Chương 7.5

"Là chuyện gì vậy?" Tôi không kìm được buột miệng hỏi.

"Phân tích tới đây, chúng ta cần phải quay trở lại nội dung trung tâm của sự suy đoán rồi."

Cô ta nói. "Nội dung trung tâm của sự suy đoán chính là mối quan hệ giữa Vương Vĩ và khoản tiền một triệu nhân dân tệ được chuyển cho Đinh Tuấn Văn kia.

Như thế mối lo ngại của anh ta và cha anh ta phải chăng là có liên quan tới điều này? Một mối lo ngại không thể nói rõ, vậy thì chính là một sự kiêng kỵ rồi, trong Đài Truyền hình tỉnh thì có sự kiêng kỵ gì đây?

Kết hợp với tình tiết là khoản tiền một triệu nhân dân tệ mà Đinh Tuấn Văn nhận được, tôi cho rằng người chuyển tiền quả thực chính là người đàn ông tên Vương Vĩ ở ngay bên cạnh tôi, và anh ta hẳn chính là đại diện cho Đài Truyền hình tỉnh.

Như thế tài khoản đứng tên anh ta kia có lẽ chính là ngân quỹ nội bộ chuyên dùng để thu mua tin tức của Đài Truyền hình tỉnh rồi. Dựa theo giả thiết này mà tiếp tục phân tích, các hiện tượng dường như bất hợp lý truớc đó đều đã có được một sự giải thích hợp lý."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhất thời chẳng thể nói được gì.

Cô ta nhìn thoáng qua tôi một chút, sau đó lại phân tích tiếp: "Trên cơ sở là giả thiết vừa nêu, tôi ngẫm lại tất thảy từ đầu đến cuối một lượt, thấy sự việc có thể là như thế này: Năm xưa, sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Vĩ đã được đưa vào thực tập trong Đài Truyền hình tỉnh dưới sự sắp xếp của cha mình.

Trong thời gian anh ta thực tập, Đài Truyền hình tỉnh quyết định lập một ngân quỹ nội bộ chuyên dùng để mua các loại tin tức. Dựa theo tuổi tác của Vương Vĩ mà xét, khi đó có lẽ chính là đầu những năm chín mươi, vào thời điểm ấy một số vấn đề do lịch sử để lại bắt đầu bị xua tan, ngành báo chí truyền thông cũng theo đó mà có được nhiều sự tự do hơn, thế nên quyết định này có thể nói là hợp tình hợp lý.

Cuối cùng, sau khi xem xét tất cả các phương diện, Giám đốc Đài Truyền hình tỉnh đã đưa ngân quỹ nội bộ vào trong một tài khoản ngân hàng do con trai mình đứng tên.

Để có thể che giấu sự tồn tại của ngân quỹ này thật kĩ, ông ta quyết định không cho con trai mình tiếp tục ở lại Đài Truyền hình tỉnh để phát triển nữa, chờ sau khi thời gian thực tập kết thúc thì liền tìm cách đưa anh ta vào làm việc ở Sở Giáo dục thành phố.

Sau đó, Đài Truyền hình tỉnh muốn mua bất cứ tin tức nào đều phải làm việc thông qua Vương Vĩ. Tôi nghĩ, về sau anh ta có lẽ còn có những sự tham gia sâu sắc hơn, chẳng hạn như là trực tiếp liên lạc với người bán, lại như là dựa vào kinh nghiệm của bản thân đế tiến hành đánh giá giá trị thực sự của tin tức, vân vân.

Cố Giám đốc không thể giúp con trai mình có được một sự phát triển thần tốc trong Đài Truyền hình tỉnh, vậy nhưng lại để cho anh ta nắm lấy tử huyệt của đài, đó quả thực là một sự mưu tính sâu xa mà người thường không thể so sánh được."

Tôi hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Sau một thời gian tham gia vào việc thu mua tin tức, Vương Vĩ nhất định đã ngửi thấy cơ hội làm ăn trong công việc buôn bán này.

Anh ta có thể đi lại giữa người bán và Đài Truyền hình tỉnh, từ đó kiếm được những khoản tiền chênh lệch rất lớn, cái gọi là công việc làm ăn mà "người bình thường không thể tiếp xúc" từng được anh ta nhắc tới có lẽ chính là như vậy."

"Không chỉ có thế."

Diệp Thu Vi nói. "Trong trường hợp một số tin tức phải qua tay anh ta rồi mới được đưa tới Đài Truyền hình tỉnh, anh ta còn có thể tiến hành rao bán lần thứ hai, để tin tức có thể tới được chỗ những người khác cần đến nó."

Khi đó, nghĩ đến việc hằng tháng những chủ đề chính đều đè nặng lên đôi vai của mình, nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ nhận được một khoản tiền lương bèo bọt là mấy nghìn nhân dân tệ, tôi thực sự có chút ngưỡng mộ Vương Vĩ, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ đổi nghề đi làm công việc mua đi bán lại các tin tức.

Nhưng ngay sau đó, cái chết thê thảm của Vương Vĩ đã như một gáo nước lạnh giội thẳng xuống đầu tôi, làm tôi hoàn toàn không còn chút khao khát nào với việc làm giàu bất chính nữa.

"Phân tích đến đây, tôi lại tìm thấy một điểm khác trùng khớp với hiện thực."

Diệp Thu Vi hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Trần Hy vốn là phóng viên nổi tiếng của Đài Truyền hình tỉnh, lại đang phụ trách điều tra về sự kiện M, do đó chắc chắn biết việc Vương Vĩ đại diện cho Đài Truyền hình tỉnh giao dịch với Đinh Tuấn Văn.

Thế nên khi tôi nói với cô ta trong điện thoại rằng khoản tiền một triệu nhân dân tệ kia là do Vương Vĩ đại diện cho Công ty E gửi đi, cô ta liền nhìn ngay ra sơ hở của tôi, sau đó bắt đầu điều tra thân phận của tôi.

Cô ta không phải là một đối thủ đơn giản, nếu tôi không thể phát hiện ra nhược điểm của cô ta thông qua cuốn sách Nỗi đau ngầm kia, hai chúng tôi ai thắng ai thua còn rất khó nói."

Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Thu Vi, cảm thấy khó tin vô cùng. "Chỉ dựa vào những phân tích vô bằng vô cớ mà cô lại có thể làm rõ được nhiều việc như vậy ư?"

"Không."

Cô ta chậm rãi lắc đầu. "Mọi việc đâu đã có thể gọi là rõ ràng được. Cho tới lúc đó, tất cả vẫn chỉ là những phân tích trên nền tảng giả thiết mà thôi. Giống như tôi đã nói trước đó, đầu tiên cần phải phân tích tính hợp lý của các loại giả thiết, sau đó mới có thể hành động một cách có chủ đích, tiến hành thăm dò Vương Vĩ thêm một bước nữa."

Tôi xuống dòng trong sổ tay, viết ra hai chữ "thăm dò", sau đó bèn hỏi: "Cô đã thăm dò như thế nào?"

Cô ta nói: "Sau khi so sánh thật kĩ, tôi nhận thấy giả thiết "Vương Vĩ đại diện cho Đài Truyền hình tỉnh" là có tỷ lệ chính xác cao nhất, cũng có nhiều điểm trùng khớp với hiện thực nhất.

Tiếp theo đó, việc tôi cần làm là dùng lời nói để tiến hành ám thị anh ta, lại thông qua phản ứng của anh ta để phán đoán xem giả thiết kia có chính xác hay không. Khi đó, tôi đã suy nghĩ khoảng gần một phút. Trong thời gian một phút đó, tôi và anh ta đều không nói năng gì.

Có lẽ anh ta đã cảm thấy hơi lúng túng, thế là không đợi tôi mở miệng đã lên tiếng trước, anh ta hỏi: "Tiểu Vi, cô và Trần Hy có quan hệ thế nào với nhau?"."

"Tiểu Vi?"

Tôi hơi sững người ra, thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. "Anh ta đã xưng hô với cô như vậy ư?"

"Đúng vậy."

Cô ta tiếp tục phân tích. "Anh còn nhớ không? Trưóc đó anh ta từng vô thức dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay tôi, sau khi phát hiện ra hành vi này của mình không ổn cho lắm thì vội vàng xin lỗi, còn tự nhận là mình đã luống cuống, điều này chứng tỏ anh ta hy vọng có thể giữ được hình tượng một người đàng hoàng ở trước mặt tôi.

Một người đàn ông như vậy khi mới quen một người phụ nữ thì lẽ ra phải tỏ ra hết sức khách sáo và lịch thiệp trong lối xưng hô mới phải, thế mà anh ta lại gọi tôi là Tiểu Vi, điều này thực có chút lạ thường. Có điều, không đợi tôi kịp thời phản ứng, anh ta đã lập tức sửa lời, đổi sang gọi tôi là Phó giáo sư Diệp."

Tôi khẽ gật đầu, nói: "Tôi hiểu rồi, khi ấy anh ta đã lỡ miệng, nhưng lối xưng hô đó vừa hay chính là suy nghĩ thực sự trong nội tâm của anh ta."

Trong cuốn Phân tâm học nhập môn, Sigmund Freud từng nhắc đến một luận điểm quan trọng, đó là phần lớn những câu lỡ miệng đều không phải ngẫu nhiên, mà là một sự biểu đạt theo tiềm thức của người nói.

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nói. "Ớ sâu trong nội tâm, anh ta khao khát được gọi tôi là Tiểu Vi. Dùng chữ "Tiểu" để hình dung về tôi kỳ thực là để tôn lên cái "Đại" của anh ta.

Cái "Đại" này tượng trưng cho địa vị chi phối của giống đực, đồng thời chứng tỏ anh ta có một ham muốn chi phối tiềm tàng đối với tôi, mà thứ ham muốn chi phối này thường đại biểu cho một ham muốn chiếm hữu rất mãnh liệt.

Trước khi biết tôi là phó giáo sư, anh ta thậm chí còn không muốn chạm vào tay tôi, nhưng sau khi biết tôi là phó giáo sư, anh ta lại nhanh chóng thể hiện ra một ham muốn chiếm hữu khó lòng kiềm chế được.

Ngay khi đó tôi liền nhận ra, vấn đề về tâm lý của anh ta có lẽ có liên quan tới phụ nữ và tình dục, hơn nữa đã đạt tới một mức độ khá nghiêm trọng."

Tôi nghĩ đến hiện trường quái dị khi Vương Vĩ tự sát, thế là bèn hỏi: "Cô có thể khiến cho anh ta tự sát như vậy phải chăng là dựa vào vấn để về tâm lý của anh ta? Tại sao mỗi người mà cô muốn giết lại đều có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý như vậy? Điều này là trùng hợp ư?"

Cô ta nói: "Không phải trùng hợp, mà là mỗi người đều có vấn đề về tâm lý.

Nhưng đối với đại đa số mọi người mà nói, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật thì các vấn đề về tâm lý đó không được tính là một vấn đề đáng nhắc đến. Có một số người thậm chí còn thích thú điều này, coi tâm lý dị thường là một thứ hữu ích đối với bản thân. Chẳng hạn như Trần Hy vậy, tại sao cô ta lại phải kìm nén tâm trạng tiêu cực? Đó là vì việc làm này khiến cô ta cảm thấy thoải mái.

Hay lại như Lã Thần, tại sao cô ta lại dễ dàng bị tôi tác động như thế? Đó là vì cô ta thích cái khoái cảm do chứng hoang tưởng của mình mang lại. Còn cả anh nữa, anh Trương..."

Danh sách chương: