Chương 4.6

Cô ta chậm rãi kể tiếp. "Đêm đó, chồng tôi mãi tới gần một giờ sáng mới về đến nhà, có điều vẫn mang hoa về cho tôi. Tôi kể với anh ấy chuyện về Lã Thần, anh ấy liền nói với tôi bằng giọng chắc nịch rằng Đinh Tuấn Văn suốt cả buổi tối đều ở trong Sở nghiên cứu.

Hơn nữa, theo như anh ấy được biết thì Đinh Tuấn Văn là một người rất quan tâm đến gia đình, chưa từng có hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt bao giờ, nếu như có thì cùng là đàn ông với nhau, anh ấy không có lý nào lại không biết."

Tôi rất tán đồng câu nói cuối cùng, bởi lẽ cho dù là tôi thì sau khi nhận được lời mời của người khác giới cũng sẽ không kìm được khoe khoang với những người bạn cùng giới bên cạnh mình. Nếu như Đinh Tuấn Văn thực sự có quan hệ với người phụ nữ khác, Tần Quan ắt hẳn phải nghe nói mới đúng.

Mấy ngày sau, Đinh Tuấn Văn một mình đến nhà tôi. Vì suy nghĩ cho gia đình anh ta, tôi kể ra việc Lã Thần hoài nghi anh ta ngoại tình, còn chất vấn anh ta rằng chuyện này rốt cuộc có phải là sự thật hay không.

Anh ta thề với trời ngay trước mặt tôi rằng mình chưa từng tằng tịu với bất kỳ người phụ nữ nào, còn nói ra một câu khiến tôi hết sức ấn tượng. Anh ta nói, đầu óc của Lã Thần có chút vấn đề, đại khái là vì trước đây từng bị tổn thương."

"Từng bị tổn thương?" Tôi cầm bút lên hỏi.

"Theo như Đinh Tuấn Văn kể lại thì mẹ cô ta mắc bệnh mất sớm, cô ta phải lớn lên cùng cha và mẹ kế. Mẹ kế cô ta rất xấu tính, thường xuyên đánh mắng cô ta, cha cô ta thì lại dung túng vợ, chẳng bao giờ chịu bảo vệ con gái.

Về sau, cô ta giành được một suất học bổng thạc sĩ do nhà nước đài thọ, nhưng chỉ mấy ngày trước khi nhập học thì lại nhận được thông báo là học bổng đó bị hủy.

Cô ta tin chắc rằng học bổng của mình đã bị một người bạn cùng lớp thời đại học tranh mất, bởi vì cha của người bạn đó là một quan chức lớn có quyền có thế trong hệ thống giáo dục ở địa phương đó."

Tôi bất giác nhớ lại nội dung mình từng được học trong sách giáo khoa, bèn nói

"Hồi nhỏ không nhận được sự quan tâm và săn sóc đúng mực. Sau khi trưởng thành lại gặp phải một sự trúc trắc trớ trêu, hoàn cảnh như vậy quả thực rất dễ khiến người ta mắc chứng rối loạn nhân cách thể hoang tưởng. Xét kĩ ra, cô ta đúng là rất đáng thương."

"Trong giai đoạn đầu, người mắc chứng rối loạn nhân cách thể hoang tưởng chỉ bị ảnh hưởng một chút ở khả năng giao tiếp mà thôi, còn các công năng xã hội khác với tư cách một con người thì không có vấn đề gì.

Do đó, Đinh Tuấn Văn chưa từng nghĩ tới việc đưa cô ta đến gặp bác sĩ tâm lý. Theo thời gian, chứng hoang tưởng của cô ta càng lúc càng nặng nề thêm. Khi tôi quyết định đẩy Đinh Tuấn Văn vào chỗ chết, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là cô ta. Hạ tuần tháng 3 năm 2009, khi gặp lại cô ta, tôi phát hiện cô ta đã đứng bên bờ vực của bệnh tâm thần phân liệt rồi."

Tôi đột nhiên có một cảm giác ngột ngạt, trong mắt ngợp đầy một thứ gì đó ấm nóng. Tôi đoán, tiềm thức của tôi đang thể hiện một sự cảm thông chân thành nhất với Lã Thần.

Diệp Thu Vi chậm rãi đưa tay để lên gáy, lại khẽ ho một tiếng, lòng cảm thông của tôi tức thì biến mất, chẳng còn sót lại chút nào.

"Chúng ta tiếp tục thôi."

Tôi chậm rãi nói. "Trước tiên hãy nói về quá trình cô lợi dụng cô ta đi. Cô đã tiến hành ám thị đối với một người bị mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng như thế nào?"

"Sau khi xảy ra chuyện Giáo sư Dương tự sát, Đinh Tuấn Văn có lẽ đã tạm thời buông bỏ lòng hoài nghi đối với tôi, cho nên chẳng mấy khi tới bệnh viện nữa."

Cô ta nói. "Tôi đương nhiên không thể hành động một cách khinh suất, chỉ có thể tính kế lâu dài, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng thật bất ngờ, chẳng bao lâu sau anh ta đã chủ động trao cơ hội cho tôi."

Cô ta suy nghĩ một chút, sau đó lại kể tiếp: "Đó là ngày 24 tháng 3 năm 2009, sau khi dùng bữa tối xong, tôi ngồi bên cạnh chồng, đọc một cuốn sách, thế rồi Đinh Tuấn Văn đột nhiên đi vào phòng bệnh, sắc mặt lộ rõ vẻ nôn nóng và vội vàng.

Khi đó tôi cứ ngỡ là anh ta đã phát hiện ra điểm gì đó đáng ngờ về tôi rồi, nên không khỏi có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh mà hỏi anh ta là có chuyện gì. Câu trả lời của anh ta khiến tôi ý thức được rằng cơ hội tốt nhất để giết chết anh ta đang ở ngay trước mắt."

Tôi tự tin đưa ra phán đoán của mình: "Anh ta rốt cuộc đã phát hiện ra sự lạ thường của Lã Thần, nên muốn nhờ cô giúp đỡ đúng không?"

"Đúng vậy."

Trong mắt cô ta thoáng qua một tia hài lòng. "Anh ta nói, tâm lý của Lã Thần dường như không được bình thường cho lắm, thường xuyên vô cớ nổi giận và gây rắc rối cho người nhà, có lúc thậm chí còn ngồi lẩm bẩm một mình toàn những lời mà chẳng ai biết là ý nghĩa gì...

Mãi đến lúc đó anh ta vẫn chưa ý thức được rằng Lã Thần đã đứng bên bờ vực của căn bệnh tâm thần phân liệt."

"Lẩm bẩm một mình..."

Tôi không kìm được hít sâu một hơi. "Hành vi này hẳn là do ảo thanh* mà ra, đây đã là một dấu hiệu khá rõ ràng để nhận biết bệnh tâm thần phân liệt."
*Còn gọi là ảo thính, có thể hiểu nôm na là ảo giác về âm thanh

"Đúng vậy."

Cô ta nói. "Tôi biết mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này, thế là bèn đồng ý với lời cậy mời của anh ta. Theo sự khuyên nhủ của tôi, ngay sáng sớm ngày hôm sau Đinh Tuấn Văn đã lấy danh nghĩa là đến thăm tôi và chồng tôi để dẫn theo Lã Thần đến bệnh viện."

Tôi hiểu ngay căn nguyên của vấn đề: Người mắc chứng hoang tưởng sẽ phủ nhận việc bản thân có vấn đề, do đó sẽ rất không vui khi phải tiếp nhận sự chữa trị bằng bất kỳ hình thức nào.

Do đó, việc tiếp xúc và chữa trị cho người bị mắc chứng này thường phải được tiến hành trong tình huống mà người bệnh không hề phát giác.

Diệp Thu Vi hơi dừng một chút, sau đó mới lại nói tiếp: "Trò chuyện được vài câu, Đinh Tuấn Văn liền kiếm cớ rời khỏi phòng bệnh.

Ở trước mặt Lã Thần, tôi vẫn giữ nguyên tính cách mềm yếu như một năm về trước, mà cô ta thì hiển nhiên là rất có thiện cảm với điều này, bởi lẽ căn nguyên của chứng hoang tưởng chính là sự tự ti, do đó người hoang tưởng thường rất thích ở bên những người có năng lực kém mình hoặc là cảnh ngộ tệ hơn mình, nếu người đó lại tỏ ra yếu thể nữa thì tất nhiên là càng tốt.

Tôi nói quá lên về những chuyện mà tôi và chồng tôi gặp phải, lại thể hiện ra sự bất lực của bản thân khi gặp phải những chuyện đó, khiến cô ta cho rằng tôi là người phụ nữ đáng thương nhất trên cõi đời này.

Cô ta vẫn giữ được phần lớn các công năng xã hội, thế là chủ động nắm lấy tay tôi và cất lời an ủi. Chờ sau khi xác định được là cô ta sẽ không nảy sinh lòng thù địch và hoài nghi đối với mình, tôi bèn bắt đầu dẫn dắt cho cô ta kể ra chuyện của bản thân."

"Việc này e rằng không được thuận lợi lắm đúng không?" Tôi vô thức cất tiếng hỏi.

"So với trong tưởng tượng của anh thì thuận lợi hơn một chút."

Cô ta giải thích. "Sau mấy lần gặp mặt từ một năm trước đó, cô ta đã nảy sinh ấn tượng rất tốt về tôi, mà một người hoang tưởng thì rất khó thay đổi ấn tượng của bản thận về người khác.

Ngoài ra, tối hôm Valentine năm 2008 cô ta đã từng bộc bạch nỗi lòng với tôi một lần, lúc này gặp lại tôi thì cái tâm trạng muốn được bộc bạch nỗi lòng đó có lẽ vẫn còn nguyên."

Tôi khẽ gật đầu, ra hiệu mời cô ta nói tiếp.

"Dưới sự dẫn dắt của tôi, cô ta rất nhanh đã dốc bầu tâm sự. Cô ta nói: "Thu Vi, cô biết không, một năm vừa qua Đinh Tuấn Văn đã lại tìm đến rất nhiều người phụ nữ khác.

Một lần tôi hỏi anh ta, anh ta đều bịa ra vô số lý do, về sau thậm chí còn lười chẳng muốn nghĩ lý do nữa, cứ thế mắng tôi xơi xơi, nói tôi là đồ thần kinh, rồi có lần còn đánh tôi."

Sau khi kể xong những điều này, cô ta ghé sát tới bên tôi, tỏ vẻ thận trọng nói: "Thu Vi, có chuyện này tôi nhất định phải kể với cô, Đinh Tuấn Văn gần đây bắt đầu muốn hãm hại tôi rồi, anh ta thường xuyên đưa bác sĩ tới khám cho tôi, còn nói với các bác sĩ đó rằng tôi bị bệnh tâm thần. Anh ta nhất định là muốn cấu kết với đám bác sĩ đó để nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần, như thế anh ta sẽ có thể muốn làm gì thì làm, muốn đi tìm ai cũng được.

Tôikể với cô những điều này vì hi vọng vào những lúc cần thiết cô có thể giúp đỡtôi, chứng minh rằng tôi căn bản không bị bệnh gì cả, việc này cô nhất định đừngđể cho Đinh Tuấn Văn biết đấy. Dù tôi có chết cũng quyết không bao giờ để anhta đạt thành âm mưu đâu."":

Danh sách chương: