Chương 4.1 Báo cáo nghiên cứu thần bí

"Tôi tìm tới một người bạn chuyên làm về mạng, kiếm được một tài khoản đã sử dụng được hai năm trên diễn đàn đó, hơn nữa tài khoản này còn có rất nhiều bài đăng liên quan tới hóa học và sinh vật học.

Tiếp đến, tôi vào mảng hóa học của diễn đàn đó mở một chủ đề có tiêu đề Về tính chất của một số loại hợp chất không thường dùng, xin được chỉ bảo. Sau đó, tôi bắt đầu kiên nhẫn chờ Đinh Tuấn Văn xuất hiện.

Quả nhiên, chỉ hai mươi phút sau khi chủ đề đó được đưa lên, Đinh Tuấn Văn đã vào để lại mấy chữ: Đây là một chủ đề hay, mời mọi người hãy cùng thảo luận."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi bắt đầu đăng lên mấy loại hợp chất mới, chủ đề rất nhanh đã trở nên sôi động. Hóa học tuy rất xem trọng thực nghiệm, nhưng sự bất đồng trong lý luận cũng không ít. Tôi đã liệt kê ra sáu bảy loại hợp chất nhưng Đinh Tuấn Văn căn bản không có cơ hội chen miệng vào, chỉ có thể ra vẻ như một học giả mà đưa ra một số lời bình luận hời hợt về một số câu trả lời.

Tôi kiên nhẫn chờ đến mười giờ tối, rồi mới nói đến M. M đúng là không mấy khi được dùng đến, có một số người căn bản còn không biết tới sự tồn tại của nó, cho nên số người phát biểu ý kiến về vấn đề này thực sự ít ỏi vô cùng.

Tới khoảng mười rưỡi, Đinh Tuấn Văn có lẽ vừa trải qua một phen đấu tranh tư tưởng dữ dội, rốt cuộc đã bắt đầu trả lời về tính chất của M. Nội dung câu trả lời của anh ta về cơ bản không có gì khác với đặc điểm của M được chồng tôi ghi lại trong sổ tay công việc."

Không ngờ đinh Tuấn Văn lại dễ dàng bị mắc câu như thế.

"Câu trả lời của anh ta rõ ràng chính xác, do đó nhận được sự tán thưởng của mọi người, tôi bèn lựa lúc ấy thể hiện lòng ngưỡng mộ, mà rất nhiều người tham gia thảo luận khác cũng đều làm thế.

Đinh Tuấn Văn hiển nhiên rất vui sướng, liên tục nói chuyện này không đáng kể, còn hỏi tôi có vấn đề nào khác đáng để thảo luận nữa không. Tôi suy đi nghĩ lại, quyết định mạo hiểm thêm lần nữa, thế là bèn đăng bài hỏi: "Về mặt lý luận M có thể dùng làm phụ liệu trong việc chế biến dược phẩm, nhưng trong thực tiễn, liệu nó có tính chất nguy hiểm gì không?

Chẳng hạn như là gây ung thư hoặc là làm ảnh hưởng tới công năng của nội tạng. Đinh Tuấn Văn phủ định toàn bộ những điều này. Cuối cùng tôi hỏi: Vậy M liệu có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống thần kinh trung khu, từ đó khiến con người ta bị nghiện không?"

"Anh ta đã nói thế nào?"

Lúc này tôi quả thực rất nóng lòng muốn nghe đáp án.

Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ. "Câu trả lời của anh ta khiến tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Anh ta nói, M căn bản không có khả năng gây nghiện cho con người."

"Anh ta nói dối ư?"

Tôi không chút nghĩ ngợi hỏi ngay.

"Chưa chắc."

Cô ta suy nghĩ một chút rồi giải thích. "Dựa theo lẽ thường, những người mắc chứng ảo tưởng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội kéo gần khoảng cách giữa ảo tưởng và hiện thực. Hơn nữa, nếu anh ta muốn giấu giếm tính chất gây nghiện của M thì hoàn toàn có thể không trả lời, hoặc là trả lời một cách hàm hồ, tại sao lại phải đưa ra một câu trả lời phủ định chắc chắn như vậy?"

"Có lẽ phương thức tư duy của anh ta khá đặc biệt."

Tôi phán đoán. "Những người có sự rối loạn rõ ràng về tâm lý thì đôi lúc không nên suy đoán theo lẽ thường."

"Khi đó tôi cũng từng suy nghĩ tới khả năng này, nhưng đây chỉ là một khả năng mà thôi."

Cô ta chậm rãi nói. "Cần phải biết rằng bất kỳ cuộc trò chuyện không giáp mặt nào đều có thể tồn tại những nhân tố không chân thực. Cho nên, chỉ thông qua mạng internet thì rất khó đoán được ý đồ thực sự của một người."

Hơi dừng một chút, cô ta mới lại tiếp: "Tôi nhất định phải khiến anh ta chủ động đến trò chuyện trực tiếp với tôi mới được."

"Cô đã làm thế nào?"

"Tôi vốn định trả lời rằng: Một người bạn của tôi nói là mình từng được xem Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M đấy, trong bản báo cáo đó có ghi rằng M có khả năng gây nghiện cho con người."

Cô ta nói. "Nhưng sau một phen suy nghĩ kĩ càng, tôi lo rằng câu trả lời công khai này sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, nếu vì thế mà rút dây động rừng thì rõ là được chẳng bằng mất. Khi tôi đang do dự, Đinh Tuấn Văn bỗng gửi tin nhắn đến cho tôi, bảo tôi đừng tùy tiện nhắc tới tính chất gây nghiện của M nữa."

Tôi thở dài một hơi, tâm trạng có chút phức tạp, khẽ cất tiếng lẩm bẩm: "Không ngờ anh ta lại tự chui đầu vào rọ như thế."

Cô ta tỏ ra rất bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ra một nụ cười. "Đúng thế, tôi cũng không ngờ anh ta lại cẩn thận như vậy, có điều sự cẩn thận này của anh ta lại là một hành vi cực kì không cẩn thận.

Phản ứng của anh ta khiến tôi hiểu được rằng, trong công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M nhất định là có một thứ gì đó mờ ám không thể để lộ ra ngoài. Như thế, anh ta đương nhiên khó tránh khỏi cảnh bị tôi dắt mũi."

Tôi biết tiếp theo đó cô ta chuẩn bị làm gì, vậy nên không khỏi có chút lo lắng. "Chắc cô muốn để anh ta biết chỗ chồng cô có thể vẫn còn các tài liệu liên quan tới tính chất gây nghiện của M, từ đó khiến anh ta chủ động tới tìm cô.

Nhưng cô rất có thể sẽ vì thế mà đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm, vì thế nếu M thực sự có liên quan tới kế hoạch to lớn kia, mà chồng cô lại cất giữ các tài liệu có liên quan tới nó, vậy e là những người vạch ra kế hoạch sẽ không chịu dễ dàng buông tha cho cô đâu."

"Đã quyết định điều tra rõ ràng chân tướng thì đương nhiên phải chấp nhận rủi ro, tôi chỉ có thể là giảm rủi ro xuống mức thấp nhất mà thôi."

Cô ta giải thích. "Hơn nữa, đối phó với một người bị mắc chứng ảo tưởng thì không cần phải nói rõ điều gì cả, chỉ cần rào trước đón sau và ám thị là được. Tôi nhắn tin lại cho anh ta là tôi thực sự rất có hứng thú với M, hơn nữa còn từng nghe một người bạn nói là cô ấy từng được xem báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M.

Anh ta nhanh chóng nhắn tin hỏi tôi về người bạn kia. Tôi đáp rằng bạn tôi đang học thạc sĩ ở thành phố Z, bản báo cáo nghiên cứu đó cô ấy nhìn thấy ở nhà thầy hướng dẫn của mình . Anh ta lại hỏi tôi rằng bạn tôi học ở trường nào. Tôi bèn trả lời anh ta là bạn tôi học ở Đại học C."

"Đại học C?"

Tôi nhất thời cảm thấy rất khó hiểu. "Tại sao cô lại nói như vậy?"

Một lát sau chợt hiểu ra. "À, tôi hiểu rồi, làm như thế vừa có thể nhận được sự coi trọng từ phía anh ta, đồng thời lại tránh được khả năng anh ta nghi ngờ chồng cô, quả thực là một sự ám thị cao minh quá đỗi.

Có điều, cô kéo Đại học C vào chuyện này như thế e là sẽ khiến cục diện càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn có thể làm liên lụy tới những người vô tội nữa."

"Có lúc, muốn bắt cá thì trước tiên phải khuấy cho đục nước trước mới được."

Danh sách chương: