Chương 3.4

"Hồi đó, mỗi tối Thư Tình đều lên một trang mạng xã hội. Sau khi quay về, tôi giả vờ là biên tập của một tờ tạp chí hóa học để kết bạn với cô ta trên trang mạng xã hội, lại trò chuyện với cô ta suốt cả buổi tối.

Nhờ vào những tri thức hóa học chuyên nghiệp, tôi rất nhanh đã khiến cô ta nảy sinh thiện cảm với mình. Sau đó, tôi tìm được vô số hình ảnh cũng như clip về các vụ tai nạn xe, bắt đầu chia sẻ lên trang mạng xã hội kia mỗi tối một lần."

"Cô muốn đánh thức các tin tức về vụ tai nạn đó trong khu vực tiềm thức của Thư Tình đúng không?"

"Đúng thế, nhưng không thể đánh thức hoàn toàn được, tôi chỉ ám thị một chút mà thôi."

Diệp Thu Vi giải thích. "Những tin tức đó chỉ có trong khoảnh khắc tràn vào khu vực ý thức thì mới có thể gây ra hiệu quả quấy nhiễu đối với ý thức của con người. Nếu như đánh thức hoàn toàn, vậy thì về sau sẽ chẳng còn tác dụng kích thích với ý thức nữa.

Mục đích của tôi là khiến những tin tức đó tiến vào một trạng thái gọi là "tiền ý thức", nó nằm ở giữa vùng ý thức và tiềm thức của Thư Tình, tôi muốn sử dụng bất cứ lúc nào cũng được.

Sau đó, tôi lập một tài khoản khác trên mạng xã hội kia, lấy thân phận một người yêu thích hóa học kết bạn với cô ta lần nữa, rồi liền dùng tài khoản này để chia sẻ một số bài viết về chuyện lái xe.

Nội dung những bài viết mà tôi chia sẻ chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất cho rằng nữ tài xế lái xe thường không an toàn, dễ xảy ra sự cố, còn loại thứ hai thì nhấn mạnh rằng lái xe trên đường cao tốc sẽ rất dễ gặp tai nạn."

"Ám thị."

Tôi hít sâu một hơi. "Một sự ám thị thông minh quá đỗi."

"Cách ám thị hiệu quả nhất chính là làm mà không để cho đối tượng phát hiện ra."

Cô ta nói tiếp. "Nhưng tôi cũng biết, chỉ dựa vào những điều này thì vẫn chưa đủ để khiến những tin tức về tai nạn xe đi vào trong khu vực "tiền ý thức" của Thư Tình. Cho nên, tối ngày Mười bốn tháng Giêng, tôi đã có một quyết định vô cùng mạo hiểm."

"Quyết định gì vậy?"

Tôi lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong kế hoạch của Diệp Thu Vi.

"Tôi quyết định sẽ đi gặp Hứa Nguyện. Tôi hi vọng cô ấy hoặc là người nhà của cô ấy có thể trực tiếp kích thích Thư Tình một lần."

"Quả là rất mạo hiểm."

Tôi cảm thấy kinh ngạc về quyết định này của Diệp Thu Vi.

"Dưới sự kích thích như vậy, cô ta rất có thể sẽ chủ động nhớ tới vụ tai nạn kia, thậm chí là nhớ ra các tình tiết trong tiềm thức của mình. Nếu cô ta gỡ được nút thắt trong lòng, vậy thì bao công sức chuẩn bị của cô trước đó đều sẽ hoàn toàn uổng phí."

"Đúng vậy."

Cô ta nói. "Nhưng nếu không trực tiếp kích thích một lần trước thì sau đó về mặt lý luận, tỷ lệ thành công của việc đánh thức ký ức về sự tổn thương của cô ta trong thời gian ngắn là không hề cao.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, vả lại khi đó tôi vốn cũng chẳng mấy tin tưởng vào khả năng thành công, cho nên quyết định buông tay mà liều một phen."

"Tâm lý là một thứ rất kỳ diệu và khó nắm bắt, muốn thành công quả thực cần có sự mạo hiểm mới được."

Tôi vừa nhanh chóng ghi chép vừa tiện miệng hỏi: "Cô gái tên Hứa Nguyện đó...thế nào rồi?"

"Vì vụ tai nạn xe kia, trí nhớ và năng lực tư duy của cô ấy trở nên rất kém, có lúc ngay cả một câu nói bình thường cũng chẳng nói ra được rõ ràng, tính cách thì dần trở nên lầm lì, gàn dở.

Cô ấy đã nghỉ học, song cũng không đi làm, mãi năm ngoái vẫn còn ở cùng với bố mẹ, chuyên sắp xếp hàng hóa trong một siêu thị nhỏ mà bố mẹ cô ấy mở."

"Người nhà cô ấy không tìm đến Thư Tình để gây khó dễ ư?"

"Thư Tình đã đưa cho bọn họ một khoản tiền, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng sự việc đã được cho qua rồi."

Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: "Hãy nói về chuyện xảy ra tối ngày Mười bốn tháng Giêng đi."

"Tôi mang quà đến nhà của Hứa Nguyện, chỉ ngồi ở đó một lát rồi đi luôn."

Diệp Thu Vi chậm rãi kể. "Lúc tôi đi, bọn họ cứ níu giữ tôi mãi. Tôi nói, thưa cô chú, thực ra hôm nay cháu tới đây không chỉ đại diện cho một mình cháu, còn đại diện cho cả Thư Tình nữa. Những năm nay, cô ấy vẫn luôn sống trong sự áy náy.

Cô ấy rất muốn đến thăm Hứa Nguyện nhưng lại không có can đảm để làm việc này. Cô ấy biết sẽ không thể nhận được sự tha thứ của cô chú, mà bản thân cô ấy cũng chưa từng tha thứ cho mình. Rồi cuối cùng tôi lại nói, cô chú ơi, theo cháu thấy, sự bất hạnh của một người đừng nên để hai người gánh chịu thì hơn."

"Hẳn là cô muốn bọn họ chủ động liên lạc với Thư Tình rồi."

Tôi đưa ra phán đoán của mình. "Vậy về sau sự việc có diễn biến ra sao?"

"Mãi sau này tôi mới biết, đêm khuya hôm đó mẹ Hứa Nguyện đã thử gọi điện cho Thư Tình, nhưng Thư Tình vì chuyện cầu phúc hôm sau mà đã sớm tắt máy đi ngủ rồi."

Diệp Thu Vi nói. "Sáng sớm ngày hôm sau, cô ta đến bệnh viện, chuẩn bị đón tôi đi dự buổi cầu phúc. Tôi nói với cô ta, tôi đột nhiên không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở lại trong bệnh viện bầu bạn với chồng tôi thôi.

Cô ta đương nhiên không cưỡng ép gì tôi cả.Trò chuyện được một lúc, tôi lại nói chi bằng cậu hãy gọi Viện phó Tạ đi cùng, chúng ta đã hứa với Bồ Tát rồi, không thể chỉ có một người đi được."

"Chỉ bằng một câu nói đó mà cô có thể khẳng định là Tạ Bác Văn sẽ đi ư?"

Tôi không kìm được tò mò hỏi.

Cô ta chậm rãi giải thích: "Thư Tình muốn dẫn tôi đi cầu phúc chẳng qua là để trốn tránh sự giày vò của lương tâm. Người nào phạm phải tội ác càng lớn thì sẽ càng tin vào quỷ thần. Do đó tôi biết, cô ta nhất định sẽ tìm người đi cùng để hoàn thành lời hứa với Bồ Tát.

Ngoài tôi và chồng tôi ra, người mà cô ta tin tưởng nhất chính là Tạ Bác Văn. Hơn nữa, anh thử nghĩ mà xem, mới không lâu trước đây bọn họ còn thông đồng với nhau để hãm hại tôi, có thể nói là cùng gây tội. Cho nên, bất kể là về tình hay về lý thì cô ta đều sẽ đi tìm Tạ Bác Văn."

"Tạ Bác Văn nhất định sẽ đi ư?"

Tôi chấm nhẹ ngồi bút xuống cuốn sổ tay. "Ý tôi là, không phải ông ta đã sinh lòng đề phòng với cô rồi ư?"

"Ông ta đề phòng tôi nhưng đâu có đề phòng Thư Tình."

Cô ta lại tiếp tục giải thích. "Hơn nữa, từ hồi học cao học thì tôi đã biết là ông ta có ý đồ với Thư Tình rồi, tự nhiên được Thư Tình mời đi chơi riêng như thế, ông ta ắt chẳng có lý do nào lại từ chối."

Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn khẽ gật đầu. "Cô nói tiếp đi."

"Thư Tình vốn định sẽ ăn sáng với tôi trên đường, nhưng tôi lại không đi nữa, thế là cô ta bèn ra ngoài mua bữa sáng cho tôi. Cô ta chỉ cầm theo mấy tờ tiền giấy, còn túi xách thì để lại trong phòng ICU.

Tranh thủ quãng thời gian mười mấy phút đó, tôi lấy điện thoại di động của cô ta ra, sửa nhạc chuông khi tôi gọi đến thành đoạn điệp khúc của bài Hồng đậu. Đoạn nhạc chuông đó tôi đã làm từ mấy ngày trước, đồng thời còn chép sẵn vào trong điện thoại của cô ta."

"Mọi việc xem ra đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi."

Nghe kể tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng.

"Còn thiếu một việc nữa, đó là tôi chưa biết mình đến thăm nhà họ Hứa có phát huy được chút tác dụng nào không."

Cô ta chậm rãi cầm cốc lên, lặng lẽ uống một ngụm nước, sau một thoáng trầm lặng bèn nói tiếp: "Mười mấy phút sau, cô ta mang theo bữa sáng trở về phòng bệnh, nhất định muốn chờ tôi ăn xong rồi mới chịu đi. Tôi lẳng lặng ăn bữa sáng, còn cô ta thì gọi điện thoại cho Tạ Bác Văn.

Tạ Bác Văn không chút nghĩ ngợi, lập tức đồng ý với lời mời của cô ta. Sau khi cúp máy, cô ta ấn qua ấn lại trên điện thoại một lúc rồi chợt kêu "ồ" lên một tiếng.

Tôi cứ ngỡ là cô ta phát hiện ra nhạc chuông bị thay đổi, nào ngờ cô ta lại nói: "Lạ quá, có một cuộc một cuộc gọi nhỡ từ bao giờ vậy nhỉ?" Kế đó, cô ta đưa điện thoại tới trước mặt tôi, hỏi: "Thu Vi, cậu có biết số này là của ai không?"."

"Đó hẳn là số của mẹ Hứa Nguyện đúng không?"

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu. "Nhưng tôi không vội nói ngay. Chờ đến mười mấy phút sau, khi cô ta đang bước ra khỏi ICU, tôi mới gọi cô ta lại, nói rằng số đó hình như là của mẹ Hứa Nguyện thì phải. Cô ta hơi sững người ra một chút, hỏi tôi rằng nên làm thế nào đây. Tôi nói là mọi việc sớm đã qua rồi, cậu đừng nghĩ quá làm gì."

"Cô càng nói như vậy, cô ta sẽ lại càng cả nghĩ."

Tôi ngẩn ngơ nhìn Diệp Thu Vi, càng lúc càng cảm thấy người phụ nữ này thật quá ư đáng sợ.

"Đúng thế. Cuộc gọi nhỡ đó sẽ khiến tâm trạng cô ta trở nên vô cùng phức tạp. Cô ta sẽ nhớ tới quá khứ, nhớ tới Hứa Nguyện, đồng thời suy nghĩ xem mẹ Hứa Nguyện gọi tới cho mình để làm gì, nhưng cô ta sẽ không bao giờ đi nghĩ về vụ tai nạn xe xảy ra vào năm cao học thứ nhất đó cả.

Đúng như anh đã nói, cơ chế tự bảo vệ của tâm lý khiến ý thức không thể nào chủ động nhớ tới những ký ức về sự tổn thương được. Nhưng tôi biết, những ký ức đó của cô ta cùng với những chi tiết có liên quan đã nhanh chóng dâng lên tới ven rìa tiềm thức rồi, từ đó trở thành cái gọi là "tiền ý thức". Tiếp theo đó, chỉ cần thêm một sự ám thị cuối cùng nữa thôi là sẽ bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào."

"Sự ám thị cuối cùng đó hẳn chính là đoạn nhạc chuông Hồng đậu kia rồi."

Tôi tiện tay viết ra năm chữ "sự ám thị cuối cùng", sau đó bèn hỏi: "Cô có thể kể lại quá trình cụ thể không?"

"Sau khi cô ta rời đi, tôi liền bắt một chiếc taxi, kêu lái xe lái tới chỗ đầu đoạn đường rẽ vào đường cao tốc và dừng lại chờ ở đó. Không đầy hai mươi phút sau, xe của Thư Tình đã đi vào trong đoạn đường vòng kia, tôi liền bảo tài xế bám theo từ xa.

Khi đó, dù đã chuẩn bị rất kĩ rồi nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy hơi thấp thỏm. Trên đường đi, tôi cảm thấy còn cần làm thêm điều gì đó nữa, thế là bèn gửi một tin nhắn cho Thư Tình."

"Tin nhắn gì vậy?"

"Rất ngắn gọn thôi, nguyên văn là: Tình, đi đường nhớ cẩn thận, đừng nhìn nhầm những cái hố thành nhựa đường nữa đấy."

Danh sách chương: