Chương 7.1 Một thế lực thần bí khác

Do tính chất phức tạp của sự kiện M, tôi lờ mờ cảm thấy rằng đằng sau hành động không bình thường của Trần Hy có lẽ còn ẩn giấu một thế lực chưa bị tôi phát hiện. Cô ta ắt hẳn chính là người đại diện của nhóm lợi ích còn chưa rõ có lai lịch thế nào đó.


Ngày 20 tháng 7 năm 2012, tôi gặp Diệp Thu Vi lần thứ sáu.

Hôm đó ánh nắng rất chói chang, thế nhưng trong phòng bệnh lại không hề nóng nực. Diệp Thu Vi vẫn mặc chiếc váy liền xếp nếp kiểu bohemian kia, trông chẳng khác nào một bông hoa nở giữa sa mạc.

Tôi kéo cửa sổ trò chuyện ra, cô ta nhìn lướt qua tôi bằng ánh mắt sắc bén. Tôi nở một nụ cười mỉm thân thiện, cô ta cũng đáp lại bằng một nụ cười. Thấy cô ta như vậy, tôi ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau khi ngồi xuống bên cạnh bức tường thủy tinh, bèn nói: "Trời xanh quá."

Cô ta rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống chiếc ghế mây, khẽ gật đầu.

Tôi mở cuốn sổ ta của mình ra, dè dặt hỏi: "Có thể bắt đầu được chưa?"

Cô ta kể luôn: "Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2009, tôi đến tiểu khu đô thị mà Trần Hy ở, sau đó nghỉ chân trong cửa hàng bán đồ uống ở đối diện với cửa ra vào của tiểu khu đô thị đó để quan sát và chờ đợi.

Khoảng hơn mười giờ sáng, Trần Hy ra ngoài mua ít đồ rồi về nhà, suốt cả ngày đều không đi làm. Tôi quan sát cô ta, thấy cô ta luôn nheo mắt lại, thỉnh thoảng còn nhắm mắt, đôi bờ môi rất khô, sắc mặt thì rất kém, cổ còn thường xuyên muốn rụt vào trong thân thể một cách vô thức, hiển nhiên là đang phải chịu đựng một sự đau khổ tới từ cả thể xác và tinh thần.

Cô ta bước đi không vững lắm, trọng tâm rõ ràng là lệch về phía bên phải của thân thể. Cùng với đó, cô ta luôn dùng tay phải để xách đồ, tay trái thì liên tục đặt lên vị trí ngực trái. Những điều này hẳn nhiên đều là tín hiệu của việc trái tim cô ta không được khỏe."

Tôi ghi lại hết những chi tiết mà cô ta nhắc tới vào trong sổ tay.

"Tuy lần đầu tiên đốt pháo không thể giết được cô ta, nhưng trạng thái của cô ta đã khiến tôi hiểu được rằng sự phân tích của mình trước đó là chính xác."

Diệp Thu Vi lại nói tiếp: "Tối ngày Mười tám, tôi lùi thời gian lại năm phút so với hôm trước, thế rồi liền đốt pháo lần thứ hai. Nếu lần này mà vẫn không thành công tôi sẽ lại trù tính một kế hoạch hành động mới, bởi lẽ quá tam ba bận, nếu liên tục đốt pháo ba lần liền giữa đêm hè thì ắt sẽ bị người ta chú ý.

Sáng sớm ngày Mười chín, tôi tiếp tục ở trong tiệm bán đồ uống kia để quan sát. Suốt cả ngày liền, đều không thấy Trần Hy xuất hiện, đến khi trời sắp tối thì có một chiếc xe cứu thương chạy vào trong tiểu khu đô thị, chừng mười mấy phút sau thì rời đi, tiếp đó, có mấy chiếc xe dán logo của Đài truyền hình tỉnh chạy vào.

Tôi cũng đi vào bên trong tiểu khu đô thị đó, thấy dưới nhà của Trần Hy có không ít người đang tụ tập. Một bà cụ nói với tôi rằng trong toàn nhà này hình như có người chết, nghe nói là một người phụ nữ rất trẻ, hơn nữa còn là một phóng viên."

Tôi hỏi: "Hôm đó cô có vào trong nhà của Trần Hy không?"

"Tất nhiên là có chứ."

Cô ta nói. "Tôi lập tức bước vào tòa nhà đó, rồi đi lên nhà của Trần Hy, thấy trong nhà cô ta đã có rất nhiều người đang ngồi rồi. Bọn họ có lẽ coi tôi là bạn bè của Trần Hy, nên không người nào hỏi tôi là ai.

Tôi tìm lấy một chỗ ngồi vắng người rồi đứng đó, bắt đầu quan sát từng người trong nhà một. Phần lớn mọi người đều mím chặt đôi môi, hai hàng lông mày cụp xuống, để lộ một vẻ buồn thương từ tận đáy lòng.

Có một số người thì vừa trò chuyện vừa nhướng mày lên, trông bộ dạng rõ ràng là chẳng hề buồn bã chút nào. Không lâu sau đó, tôi để ý tới một người đàn ông rất kỳ lạ."

"Là Vương Vĩ ư?" Tôi buột miệng cất tiếng hỏi.

"Đúng thế, có điều khi đó tôi còn chưa biết anh ta là ai."

Cô ta nói. "Anh ta vóc người trung bình, đeo kính gọng vàng, trông trắng trẻo lịch sự. Tôi nói anh ta kỳ lạ là bởi vì những cử chỉ và thần thái của anh ta. Anh ta không thể hiện ra một sự đau buồn rõ nét, nhưng đồng thời cũng không có vẻ khấp khởi vui mừng như một số người, chỉ lẳng lặng ngồi đó, ngấm ngầm quan sát từng người trong nhà."

Tôi cầm bút lên, thế nhưng lại chẳng biết phải ghi cái gì, thế là bèn buông bút xuống, ra hiệu cho cô ta kể tiếp.

"Nhưng mục đích quan sát của anh ta không giống với tôi."

Cô ta bắt đầu phân tích. "Tôi chủ yếu quan sát bản thân mỗi người, mục đích là để tìm kiếm những manh mối có giá trị, do đó ánh mắt sẽ dừng lại ở chỗ mỗi người một thời gian dài. Trong khi đó anh ta rất ít khi nhìn ai quá hai giây, hơn nữa ánh mắt trông còn có vẻ vật vờ bất định."

Tôi hỏi: "Biểu hiện này chứng tỏ cho cái gì?"

"Có lẽ là áp lực."

Cô ta nói. "Trong tiềm thức của mỗi người, người khác tượng trưng cho sự ràng buộc của xã hội và đạo đức, khi người ta định làm một chuyện không được xã hội và đạo đức chấp nhận thì sẽ chú ý quá mức đến trạng thái và sự phản ứng của người khác.

Ví dụ điển hình nhất trong trường hợp này chính là rất nhiều kẻ trộm trước khi ra tay thường sẽ không ngừng quan sát bốn phía xung quanh, đặc biệt là ở những nơi có người, cho nên các cảnh sát chìm có kinh nghiệm thường có thể dựa vào đó mà chú ý tới những kẻ đáng ngờ có khả năng phạm tội."

"Cái gọi là lấm la lấm lét hẳn chính là như vậy rồi." Tôi suy nghĩ một chút rồi nói.

"Đúng vậy."

Cô ta bình tĩnh nói. "Người ở trong trạng thái tâm lý như vậy thường rất sợ người khác nhìn vào. Vương Vĩ hẳn nhiên cũng như thế. Tôi đã quan sát anh ta trong khoảng thời gian gần năm giây, anh ta hiển nhiên là đã phát hiện.

Anh ta dừng việc quan sát những người xung quanh lại, sau đó cúi đầu né tránh, rồi lại ngẩng lên, chỉnh lại gọng kính một chút, khẽ nở nụ cười với tôi.

Trong bầu không khí bi thương lúc ấy, việc anh ta nở nụ cười hiển nhiên là một hành vi cố tình, mục đích là để che giấu sự căng thẳng và bất an của bản thân. Khi đó tôi lập tức cảm thấy người này hoặc là đang mang tâm sự rất nặng nề, hoặc là có một mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết."

Nghe đến đây, tôi lập tức nhớ tới cuốn sổ tay đã bị mất kia.

Diệp Thu Vi lại nói tiếp: "Khoảng hơn chín giờ tối hôm đó, thi thể của Trần Hy được đưa về nhà, tạm thời để ở trên giường trong phòng ngủ. Trần Kỳ Xí không ngừng rơi nước mắt, Giả Vân Thành thì chẳng nói tiếng nào, chỉ lặng lặng cầm tay Trần Hy.

Sau một hồi an ủi, mọi người tất nhiên là cần bàn bạc để lo chuyện hậu sự cho Trần Hy. Giả Vân Thành nói anh ta thường ngày luôn bận rộn, chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên Trần Hy, do đó hy vọng lần này có thể ở bên cô ta lâu một chút, để cô ta ở nhà đủ bảy ngày.

Ngoài ra, anh ta cho rằng Trần Hy vì bận rộn công việc nên mới mệt mỏi quá độ mà chết, vậy nên đã yêu cầu Đài truyền hình tổ chức một buổi lễ truy điệu quy mô lớn. Khi cuộc bàn bạc sắp kết thúc, tôi ngó khắp xung quanh, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Vương Vĩ đâu.

Lúcgần mười một giờ, khi mọi chuyện về cơ bản đều đã được an bài ổn thỏa, mọi ngườicũng lần lượt rời đi, Vương Vĩ mới lại lần nữa xuất hiện trong đám đông, bộ dạngvô cùng kỳ quặc."

"Kỳ quặc?"

Tôi hỏi. "Cô có thể miêu tả một chút được không?"

Cô ta ngẫm lại một chút rồi nói: "Một mặt, ánh mắt của anh ta đã có vẻ bình tĩnh trở lại, thần thái hết sức ung dung, sắc mặt thì hồng hào hơn trước đó rất nhiều, những điều này chắc hẳn đều là biểu hiện của sự tự tin.

Cùng với đó, tay phải của anh ta luôn được đút trong túi áo, chỉ có ngón tay cái là để lộ ra ngoài, khi xuất hiện ở một người đàn ông bình thường, hành vi này cũng là biểu hiện của sự tự tin, một sự tự tin cao độ.

Một mặt khác, anh ta liên tục dùng tay trái vuốt má, còn vuốt rất mạnh, đây là một hành vi tự an ủi mình điển hình, chứng tỏ trong lòng anh ta đang tồn tại một thứ áp lực rõ ràng nào đó. Mà không chỉ vậy, lồng ngực anh ta còn phập phồng hết sức rõ ràng, việc hít thở đã trở nên nặng nề hơn hẳn lúc trước, đây là dấu hiệu của sự căng thẳng và không thoải mái.

Cuốicùng, khi tay trái không vuốt má thì anh ta luôn vô thức để nó ở vùng đùi sát bẹn.Đối với một người đàn ông, hành vi này thường là biểu hiện của các hoạt độngtâm lý có liên quan tới tình dục."



Danh sách chương: