Chương 2.9

"Bản năng sinh dục biến mất, bản năng tính dục không khống chế được ý thức..."

Tôi lắc đầu quầy quậy, cảm thấy không sao hiểu nổi. "Những chuyện này thực sự có thể xảy ra được ư?"

"Tôi biết là anh khó có cách nào lý giải được điều này, ngay đến bản thân tôi cũng vậy."

Cô ta lại tiếp tục giải thích. "Nhưng tôi phải nói với anh một điều rằng, bắt đầu từ đêm đó tôi đã không còn chủ động nghĩ tới những thứ mà mình thích ăn thêm một lần nào nữa, đối với phần lớn các hoạt động trong xã hội cũng chẳng còn mặn mà gì. Mà càng quan trọng hơn, kể từ đó về sau, ham muốn sinh dục cũng không còn xuất hiện trở lại trong tôi. Anh biết không? Bắt đầu từ đêm đó, tôi đã hoàn toàn không còn kinh nguyệt nữa."

Bàn tay bất giác run lẩy bẩy, tôi viết tiếp vào sau hai chữ "bước ngoặt":

Đầu năm 2009, ham muốn sinh dục bị thân thể lạnh băng của chồng dập tắt, tác dụng của bản năng tính dục với ý thức dần dần suy giảm, tâm lý bước vào một...

"Đó là một trạng thái như thế nào đây?"

Tôi dừng bút, nhìn cô ta với vẻ nghi hoặc. "Bản năng tính dục là ngọn nguồn của mọi hoạt động tâm lý, sau khi tác dụng của nó suy giảm, tại sao cảm quan của cô lại trở nên nhạy bén hơn trước chứ?"

"Nội tâm thực sự của một người sẽ được truyền đạt ra ngoài qua những thần thái và cử chỉ vô thức, cho nên đương nhiên phải nhờ vào tiềm thức thì mới có thể nhạy bén cảm nhận được những điều này."

Diệp Thu Vi lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích. "Tôi đoán, có thể là vì khả năng khống chế của bản năng tính dục suy giảm, khiến tiềm thức của tôi rơi vào một trạng thái đặc biệt, thế nên tôi mới có thể cảm nhận được nó..."

"Cảm nhận tiềm thức?"

Rất nhiều quan niệm thâm căn cố đế liên tục bị xô đổ khiến tôi nhất thời có chút ngơ ngẩn, đồng thời còn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

"Nếu tiềm thức mà có thể cảm nhận được, vậy nó còn có thể được gọi là tiềm thức nữa ư?"

"Tâm lý là sản vật của tự nhiên, còn tâm lý học thì lại là sản vật của xã hội."

Cô ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi dừng một chút rồi mới tiếp: "Cho nên, việc gì phải quá chú tâm tới các khái niệm trong tâm lý học chứ? Ý thức và tiềm thức vốn chỉ khác biệt ở chỗ có thể cảm nhận được hay không, giữa chúng kỳ thực không có một ranh giới rõ ràng nào cả."

Câu nói này đã thuyết phục được tôi, đồng thời khiến tôi phát hiện ra rằng ngay đến bản thân Diệp Thu Vi cũng không biết rõ nguyên nhân của sự biến đổi diễn ra vào ba năm trước. Suy cho cùng, tiềm thức tuyệt đối không phải là vấn đề có thể nói rõ ràng chỉ bằng vào đôi ba câu được.

Chủ đề này đã không cần thiết phải thảo luận tiếp nữa.

Phần nội dung sau hai chữ "bước ngoặt" được tôi bổ sung hoàn chỉnh như sau:

Đầu năm 2009, ham muốn sinh dục bị thân thể lạnh băng của chồng dập tắt, tác dụng của bản năng tính dục với ý thức dần dần suy giảm, tâm lý bước vào một trạng thái đặc biệt, có thể cảm nhận (có khả năng là cảm nhận một phần) sự tồn tại của tiềm thức. Cảm quan và khả năng quan sát đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén.

Tôi nhìn vào mấy dòng chữ này suốt một hồi lâu, thế rồi lại ngẩng lên nhìn cô ta, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Sự thay đổi đó có lẽ tôi còn cần thêm thời gian để lý giải. Tạm thời không nói tới chuyện này nữa, cô có thể kể tiếp cho tôi nghe những chuyện xảy ra sau sự thay đổi đó không?"

Cô ta đưa mắt liếc nhìn tôi một chút. "Sự thay đổi đó không chỉ thay đổi tương lai của tôi, còn thay đổi cả quá khứ của tôi nữa."

"Thay đổi quá khứ?" Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú với cách nói này.

"Chính trong đêm đó, tôi đã có được một sự nhận thức hoàn toàn mới về những chuyện đã từng xảy ra trước đây."

"Chẳng hạn như những chuyện mà cô và chồng cô từng gặp phải ư?"

"Đúng vậy."

Cô ta dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bắp tay trái. "Sau khi y tá rời đi, tôi nhìn chồng mình nằm lặng im không động đậy trên giường, đầu óc chừng như mất kiểm soát, không ngừng suy nghĩ. Vừa nhắm mắt lại, mỗi một chuyện xảy ra trong quãng thời gian đó, mỗi người trong mỗi chuyện, mỗi chi tiết nhỏ trên mỗi người, tất thảy đều tự động dâng trào từ nơi sâu thẳm nhất trong ký ức của tôi, cuối cùng thì kết hợp lại với nhau để tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác."

"Ý cô là, cô đã phát hiện ra chỗ khả nghi trong những chuyện đó ư? Cô đã phát hiện ra điều gì?"

Vấn đề mà tôi muốn làm rõ quả thực có quá nhiều. "Vì điều này nên cô mới bắt đầu giết người ư? Hơn hai mươi người đó lẽ nào đều có liên quan tới vụ việc này? Cô..."

"Anh Trương." Diệp Thu Vi khẽ xua tay một cái. "Những vấn đề này chờ lần sau chúng ta gặp mặt rồi hãy nói tiếp đi."

Danh sách chương: