Chương 4.7

"Chính câu nói cuối cùng đó đã mang tới sự gợi mở cho cô đúng không?" Tôi thử hỏi dò.

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi đưa tay vuốt vuốt tóc, sau đó mới lại nói tiếp: "Có điều để cho an toàn, tôi nhất định phải xác định thêm về tình trạng tâm lý hiện giờ của cô ta trước. Trong khi trò chuyện, tôi cầm một cuốn sách lên, đưa ra sau lưng thở nhẹ, làm phát ra những tiếng "sột soạt" khe khẽ.

Lã Thần nghe thấy thế thì lập tức nhìn tôi chăm chú bằng vẻ mặt hết sức vui mừng, nói: "Thật thế ư? Cảm ơn cô, Thu Vi."."

"Ảo thanh cơ năng."

Giọng nói của tôi bất giác trở nên có chút nặng nề. "Đây đã là một triệu chứng hết sức điển hình của tâm thần phân liệt rồi."

Diệp Thu Vi khẽ gật đầu, nói: "Sau đó tôi lại thử thăm dò thêm rất nhiều lần, qua đó phát hiện ngoài ảo thanh cơ năng ra thì cô ta không có triệu chứng nào khác của bệnh tâm thần phân liệt. Do đó, phán đoán của tôi là cô ta lúc ấy đang ở trong giai đoạn quá độ từ rối loạn nhân cách thể hoang tưởng lên thành tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.

Điều mà tôi cần làm chính là đẩy nhanh tiến độ của quá trình ấy lên, đồng thời trong quá trình ấy lại nhồi nhét vào đầu cô ta một số quan niệm có lợi cho mình."

Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Diệp Thu Vi quả thực chẳng khác gì ma quỷ.

Không biết bao lâu sau, khi đã bình tĩnh trở lại, tôi chợt nhớ ra mình tới đây là để phỏng vấn Diệp Thu Vi, bèn hỏi tiếp: "Tiếp theo đó cô đã làm như thế nào?"

"Trước tiên là phải làm tăng thêm lòng căm hận của cô ta với Đinh Tuấn Văn."

Cô ta nói. "Tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc về điều này, cho nên trong ngày Hai mươi lăm đó, tôi chỉ lắng nghe cô ta thổ lộ nỗi lòng, không hề có hành động gì cả. Lúc mười giờ sáng, Đinh Tuấn Văn dẫn cô ta rời đi, sau đó lại gọi điện tới hỏi tôi xem kết quả thế nào.

Tôi trả lời rằng bệnh tình của Lã Thần hết sức nghiêm trọng, nhưng vẫn hứa là sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ anh ta. Ngày Hai mươi sáu tháng Ba, tôi hẹn Lã Thần ra ngoài đi dạo phố, trưa đến thì đi ăn lẩu. Lã Thần nói rằng mình không thể ăn cay, vì đang bị viêm cổ tử cung.

Tôi lập tức nắm lấy cơ hội, hỏi cô ta rằng tại sao lại bị viêm cổ tử cung, cô ta liền trả lời bằng giọng chắc nịch là vì mình trước đây hay ăn đồ cay quá. Tôi dùng giọng hoài nghi lẩm bẩm: "Chuyện này liệu có liên quan gì tới anh Đinh không nhỉ?" Sau đó tôi lại liệt kê ra rất nhiều ví dụ về những người bạn của mình để chứng tỏ rằng việc chồng ngoại tình có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe của vợ.

Hôm đó, mới dùng bữa được một nửa thì Lã Thần đã đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng còn bẻ gãy đũa rồi vứt luôn xuống đất, trông bộ dạng cứ như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Đinh Tuấn Văn luôn vậy."

Tôi biết, quan niệm của người hoang tưởng là một thứ gì đó rất khó thay đổi, nhưng một khi đã bị bước ngoặt nào đó mà thay đổi thì sẽ trở nên thâm căn cố đế hơn cả trước đây.

Diệp Thu Vi đã lợi dụng lòng hoài nghi và căm hận của Lã Thần đối với Đinh Tuấn Văn để khiến suy nghĩ "ăn cay gây viêm cổ tử cung" của cô ta biến thành "chồng ngoại tình gây viêm cổ tử cung", như thế lòng căm hận của Lã Thần đối với Đinh Tuấn Văn sẽ còn trở nên mãnh liệt hơn trước đây nữa.

"Tiếp theo đó thì sao?"

"Tôi tiếp tục khơi lên lòng căm hận của cô ta đối với Đinh Tuấn Văn từ các phương diện khác. Làm việc này với một người mắc chứng hoang tưởng quả thực là một việc hết sức rõ ràng."

Hơi dừng một chút, cô ta kể tiếp: "Tôi thậm chí còn cho rằng chỉ cần lòng căm hận được tích tụ đủ, cho dù sau đó tôi không can thiệp nữa thì cô ta sớm muộn gì cũng ra tay với Đinh Tuấn Văn. Có điều vì không muốn lãng phí thời gian, tôi vẫn quyết định phải tiếp tục can dự để khiến cô ta hoàn toàn rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt."

Tôi vội vàng ra dấu mời cô ta kể tiếp.

"Giữa rối loạn nhân cách và tâm thần phân liệt thực sự chỉ có một lằn ranh rất nhỏ mà thôi."

Cô ta nói. "Trong hôm đi dạo phố đó, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ nghĩ cách tạo ra các âm thanh lạ, và gần như lần nào cô ta cũng đều nảy sinh ảo thanh cơ năng. Đến lúc chiều tối, cô ta hỏi tôi buổi tối muốn ăn gì. Tôi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn dùng giọng thều thào nói

"Chi bằng hãy đi ăn sủi cảo nhé."Trước đó tôi đã cố tình nhấn mạnh với cô ta rằng sủi cảo chính là thứ tôi ghét ăn nhất, cho nên khi nghe thấy thế thì cô ta liền kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: "Không phải là cô không thích ăn sủi cảo ư?". Tôi cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại: "Tôi nói là tôi muốn ăn sủi cảo bao giờ?"."

"Ám thị."

Tôi vô thức đưa tay lên day trán. "Cô đang ám thị cô ta, khiến cô ta cho rằng mình đã gặp phải ảo thanh bình phẩm."

"Đúng vậy."

Cô ta nói. "Khi người hoang tưởng không còn phân biệt được hiên thực và ảo giác nữa, triệu chứng tâm thần phân liệt sẽ lại càng trở nên nặng nề hơn. Khi đó cô ta có lẽ đã phát hiện ra sự lạ thường, thế là không ngừng lẩm bẩm một mình. Sau đó, tôi lại tìm cơ hội làm ra chuyện như vậy thêm mấy lần nữa.

Sang ngày hôm sau, cô ta gọi điện thoại cho tôi, nói là trong đầu cô ta thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói của một người khác, giọng nói đó không chỉ biết rõ cô ta đang nghĩ cái gì, còn đưa ra những câu trả lời cho suy nghĩ của cô ta. Cô ta nói, cô ta cảm thấy giọng nói đó hình như là của tôi, cô ta cho rằng tôi và cô ta có khả năng thần giao cách cảm."

Tôi lại lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Dưới sự ám thị và can dự của Diệp Thu Vi, Lã Thần đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng mức độ vừa của bệnh tâm thần phân liệt.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Như thế, việc khống chế tư duy của cô ta hẳn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi."

"Sự xuất hiện của ảo thanh bình phẩm sẽ dần tạo ra cảm giác mất kiểm soát tư duy, cuối cùng thì phát triển thành cảm giác tư duy bị khống chế, cái gọi là "hoang tưởng bị chi phối" chính là như vậy."

Cô ta nói. "Điều mà tôi cần làm là tiếp tục tiến hành ám thị cô ta, từ đó xây dựng nên một trạng thái hoang tưởng bị chi phối mà tôi muốn thấy."

Thông qua ám thị để xây dựng lên trong tâm lý người hoang tưởng một trạng thái hoang tưởng bị chi phối đặc biệt, suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ, nhưng đồng thời cũng khiến tôi không rét mà run.

"Cô đã làm như thế nào?" Tôi bỗng phát hiện giọng nói của mình đã trở nên hết sức quái lạ.

"Đến ngày Hai mươi bảy, tôi lại hẹn cô ta ra ngoài lần nữa."

Diệp Thu Vi kể tiếp. "Lần này chúng tôi không đi dạo phố mà lựa lấy một quán trà rồi vào ngồi tâm sự suốt một ngày trời. Cô ta tin rằng hai chúng tôi có thể thần giao cách cảm nên bản thân có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi, tôi cười nói rằng không thể nào.

Kế đó, trong quá trình trò chuyện, tôi dựa vào ngôn ngữ cơ thể cũng như vẻ mặt để phân tích tâm lý của cô ta rồi liền dùng giọng thều thào để nói ra suy nghĩ của cô ta và dẫn dắt theo hướng ngược lại, cuối cùng thì phủ nhận những lời đó là do mình nói."

Tôi nghe thế thì không hiểu lắm, bèn đề nghị: "Cô có thể đưa ra ví dụ để nói rõ hơn về quá trình này không?"

"Chẳng hạn như là..."

Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Khi nói tới một bộ phim truyền hình, Lã Thần bảo cô ta rất ghét nhân vật nữ chính, nhưng tôi có thể nhìn ra tự nơi đáy lòng cô ta thích nhân vật nữ chính đó, cô ta chỉ đố kỵ mà thôi, một sự đố kỵ bệnh hoạn của người hoang tưởng.

Thế là tôi bèn dùng giọng thều thào mà nói nhanh rằng: "Cô không phải là không thích cô ta, cô chỉ đố kỳ với cô ta mà thôi, tại sao cô không nói thẳng ra là cô thích cô ta chứ?"

Nghe thấy lời này của tôi, Lã Thần vỗ mạnh bàn một cái, lớn tiếng nói: "Câm miệng, tôi cứ không thích cô ta đấy, cái đồ đê hèn giả tạo." Tôi giả bộ kinh ngạc nhìn cô ta hỏi: "Chị Thần, chị đang nói cái gì vậy?" Cô ta bị vẻ mặt của tôi lừa gạt, thế là liền cho rằng mình đã lại một lần nữa gặp phải ảo thanh bình phẩm.

Cô ta nói với tôi bằng giọng hết sức bất an: "Thu Vi, giọng nói đó lại xuất hiện rồi, thoạt nghe thì rất giống cô, nhưng lại không phải là cô. Giọng nói đó không chỉ biết được suy nghĩ của tôi và chỉ trọ lung tung này nọ, còn muốn khống chế tư duy của tôi nữa."."

Tôi muốn ghi việc này vào sổ tay, thế nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn hỏi dò: "Nói cách khác, cô đã dùng biện pháp này để làm cho cô ta xuất hiện cảm giác bị khống chế ư?"

"Đây là một công việc tinh tế, đòi hỏi con người ta phải có đủ sự kiên nhẫn mới được."

Côta lại kể tiếp: "Trong ngày hôm đó, tôi đã lặp lại quá trình tương tự như vậykhông dưới hai mươi lần, mãi đến lúc chiều tối tôi mới có thể khiến cô ta tin rằngtư duy của mình đang bị can dự bởi một lực bên ngoài nào đó. 

Khi dùng bữa tối,cô ta rốt cuộc đã xuất hiện tình trạng hoang tưởng bị chi phối tự phát lần đầutiên. Cô ta lấm lét nói với tôi, vừa rồi có một tốp người đi qua bên cạnh cửa sổvà yêu cầu cô ta ly hôn với Đinh Tuấn Văn."


Danh sách chương: