Chương 5.4

Tôi không kìm được cau mày trầm tư.

Dù sao cũng đã từng làm báo nhiều năm, tôi ít nhiều gì cũng có một chút hiểu biết về giới truyền thông. Từ rất lâu trước đây tôi đã được nghe kể về một lời đồn như thế này:

Trong quá trình điều tra và phỏng vấn về một số tin tức thời sự quan trọng, có rất nhiều người làm trong giới truyền thông đã bỏ tiền ra để mua lấy các tin tức hoặc là chứng cứ quan trọng từ trong tay những người có liên quan.

Đã đầu tư thì đương nhiên là phải có thu hoạch, một cuộc điều tra thời sự có sức ảnh hưởng lớn sẽ đem về cho người điều tra một khoản thu nhập lớn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với khoản tiền phải bỏ ra ban đầu.

"Anh ta làm sao mà lại biết được chuyện này?"

Tôi ngạc nhiên hỏi "Cô nhờ anh ta đi điều tra ư?"

"Anh cần phải biết rất nhiều nguồn tin có chiều sâu đều là do các thám tử tư như anh ta cung cấp cho giới truyền thông."

Diệp Thu Vi giải thích. "Bọn họ thường sẽ đi sâu vào điều tra một số lĩnh vực nào đó, sau khi thu được các tin tức và chứng cứ có giá trị thì đem bán cho những người cần đến chúng.

Quá trình này sớm đã hình thành nên chuỗi cung ứng khá có quy mô, thậm chí còn có người xây dựng diễn đàn chuyên dành cho các thám tử chia sẻ và giao dịch tin tức về khách hàng. Anh chàng thám tử tôi đã mời kia nói rằng anh ta từng nhìn thấy tên của Trần Hy ở rất nhiều diễn đàn như thế."

Nghe tới đây tôi nhất thời chìm vào trầm lặng. Quả thực, trong xã hội hiện đại, con người đã trở thành một loài động vật hoàn toàn bị chi phối bởi kinh tế cho dù là ở một ngóc ngách nào đó, chỉ cần có lợi thì ắt sẽ có thể tìm được đủ các loại chuỗi cung ứng khác nhau, cũng giống như việc các liên cầu khuẩn* muôn hình muôn vẻ luôn tồn tại trong cơ thể con người vậy.

*Liên cầu khuẩn là một chi vi khuẩn Gram dương hình cầu thuộc ngành Firmicutes và nhóm vi khuẩn Axit Lactic. Các loài liên cẩu khuẩn có thể gây ra nhiều bệnh cho con người như đau mắt đỏ, viêm màng não, viêm phổi do vi khuẩn, viêm nội mạc, viêm quầng, tuy nhiên cũng có nhiều loài liên cầu khuẩn không gây bệnh và là một phần của quần thể sinh vật có trong cơ thể con người, chủ yếu xuất hiện ở miệng, da, ruột và thực quản

Tôi suy nghĩ một chút bèn nói: "Cho nên, lời của vị thám tử đó đã khiến cô hoài nghi, rằng sở dĩ Trần Hy muốn có được bản báo cáo đó là vì công trình nghiên cứu về tính chất gay nghiện của M mang một giá trị rất lớn về mặt tin tức thời sự, đúng vậy không?"

"Trọng điểm không phải là ở đó."

Diệp Thu Vi nói. "Điều quan trọng là dưới sự gợi mở của anh chàng thám tử kia, tôi đã nghĩ ra được một cách để có thể tiếp xúc với Trần Hy mà không dễ gì bị người khác phát hiện."

Tôi lập tức hiểu ra ý của cô ta. "Cô nhất định là muốn đóng giả làm người bán tin tức rồi."

"Đúng vậy."

Cô ta nói. "Tôi đã kiếm lấy một bộ thiết bị thay đổi giọng nói chuyên nghiệp, sau đó lại đi mua một ít sim điện thoại không chính chủ từ trong tay một số người khác nhau ở các địa điểm khác nhau.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất thảy, tôi gọi điện thoại cho Trần Hy, nói là muốn làm một cuộc giao dịch với cô ta. Cô ta lập tức nói rằng mình không có hứng thú - điều này cũng là lẽ thường tình, vì khi ấy hứng thú của cô ta nhất định là đều đặt cả trên bản báo cáo nghiên cứu kia.

Đúng vào khoảnh khắc cô ta chuẩn bị gác máy, tôi liền hạ quyết tâm, nói rằng lẽ nào ngay đến Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M mà cô cũng không có hứng thú ư?"

Tôi thử tưởng tượng tình cảnh lúc hai người bọn họ trò chuyện với nhau, cảm thấy nhất định là rất thú vị, "Khi đó chắc cô ta đã tỏ ra hết sức sợ hãi đúng không?"

"Không, cô ta đâu có đơn giản như thế."

Diệp Thu Vi khẽ lắc đầu, sau đó mới nói tiếp: "Cô ta chỉ im lặng chừng một giây, sau đó liền cố tình tỏ ra nghi hoặc và nói rằng căn bản không biết tôi đang nói cái gì."

"Cô ta muốn thăm dò cô ư?"

Tôi cảm thấy điều này dường như không được bình thường cho lắm. "Có cần thiết phải như vậy không? Cô ta làm như vậy hình như là cẩn thận quá rồi thì phải?"

"Chính sự cẩn thận quá độ đó đã khiến tôi đột nhiên hiểu ra một số việc."

Diệp Thu Vi nói. "Lúc trước, cô ta dùng tài khoản của người khác để gửi tiền cho Đinh Tuấn Văn, nửa đêm đến nhà họ Đinh thì lại đeo khẩu trang hòng che giấu thân phận. Tôi vốn luôn cho rằng những điều này đều là lẽ đương nhiên, thế nên chưa từng phân tích kĩ nguyên nhân ẩn sâu bên trong.

Nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đột nhiên hiểu ra, đối với cô ta, bản báo cáo nghiên cứu mà cô ta rất muốn có được kia có lẽ còn ẩn chứa một sự uy hiếp tiềm tàng nữa."

Tôi lập tức có cảm giác giật mình bừng tỉnh. "Cho nên cô ta đã dùng tên giả khi gửi tiền, nửa đêm đến nhà họ Đinh thì vừa vội vàng vừa cố gắng che che đậy đậy, đó đều là biểu hiện của việc muốn phủi sạch quan hệ giữa bản thân với những chuyện này đúng không?

Phảirồi, nếu không nhờ có Đinh Vũ Trạch nhận ra cô ta, e rằng đến tận bây giờ cô vẫnkhông có cách nào đoán được cô ta lại có liên quan tới công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M." 

"Đúng vậy, có thể đoán được, tất cả những điều cô ta làm xung quanh việc này nhất định là đều vô cùng cẩn thận, cố gắng để cho bản thân có thể tránh khỏi mọi mối liên quan.

Nhưng cái chết của Đinh Tuấn Văn đã khiến cho dự tính của cô ta bị rối loạn, thế là cô ta mới không kìm nén được mà trực tiếp tới nhà họ Đinh. Chính hành vi cực kỳ mạo hiểm này đã khiến cho sự cẩn thận của cô ta trước đó biến thành uổng phí."

Tôi không kìm được thở dài một hơi, nói: "Xét cho cùng, nguồn cơn mọi sự vẫn là vì cô đã giết Đinh Tuấn Văn, thế nên cô ta mới bị lộ ra thân phận như thế.

Tuy có câu người tính không bằng trời tính, nhưng nếu không có sự tham dự của con người, ông trời cũng khó có cách nào tính toán cho mọi chuyện được trùng khớp như vậy."

Sau khi trầm tư một lát, tôi lại nói tiếp: "Không cảm thán những điều này nữa, cô Diệp, xin hãy kể tiếp đi! Sau khi cô liên lạc với Trần Hy thì đã xảy ra những chuyện gì? Điều gì khiến cô nảy ra ý định giết chết cô ta như thế?"

"Ừm."

Diệp Thu Vi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây, trong mắt thoáng qua những tia biến ảo khôn lường. "Chờ đến khi phát giác ra được nỗi sợ hãi ẩn sâu phía sau sự cẩn thận của cô ta, tôi liền biết rằng nên nắm lấy trái tim của cô ta như thế nào.

Tôi nói: "Cô Trần này, tôi không nói đùa đâu, và cô cũng không cần phải hoài nghi sự chân thành của tôi làm gì. Nếu cô thực sự không tin tưởng tôi, vậy thì chúng ta có thể lựa một hôm nào đó mà ra ngoài gặp nhau trực tiếp."

"Tại sao cô lại nói như vậy?" Tôi không kìm được tò mò hỏi.

"Cô ta sợ người khác biết được mối liên quan giữa bản thân và công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M, do đó tuyệt đối sẽ không dám ra ngoài gặp tôi trực tiếp.

Còn tôi, khi nói ra những lời như vậy thì đương nhiên có thể phô bày ra sự chân thành hết mức của mình - đây chính là một hành vi chỉ có lợi mà không có hại. Cùng với đó, trong tất thảy mọi chuyện có liên quan tới M, những người từng liên hệ với cô ta nhất định là đều vô cùng cẩn thận giống như cô ta.

Tôimới lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô ta mà đã đề cập tới chuyện gặp mặt trựctiếp, đây là một hành vi hết sức ngu xuẩn và lỗ mãng, nó có thể khiến cô ta vôthức coi tôi là một kẻ ngoại đạo, từ đó giảm bớt lòng cảnh giác với tôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Vi, thực khôngbiết nên nói gì cho phải. Trước giờ tôi chưa từng ngờ được rằng đằng sau mộtcâu nói đơn giản như thế mà lại có thể ẩn chứa nhiều suy nghĩ phức tạp đến như vậy. 

Danh sách chương: