Chương 3.6

"Thay đổi?"

"Đó là sự thay đổi chỉ trong một đêm."

Cô ta nói bằng giọng nhấn mạnh. "Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó là trung tuần tháng Ba. Tối ngày Mười bảy, tôi tới bầu bạn với cô ta, vẫn còn có thể dễ dàng nhìn thấu nội tâm cô ta.

Nhưng sáng ngày Mười tám, cô ta giống như đã biến thành một con người khác vậy, đột nhiên khiến tôi không thể nhìn thấu, cùng với đó, những sự ám thị đơn giản dường như khó có cách nào gây ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ta nữa."

Tôi không kìm được đưa bút lên miệng cắn khẽ. "Lẽ nào, cô ta cũng giống như cô..."

"Không"

Diệp Thu Vi cắt ngang lời tôi. "Sau mấy ngày quan sát, tôi phát hiện cô ta mới chỉ học được cách tự bảo vệ mình mà thôi, căn bản không biết tấn công. Dù là như thế, tôi vẫn cảm thấy bị uy hiếp nghiêm trọng, do đó thầm hạ quyết tâm phải giết chết cô ta. Nhưng sau đó, dù tôi đã dùng đủ mọi biện pháp nhưng chẳng thể nào dồn được cô ta vào chỗ chết."

"Thế rồi cô ta bắt đầu nghi ngờ cô ư?" Tôi lại đoán thêm lần nữa.

"Không."

Diệp Thu Vi nói giọng chắc nịch. "Đối với tôi, cô ta vẫn không chủ động đề phòng, ý thức tự bảo vệ đột ngột mạnh lên của cô ta chỉ là một hành vi bị động mà thôi. Như thể có người nào đó đã dựng lên một bức tường lửa kiên cố ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của cô ta vậy."

Mí mắt bất giác hơi co giật, tôi nghe ra được ẩn ý đằng sau lời nói này. Hồi học đại học, có một thầy giáo từng nói với tôi, ý thức tự bảo vệ của một người mà đột ngột tăng mạnh thì thường là có liên quan tới những biến hóa về tâm lý của người đó.

Lúc này, Diệp Thu Vi nói là "có người nào đó" đã dựng lên một bức tường lửa trong nội tâm của Thư Tình, vậy thì xem chừng cô ta đã biết được nguyên nhân khiến tâm lý của Thư Tình phát sinh biến hóa.

"Nói như vậy là..."

Khó khăn lắm mới nhìn thấu Diệp Thu Vi được một lần, tôi không kìm được lộ vẻ đắc chí nói: "Có người ngấm ngầm bảo vệ cô ta ư?"

"Ừm."

Cô ta không hề tỏ ra kinh ngạc trước biểu hiện của tôi, ít nhất thì bề ngoài cũng là như thế. "Chuyện này để sau hãy nói, chúng ta cứ nên tuần tự tiến dần từng bước một thì hơn."

Tôi khẽ gật đầu. "Vậy hãy nói tiếp về Tạ Bác Văn đi. Cô Diệp, lúc trước cô nói là muốn thông qua cái chết của Tạ Bác Văn để phát hiện ra manh mối mới. Nói thực lòng, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận phương thức tư duy này.

Có điều, tôi cũng biết cô nhất định là tự có cái lý của riêng mình, chẳng hay cô có thể nói cho tôi biết sau khi Tạ Bác Văn chết, cô đã phát hiện ra được những điều gì không?"

Cô ta chỉ tay vào tập tài liệu trên tay tôi. "Anh lật qua trang thứ hai đi."

Tôi y lời làm theo, thấy trên tài liệu viết rằng người chết thứ hai tên gọi Đinh Tuấn Văn, sinh năm 1967, trình độ học vấn đại học, khi còn sống từng đảm nhiệm vị trí nhân viên quản kho của Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z.

Ngày 1 tháng 4 năm 2009, Đinh Tuấn Văn bất ngờ bị vợ đẩy ra ngoài cửa sổ nhà mình, cuối cùng rơi xuống đất bỏ mạng. Về sau qua giám định, vợ anh ta bị phát hiện mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, khi xảy ra vụ án thì không có năng lực trách nhiệm hình sự, do đó được đưa vào Bệnh viện Tâm thần thành phố để điều trị.

Tôi ngẩng lên, đưa mắt nhìn Diệp Thu Vi, tin chắc rằng việc này là do cô ta làm. Đối với cô ta mà nói, lợi dụng một bệnh nhân tâm thần để giết người chắc hẳn là một việc hết sức dễ dàng.

"Cô Diệp." Tôi lật cuốn sổ tay của mình qua trang khác, viết lên đó cái tên Đinh Tuấn Văn.

"Tiếp theo hãy nói về Đinh Tuấn Văn đi. Tại sao cô phải giết anh ta? Cô đã làm điều này như thế nào?"

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị rồi liền đứng dây, cầm một trái táo để trên bàn lên, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Không đợi tôi nói gì thêm, những tiếng chuông "tít tít" đã vang lên không ngớt, rồi kế đó giọng nói của Thang Kiệt Siêu vang vào từ ngoài cửa

"Anh Trương, hôm nay hãy dừng lại ở đây đi. Đã ba mươi lăm phút rồi đấy."

Tôi hít sâu một hơi, gập tập tài liệu lại, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Diệp Thu Vi.

"Cô Diệp..."

Tôi quyết định chính thức nói lời từ biệt với cô ta một lần.

"Cám ơn sự phối hợp của cô, ngày mai tôi sẽ lại tới đây gặp cô."

Cô ta một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề đáp lại tôi tiếng nào.

Rời khỏi Bệnh viện Tâm thần thành phố rồi nhưng tôi vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của Diệp Thu Vi, khó mà tự rút mình ra được. Tất cả những chuyện mà cô ta kể với tôi đều chân thực biết bao, nhưng đồng thời cũng khó tin quá đỗi.

Tôi vốn định quay về tòa soạn xử lý công việc, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lái xe về hướng Đại học Z.

Trong ngôi trường thoạt trông thì bình yên này rốt cuộc có ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây?

Khi xe chạy dọc theo con đường chính trong Học viện Hóa học và phân tử, tôi nhìn thấy bóng dáng của Thư Tình. Cô ta đang ngồi một mình bên bờ hồ ở phía đối diện với tòa hành chính của học viện, trong tay cầm một cuốn sách dày, phía dưới vẫn là chiếc váy dài che khuất chân. Tôi dừng xe lại bên vệ đường, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào thì cô ta sẽ không thẳng thừng đuổi tôi đi.

Chừng một phút sau, cô gái tên Tiểu Mạn kia xuất hiện ở bờ hồ đối diện, trong tay cầm hai cây kem ốc quế, cô ta đi qua một cây cầu gỗ đến bên cạnh Thư Tình, đưa một cây kem tới. Thư Tình gập cuốn sách lại, nở một nụ cười tươi rạng rỡ với cô ta.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt Thư Tình, tôi thở dài một hơi, lặng lẽ rời khỏi bờ hồ. Khi đó, trong đầu tôi toàn là chuyện về Diệp Thu Vi, tâm trạng không khỏi có chút muộn phiền, liền dừng xe, sau đó đi dạo trong trường một lát. Khi đi tới bên cạnh một rừng cây ăn quả, tôi nhìn thấy một ông lão da dẻ đen nhẻm, râu tóc bạc phơ, bèn đi tới hỏi dò:

"Ông ơi, xin cho phép cháu hỏi thăm về một người với ạ."

Ông lão đó vừa tưới cây vừa ngoái đầu lại nhìn tôi. "Ai thế?"

"Ông có biết Phó giáo sư Diệp Thu Vi không ạ?"

Ông lão vứt ống nước xuống đất, lại đưa tay lên lau mồ hôi, sau đó mới nói

"Đám phóng viên các cậu lạ thật đấy, chuyện đã qua được mấy năm rồi mà cứ bám riết lấy không buông! Không phải chỉ là vì một hạng mục mà ngủ với một gã sếp lớn thôi ư? Có cái gì đâu mà cứ điều tra mãi thế? Nghe tôi nói này, cậu đừng có mà coi thường người ta, người ta làm như thế cũng là vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học cả thôi!"

Nghe tới đây tôi lập tức hiểu ra, đi nghe ngóng nguồn cơn sự việc từ miệng một người ngoài cuộc quả thực là một hành động không sáng suốt chút nào.

Đến mười giờ sáng, tôi quay về tòa soạn, lãnh đạo hỏi tôi đề tài đã làm tới đâu rồi. Tôi bèn kể lại sơ qua việc mình phỏng vấn Diệp Thu Vi cho anh ta nghe, anh ta lập tức sinh lòng hứng thú, kêu tôi kể lại tường tận mọi điều. Nghe tôi kể xong, anh ta tỏ ra hết sức hưng phấn, khẽ vỗ vai tôi, nói

"Tốt lắm, Tiểu Trương, cậu nghe tôi nói này, hãy cứ tiếp tục phỏng vấn đi! Vụ này chúng ta có thể chia ra nhiều kỳ và làm thành một chuyên đề, đây là một đề tài rất có sức hấp dẫn với độc giả, nhất định phải làm cho tốt mới được.

Thế này đi, các bài đăng trong tháng Chín tôi sẽ bảo người khác làm, cậu không cần quan tâm tới nữa, hãy cứ chuyên tâm nghiên cứu về chuyện Diệp Thu Vi là được! Tình hình trong tòa soạn chúng ta cậu cũng rõ rồi, đây chính là một cơ hội tốt để chúng ta trở mình đấy."

Rồi cuối cùng anh ta lại nhỏ giọng hỏi tôi: "Cô ta có cùng lúc nhận sự phỏng vấn của người nào khác không thế?"

Tôi đáp: "Không đâu sếp, em là người duy nhất mà cô ta đồng ý gặp mặt lần thứ hai."

"Tốt lắm!"

Lãnh đạo lại vỗ vai tôi lần nữa, cười "hà hà" nói: "Tôi cũng coi như là có chút quan hệ, nếu cần dùng thì cậu cứ nói với tôi. Nhớ nhé, nhất định phải làm chuyên đề này cho tốt đấy!"

Sau khi lãnh đạo rời đi, tôi thở phào một hơi. Không còn áp lực về thời gian nữa, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khả năng cảm nhận cũng theo đó mà trở nên nhạy bén hơn nhiều. Chiều hôm đó, tôi đưa vợ con tới một khu vui chơi ở ngoại ô thành phố, nhìn nụ cười sung sướng đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt họ, tôi bỗng dưng rất muốn rơi nước mắt.

Những năm nay tôi vẫn luôn ra sức làm việc, muốn mang tới cho vợ con một cuộc sống mà tôi nghĩ là tốt nhất, nhưng liệu có đúng là cuộc sống tốt nhất không đây?

Suy nghĩ này rất nhanh đã tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến khả năng quan sát và cảm nhận của tôi bất giác tăng thêm không ít. Trong khoảnh khắc đó, tự đáy lòng tôi thực sự muốn cảm ơn Diệp Thu Vi, đồng thời thầm mong lần gặp mặt tiếp theo đến nhanh một chút.

Đến lần thứ tư tôi gặp Diệp Thu Vi, lão Ngô đã trở về. Buổi sáng vừa gặp mặt, cậu ta lập tức vỗ vai tôi một cái thật mạnh, cười nói: "Lão Trương, cậu được lắm, mới đó mà đã chinh phục được món báu vật giá trị nhất trong bệnh viện này rồi!"

Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ nói đùa với cậu ta mấy câu, sau đó liền giục cậu ta mau dẫn mình đi gặp Diệp Thu Vi. Trên đường đi, tôi thương lượng với cậu ta, hy vọng có thể bỏ được sự hạn chế về thời gian.

Vốn cứ ngỡ cậu ta sẽ đồng ý ngay không một chút do dự, ai ngờ nghe xong cậu ta lại đưa tay lên gãi đầu, nói: "Cứ xem tình hình trước đã."

Tôi thở dài một hơi, biết là không thể cò kè đòi hỏi gì thêm được.

Đó là một ngày âm u, thời tiết rất ngột ngạt, sấm nổi đùng đùng. Khi bước vào phòng bệnh, tôi thấy Diệp Thu Vi đã đóng cửa sổ lại, còn mở điều hòa. Hôm đó, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, một chiếc quần bò kiểu bó sát, so với vẻ điềm đạm trong hai lần đầu, vẻ trẻ trung trong lần thứ ba, lần này cô ta rõ ràng là có thêm mấy phần gợi cảm.

Tôi vừa mở cửa trò chuyện vừa cất lời chào: "Cô Diệp, xem ra sắp có một trận mưa to rồi nhỉ!"

Cô ta tự rót cho mình nửa cốc nước, tới ngồi bên cạnh bức tường thủy tinh, bình thản nói: "Chúng ta bắt đầu nói về Đinh Tuấn Văn đi."

Tôi vốn ngỡ là chúng tôi đã rất thân quen rồi, nhưng lúc này tôi mới phát hiện, đó chỉ là ý nguyện từ một phía của tôi mà thôi. Tôi dè dặt ngồi xuống, chuẩn bị sẵn giấy bút, sau đó bèn đưa tay ra dấu mời

"Vậy hãy bắt đầu thôi. Việc cô chú ý tới anh ta phải chăng là có liên quan tới cái chết của Tạ Bác Văn?"

"Ừm."

Cô ta gật đầu, nói: "Ngày thứ hai sau khi xảy ra tai nạn, thi thể của Tạ Bác Văn được xử lí cẩn thận rồi đưa về nhà, sau đó linh đường cũng được bố trí trong nhà ông ta luôn. Theo phong tục của quê nhà ông ta, con người sau khi chết cần có người khác túc trực bên linh cữu ba ngày.

Con trai của ông ta đang ở nước ngoài, để quay về cần có thời gian, tâm trạng của vợ ông ta thì lại rất không ổn định, thế là tôi liền lấy tư cách là học trò ruột mà chủ động xin được túc trực bên linh cữu của ông ta."

"Có thể nói cho tôi biết ý đồ cụ thể của cô khi đó không?" Tôi cầm bút lên hỏi.

"Một mặt, tôi có thể tìm cơ hội để để tìm kiếm những tình tiết khả nghi trong nhà ông ta."

Cô ta nói. "Một mặt khác, giống như tôi đã nói hôm qua, nếu âm mưu đáng sợ trong tưởng tượng của tôi thực sự tồn tại thì cái chết của Tạ Bác Văn-một người tham dự quan trọng- ắt sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Như thế, những người tham dự khác nhất định sẽ có một hành động nào đó chứ chẳng chịu ngồi yên."

Tôi nhìn thoáng qua tập tài liệu trong tay, lập tức hiểu ra ý của cô ta.

"Đinh Tuấn Văn là một người tham dự khác mà cô đã phát hiện ra ư?"

Cô ta trầm tư một lát rồi mới nói: "Chuyện này phải bắt đầu từ một bản báo cáo nghiên cứu mà tôi phát hiện ra trong nhà họ Tạ."

Chẳng rõ vì sao, khi nghe tới đây, tôi đột nhiên nhớ tới lời khuyên ngăn của Thư Tình.

Thấy tôi tỏ ra hơi ngơ ngẩn, Diệp Thu Vi liền im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi chẳng khác nào tia X. Tôi lập tức có cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn, thế là vội vàng dừng cơn suy tư lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói

"Xin hãy tiếp tục đi."

"Linh đường được bố trí xong xuôi vào buổi tối ngày thứ hai sau khi xảy ra tai nạn."

Cô ta dường như không để bụng chuyện tôi mất tập trung.

"Tối đó, sau khi rời khỏi nhà Hứa Nguyện, tôi liền đi thẳng tới nhà họ Tạ. Vào khoảng gần mười giờ tối, những người cần lộ diện đều đã lộ diện cả rồi, trong phòng chỉ còn lại tôi và vợ của Tạ Bác Văn.

Bà cụ bàn bạc với tôi một chút về chuyện luân phiên túc trực bên linh cữu, cuối cùng chúng tôi quyết định bà ta sẽ ngủ nửa đêm trước, tôi thì ngủ nửa đêm sau. Khoảng hơn mười hai giờ, bà ta đã ngủ rất say, tôi liền lén lút rời khỏi linh đường, bắt đầu tìm kiếm kĩ càng từng gian phòng...Tôi đã từng đến nhà bọn họ mấy lần rồi, có thể nói là khá quen thuộc."

"Sau đó thì sao? Cô đã có được những phát hiện như thế nào?"

"Mãi đến hơn một giờ sáng tôi vẫn chẳng có chút thu hoạch nào cả."

Cô ta trả lời. "Sách vở tài liệu trong phòng đọc sách tôi đều đã kiểm tra một lượt, có một số chỗ còn đọc kĩ một phen, rồi thì những chỗ như ngăn kéo trong phòng ngủ, tủ chạn ở phòng bếp, thậm chí là phía dưới kệ bếp, tôi đều không bỏ sót, vậy mà chẳng phát hiện ra chỗ khả nghi nào.

Tôi và bà cụ đã hẹn nhau là sẽ đổi ca vào lúc hai giờ, tôi liền chuẩn bị đi gọi bà ta dậy. Trước khi đi, tôi vào trong nhà vệ sinh một chuyến, thế rồi bỗng thấy bồn cầu có chút vấn đề, chỉ rỉ ra một ít nước rồi thôi không ra nữa, dù tôi đã ấn nút xả mấy lần mà vẫn vậy.

Khiđó, tôi không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ định mở két nước của bồn cầu ra để kiểmtra một chút, ai ngờ sau khi mở ra, tôi lại thấy trong két nước có một chiếctúi chống thấm rất dày."    

Danh sách chương: