Chương 7.4

Tôi hoàn toàn đồng ý với phán đoán này của Diệp Thu Vi, mà ví dụ tương tự cũng không phải là không có, chẳng hạn như có một vị lãnh đạo khá có năng lực và danh vọng đã tìm cách đưa đứa con trai duy nhất của mình vào trong biên chế, nhưng cậu trai đó từ nhỏ đã thuận lợi trong mọi việc, lại rất được cha mẹ cưng chiều, thành ra đến khi hiểu được đạo lý đối nhân xử thế thì đã quá muộn, vì trước đó cậu ta đã làm mất lòng rất nhiều người rồi.

Vì nể mặt cũng như e ngại quyền lực của cha cậu ta, cấp trên và đồng nghiệp đã nín nhịn cậu ta rất nhiều. Có điều mấy năm sau, còn chưa kịp trao lại các mối quan hệ của mình cho con trai thì vị lãnh đạo đó đã đột quỵ qua đời.

Lúc này các rắc rối mà cậu trai trẻ tuổi kia gây ra thời còn bồng bột đã nhanh chóng phát huy tác dụng, chẳng bao lâu sau cậu ta bị cấp trên kiếm cớ đuổi khỏi biên chế. Mùa đông năm 2011, người này vì tham gia vào nhiều vụ trộm cắp mà bị bắt. Khi đó tôi đã từng phỏng vấn cậu ta ở trong trại tạm giam, vậy nên mới biết được câu chuyện này.

Nhớ lại việc này, tôi không kìm được thờ dài một hơi, sau đó cố gắng giữ cho lòng bình tĩnh, ra hiệu mời Diệp Thu Vi nói tiếp.

Cô ta nói: "Cứ dựa theo mạch suy nghĩ này mà phân tích, vậy thì trước năm 1999, sở dĩ Vương Vĩ có thể ở lại Sở Giáo dục thành phố ắt hẳn là vì các mối quan hệ của cha cậu ta.

Nhưng vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện, với cặp mắt nhìn người cùng kinh nghiệm nhiều năm của vị Giám đốc Đài Truyền hình tỉnh kia, chẳng lẽ ông ta không nhận ra tình trạng hết sức nguy ngập của con trai mình ở cơ quan ư?

Nếu đã nhận ra rồi, tại sao trước khi qua đời ông ta không trải sẵn một con đường bằng phẳng cho con trai? Mà cho dù không làm được điều này thì với các mối quan hệ của mình, chẳng lẽ ông ta lại không thể tìm cho con trai mình một con đường khác sáng sủa hơn ư?

Tuy chưa chắc đã có thể gửi Vưong Vĩ vào một đơn vị khác, nhưng ông ta lẽ nào lại không thể đưa anh ta vào làm việc trong Đài Truyền hình tỉnh? Ấy vậy mà trước khi qua đời, ông ta lại không làm gì hết, đây hẳn nhiên là một điều vô lý rất lớn."

Tôi nhớ tới cậu thanh niên mà mình từng phỏng vấn kia, thế là bèn nói: "Có lẽ cha anh ta đã qua đời đột ngột nên mới không kịp an bài gì cả."

"Đây cũng là một khả năng."

Diệp Thu Vi nói. "Do đó tôi nhất định phải làm rõ mọi điều. Tôi thở dài một hơi, nói với Vương Vĩ rằng cha tôi cũng qua đời rất lâu rồi, trước lúc qua đời còn bị bệnh tiểu đường và các biến chứng kèm theo giày vò suốt mấy năm, kỳ thực đối với ông ấy, cái chết có lẽ là một sự giải thoát.

Vương Vĩ nghe thế thì bèn nói: "Úi chao, chúng ta đúng là người cùng cảnh ngộ, cha tôi cũng qua đời vì bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Còn nhớ mấy năm đó ông cụ thường xuyên phải vào bệnh viện, nhưng đến nửa năm cuối cùng thì ông cụ dứt khoát không đi nữa, nói là có đi cũng như không, còn chẳng bằng tiếp tục ở lại cơ quan mà làm việc."

Khi nói ra những việc này, Vương Vĩ thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, cuối cùng lại thở dài một hơi, nói tiếp: "Mấy năm trước khi qua đời cha tôi vẫn luôn đảm nhiệm chức giám đốc của Đài Truyền hình tỉnh, chưa từng bỏ bê công việc dù chỉ một chút. Sau khi ông ấy mất, Đài Truyền hình tỉnh đã tổ chức cho ông ấy một buối lễ truy điệu cực kỳ long trọng."."

Tôi đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm nói: "Ông ấy có đủ thời gian để an bài những chuyện cần thiết, vậy nhưng lại chẳng làm gì cả, việc này quả thực là rất lạ. Chẳng hay tiếp theo đó cô đã có những sự phân tích như thế nào?"

Cô ta nói: "Dựa theo mạch suy nghĩ trước đó mà tiếp tục phân tích, tôi có thể đoán ra được hai nguyên nhân.

Thứ nhất, cha của Vương Vĩ quả thực đã an bài sẵn con đường sau này cho anh ta rồi, nhưng đó không phải là đường làm quan mà là một con đường khác, chẳng hạn như là việc làm ăn buôn bán mà Vương Vĩ đã nhắc tới. Thứ hai, sở dĩ cha của Vương Vĩ không đưa con trai mình vào Đài Truyền hình tỉnh có lẽ là vì một sự lo ngại hoặc là kiêng dè nào đó. Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của tôi lập tức rộng mở thêm lên rất nhiều.

Tôi nhớ tới hành động lạ thường của Trần Hy, nhớ tới nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ta, nhớ tới năm khoản tiền chuyển khoản mà Đinh Tuấn Văn đã nhận được, nhớ tới cái tên Vương Vĩ.

Thế rồi một suy nghĩ mạnh bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, đó là nếu người tên Vương Vĩ đã chuyển cho Đinh Tuấn Văn một triệu nhân dân tệ kia chính là người đàn ông trước mắt tôi đây, vậy thì sự kiện này phải chăng sẽ mang một diện mạo mới? Và tôi liệu có thể từ trong đó tìm ra được những manh mối mới không đây?"

Cô ta cầm cốc nước lên lắc nhẹ, lồng ngực rõ ràng đã hơi phập phồng một chút. "Nếu đúng thật là anh ta, vậy anh ta rốt cuộc đại diện cho Công ty E hay là một thế lực nào khác? Ví dụ như là Đài Truyền hình tỉnh mà cha anh ta từng nắm quyền chẳng hạn."

Tôi không kìm được hít sâu một hơi.

Trước đó, qua cuộc trò chuyện với Giả Vân Thành, tôi đã biết được vai diễn của Vương Vĩ trong sự kiện M này rồi, cho nên khi nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Diệp Thu Vi, tôi không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào.

Nhưng, khi đó Diệp Thu Vi không hề có bất cứ chứng cứ nào, chỉ dựa vào quan sát và phán đoán mà không ngờ lại có thể tiến hành phân tích các loại khả năng của sự việc một cách sâu sắc như vậy, từ đó đoán ra được quan hệ mờ ám giữa Vương Vĩ và Đài Truyền hình tỉnh, phương thức cùng năng lực tư duy như vậy thực sự khiến tôi phải chấn động không thôi.

Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói: "Nhưng nói đến cùng những điều này đều chỉ là phán đoán của cô mà thôi, hơn nữa đó còn là một sự phán đoán được đưa ra trên nền móng của một sự phán đoán khác, cô rốt cuộc đã làm như thế nào để chứng thực?"

"Trước khi chứng thực, điều tôi cần làm là phân tích xem phán đoán của mình có hợp lý hay không, hay nói rõ ràng hơn là về mặt lý luận, loại khả năng này có tồn tại hay không."

Cô ta uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp bằng giọng không nhanh không chậm: "Tôi đi sâu thêm một bước nữa theo mạch suy nghĩ kia, giả thiết khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được quả thực đến từ người đàn ông tên Vương Vĩ ở ngay trước mặt tôi đây, sau đó lại đưa giả thiết vào hiện thực, dùng giả thiết này làm cơ sở để tiến hành phân tích toàn bộ sự kiện.

Nếu trong quá trình phân tích xuất hiện một sự mâu thuẫn nào đó với các thông tin mà tôi đã biết, vậy thì giả thiết này hiển nhiên cần bị hủy bỏ. Nếu như không xuất hiện một sự mâu thuẫn nào, vậy thì giả thiết này ít nhất cũng tồn tại về mặt lý luận.

Ngoài ra, nếu trong quá trình phân tích có thể phát hiện ra một điểm nào đó trùng khớp với các thông tin đã biết, vậy thì tỷ lệ chính xác của giả thiết sẽ tăng lên rất nhiều.

Lúc ấy, tôi cần phân tích xem tỷ lệ chính xác này có lớn hay không, sau đó mới có thể hành động một cách có chủ đích, tiến hành thăm dò Vương Vĩ thêm một bước nữa, cũng tức là chứng thực phán đoán của bản thân như anh đã nói vậy."

Tôi vốn không thông thạo phương pháp suy luận dựa theo logic học cho lắm, thành ra không thể nào theo kịp tiết tấu của cô ta.

Nhưng cô ta không hề có ý định cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ. "Giả thiết khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được thực sự tới từ Vương Vĩ, vậy thì đây là hành vi cá nhân của anh ta hay là một hành vi đại diện cho một nhóm lợi ích nào đó?

Điều này cần phải phân tích kĩ càng. Trước tiên hãy cứ giả thiết đây là hành vi cá nhân của anh ta, vậy thì việc chuyển khoản một triệu nhân dân tệ này tất nhiên là để mua bản Báo cáo nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M.

Anh ta tại sao lại muốn mua bản báo cáo nghiên cứu đó? Anh ta nói mình đang làm "một công việc mà người bình thường không thể tiếp xúc", mà nhìn chiếc xe anh ta đang lái thì công việc đó rõ ràng là kiếm được rất nhiều tiền.

Một công việc kiếm tiền rất được mà người bình thường không thể tiếp xúc, lại có dính dáng tới một bản báo cáo nghiên cứu thần bí, vậy thì rất có thể chính là buôn bán tin tức rồi."

Tôi đã biết được chân tướng của sự việc, do đó không hề ghi lại quá trình phân tích này vào trong sổ tay. Có điều, quả thực không thể không thừa nhận, Diệp Thu Vi suy nghĩ mọi chuyện rất kín kẽ, cũng rất toàn diện.

"Nhưng rất nhanh sau đó, sự phân tích trên nền tảng là giả thiết này đã xuất hiện chỗ bất hợp lý."

Cô ta nói. "Nếu đúng là anh ta đã lấy danh nghĩa cá nhân để mua bản báo cáo nghiên cứu kia từ chỗ Đinh Tuấn Văn, vậy anh ta đã có được nó chưa? Tôi nghĩ là chưa.

Hai khoản tiền cuối cùng mà Đinh Tuấn Văn nhận được tới từ Trần Hy, khoản tiền thứ ba thì tới từ Vương Vĩ, vậy thì hai khoản tiền đầu tiên hẳn nhiên là tới từ Công ty E rồi.

So với một triệu và sáu trăm nghìn nhân dân tệ, một triệu nhân dân tệ rõ ràng là có ưu thế mang tính áp đảo. Ngoài ra, Công ty E có chỗ dựa vững chắc, khả năng uy hiếp tới Đinh Tuấn Văn rõ ràng là hơn xa hai phe còn lại.

Đinh Tuấn Văn đã không chịu giao bản báo cáo nghiên cứu đó cho Trần Hy, vậy thì chắc chắn cũng không bao giờ giao nó cho Vương Vĩ vốn chỉ bỏ ra một số tiền không nhiều hơn Trần Hy là mấy."

Tôi dường như đã quên mất chân tướng của sự việc, hoàn toàn đắm chìm vào dòng tư duy tinh tế của Diệp Thu Vi.

Cô ta lại tiếp tục phân tích: "Và như vậy vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện, nếu Vương Vĩ chưa có được bản báo cáo nghiên cứu kia, vậy thì tại sao sau khi Đinh Tuấn Văn chết, anh ta không có bất cứ hành động nào?

Trần Hy vốn là một người chín chắn và thận trọng như vậy mà vẫn không kìm được tới nhà họ Đinh một chuyến, còn Vương Vĩ thì không chỉ chưa từng tới nhà họ Đinh lần nào, thậm chí còn khiến tôi không thể nhận ra sự tồn tại của anh ta, điều này hiển nhiên là rất không hợp lý.

Do đó, tôi tạm thời loại bỏ giả thiết anh ta gửi tiền cho Đinh Tuấn Văn với danh nghĩa cá nhân. Tiếp theo đó, tôi giả thiết anh ta đại diện cho Công ty E và tiến hành phân tích, tuy giả thiết này không có chỗ nào không hợp lý, vậy nhưng cũng chẳng có điểm nào trùng khớp với các thông tin mà tôi biết, cho nên rất nhanh sau đó tôi đã liệt nó vào loại khả năng tồn tại về mặt lý luận, đồng thời tạm gác qua một bên."

"Sau đó thì sao?" Tôi nôn nóng hỏi.

"Sau đó, tôi đưa ra giả thiết thứ ba, tức là Vương Vĩ đại diện cho một nhóm lợi ích khác, và đó chính là Đài Truyền hình tỉnh mà tôi đã nghĩ tới đầu tiên."

Nói tới đây, cặp mắt Diệp Thu Vi bỗng hơi sáng lên một chút. "Vương Vĩ chưa từng làm việc chính thức ở Đài Truyền hình tỉnh, chỉ mới thực tập tại đó gần một năm, sự qua lại giữa anh ta và nơi đó chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian này.

Năm xưa cha anh ta sắp xếp cho anh ta vào Đài Truyền hình tỉnh thực tập hiển nhiên là muốn để anh ta phát triển ở đó, đây cũng là một lẽ thường tình không có gì khó hiểu. Nhưng đã như vậy, tại sao về sau anh ta lại vào làm việc trong Sở Giáo dục chứ?

Ở lại Đài Truyền hình tỉnh sẽ có người thân bảo bọc, như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Đây dường như là một chỗ không hợp lý, nhưng chính sự không hợp lý này đã khiến tôi nhanh chóng tìm ra một điểm trùng khớp giữa giả thiết và hiện thực."

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Điểm trùng khớp ở đây chắc hẳn chính là việc trước lúc lâm chung cha anh ta đã không an bài sẵn con đường sau này cho anh ta rồi."

"Đúng vậy."

Cô ta hơi ngả người về phía sau, lại đặt hai tay lên bụng một cách rất tự nhiên. "Cha anh ta chắc chắn biết rõ rằng tình trạng của anh ta trong Sở Giáo dục không được tốt lắm, lại có năng lực điều anh ta về Đài Truyền hình tỉnh trước lúc qua đời, nhưng ông ta đã không làm như vậy.

Việc này cùng với việc năm xưa anh ta đến thực tập ở Đài Truyền hình tỉnh nhưng đến cuối cùng lại không ở lại đó phát triển có lẽ là xuất phát từ cùng một nguyên nhân, mà nguyên nhân này hiển nhiên là có liên quan tới một sự lo ngại nào đó.

Vươmg Vĩ vào làm việc trong Đài Truyền hình tỉnh sẽ khiến cha anh ta sinh lòng lo ngại, mà Vương Vĩ lại không đòi hỏi gì cha mình, điều này chứng tỏ anh ta cũng biết được nỗi lo ngại đó là gì.

Nếu đúng là như vậy, trong khoảng thời gian gần một năm Vương Vĩ thực tập ở Đài Truyền hình tỉnh, mối lo ngại này có lẽ còn chưa xuất hiện. Cho nên tôi nghĩ, một chuyện nào đó xảy ra trong thời gian thực tập đã trở thành mối lo ngại của hai cha con bọn họ sau này."

Danh sách chương: