Chương 7.2

Tôi ghi hết các chi tiết này vào trong sổ tay, sau đó mới hỏi: "Cô đã phân tích như thế nào?"

"Chuyện này khá phức tạp."

Cô ta nói. "Biểu hiện bên ngoài của sự mâu thuẫn dĩ nhiên là một sự thể hiện của tâm lý mâu thuẫn. Có điều, đây không phải là một tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường."

Tôi nghe mà như lọt vào mây mù, bèn tò mò hỏi: "Tức là sao?"

"Tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường tức là chỉ sự mâu thuẫn ở khu vực ý thức, nó là một quá trình suy nghĩ chủ động."

Cô ta giải thích. "Chẳng hạn như việc băn khoăn không biết nên đi làm hay là nên học tiếp lên thạc sĩ, hoặc cực đoan hơn một chút thì có thể là không biết nên tự sát hay là nên sống nốt kiếp sống thừa, đó đều là tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường."

"Ừm, cô nói vậy thì tôi hiểu rồi."

Tôi nói. "Vậy tâm lý mâu thuẫn không theo ý nghĩa thông thường tức là sao?"

"Đó là sự mâu thuẫn ở khu vực tiềm thức."

Cô ta tiếp tục giải thích, "Anh cũng biết rồi đấy, tiềm thức không chịu sự khống chế của ý thức, là một bộ phận tâm lý tuyệt đối thành thực, cũng là cơ sở và chủ thể của các hoạt động ý thức.

Trong tình huống bình thường, tâm lý của một người là một chỉnh thể hài hòa, các hành vi cơ thể biểu hiện ra ngoài là do sự khống chế của tiềm thức về cơ bản là thống nhất về mặt phương hướng.

Nói cách khác, các ngôn ngữ cơ thể đó hoặc là đều biểu hiện ra sự nhẹ nhõm, hoặc là đều biểu hiện ra sự căng thẳng, hoặc là đều biểu hiện ra sự đau thương, cho dù có vì một số nhân tố mà không hài hòa thì cũng không thể nào đồng thời xuất hiện các trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược được."

Tôi lúc này đã đại khái hiểu được ý của cô ta. "Ý cô là nếu vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể của một người biểu hiện ta những trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược trong cùng một thời điểm thì chứng tỏ rằng tính hài hòa trong tâm lý của người đó đã xuất hiện vấn đề rồi ư?"

Nói tới đây, tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. "Tính hài hòa của tâm lý mà xuất hiện vấn đề, vậy đó chẳng phải là rối loạn tâm lý hay sao?"

"Trừ phi người này đã được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, có thể tiến hành can dự hoặc là khống chế tiềm thức ở một mức độ nhất định."

Cô ta khẽ gật đầu. "Bằng không đó chính là biểu hiện của tình trạng rối loạn tâm lý. Chẳng hạn như một số người mắc phải chứng rối loạn lo âu, khi ở trong một hoàn cảnh thoải mái sẽ có thể đồng thời biểu hiện ra hai trạng thái tâm lý trái ngược là nhẹ nhõm và căng thẳng.

Những người mà tồn tại vấn đề về khả năng giao tiếp thì khi ở bên cạnh người mà mình thích cũng có thể đồng thời biểu hiện ra hai loại tâm trạng hoàn toàn khác nhau là vui mừng và căm hận."

Quan điểm này rất mới mẻ, nhưng quả thực là rất có lý. Tôi suy nghĩ một lát, lại ghi chép tườn tận vào trong sổ tay, sau đó mới ra dấu mời cô ta nói tiếp.

Cô ta trầm ngâm một lát rồi bèn nói: "Sau khi phát hiện anh ta bị mắc một chứng rối loạn tâm lý nào đó, sự hoài nghi và chú ý của tôi đối với anh ta đã giảm bớt đi nhiều.

Khi đó như một lẽ đương nhiên, tôi cho rằng bộ dạng lấm la lấm lét của anh ta trước đó có thể cũng là một biểu hiện của tình trạng rối loạn tâm lý. Sau khi rời khỏi nhà của Trần Hy, tôi vừa bước đi chậm rãi, vừa bắt đầu suy nghĩ về phương hướng điều tra ở bước tiếp theo.

Giả Vân Thành nói là sẽ giữ thi thể của Trần Hy trong nhà bảy ngày, vậy tức là trong bảy ngày này, tôi có thể tìm cơ hội đến nhà bọn họ để tìm kiếm manh mối.

Nếu sau bảy ngày vẫn không thể tìm được manh mối rõ ràng nào, cũng không thể phát hiện ra những người khả nghi khác, tôi sẽ từ bỏ hướng điều tra này và chuyển qua điều tra công ty E. Khi tôi đang suy nghĩ về những điều này, một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh tôi, còn bấm còi để thu hút sự chú ý của tôi nữa."

"Là Vương Vĩ ư?"

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nói. "Anh ta lái một chiếc BMW 3 Series màu trắng, thoạt trông quả thực rất hợp với hình tượng trắng trẻo lịch sự của anh ta. Tôi dừng chân lại, anh ta hạ cửa sổ xe xuống, nói là muốn đưa tôi đi một đoạn.

Tôi ít nhiều vẫn còn mang một chút lòng hoài nghi với anh ta, thế là bèn lên xe của anh ta luôn. Anh ta tự giới thiệu: "Chào cô, tôi là Vương Vĩ, chẳng hay có may mắn được biết tên cô hay không?"."

Tôi thầm nghĩ đến tình cảnh khi đó, cảm thấy nhất định là rất thú vị, bèn hỏi: "Lúc ấy cô ắt hẳn đã sợ giật nảy mình đúng không?"

"Hình như cũng có một tia xao động."

Cô ta bình tĩnh nói: "Dù sao thì cái tên Vương Vĩ đó cũng thực sự là quá phổ biến. Hơn nữa, khi đó tôi vẫn nghĩ rằng khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được là đến từ công ty E, không có chút dính dáng nào với người tên là Vương Vĩ đó, cho nên khi nghe thấy tên của anh ta tôi chẳng hề kinh ngạc chút nào.

Sở dĩ tôi lên xe của anh ta là vì hy vọng có thể thông qua anh ta để biết thêm được nhiều chuyện về Trần Hy hơn, chẳng ngờ sau khi lên xe, tôi không biết thêm được gì về Trần Hy, nhưng lại biết được khá nhiều điều về anh ta."

Tôi cảm thấy rất tò mò về những chuyện đã xảy ra trên xe khi đó.

Diệp Thu Vi nhìn xuống đất một chút, có lẽ là đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ, sau đó nói tiếp: "Vừa mới lên xe, tôi đã thấy anh ta có một hành động rất kỳ lạ.

Khi đó, theo phép lịch sự tôi đóng cửa xe rất nhẹ, nhưng chắc chắn là đã đóng chặt lại rồi. Chẳng hiểu sao sắc mặt anh ta lại đột ngột trở nên tối sầm, trên trán xuất hiện hai nếp nhăn rất rõ, lỗ mũi thì sau nháy mắt đã mở rộng, yết hầu nhấp nhô không ngừng.

Tuy một loạt những biểu hiện ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, vậy nhưng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của tôi được."

"Đó hẳn chính là biểu hiện của cảm giác lo âu trong thời gian ngắn rồi." Tôi thử tổng kết.

"Đúng vậy."

Cô ta đưa ra lời khẳng định cho phán đoán của tôi. "Cảm giác lo âu trong thời gian ngắn thường xuất hiện khi người ta bị kích thích bởi một điều gì đó, nhưng tôi nhất thời không thể đoán được rốt cuộc là thứ gì đã kích thích anh ta.

Tiếp đó, anh ta mở cửa rồi xuống xe, lại đi tới bên ngoài cánh cửa ở ghế phụ, mở nó ra và đóng lại bằng một lực vừa phải. Sau khi làm xong những điều này, anh ta liền quay trở lại trong xe, khẽ cười một tiếng, giải thích với tôi rằng lúc trước cửa xe ở ghế phụ từng xảy ra vấn đề, vì sự an toàn của tôi, anh ta nhất định phải kiểm tra một chút.

Khi nói ra những điều này, sắc mặt anh ta hồng hào thư thái, ánh mắt thì rạng rỡ sáng ngời, ngón trỏ tay phải liên tục gõ xuống vô lăng một cách rất có tiết tấu."

"Nhẹ nhõm? Thỏa mãn?"

Tôi thử đưa ra phán đoán về tâm trạng của anh ta khi đó.

"Đều có cả."

Cô ta giải thích. "Nhưng việc anh ta vô thức gõ ngón tay một cách có tiết tấu hiển nhiên là biểu hiện của sự tự tin, thỏa mãn hoặc là vui mừng."

Tôi lại đoán thử lần nữa: "Có phải anh ta mắc chứng rối loạn tâm lý dạng ám ảnh cưỡng chế không?"

"Rất có thể là vậy, nhưng không thể chỉ dựa vào một động tác của anh ta mà đưa ra kết luận như thế được."

Diệp Thu Vi nói. "Để có thể quan sát anh ta kĩ hơn, chờ anh ta giới thiệu tên của mình xong, tôi bèn nói ra tên của mình, sau đó lại chìa tay ra, muốn thông qua việc bắt tay để tìm hiểu về hoạt động tâm lý của anh ta.

Thế nhưng anh ta lại không hề tỏ ý muốn bắt tay, hơn nữa còn thêm một lần xuất hiện tình trạng lo âu thoáng qua trong nháy mắt. Kế đó, anh ta hỏi tôi rằng tôi đang làm công việc gì, tôi bèn đáp mình là phó giáo sư của Đại học Z.

Anh ta lập tức lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, nói: "Tôi biết ngay cô là một người có học vấn rất cao mà, vừa rồi lúc cô nhìn tôi ở nhà Trần Hy, tôi đã biết rồi, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào sạch sẽ như vậy."."

"Sạch sẽ?"

Tôicảm thấy hết sức khó hiểu về lối hình dung này. Trong suy nghĩ của tôi, đôi mắtcủa Diệp Thu Vi lẽ ra phải sâu thẳm, sắc bén, thần bí và tràn đầy sức mạnh, tạisao Vương Vĩ lại có thể nói là sạch sẽ được chứ?

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: "Anh ta vừa nói ra nhữnglời đó vừa bắt tay với tôi. Khi bắt tay, ngón tay cái của anh ta lướt nhẹ trênmu bàn tay tôi một chút. Tôi cảm thấy đó dường như là một sự vuốt ve theo tiềmthức."

Danh sách chương: