Chương 6.7

Tôi nhìn bia mộ và im lặng suốt một hồi lâu, sau đó mới cất giọng nặng nề: "Hóa ra anh chính là cảnh sát Giả."

"Tôi đã không còn là cảnh sát từ lâu rổi."

Anh ta lại rít mạnh một hơi thuốc nữa, vậy nhưng lại chẳng nhả ra được bao nhiêu khói cả. "Bây giờ tôi chỉ ở đây trông mộ thôi".

Tôi nhìn những con chữ trên bia mộ, cố tình tìm chuyện để hỏi: "Anh tới đây được mấy năm rồi?"

"Hơn ba năm rồi."

Giọng của anh ta tuy bình tĩnh nhưng kiên định. "Cô ấy vừa mới di, tôi liền tới đây ngay."

Tôi khẽ gật đầu, sau đó liền thở dài một tiếng nhớ đến chuyện mà Diệp Thu Vi đã làm với Trần Hy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Giả Vân Thành rất nhanh đã hút xong một điếu thuốc, thế rồi lại châm một điếu khác, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua phía tôi, đôi môi hơi mấp máy, dường như có điều muốn nói.

Theo bản năng, tôi bắt đầu phân tích tâm lý của anh ta. Tuy Trần Hy lúc sinh tiền có chút danh tiếng, nhưng dù gì cũng đã qua đời được hơn ba năm, hiện giờ ắt hẳn là chẳng còn bao nhiêu người tới thăm viếng.

Giả Vân Thành lẳng lặng ở đây trông mộ vợ mình, lại vốn là một cảnh sát hình sự, thường ngày nhất định là đã tích tụ không ít tâm trạng u uất, tại nơi sâu thẳm trong nội tâm chắc hẳn phải có rất nhiều tâm sự muốn nói.

Tâm sự đa phần có liên quan tới sự yếu đuối, mà Giả Vân Thành lại có hình tượng là một người đàn ông cứng cỏi và trầm lặng, cho nên đối với anh ta, có một số lời rất khó mở miệng với những người quen thân của mình. Lúc này bắt gặp một người xa lạ đột nhiên tới thăm viếng, anh ta muốn dốc bầu tâm sự cũng là điều dễ hiếu.

Nghĩ tới đây, tôi bèn nói: "Mới đó mà đã ba năm trôi qua rồi."

"Đúng thế, ba năm rồi."

Anh ta khẽ ho một tiếng. "Vậy mà tôi vẫn có cảm giác chuyện như mới xảy ra hôm qua vậy."

Dứt lời, anh ta xoay người đi ho mạnh mấy tiếng, tiếng ho dường như có hơi trầm và đục.

"Anh hút thuốc có hơi nhiều quá thì phải." Thấy điếu thuốc thứ hai của anh ta đã sắp cháy hết, tôi không khỏi có chút lo lắng nói.

Anh ta rất nhanh đã hút hết điếu thuốc thứ hai rồi lại châm tiếp điếu thứ ba, sau khi rít một hơi mới cười gượng, nói: "Tôi bây giờ chỉ mong mình có thể chết sớm một chút thôi."

Tôt cất lời khuyên nhủ theo phép lịch sự: "Người chết dù sao cũng đã chết rồi, anh hãy bớt đau buồn thì hơn. Anh lẽ ra nên vì cô ấy mà cố gắng sống cho tốt hơn mới đúng."

"Là tôi đã hại cô ấy."

Giọng của anh ta đột nhiên lớn hẳn lên, cứ như thể đang nói ra những lời bị kìm nén đã lâu: "Là tôi đã hại chết cô ấy."

"Anh chớ nên cả nghĩ, sống chết đều có số cả rồi mà."

Tôi nói. "Không giấu gì anh, cha tôi cũng qua đời vì nhồi máu cơ tim đấy. Căn bệnh này đến quá nhanh, chỉ sau một thoáng đã lấy đi tính mạng của người ta rồi, nhưng chuyện này thì có thể trách ai được đây? Chỉ có thế trách ông trời thôi!"

"Anh không biết đấy thôi."

Anh ta ngổi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ bằng ánh mắt phức tạp, sau đó thở ra một hơi thật nặng nề. "Cô ấy đã có dự cảm từ trước rồi, vậy nhưng tôi lại không để tâm đến."

Anh ta hít sâu một hơi, nói tiếp: "Là tôi đã hại cô ấy."

"Dự cảm?"

Anh ta vuốt ve tấm bia mộ, trầm ngâm nói: "Đêm đầu tiên sau khi tôi đi công tác xa, cô ấy gọi điện thoại tới cho tôi, nói là mình cảm thấy khó chịu. Khi đó tôi đang theo dõi một kẻ bị tình nghi, thế là chỉ đáp qua loa mấy câu, bảo cô ấy cứ yên tâm mà ngủ sớm, thế rồi liền gác máy.

Sáng hôm sau, cô ấy lại gọi cho tôi, nói là đang cảm thấy rất bứt rứt, mong tôi có thế quay về với cô ấy. Lúc ấy vụ án tiến triển không được thuận lợi cho lắm, thế là tôi nói năng không khỏi có chút khó nghe.

Cô ấy nghe xong lời của tôi thì không nói gì thêm nữa, cứ thế gác máy luôn. Cô ấy lúc nào cũng mang tấm lòng bao dung với tôi như thế cả." Nói đến đây, Giả Vân Thành đưa tay vỗ gáy mình một cái thật mạnh.

"Tôi thật không sao ngờ nổi, hóa ra đó chính là lần cuối cùng tôi được trò chuyện với cô ấy trong cuộc đời này." Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn tôi, trong đôi mắt cứng cỏi không ngờ lại thoáng qua mấy tia sợ hãi.

Tôi nghe mà lòng dạ rối bời.

"Bác sĩ nói, bệnh của cô ấy có thể là do áp lực tâm lý quá lớn gây ra. Trước đây tôi cứ thường xuyên đi lại khắp nơi, coi việc bảo vệ xã hội là trách nhiệm của mình, nhưng đến cuối cùng ngay đến người phụ nữ của mình mà tôi cũng không bảo vệ nổi.

Nếu tôi chịu ở bên cô ấy nhiều hơn, ít nhất là quay về với cô ấy trong hai ngày cuối cùng, lại lắng nghe cô ấy dốc bầu tâm sự, có lẽ cô ấy đã không phải từ giã cuộc đời như thế.

Nhưng lúc này đây dù tôi có hối hận đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi." Anh ta đứng dậy, bàn tay chưa từng rời khỏi tấm bia mộ kia một chút nào. "Con người chính là giống loài hạ tiện như thế đấy, mất đi rồi mới biết trân trọng. Ôi..." Rồi anh ta lại thở vắn than dài thêm một lúc nữa.

Khi đó, tôi đột nhiên hiểu ra một điều, đó là cái chết của Trần Hy kỳ thực không phải là do một mình Diệp Thu Vi gây ra. Nỗi ám ảnh do việc mẹ bỏ đi mang lại, áp lực cùng ý thức trách nhiệm dị thường tới từ sự vất vả và bận rộn của cha, rồi còn cả sự lạnh nhạt hờ hững của chồng nữa, tất cả đều là nguyên nhân gây ra cái chết của Trần Hy.

Nhưng tất cả những việc mà Diệp Thu Vi cùng với ba người có quan hệ thân thiết nhất với Trần Hy làm ra lại đều là do các nguyên nhân tâm lý và xã hội hết sức phức tạp. Đứng góc độ này mà xét, hung thủ giết chết Trần Hy thực ra chính là một sức mạnh ngầm ẩn sâu trong xã hội của loài người, hoặc cũng có thể nói chính là bản thân xã hội.

Khi suy nghĩ vu vơ những điều này, thái độ của tôi với Diệp Thu Vi cũng theo đó mà nảy sinh những sự biến hóa thầm lặng.

Giả Vân Thành đã dừng than thở. Đối với một người đàn ông trầm lặng vốn là cảnh sát hình sự nay chuyển qua làm nhân viên quản trang, những lời bộc bạch vừa rồi có lẽ đã là quá đủ rồi.

Anh ta rất nhanh đã hút hết điếu thuốc thứ ba, thế rồi lại châm luôn điếu thuốc thứ tư, sau đó có lẽ không còn gì để nói nữa, bèn tiện miệng hỏi: "Sao hôm nay anh tự dưng lại tới đây vậy?"

"À."

Tôi đáp lại một tiếng, sau khi suy nghĩ một chút liền nói: "Mấy ngày qua tôi vừa đọc lại cuốn Nỗi đau ngầm một lượt nữa, trong lòng nảy sinh rất nhiều cảm xúc. Sau khi cô ấy xảy ra chuyện tôi còn chưa tới thăm viếng lần nào, thế là hôm nay liền tranh thủ tới đây."

Rồi tôi đưa tay ra. "Vừa rồi quên mất chưa giới thiệu, tôi là Trương Nhất Tân, biên tập của tờ Nguyệt san Pháp Phổ."

Anh ta bắt tay tôi. Tôi phát hiện trong lòng bàn tay anh ta lúc này không ngờ đã túa đầy mồ hôi lạnh.

"Tôi từng đọc tạp chí của các anh rồi, hồi đó đội cảnh sát hình sự chúng tôi vẫn luôn đặt mua nó hằng tháng. Rất hân hạnh được gặp anh."

Anh ta ngó quanh bốn phía, trong giọng nói thấp thoáng lộ ra mấy tia do dự. "Vậy..."

"Ồ."

Tôi hiểu ngay ra ý của anh ta. "Nếu anh có việc bận thì cứ tự nhiên đi, tôi đứng đây một lát rồi cũng sẽ đi ngay thôi."

Anh ta nhìn tôi, từ từ hít vào một hơi, miệng há ra một nửa rồi nhanh chóng khép lại. Kế đó, anh ta cúi xuống, bàn chân chà đi chà lại trên mặt đất mấy cái, cuối cùng lại ngẩng đầu lên, liếm môi, trong giọng nói toát ra một vẻ hơi quái lạ: "Vậy... tôi không làm phiền anh nữa, có việc gì anh cứ đến tìm tôi, tôi ở ngay bên kia..." Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía căn nhà một tầng ở góc đông nam của nghĩa trang.

Tôi đứng một mình trước mộ của Trần Hy, thế nhưng trong đầu lại toàn là các chi tiết về Giả Vân Thành: Ánh mắt của anh ta từ đầu chí cuối đều luôn mang vẻ bi thương và cứng cỏi, vậy nhưng khi nói tới cái chết của Trần Hy thì lại để lộ ra một nét sợ hãi hiếm khi xuất hiện, sự sợ hãi này rốt cuộc là vì đâu?

Anh ta không ngừng hút thuốc là bởi vì nghiện thuốc quá nặng hay là vì muốn che giấu nỗi bất an trong nội tâm? Một người đàn ông khỏe mạnh như anh ta vì sao mà lòng bàn tay lại túa ra đầy mồ hôi lạnh giữa mùa hè? Ngoài ra, giọng điệu quái dị cùng bộ dạng muốn nói mà lại thôi của anh ta lúc sắp rời đi nói lên được điều gì đây?

Trực giác nói với tôi rằng Giả Vân Thành còn chưa nói ra hết những lời muốn nói, thậm chí, những lời anh ta đã bộc bạch với tôi trước đó có thể không phải là tâm sự thực của anh ta.

Về sau tôi mới nhận ra, bắt đầu từ lúc đó, tôi ngày càng trở nên giống với Diệp Thu Vi hơn. Lão Ngô nói không sai, Diệp Thu Vi có một sức mạnh tinh thần mà tôi khó có cách nào tưởng tượng được, thứ sức mạnh đó không thể chạm vào, thậm chí là không thể cảm nhận, thế nhưng lại có thể ngấm ngầm tạo ra cho tôi một sự ảnh hưởng rất khó kháng cự.

Tôi chỉnh lại bó hoa cho ngay ngắn, lại khom người thêm cái nữa trước ngôi mộ, sau đó liền đi thẳng về phía phòng trực ban ở góc đông nam của nghĩa trang. Giả Vân Thành và tôi cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi cả hai bên hình như đều hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Anh ta mời tôi ngồi xuống, lại rót cho tôi một cốc nước, còn mình thì châm một điếu thuốc và hút trong lặng lẽ, dường như đang chờ tôi mở lời.

Tôi quyết định lên tiếng trước để thử thăm dò. "Anh Giả, hình như anh vẫn còn rất nhiều tâm sự thì phải?"

Anh ta vẫn tiếp tục im lặng.

"Là do cái chết của phóng viên Trần đúng không?"

Tôi lại nói tiếp. "Về chuyện này, anh không có điều nghi vấn gì ư?"

Anh ta đờ người ra trong vòng một giây, sau đó bỏ điếu thuốc xuống, đưa tay day mạnh trán, lời nói trở nên hơi lộn xộn: "Thực ra, tôi, tôi cũng không biết... Không thể nói rõ ràng ra được, chỉ là cảm thấy, nói thế nào đây nhỉ?"

"Có phải là anh đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ không?" Tôi thử dẫn dụ để anh ta nói ra những điều mình biết.

Anh ta lại đờ người ra thêm một giây nữa, thế rồi trong lòng trắng mắt bỗng vằn lên những sợi đỏ. "Anh Trương, anh rốt cuộc có mục đích gì? Hồi nãy vừa mới gặp mặt, tôi đã biết là anh tới đây không chỉ là để bái tế Trần Hy, anh cũng có mang tâm sự trong lòng. Tôi từng làm cảnh sát hình sự nhiều năm, cho nên mới nhìn đã nhận ra ngay lập tức. Anh và Trần Hy rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với nhau?"

Tôi không thể để anh ta biết tới Diệp Thu Vi, thế là chỉ đành bịa chuyện, thở dài nói: "Tôi biết là không thể giấu được anh mà. Tôi với phóng viên Trần quen nhau hồi nửa đầu năm 2008. Khi ấy chúng tôi đang tiến hành điều tra cùng một nguồn tin, song vì lần điều tra đó đụng chạm tới một số vùng cấm, cho nên về sau tôi đã bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng tôi biết, phóng viên Trần chưa từng bỏ cuộc. Theo thông tin tôi nhận được, mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, cô ấy vẫn đang tiến hành những cuộc điều tra có liên quan tới chuyện này."

"Cô ấy muốn điều tra về cái gi?" Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi.

Đế có thể nhận được sự tin tưởng từ anh ta, tôi đành nói thật. "Là về một loại hợp chất hóa học có thể gây nghiện, có liên quan tới cả Công ty E nữa."

"M" 

Anh ta rít một hơi thuốc rồi nói: "Công ty E, còn cả Đại học Z nữa, đều có dính dáng tới hạng mục nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M. Tôi từng xem sổ tay của cô ấy, thấy bên trong có nhắc đến rất nhiều xí nghiệp và cơ quan hành chính. Cô ấy không nên đi điều tra một tin tức như vậy."


"Anh hoài nghi cô ấy xảy ra chuyện là vì lần điều tra đó ư?"

"Anh không phải là cũng hoài nghi như vậy sao?"

Anh ta nói. "Giống như anh đã nói, cuộc điều tra đó đã đụng chạm đến một số vùng cấm, một phóng viên nhỏ không nên dính vào việc như vậy.

Tập đoàn lợi ích ẩn đằng sau tuyệt đối không bao giờ dễ dàng buông tha cho cô ấy, nhất định là có người muốn gây bất lợi cho cô ấy, hoặc cũng có thể là đã uy hiếp cô ấy, thế nên mới khiến cô ấy không chịu nổi áp lực, cuối cùng thì đổ bệnh. Trong cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho tôi, giọng của cô ấy ngợp đầy vẻ sợ hãi và bất an, bây giờ càng nghĩ lại điều này tôi lại càng cảm thấy quái dị."

Từ đầu đến cuối anh ta đều không nhắc gì tới tiếng pháo nổ, điều này làm tôi thở phào một hơi.

"Cô ấy đã ghi lại những gì trong sổ tay?" Đây là chuyện khiến tôi cảm thấy tò mò nhất.

"Tôi đã xem sơ qua một lượt, nhưng chỉ nhớ đưọc là cô ấy có nhắc đến M, Công ty E, ngoài ra là một số xí nghiệp và cơ quan hành chính, còn nội dung cụ thể thì đã không nhớ nổi nữa rồi."

Tôi nghe ra cái ý ở ngoài lời của anh ta. "Vậy cuốn sổ tay đó..."

"Mất rồi."

Anh ta nói bằng giọng mang đầy ý vị. "Nếu nó không bị mất, tôi đã chẳng để tâm tới nó như thế. Ngày thứ ba sau khi Trần Hy xảy ra chuyện, tôi đã phát hiện ra cuốn sổ tay đó.

Lúc ấy tuy tôi cũng cảm thấy hơi lạ thường, thế nhưng lại chẳng cho rằng nó quá quan trọng. Tôi chỉ xem sơ qua một lượt, sau đó liền bỏ nó vào trong tủ sách. Mấy ngày sau, cuốn sổ tay đó đã biến mất một cách kỳ lạ."

"Anh hoài nghi có người đã lấy cuốn sổ tay đó đi ư?"

"Không phải là hoài nghi, mà là khẳng định!"

Anh ta rít một hơi thuốc, nhíu chặt đôi mày lại. "Tôi vốn học trường cảnh sát chính quy, cho nên rất coi trọng sự ngăn nắp. Bất cứ thứ gì để ở đâu tôi đều nắm rất rõ ràng, tuyệt đối không bao giờ nhớ nhầm cả.

Cuốn sổ tay đó được tôi để vào hàng danh tác văn học trong giá sách, thế nhưng mấy ngày sau, các danh tác văn học vẫn được để nguyên theo thứ tự cũ, còn cuốn sổ tay kia thì lại đã biến mất."

Tôi khẽ gật đầu. "Nếu đúng là như vậy thì quả thực có thể khẳng định được."

"Mãi đến lúc đó, khi nhớ lại nội dung trong cuốn số tay tôi mới phát hiện ra những chỗ không bình thường hết sức rõ ràng."

Anh ta khẽ búng điếu thuốc mấy cái cho rơi tàn. "Rất hiển nhiên, do mấy hôm đó đông người nên có người đã thừa cơ hội lấy trộm cuốn sổ tay ra khỏi nhà tôi. Nói cách khác, cuộc điều tra của Trần Hy đã bị lộ, và tập đoàn lợi ích kia muốn tiêu hủy chứng cứ.

Chính vì nguyên nhân này nên tôi mới hoài nghi Trần Hy đã bị người ta uy hiếp, thậm chí là bị làm tổn thương, rồi mới vì không chịu đựng nổi áp lực mà đổ bệnh."

Tôi cầm cốc nước lên, nhìn quanh bốn phía, nhớ lại các động tác và vẻ mặt của Giả Vân Thành trước đó, thế là dần dần hiểu hơn về anh ta. "Theo tôi thấy, anh từ bỏ công việc cảnh sát tới đây trông mộ cũng không hoàn toàn là để bầu bạn với phóng viên Trần đúng không?"

Anh ta hút nốt nửa điếu thuốc còn lại, sau đó mới nói: Tôi vẫn luôn điều tra chuyện về Trần Hy, nếu cái chết của cô ấy thực sự là do bị uy hiếp hoặc là bị làm tổn thương, dù tôi có phải tan xương nát thịt cũng quyết phải bắt những người đó trả giá."

Tôi khẽ gật đầu. "Cho nên anh mới đến đây trông mộ, hy vọng từ những người tới thăm viếng có thể tìm được manh mối có liên quan, hoặc là người cùng chí hướng đúng vậy không?"

Anh ta lại châm một điếu thuốc nữa, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, lại uống một ngụm nước, thế rồi nói: "Trực giác của anh không sai, tôi trước giờ chưa từng từ bỏ cuộc điều tra năm xưa. Chỉ vì mọi chuyện tiến triển không được thuận lợi lắm, thế nên tôi mới nghĩ tới việc đến đây thăm phóng viên Trần, chẳng ngờ lại gặp được anh."

"Có gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói ra, đừng ngại."

Anh ta ngoảnh đầu, ho sặc sụa mấy tiếng liền. "Tôi dù sao cũng từng làm cảnh sát hình sự, hẳn có thể giúp anh được không ít việc."

Tôi đặt cốc nước xuống, để mặc cho dòng suy nghĩ của mình vươn xa, cuối cùng buột miệng hỏi: "Anh có quen Vưong Vĩ không?"

"Vương Vĩ? Vương Vĩ nào?"

"Vương Vĩ từng làm ở Sở Giáo dục thành phố đó."

"Chính là người đã tự sát đó hả?"

Anhta khẽ gật đầu "Tôi có biết, sau khi Trần Hy xảy ra chuyện, anh ta chính là mộttrong số những người tới nhà tôi đầu tiên."    

Danh sách chương: