Chương 5.9

"Rất tốt."

Cô ta nhìn tôi, hệt như là một cô giáo đang nhìn đứa học trò vừa có tiến bộ rất lớn của mình. "Tại sao nhu cầu phơi bày bản năng lại thúc đẩy cô ta nảy sinh tiềm thức muốn viết ra quá trình trưởng thành của mình như thế?"

"Bởi vì...bởi vì Trần Hy thực sự chủ yếu là tồn tại trong quá trình trưởng thành của cô ta."

Nói tới đây, trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một nỗi sợ hãi không tên.

"Viết ra quá trình trưởng thành chính là cách để cô ta phơi bày và giải phóng bản năng của mình!"

Khi nói xong những lời này, rốt cuộc tôi đã hiểu ra tại sao vừa rồi Diệp Thu Vi lại nhắc đến cuốn Những lời bộc bạch của Rousseau.

"Không sai."

Trong mắt Diệp Thu Vi ánh lên một tia sáng rực. "Ngay khi đó tôi đã nảy ra một thứ trực giác như vậy, rằng nhược điểm trí mạng của cô ta rất có thể chính là "Nỗi đau ngầm" mà cô ta đã giãi bày."

Nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Tôi lật sổ tay sang trang tiếp theo, viết vào đó ba chữ "Nỗi đau ngầm", sau đó hỏi: "Từ trong sách, cô đã phát hiện ra được những điều gì nữa?"

Cô ta nói: "Sau khi đọc xong phần lời nói đầu tôi liền ý thức được, phương pháp giết chết Trần Hy có lẽ nằm ngay trong sách.

Sau đó, tôi dùng hai tiếng đồng hồ để đọc hết toàn bộ cuốn sách, qua đó có được một sự hiểu biết đại khái về Trần Hy, cô ta sinh ngày 20 tháng 5 năm 1980, năm tám tuổi thì cha mẹ ly dị, nguyên nhân là mẹ cô ta ngoại tình, đối tượng là một gã thương nhân ở nơi khác.

Trần Hy nói, khi đó cô ta rất hy vọng có thể sống cùng với mẹ, vậy nhưng mẹ cô ta lại ruồng rẫy cô ta để đi theo gã thương nhân kia."

Hiện giờ cách lúc Trần Hy qua đời đã được ba năm, thế mà Diệp Thu Vi vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ trong cuốn sách Nỗi đau ngầm kia.

"Sau đó, Trần Hy sống với cha mình là Trần Kỳ Xí."

Cô ta kể tiếp. "Trần Kỳ Xí vốn là công nhân của một xí nghiệp nhà nước, nhưng đầu những năm chín mươi thì xí nghiệp đó bị tư nhân hóa, cha cô ta trở thành người thất nghiệp, từng có một thời gian cuộc sống của hai cha con hết sức khó khăn.

Đến năm 1992, Trần Kỳ Xí cùng mấy người bạn hùn vốn làm ăn khoảng nửa năm về các phụ phẩm nông nghiệp, từ đó kiếm được một khoản tiền. Có điều Trần Hy nói cha mình là một người yên phận và thật thà, thế nên sau khi có được chút tiền rồi thì không tiếp tục mạo hiểm nữa mà quay sang mở một cửa hàng bán lương thực.

Việc làm ăn của cửa hàng lương thực tuy rằng ổn định, thế nhưng lại rất vất vả và tốn thời gian, theo lời kể của Trần Hy thì bắt đầu từ khi đó, cha cô ta chẳng mấy khi tiếp xúc hay trò chuyện thân mật với cô ta nữa."

"Sự kìm nén của cô ta có lẽ bắt nguồn từ đó rồi."

Tôi nói. "Có một số người vì lý trí mà phải kìm nén, có một số người thì lại vì bị kìm nén mà trở nên lý trí, cô ta hiển nhiên là loại người thứ hai."

"Đúng thế."

Diệp Thu Vi kể tiếp. "Trần Hy có nhắc tới trong sách rằng cô ta biết là cha vất vả, cho nên cô ta hoàn toàn có thể thông cảm cho sự hờ hững của ông ta sau đó.

Cô ta từ nhỏ đã rất thương cha mình, đồng thời còn mang lòng áy náy sâu sắc với cha. Cô ta cho rằng cha vất vả như thế hoàn toàn là vì mình, việc mẹ cô ta bỏ đi cũng là do sự tồn tại của cô ta mà ra."

"Ồ, tôi có chút ấn tượng về việc này."

Tôi chỉ từng đọc cuốn Nỗi đau ngầm một lần, đó là vào năm 2007, cho nên những chỗ có ấn tượng thực sự không nhiều. "Cô ta cho rằng sự bất hạnh và vất vả của cha cô ta đều là do cô ta tạo ra."

"Không chỉ có như vậy..."

Diệp Thu Vi nói. "Trong quan hệ với bạn bè, cứ mỗi khi xuất hiện vấn đề gì đó là cô ta lại giành trách nhiệm về mình.

Cô ta kể rằng vào thời kỳ dậy thì, tình trạng này của mình cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng vì hay giành trách nhiệm về mình mà cô ta đã mất không ít bạn bè, bởi bọn họ cảm thấy thần kinh của cô ta không được bình thường cho lắm."

Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói: "Quả thực là hơi không bình thường. Trạng thái tâm lý này của cô ta có phải là thuộc về phạm vị của chứng rối loạn thần kinh chức năng không nhỉ?"

"Đúng vậy."

Cô ta nói. "Đứng từ góc độ tâm lý học mà xét thì biểu hiện chủ yếu của chứng rối loạn thần kinh chức năng là cố giành lấy trách nhiệm về mình, phàm việc gì cũng đều cho là lỗi của mình.

Đây là một chứng rối loạn nhân cách thường gặp, như trong trường hợp của Trần Hy thì có lẽ là do sự vô trách nhiệm của mẹ cô ta mà ra. Tình trạng này vốn dĩ rất dễ giải quyết, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm đến thì có khả năng sẽ phát triển thành một loại bệnh tâm thần thực sự, từ đó gây ra ảnh hưởng rõ ràng tới sức khỏe cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý của con người."

Nghe thấy những lời này, tôi không khỏi thầm chấn động, thế là bèn hỏi: "Đây lẽ nào chính là nhược điểm của Trần Hy?"

Diệp Thu Vi nhìn tôi, ánh mắt ngợp đầy vẻ bình tĩnh. Dưới sự ảnh hưởng từ ánh mắt ấy, tâm trạng nôn nóng do khao khát muốn biết chân tướng của sự việc trong lòng tôi dần lắng xuống.

"Hãy còn chưa phải, nhưng những thông tin này hiển nhiên là đều rất có giá trị."

Cô ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Trần Hy vẫn luôn phải kìm nén cảm xúc, đồng thời còn mắc chứng rối loạn nhân cách rõ ràng như vậy, thế mà bấy lâu đều không bộc lộ ra vấn đề gì rõ ràng về mặt tâm lý, theo anh nghĩ thì là vì sao đây?"

Tôi đưa ra phán đoán của mình: "Có lẽ cô ta được trời phú cho khả năng điều tiết hơn hẳn người bình thường chăng?"

"Gần như mỗi người đều có vấn đề về tâm lý, thế nhưng phần lớn lại không biểu hiện ra ngoài."

Diệp Thu Vi không đưa ra lời bình luận gì về đáp án của tôi, chỉ hờ hững nói: "Bởi vì tâm lý có một bộ cơ chế tự bảo vệ mình hết sức hoàn thiện, dù rằng đôi lúc nó rất giống với cơ chế tự lừa gạt mình.

Khi tâm lý xuất hiện vấn đề gì đó không quá nghiêm trọng, cơ chế này sẽ tìm cách tự giải quyết, có lúc là che giấu, có lúc là khơi thông, có lúc lại là vừa khơi thông vừa che giấu."

Nói tới đây, cô ta đưa mắt nhìn tôi chăm chú. "Anh có đồng ý với cách nói này của tôi không?"

Tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy sách giáo khoa rất ít khi nhắc tới chuyện này, nhưng hồi tôi còn theo học đại học, có rất nhiều thầy cô giáo đã thể hiện ra những quan điểm tương tự.

Tâm lý biết cách tự khơi thông và che giấu sai lầm, song cũng có lúc hai điều này khó có thể phân tách rõ ràng ra được. Tôi nói: "Đương nhiên là có rồi."

Cô ta cầm cốc nước lên đưa lướt qua môi một chút, sau đó đặt trở lại bàn, nói: "Tôi nói thêm chút nữa thì anh chưa chắc đã đồng ý đâu."

" Hồi còn học thạc sĩ tâm lý học, tôi từng vì một quan điểm mà nảy sinh tranh cãi dữ dội với giáo viên hướng dẫn. Tôi cho rằng rối loạn tâm lý chưa chắc đã là chuyện xấu, vì có một số người giành được thành tựu nào đó vừa hay chính là nhờ vào rối loạn tâm lý."

Tôi không kìm được ngẩn ngơ nhìn cô ta. Nói thực lòng, tôi khó có cách nào chấp nhận quan điểm này ngay tức khắc được.

"Hãy lấy Trần Hy làm ví dụ đi."

Cô ta tiếp tục phân tích. "Sự vô trách nhiệm của mẹ cùng với sự vất vả khổ cực của cha đã khiến cô ta nảy sinh lòng cảm thông sâu sắc với cha, sự cảm thông đó không ngừng lan tỏa, dần khiến cô ta sinh ra một ý thức trách nhiệm dị thường với cha mình, và đó là chứng rối loạn thần kinh chức năng mà tôi vừa nói tới.

Thói quen kìm nén được hình thành từ nhỏ khiến cô ta chưa từng nghĩ đến việc thay đổi trạng thái tâm lý này, thế là nó ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cô ta mất đi bạn bè, thế nhưng lại chưa từng mất đi động lực sống, và ý thức trách nhiệm chính là động lực của cô ta.

Cho nên, vào năm 1998 cô ta mới có thể thi đỗ vào khoa Báo chí và Tuyên truyền của trường Đại học B - một trường đại học nổi tiếng trong nước - với thành tích lọt vào nhóm mười người đứng đầu toàn thành phố.

Về sau, ý thức trách nhiệm dị thường với cha và bè bạn kia của cô ta dần lan rộng, biến thành một ý thức trách nhiệm mãnh liệt đối với toàn xã hội.

Tại nơi sâu thẳm trong nội tâm, có lẽ cô ta nghĩ rằng tất cả những gì xấu xa và nhơ nhuốc trong xã hội này đều là do mình gây ra, thế nên cô ta mới hết lần này tới lần khác bất chấp nguy hiểm để tiến hành những cuộc điều tra tin tức mà các đồng nghiệp của mình không muốn đụng chạm đến, thậm chí trong số đó còn có một số tín tức thuộc vào vùng cấm đối với cánh phóng viên.

Trong quá trình này, chứng rối loạn thần kinh chức năng rõ ràng đã trở thành một nhân tố tâm lý giúp cô ta có được một chỗ đứng vững chắc trong xã hội."

Không thể không nói phương thức phân tích tâm lý của Diệp Thu Vi tuy có hơi kỳ dị, nhưng quả thực là có chỗ độc đáo riêng.

Tôi nhất thời không biết phải nói gì, sau khi suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng: "Ý của cô là chứng rối loạn thần kinh chức năng đối với cô ta giống như một ưu thế về tâm lý hơn là một tình trạng rối loạn tâm lý ư?"

"Không."

Cô ta nói, "Rối loạn tâm lý tức là rối loạn tâm lý, tuy nhất thời có ích nhưng về lâu dài thì vẫn là có hại. Trần Hy bấy lâu vẫn luôn dùng ý thức trách nhiệm dị thường kia để khích lệ bản thân, điều này có mối quan hệ mật thiêt với thói quen kìm nén cảm xúc của cô ta.

Những người hay kìm nén cảm xúc thì thường giỏi chịu đựng đau khổ hơn người thường, thậm chí còn coi đau khổ là một sự hưởng thụ, theo anh thì trạng thái tâm lý ấy có thể coi là lành mạnh được không?

Ý thức trách nhiệm quá độ sẽ làm con người ta sinh ra rất nhiều tâm trạng tiêu cực như là âu lo, phiền muộn, căng thẳng, đa nghi, mất tự tin nhưng những tâm trạng này lại chưa từng được thể hiện rõ ràng trên người Trần Hy, điều này là vì sao chứ? Lẽ nào là bởi trên mảnh đất tinh thần của cô ta chưa từng xuất hiện những tâm trạng như vậy?"

"Không phải thế."

Tôi nói giọng chắc nịch, "Chứng rối loạn thần kinh chức năng nếu cứ phát triễn mãi thì ắt sẽ làm nảy sinh tâm trạng âu lo, sở dĩ trên người Trần Hy không có chút biểu hiện nào là bởi vì bản năng kìm nén của cô ta. Cô ta đã quen kìm nén tất cả cảm xúc và tâm trạng của mình rồi."

Diệp Thu Vi nhích nhẹ hai bàn chân một chút, sau đó liền thay đổi tư thế ngồi, so với khi nãy thì rõ ràng có vẻ ung dung và nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Anh Trương."

Cô ta nở một nụ cười mím, "Anh đang học theo phương thức tư duy của tôi đấy."

Tôi bất giác sững người rồi liền nhanh chóng nhớ lại những lời mà mình vừa mới nói, quả thực phát hiện ngay ra một số dấu vết rất giống với lối phân tích của Diệp Thu Vi.

Diệp Thu Vi rất thích dựa vào đặc điểm tính cách cơ bản của một người để từ từ từng bước suy đoán hoạt động tâm lý của người đó. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tôi không chỉ chấp nhận phương thức tư duy của cô ta, thậm chí còn cố tình học theo nữa. Đây lẽ nào cũng là một sự ám thị của cô ta đối với tôi ư?

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng dường như có một chút kiêu ngạo, nhưng nhiều hơn vẫn là tâm trạng bất an.

Cô ta nhìn tôi một lát, rồi liền dùng những lời tiếp theo để đánh tan dòng suy tư của tôi. "Chính như anh đã nói, Trần Hy có thói quen đè nén tất cả cảm xúc và tâm trạng, thế nên những tâm trạng tiêu cực do ý thức trách nhiệm mang tới như âu lo, bất an, tự ti đều bị bỏ qua hoàn toàn, từ đó dần dần đi sâu vào trong khu vực tiềm thức...

Về điều này, ngay đến bản thân Trần Hy cũng chưa chắc đã có thể nhận ra. Thói quen kìm nén cảm xúc sẽ mang tới những sự lừa gạt đối với ý thức, từ đó khiến cô ta ngỡ rằng bản thân là một người kiên cường và các tâm trạng tiêu cực chưa từng có cơ hội tích lũy trong người cô ta.

Có lẽ trong giai đoạn trưởng thành, tâm trạng tiêu cực trong tiềm thức thỉnh thoảng cũng bùng phát, nhưng sau khi cô ta thành niên, vai trò xã hội đã tiến thêm một bước trong việc che giấu bản năng ở nơi sâu trong tiềm thức của cô ta, từ đó khiến cho cô ta bị lừa gạt hoàn toàn."

Thông qua Trần Hy, tôi dường như đã nhìn thấy thế giới tâm lý sâu không thấy đáy của nhân loại, thế là không khỏi cảm thấy có chút choáng váng.

"Thật đáng sợ quá."

Tôi đưa tay day trán, bỗng dưng có cảm giác ngột ngạt đến khó tả.

"Vô cùng đáng sợ."

Diệp Thu Vi đáp lại "Gặp phải tình trạng tự lừa gạt mình thế này cho dù là một chuyên gia lâm lý học dạn dày kinh nghiệm cũng chưa chắc đã có thể nhận thức rõ được bản thân, đừng nói gì tới một người ngoại đạo.

Mà càng đáng sợ hơn nữa là những tâm trạng tiêu cực đó tuy đã bị chôn sâu vào trong ký ức, vậy nhưng tuyệt đối không bao giờ tự nhiên mất đi, ngoài ra tâm trạng tiêu cực so với tâm trạng tích cực thì có khả năng sinh sôi mạnh mẽ hơn nhiều, nếu cứ bỏ mặc không quan tâm đến, nó ắt sẽ điên cuồng lan rộng trong mảnh đất tiềm thức màu mờ kia. Khi những tâm trạng này bùng phát, Trần Hy ắt sẽ nảy sinh ham muốn phát tiết."

"Đây hẳn chính là động lực tâm lý khiến cô ta "vô tình" lật mở cuốn album ngày xưa để rồi nhìn thấy bức ảnh của mình hồi nhỏ khi đang được chữa trị ở bệnh viện."

Tôi không kìm được hít sâu một hơi. "Hành động tưởng chừng như vô ý đó kỳ thực đã được ấp ủ ở nơi sâu trong nội tâm của cô ta từ lâu lắm rồi."

"Cô ta đã kìm nén quá lâu, nếu không cho ra một cuốn tự truyện, sợ rằng sớm đã xảy ra vấn đề rồi."

Diệp Thu Vi tiếp tục phân tích. "Nhưng một cuốn tự truyện nửa vời như thế chỉ có thể làm chậm lại thời gian bùng phát của vấn đề trong tâm lý cô ta mà thôi, không thể nào tác động đến cái căn bản được.

Cho nên tôi biết, các tâm trạng tiêu cực được tích lũy từ lâu trong tiềm thức của Trần Hy chính là nhược điểm tâm lý mà tôi vẫn luôn tìm kiếm ở cô ta."


Danh sách chương: