Chương 4.8

Nghe kể tới đây, lòng tôi rối như tơ vò, cảm thấy hết sức bất an, thậm chí còn thấy hơi ghê tởm nữa, vì nếu như Lã Thần được chữa trị kịp thời và đúng cách, chứng hoang tưởng của cô ta nhất định sẽ có thể khỏi hẳn, nhưng Diệp Thu Vi lại vì kế hoạch của mình mà đẩy người phụ nữ vốn hết sức đáng thương ấy vào cảnh muôn kiếp không thể trở mình.

Cho dù đang bị điều khiển bởi "sức mạnh lý tính thuần túy", nhưng Diệp Thu Vi chẳng lẽ lại không có chút lòng trắc ẩn nào ư?

Trong khoảnh khắc đó, tôi vô thức nhích mũi bàn chân qua phía bên phải, thiếu chút nữa đã đứng dậy ấn chuông báo động. Diệp Thu Vi liếc mắt nhìn tôi một chút, sau đó bèn đứng dậy cầm lấy một quả táo.

Sau một hồi lâu giằng xé, tôi bất ngờ bình tĩnh trở lại như một kỳ tích rồi liền cất giọng chân thành: "Cô Diệp, thật xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi khó chịu. Chúng ta có thể tiếp tục được chăng?"

"Anh thực sự muốn như vậy ư?"

Cô ta chậm rãi mân mê quả táo kia trong lòng bàn tay, hờ hững nói: "Hôm nay, Viện phó Ngô dường như cố tình nới lỏng thời gian cho anh thì phải."

Câu nói sau cùng kia dường như cũng là một sự ám thị. Tôi khẽ gật đầu, cất giọng kiên định nói: "Tôi không thể làm uổng phí ý tốt của cậu ấy được. Xin hãy tiếp tục đi thôi!"

Cô ta đặt trái táo xuống, bình thản ngồi trở lại ghế mây. Trông bộ dạng thì cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. "Hoang tưởng bị chi phối đã xuất hiện một cách tự phát, nhưng đó vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng mà tôi hướng đến.

Mỗi bệnh nhân tâm thần phân liệt đều có một hệ thống hoang tưởng bị chi phối riêng của mình, và tôi muốn giúp Lã Thần xây dựng nên một hệ thống như thế theo mong muốn của tôi. Trong khi dùng bữa tối cùng nhau trong một tiệm trà, tôi bắt đầu kể cho cô ta nghe câu chuyện về "những người bạn" của tôi, toàn là những câu chuyện vợ chồng.

Chẳng hạn như có một nhà người chồng bạo lực, ngoại tình, người vợ cuối cùng không chịu đựng nổi, thế là bỏ thuốc độc giết chồng; lại như việc hai vợ chồng nảy sinh tranh chấp, rồi sau đó người vợ trong lúc giằng co đã đẩy chồng ngã ra cửa sổ nhà cao tầng, vân vân.

Trong quá trình đó, tôi còn kể cho cô ta nghe một câu chuyện như thế này, tôi nói tôi có một người bạn tên là W, sau khi kết hôn không lâu thì nảy sinh mâu thuẫn với chồng, chồng cô ấy vì muốn thoát khỏi cô ấy nên đã đi tìm một người quen trong bệnh viện tâm thần, qua đó giám định là cô ấy bị mắc bệnh tâm thần loại nặng.

Kết quả là W bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần, chồng cô ấy thì đi tìm một người phụ nữ trẻ tuổi khác, được sống trong một cuộc sống sung sướng vui vẻ. Cuối cùng, W đã phải chịu đủ mọi sự dày vò trong bệnh viện tâm thần và qua đời không lâu sau đó."

Tôi ghi sơ lược những lời này vào trong sổ tay, sau đó hỏi: "Cô muốn dùng câu chuyện về W để ám chỉ Lã Thần ư?"

"Đúng vậy."

Cô ta tỏ vẻ hờ hững nói: "Thế nên cô ta mới có cảm giác mình như là người mới có cảm giác mình như là người trong câu chuyện, từ đó sinh ra một nỗi sợ hãi tột cùng đối với Đinh Tuấn Văn.

Ngay khi đó tôi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô ta, thế là vội vàng nắm lấy cơ hội kể ra nhiều chuyện hơn nữa. Tôi nói, trước đây tôi và W có quan hệ rất tốt, sau khi W qua đời trong bệnh viện tâm thần, tôi thường xuyên nằm mơ thấy cô ấy, và mỗi lần cô ấy đều nói với tôi trong giấc mộng rằng nếu như có thể sống lại, cô ấy nhất định sẽ không buông tha cho gã chồng mình.

Lời còn chưa dứt, Lã Thần đã nắm chặt bàn tay tôi, nói: "Thu Vi, tôi nghe thấy giọng nói của W rồi, cô ta đang cảnh cáo tôi, bảo tôi đừng nên giẫm vào vết xe đổ của cô ta."."

Tôi rất thông cảm với Lã Thần, nhưng vẫn cố hết sức không thể hiện điều này ra trước mặt Diệp Thu Vi.

"Cô ta kích động nắm lấy bàn tay tôi, nói rằng nhất định là linh hồn của W đã nảy sinh cảm ứng với cô ta."

Diệp Thu Vi nói tiếp. "Tôi lại kể thêm một số chuyện nữa về W, trong số đó có rất nhiều chuyện rất giống với cô ta, qua đó làm tăng thêm cảm giác sợ hãi của cô ta. Sau khi làm xong những điều này, tôi thở phào một hơi, biết rằng sự việc coi như đã thành công một nửa."

"Một nửa?"

Tôi ngạc nhiên nói. "Tôi cứ ngỡ chỉ như vậy đã đủ để khiến cho Lã Thần đi giết Đinh Tuấn Văn rồi."

"Còn chưa đủ."

Cô ta khẽ lắc đầu. "Cho dù hoang tưởng bị chi phối đạt tới mức độ nặng thì vẫn chỉ là hoang tưởng mà thôi, muốn Lã Thần có hành động cụ thể thì cần phải khiến hoang tưởng và hiện thực kết nối với nhau, từ đó làm cho cô ta cảm nhận được một sự uy hiếp ở ngay trước mắt mình."

"Cũng giống như bài Hồng đậu đối với Thư Tình vậy."

Tôi khẽ gật đầu. "Cô cần mang tới cho cô ta một sự kích thích thật đột ngột."

"Chính xác."

Cô ta nói. "Trước tiên tôi kiên nhẫn chờ đợi hai ngày để xem cô ta có hành động gì không, vì tôi làm càng ít thì rủi ro bị bại lộ càng nhỏ. Vậy nhưng sau hai ngày, cô ta vẫn chẳng làm ra việc gì lạ thường.

Chiều này Ba mươi mốt, Đinh Tuấn Văn gọi cho tôi để hỏi về tình hình điều trị bệnh cho Lã Thần, chính vào lúc này tôi đã quyết định phải dùng thêm biện pháp khác để kích thích cô ta."

"Cô đã làm thế nào?"

Tôi hoàn toàn không thể nào đoán được hành động trong bước tiếp theo của cô ta.

"Tôi nói với Đinh Tuấn Văn rằng tình trạng của Lã Thần khá phức tạp, mà tôi lại không phải là bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp, cho nên thực sự chẳng thể giúp được gì hơn."

Cô ta chậm rãi kể. "Tôi khuyên anh ta nên đưa Lã Thần đi chạy chữa tại một cơ sở y tế đáng tin cậy nào đó. Để thể hiện lòng nhiệt tình của mình, tôi tổng hợp và in ra một bản danh sách các bệnh viện có khoa tâm thần, đồng thời đánh dấu lưu ý vào mấy bệnh viện mà tôi cho rằng không tệ.

Tối ngày Ba mươi mốt, tôi giao bản danh sách đó cho Đinh Tuấn Văn, đồng thời nhắc nhở anh ta nhất định đừng để cho Lã Thần phát hiện ra chuyện này, bằng không cô ta nhất định sẽ bị kích thích."

"Hả?"

Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu. "Kế hoạch của cô không phải là dùng bản danh sách đó để kích thích Lã Thần ư? Tại sao lại còn dặn dò Đinh Tuấn Văn như thế?"

Cô ta nở một nụ cười phức tạp. "Tôi nói như vậy là để khiến Đinh Tuấn Văn lộ vẻ căng thẳng trước mặt Lã Thần. Lã Thần vốn cho rằng anh ta muốn hại mình, thế nên sau khi nhìn thấy chồng mình tỏ ra căng thẳng thì liền lập tức suy đoán đủ điều.

Đinh Tuấn Văn vốn không biết phải ứng phó với một người bệnh tâm thần phân liệt như thế nào, lại không chịu đựng nổi trước sự đeo bám và hoang tưởng của vợ, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, giao bản danh sách đó cho vợ xem.

Anh ta có lẽ còn ôm hi vọng rằng chỉ cần tận tình khuyên nhủ thì có thể cho Lã Thần hiểu được là mình đang mang bệnh, nhưng đối với một người mắc chứng hoang tưởng mà nói, điều này thực sự là quá mức viển vông."

Hơidừng một chút, cô ta mới lại kể tiếp: "Cuối cùng, anh thử nghĩ xem, đối với LãThần, bản danh sách các bệnh viện tâm thần bị chồng giấu giếm kia rốt cuộc có ýnghĩa gì?"

Tôi giật mình bừng tỉnh, nói: "Cô ta sẽ lại càngtin chắc rằng Đinh Tuấn Văn muốn hại mình. Bản danh sách các bệnh viện đó chínhlà kết nối giữa hiện thực và hoang tưởng, khiến cô ta không thể nào kiềm chế bảnthân được nữa."

Nói xong, tôi mở tập tài liệu về những vụ chếtngười trong tay ra, lại một lần nữa đọc phần ghi chép về cái chết của Đinh TuấnVăn:

Năm giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2009, Đinh TuấnVăn bất ngờ bị vợ đẩy ra ngoài cửa sổ nhà mình, cuối cùng rơi xuống đất bỏ mạng.Về sau qua giám định, vợ anh ta bị phát hiện mắc chứng tâm thần phân liệt thểhoang tưởng, khi xảy ra vụ án thì không có năng lực trách nhiệm hình sự , do đóđược đưa vào Bệnh viện Tâm thần thành phố để điều trị.

Tôi hít sâu một hơi, hỏi: "Mọi chuyện đều nằmtrong dự tính của cô cả ư?"

Cô ta mặt mày hờ hững đáp: "Mọi chuyện kỳ thực đềucó quy luật của nó."

Danh sách chương: