Chương 3.5

Tôi hít một hơi khí lạnh.

"Làm như vậy chính là nhằm khiến cô ta dễ nhìn nhầm hơn đúng không?"

"Bản thân câu nói này không có tác dụng lớn như vậy, nhưng trong khoảnh khắc mà ký ức về sự tổn thương đột ngột dâng lên, nó sẽ quấy nhiễu phản ứng bản năng của cô ta."

Diệp Thu Vi nói. "Hai mươi phút sau, xe của cô ta chỉ còn cách những mảng nhựa đường mới trải kia chừng nửa cây số. Tôi có chút hoang mang, nhưng vẫn run rẩy cầm điện thoại lên gọi vào số của cô ta, đồng thời bảo tài xế cho xe đi chậm lại. Lúc ấy, tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết mình rốt cuộc đang làm gì.

Nhưng rất nhanh sau đó, tình huống mà tôi từng tưởng tượng ra vô số lần rốt cuộc đã thực sự xuất hiện. Không đầy ba giây sau khi tôi gọi điện thoại, xe của Thư Tình đột nhiên giảm tốc rồi lao vào một chiếc xe tải chở hàng ở phía bên phải, một nửa thân xe sau nháy mắt đã trở nên bẹp rúm."

Nhìn vào tập tài liệu trong tay mình, trên người tôi không ngừng dâng lên những cơn giá lạnh.

"Sau đó thì sau?"

Mãi một hồi lâu sau tôi mới cất giọng ngẩn ngơ hỏi: "Khi đó cô có cảm giác thế nào?"

"Có một chút hối hận, nhưng rất nhanh sau đó đã bị chôn vùi bởi lý tính."

Cô ta mặt không đổi sắc nói. "Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp, dường như muốn xuống xe giúp đỡ. Nhưng cuối cùng anh ta chỉ gọi điện thoại cho cảnh sát thông báo việc này rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Sau đó tôi nói là mình không khỏe lắm, yêu cầu anh ta cho xuống xe ở trạm thu phí kế tiếp."

"Tình trạng hai người bọn họ...cô biết được vào khi nào?"

"Tối hôm đó"

Cô ta nói. "Lúc ban ngày, sau khi về tới bệnh viện tôi luôn ở trong ICU, không ra ngoài lần nào. Đến tối, khi y tá bước vào trị liệu cho chồng tôi bằng biện pháp xông hơi, cô ta có nói: "Cô Diệp, trưa hôm nay có hai người được đưa vào đây, một nam một nữ, nghe nói đều là giáo viên của trường cô cả đấy."

Tôi giả bộ kinh ngạc hỏi han tình hình, y tá liền nói là người đàn ông đã qua đời, còn người phụ nữ thì giữ được tính mạng, nhưng toàn bộ chân trái và phần chân phải từ đầu gối trở xuống đã bị cưa bỏ ngay từ khi mới được đưa về đây."

Tôi nhớ tới bộ dạng của Thư Tình khi ngồi trên xe lăn, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc.

"Cô Diệp"

Sau một hồi cảm khái, trong lòng tôi dâng lên một nỗi nghi hoặc mới.

"Tạ Bác Văn chết, Thư Tình thành người tàn tật, chuyện này lẽ nào cũng nằm trong dự liệu của cô?"

"Đương nhiên là không phải vậy rồi."

Cô ta thay đổi tư thế ngồi một chút, nhưng vẫn tỏ ra hết sức ung dung. "Tôi chỉ là một người hơi đặc biệt một chút thôi, đâu phải là thần tiên. Vụ tai nạn đó đúng là do tôi cố gắng tạo ra, nhưng còn hậu quả thế nào thì căn bản không phải là điều mà tôi có thể khống chế được."

"Nhưng tại sao..."

Tôi vừa lật phần phía sau của tập tài liệu kia ra vừa hỏi với giọng khó hiểu: "Trên này không còn nhắc đến tên của Thư Tình lần nào nữa? Tại sao cô...lại không nghĩ thêm cách khác để giết cô ta? Cô không muốn cô ta chết ư?"

"Anh Trương."

Cô ta đột nhiên ngồi thẳng người dậy. "Anh cảm thấy lần đầu tiên tôi làm như vậy đã có thể coi là kín kẽ chưa?"

Tôi hơi cau mày, trầm tư suốt một hồi lâu rồi mới khẽ lắc đầu, nói: "Vẫn còn có chút sơ suất. Việc Thư Tình còn sống sẽ trở thành một mầm họa lớn về sau. Cô ta nhất định sẽ phát hiện ra việc nhạc chuông bị cô sửa đổi, đồng thời sớm muộn gì cũng biết là cô từng đến thăm nhà họ Hứa.

Một khi sinh lòng hoài nghi rồi, cô ta ắt sẽ chú ý tới nhiều chi tiết hơn, từ đó..." Nói tới đây, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng rồi liền khẽ gật đầu vẻ mặt giật mình bừng tỉnh. "Ồ...Phải chăng cô muốn nói chính bởi vì phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và vụ tai nạn kia nên cô ta đã sinh lòng đề phòng với cô?"

"Khi đó, đây cũng chính là điều làm tôi cảm thấy lo lắng."

Cô ta nói. "Cho nên ngay buổi sáng hôm sau tôi đã đi thăm Thư Tình. Khi đó, tuy cô ta ủ rũ cực độ nhưng tinh thần thì đã khôi phục được một chút rồi. Tôi an ủi cô ta, lại trò chuyện qua loa với cô ta mấy câu, từ đó biết được điện thoại của cô ta đã bị hỏng hẳn trong vụ tai nạn kia rồi.

Hơn nữa, tình hình khi xảy ra tai nạn, cô ta về cơ bản đã quên hết sạch, đó là bởi ký ức về sự tổn thương cũ vừa mới lóe hiện, một sự tổn thương mới đã lại tới, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lần trước."

"Bên phía nhà họ Hứa thì sao?"

Tôi biết Diệp Thu Vi ắt sẽ phải làm thêm điều gì đó nữa chứ chẳng chịu ngồi yên.

"Tối đó, tôi tới nhà họ Hứa một lần nữa, thế rồi liền dùng những lời nói tưởng chừng như vô ý để khơi dậy lòng oán hận của bọn họ với Thư Tình. Cuối cùng, tôi hỏi bọn họ là có từng liên lạc với Thư Tình chưa, bọn họ liền hằn học nói là sau này không muốn có bất cứ qua hệ nào với người phụ nữ đó nữa."

"Cho nên..."

Tôi lại một lần nữa đưa ra phán đoán của mình. "Cô đã quyết định để cho Thư Tình sống, bởi vì cô ta không thể gây uy hiếp cho cô được nữa đúng không?"

"Tôi đương nhiên sẽ không đưa ra quyết định một cách tùy tiện như thế, chỉ có thể tạm thời lẳng lặng quan sát mà thôi."

DiệpThu Vi nói. "Sau khi xảy ra chuyện, mỗi ngày tôi đều dành thời gian tới thăm côta. Khi đó, cô ta đang chìm trong sự tuyệt vọng và ủ rũ, hoàn toàn không đềphòng tôi chút nào. Nhưng một tháng sau, tôi đột nhiên phát hiện cô ta đã thayđổi."    

Danh sách chương: