án là nơi rất xem trọng chứng cứ, muốn xác định Diệp Thu Vi có mất đi khả năng sinh nở hay không thì cần phải trông vào những chứng cứ y học đáng tin cậy do phía bệnh viện cung cấp mới được.

Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, để có được giấy chứng minh về khả năng sinh nở ắt sẽ phải trải qua rất nhiều gian khó. Hơn nữa, cho dù có giấy rồi thì phía bác sĩ và bệnh viện để né tránh trách nhiệm cũng thường chỉ viết ra những lời mơ hồ nước đôi mà thôi.

Nếu Từ Nghị Giang mời tới một vị luật sư có nhiều kinh nghiệm, lại tập trung nói tới lỗ hổng trong giấy chứng minh khả năng sinh nở, tôi cảm thấy ông ta không chỉ có thể thoát được án tử hình, mà thậm chí còn thoát cả án tù chung thân nữa.

Nhưng không ngờ ông ta lại chẳng mời luật sư, hơn nữa còn không hề phản bác lời của công tố viên. Nghĩ tới đây, lại liên tưởng tới sự nhanh chóng đến bất bình thường của quá trình lập án, xử án, tôi mơ hồ cảm thấy có chút bất an.

Danh sách chương: