Chương 7.8

"Anh Trương, anh có điều gì muốn nói không?" Diệp Thu Vi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là đã nhìn ra sự xao động trong lòng tôi.

Tôi biết là không giấu được cô ta, vậy nhưng vẫn cố gắng nói dối: "Không có gì, chỉ là nghe cô nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy Trần Hy rất đáng sợ thôi. Xin hãy tiếp tục đi."

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi khoảng hai giây, sau đó liền thản nhiên kể tiếp: "Tuy đó chỉ là một loại cảm giác, nhưng cảm giác này khiến đầu óc tôi như bừng sáng. Nếu trong sự kiện M này thực sự tồn tại một thế lực thứ ba nào khác, vậy thì việc làm rõ lai lịch của thế lực này nhất định sẽ có tác dụng rất lớn đối với quá trình điều tra toàn bộ sự kiện.

Trần Hy có mọi liên quan mật thiết với thế lực này, việc để lại một số manh mối và dấu vết là điều khó tránh khỏi, mà nhà vốn là nơi mang lại cho người ta nhiều cảm giác an toàn nhất, thế nên tôi cho rằng nếu thực sự có các manh mối và dấu vết như thế thì chúng nhất định là nằm ở một nơi nào đó trong nhà Trần Hy."

Nghe tới đây, tôi lại lần nữa nhớ tới cuộc trò chuyện với Giả Vân Thành. Cuốn sổ tay thần bí đột ngột biến mất kia phải chăng là bị Diệp Thu Vi lấy đi?

"Nghĩ tới đây, tôi liền quyết định trước tiên phải khai thác thêm các manh mối từ trên người Vương Vĩ."

Diệp Thu Vi nói tiếp. "Giao lưu vốn là một quá trình đến từ hai phía, Trần Hy có thể moi được lời từ miệng anh ta, chưa biết chừng cũng đã vô ý tiết lộ cho anh ta biết một số tin tức hữu dụng.

Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói: "Anh Vương, anh nói là Trần Hy rất lắm mưu mô, rất giỏi moi tin tức từ miệng người khác, vừa rồi tôi ngẫm lại một chút, thấy hình như đúng là vậy thật." Anh ta nở một nụ cười đắc ý, nói: "Đương nhiên rồi, tôi mà lại đi lừa gạt cô ư?" Rồi sau đó anh ta lại hỏi: "Cô nhớ ra được chuyện gì rồi?"."

"Xem ra anh ta cũng muốn thông qua cô để tìm hiếu thêm về Trần Hy."

Tôi nói. "Nhưng thủ đoạn của anh ta so với cô thì quả thực là thua kém quá nhiều."

Cô ta cất giọng hờ hững: "Đúng thế, điều này chứng tỏ anh ta còn chưa phát hiện ra ý đồ của tôi, vẫn chỉ coi tôi là một người phụ nữ bình thường. Khi đó, tôi giả vờ ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó mới nói, như hồi năm ngoái chẳng hạn, lúc ấy có lẽ là tháng Tư, tháng Năm gì đó, bình thường chúng tôi phải một hai tuần mới gặp nhau một lần, nhưng mấy ngày đó cô ấy lại thường xuyên mời tôi ăn cơm, cùng tôi đi dạo phố, hơn nữa còn liên tục tìm cơ hội để dò la tin tức về một người khác.

Nghe đến đây, Vương Vĩ sa sầm mặt mũi, giọng nói rõ ràng đã nhỏ hơn trước rất nhiều, hỏi: "Cô ta dò la về ai vậy?"

Tôi dùng giọng bình thản đáp: "À, là một người trong Sở Nghiên cứu Hóa học của trường chúng tôi." Anh ta lại truy hỏi tên của người đó, tôi liền đáp người đó là Đinh Tuấn Văn, một nhân viên quản kho. Anh ta mặt mũi cứng đờ, im lặng suốt một hồi lâu, sau đó mới khẽ "ừm" một tiếng bằng giọng khàn khàn."

Tôi không hiểu ý đồ của cô ta cho lắm, bèn hỏi: "Tại sao cô phải nói ra những điều này?"

"Là để anh ta chủ động nghĩ tới bản báo cáo nghiên cứu kia."

Cô ta giải thích sơ qua. "Việc chủ động nghĩ tới một chuyện nào đó của ý thức sẽ kích hoạt những tin tức có liên quan trong tiềm thức. Tôi trước tiên cần làm cho tiềm thức của anh ta trở nên sôi động, vậy thì mới có thể khai thác được những tin tức mà mình cần."

Tôi ghi hết những lời này vào trong sổ tay, rồi liền ra hiệu mời cô ta nói tiếp.

Cô ta nói: "Tôi chờ đợi một lát, sau khi xác định được là anh ta đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ thì mới lên tiếng hỏi: "Sao vậy anh Vương, chuyện cô ấy dò la về anh Đinh anh cũng biết ư?"

Vương Vĩ vội vàng đưa tay che miệng, nói: "Tôi không biết." Đây rõ ràng là một lời nói dối hết sức sơ đẳng. Tôi lại nói tiếp: "Dù sao thì những ngày đó Trần Hy cũng mang tới cho tôi cảm giác rất kỳ lạ, cứ như thể cô ấy có rất nhiều chuyện giấu giếm tôi vậy.

Tôi cảm thấy cô ấy không giống như một phóng viên bình thường, hình như có chút gì đó giống với một nữ gián điệp trong phim, một nữ gián điệp ẩn mình trong Đài Truyền hình tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bí mật, hơn nữa còn là loại gián điệp có nhiều thân phận khác nhau nữa."

Để không làm Vương Vĩ sinh lòng nghi ngờ, tôi vừa nói vừa cố tình cất tiếng cười vẻ như hết sức ngây thơ. Vương Vĩ cười gượng một tiếng, nói: "Cô nhất định là đã xem nhiều phim bom tấn của Mỹ quá rồi đấy." Vừa nói anh ta vừa gật đầu hai lần, động tác rất nhẹ, nhưng vẫn làm lộ ra nội tâm của anh ta."

"Cái này thì tôi hiểu, đó là một hành vi gật đầu vô thức. Bất kể ngoài miệng anh ta nói gì, chỉ cần có động tác đầu gật gù xuất hiện là đủ để chứng tỏ rằng anh ta hoàn toàn tán đồng với lời cô nói."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nói. "Tôi khi đó đã ý thức được rằng Trần Hy rất có thể còn có một thân phận bí mật khác, và thân phận bí mật này hẳn là có mối liên quan mật thiết với nhóm lợi ích còn chưa lộ diện kia, hơn nữa Vương Vĩ dù ít dù nhiều cũng biết được một chút về chuyện này.

Dưới sự thôi thúc của suy nghĩ đó, tôi rất nhanh đã lại nhớ tới một chi tiết nhỏ vừa mới xảy ra chưa lâu, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vương Vĩ trong nhà Trần Hy, anh ta quan sát từng người bằng ánh mắt vật vờ bất định, bộ dạng cứ như là kẻ trộm. Thế rồi tôi nhanh chóng hiếu ra, sau khi hay tin Trần Hy chết, anh ta lập tức tới nhà Trần Hy hẳn là vì muốn tìm kiếm một thứ gì đó."

Tôi lại lần nữa nhớ đến cuốn sổ tay đã mất kia, bèn nói: "Cũng giống như cô vậy, anh ta hẳn là muốn tìm kiếm manh mối hoặc là một chứng cứ nào đó mang tính then chốt."

Diệp Thu Vi liếc nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, một lát sau mới nói: "Anh ta vốn rất am hiểu Trần Hy, có lẽ sớm đã biết trong nhà Trần Hy có tồn tại một chứng cứ nào đó, chỉ là chưa thể xác định được vị trí cụ thể mà thôi. Nghĩ tới đây, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mới, đó là có lẽ tôi có thể lợi dụng anh ta để tìm được những chứng cứ này."

Giả Vân Thành từng nói, anh ta phát hiện ra việc cuốn sổ tay kia bị mất là vào ngày thứ ba sau khi Trần Hy xảy ra chuyện. Nếu cuốn sổ tay ấy thực sự là chứng cứ mà Vương Vĩ muốn tìm, vậy thì trong buổi tối Vương Vĩ và Diệp Thu Vi gặp mặt, cuốn sổ tay đó nhất định là vẫn còn ở trong nhà Trần Hy.

Nghĩ đến đây, tôi bèn cố tình nói bằng giọng hồ nghi để chứng tỏ rằng mình không biết gì về chuyện này: "Có lẽ, ngay tối hôm đó anh ta đã tìm được chứng cứ mà mình cần rồi cũng chưa biết chừng."

"Đương nhiên là có khả năng này."

Diệp Thu Vi hơi nhếch khóe môi để lộ một nụ cười lạnh lẽo. "Để xác nhận điều này, tôi bèn nói: "Cho dù Trần Hy từng lợi dụng tôi thì đối với tôi, cô ấy vẫn là một người bạn tri kỷ. Hơn nữa, người mất thì cũng mất rồi, tôi còn tính toán những việc này làm gì nữa.

Trước khi cô ấy được an táng, tôi còn muốn lựa lúc nào đó để tới bầu bạn với cô ấy một đêm. Vừa nghĩ tới việc sau này sẽ không thể nhìn thấy cô ấy nữa, tôi liền cảm thấy buồn bã vô cùng."

Vương Vĩ thở dài một hơi, ra vẻ ủ ê nói: "Cũng phải, chúng ta ở đây nói xấu một người đã khuất như thế dù ít dù nhiều cũng là một hành vi không phải phép. Thế này đi, cô Diệp, hai ngày nay tôi còn có chút chuyện cần phải xử lý, chờ sau khi xong xuôi tôi sẽ cùng cô đến bầu bạn với Trần Hy một đêm, cô thấy vậy có được không?"."

"Anh ta hẳn là muốn lợi dụng điều này để đi tìm kiếm chứng cứ rồi. Xem ra tối hôm đó anh ta vẫn còn chưa tìm thấy chứng cứ."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi hờ hững nói. "Nếu không có mục đích gì khác, ai mà muốn ở bên một người chết từng lừa gạt mình suốt cả đêm chứ? Sau khi xác định được điều này, tôi lập tức dừng việc phân tích và thăm dò lại, chuyển qua trò chuyện với Vương Vĩ về một số vấn đề bâng quơ khác để tránh làm anh ta hoài nghi. Tối đó sau khi từ biệt, chúng tôi còn trao đổi số điện thoại với nhau nữa."

"Cô với anh ta đã tới nhà Trần Hy vào khi nào?"

"Ba ngày sau đó. Trước đó anh ta không có thời gian rảnh, mãi đến chiều tối ngày thứ ba mới liên lạc với tôi. Giả Vân Thành đã đồng ý với lời thỉnh cầu trông giữ linh cữu của chúng tôi, hơn nữa còn tỏ ra rất cảm động, bởi lẽ Trần Hy vốn không có nhiều bạn bè, tôi và Vương Vĩ là hai người hiếm hoi bằng lòng trông giữ linh cữu cho cô ta.

Giả Vân Thành và Trần Kỳ Xí đều đã mấy ngày không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cho nên đêm đó ngủ rất say. Vì muốn cho Vưong Vĩ có cơ hội để hành động, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ chưa lâu tôi liền giả vờ tựa đầu vào sô pha mà ngủ thiếp đi.

Nhưng Vương Vĩ rất kiên nhẫn, mãi vẫn chẳng có hành động gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Để không làm anh ta sinh lòng cảnh giác, tôi một mực giữ nguyên tư thế ngủ giả vờ đó, không động đậy chút nào.

Đến khoảng hơn một giờ, tôi nghe thấy những tiếng động khe khẽ, ngay sau đó là một tràng những tiếng bước chân rất nhẹ. Tôi hơi hé mắt ra, nhìn thấy Vương Vĩ đã đi vào trong phòng ngủ chính của căn nhà, cũng chính là phòng ngủ của Giả Vân Thành và Trần Hy.

Khi đó trời đã hơi nóng, cho nên các cánh cửa trong nhà đều mở rộng. Anh ta đi vào trong phòng ngủ, rồi chưa đầy mười giây sau đã lại trở ra. Tôi nheo mắt lại, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ cũ, thế nên anh ta không hề phát hiện ra mình đang bị tôi theo dõi. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, vậy nhưng vẫn phát hiện ra rất nhiều chi tiết nhỏ đáng chú ý."

"Cô có thể kể rõ ra không?"

"Chẳng hạn như tay phải của anh ta được đút vào trong túi áo, ngón cái lộ ra bên ngoài, tay trái thì đưa lên sờ mặt hai lần, thời gian còn lại đều đặt ở vùng đùi sát bẹn."

Tôi mở phần ghi chép lúc trước trong sổ tay ra, lẩm bấm đọc: "Để lộ ngón tay cái ra ngoài – thể hiện sự tự tin cao độ. Dùng tay vuốt má - một hành vi tự an ủi mình điển hình do trong lòng có áp lực. Tay trái để ở vùng đùi sát bẹn - một biểu hiện của các hoạt động tâm lý có liên quan tới tình dục. Tâm lý của anh ta xem chừng hoàn toàn giống với ba ngày trước khi rời khỏi nhà Trần Hy."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nói. "Anh ta đứng trong phòng khách một lát, rất nhanh sau đó đã đi vào trong nhà vệ sinh, rồi chẳng bao lâu sau từ trong nhà vệ sinh đã vang ra những tiếng động rất kỳ lạ.

Tôi bỏ dép ra, rón rén đi tới bên cửa nhà vệ sinh, nghe thấy từ bên trong đó liên tục vang ra những tiếng sột soạt, cứ như thể là tiếng hai bàn tay cọ sát vào nhau vậy. Chừng năm sáu phút sau, tiếng động ấy ngưng lại, rồi khoảng mười mấy giây sau nữa, tiếng xối nước trong bồn cầu vang lên, ngoài ra còn có một thứ âm thanh gì khác giống như là tiếng túi nilon bị vầy vò.

Tôi vội vàng rón rén quay trở lại chỗ sô pha, vừa mới ngồi xuống thì Vưong Vĩ đã mở cửa nhà vệ sinh rồi chậm rãi bước ra ngoài. Lúc ấy hai mắt anh ta bất giác nheo lại, hít thở rất nhẹ nhàng, mặt mũi thì hơi ửng đỏ, trông có vẻ vừa ung dung vừa thỏa mãn."

"Sau đó thì sao?" Tôi linh tính đó dường như không phải một chuyện gì hay ho cho lắm.

"Để làm rõ hành vi của anh ta, tôi liền đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh."

Diệp Thu Vi nói. "Vừa mới mở cửa tôi đã ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng, và rồi nhanh chóng nhận ra đó là mùi tinh dịch của đàn ông. Nghĩ đến hành động kỳ quặc của Vương Vĩ trước đó, tôi lập tức biết được anh ta vừa mới làm gì.

Trong đêm trông giữ linh cữu mà lại đi làm một chuyện như vậy, vấn đề về tâm lý của anh ta có lẽ còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của tôi."

"Người này đúng là bệnh hoạn." Tôi khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng với lới nói của cô ta.

"Còn có chuyện bệnh hoạn hơn nữa cơ."

Diệp Thu Vi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, kể tiếp: "Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra một thứ khác ở trong nhà vệ sinh."

"Là thứ gì vậy?"

"Một chiếc quần lót." 

Danh sách chương: