Chương 7.9

Cô ta nói. "Tôi nhớ tới âm thanh dường như phát ra từ túi nilon mà mình nghe thấy trước đó bèn đi tới chỗ thùng rác tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ra một chiếc túi nilon màu đen được buộc rất chặt ở dưới đáy thùng rác.

Tôi cố gắng mở chiếc túi nilon đó ra một cách thật nhẹ nhàng để không làm phát ra tiếng động nào, và rồi liền nhìn thấy một chiếc quần lót màu tím của nữ giới."

Tôi đột nhiên cảm thấy hết sức bất an.

Quần lót mà nữ giới đã từng mặc quả thực có thể khơi dậy ham muốn tình dục của rất nhiều đàn ông. Nói thực lòng, trước đây tôi cũng từng làm ra một hành động rất đáng xấu hổ.

Đó là năm 2002, lúc ấy vợ tôi còn đang học cao học năm thứ hai ở Đại học Z. Vào một ngày tháng Tư, tôi đến trường đón cô ấy, sau đó ở lại trong phòng ký túc của cô ấy mấy tiếng đồng hồ.

Sáng hôm đó, ba người bạn cùng phòng với cô ấy đều phải lên lớp, vợ tôi thì nhận được một cuộc điện thoại rồi cũng phải tới văn phòng của nhà trường.

Tôi ở trong phòng ký túc không có việc gì làm, rồi đột nhiên phát hiện có một chiếc tủ quần áo không khoá. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, không ngờ tôi lại mở cửa tủ ra, phát hiện bên trong đó có mấy chiếc quần lót và áo lót, thế là khó có cách nào kiềm chế được sự hưng phấn tự nơi đáy lòng.

Tôi lén mang đi một chiếc quần lót, nhưng đến ngày thứ hai, dưới sự thôi thúc của lý trí và cảm giác xấu hổ, tôi đã vứt chiếc quần lót đó vào trong một thùng rác ở cách nhà mình rất xa. Kể từ đó, mỗi lần gặp lại chủ nhân của chiếc quần lót kia là trong lòng tôi liền sinh ra áp lực tâm lý rất lớn, nhưng cùng với đó còn có một thứ cảm giác thỏa mãn khó có thể dùng lời miêu tả được.

Cô gái bị tôi lấy trộm quần lót không hề biết chuyện, hơn nữa sau khi thành hôn, cuộc sống gia đình của cô ấy không được mỹ mãn cho lắm, gần đây còn thường xuyên than thở với vợ tôi: "Bây giờ ấy à, thật chẳng dễ gì tìm được một người đàn ông tốt giống như lão Trương nhà cậu."

Tôi là một người đàn ông tốt ư? Không, tôi chỉ là một người đàn ông đã quen dùng trách nhiệm để kìm nén bản năng mà thôi.

Nghĩ đến chuyện này, tôi bất giác cảm thấy hơi chột dạ, nhưng ngoài ra còn có một sự thỏa mãn lớn lao về tâm lý. Phải chăng tôi cũng là một người bệnh hoạn? Nhớ đến lời của Diệp Thu Vi trước đó, trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác bất an. Có lẽ cô ta nói đúng, tôi thực sự có vấn đề về tâm lý, hơn nữa vấn đề này không phải tới gần đây mới xuất hiện.

Một lát sau, tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái tâm lý của mình, đưa dòng suy nghĩ quay trở lại vấn đề Vương Vĩ: Nếu anh ta thực sự đã phải kìm nén ham muốn tình dục trong một thời gian dài, vậy thì việc dùng quần lót của Trần Hy để giải quyết nhu cầu sinh lý hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng Trần Hy dù sao cũng là một người chết, hơn nữa thi thể còn đang được để trong quan tài ngoài phòng khách, anh ta lấy đâu ra sự hưng phấn để làm việc đó đây?

Hơn nữa, nếu là tôi, tôi nhất định sẽ mang theo chiếc quần lót kia trên người để tránh bị người khác phát hiện, trong khi đó anh ta lại bỏ nó vào túi nilon rồi vứt vào trong thùng rác, điều này rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ anh ta không sợ bị người nhà của Trần Hy phát hiện ra ư?

Suy nghĩ tới đây, tôi bèn hỏi: "Tại sao anh ta phải đế chiếc quần lót đó vào trong túi nilon vậy?"

"Đây chính là một điểm mấu chốt của vấn đề."

Diệp Thu Vi vừa quan sát tôi, vừa chậm rãi nói: "Trong túi nilon không chỉ có quần lót, còn có tinh dịch và một lượng lớn nước tiểu nữa, toàn bộ chiếc quần lót đó đều đã bị làm cho ướt đẫm."

"Nước tiểu?"

Tôi không kìm được hít sâu một hơi, lại càng nhận thức được rõ ràng hơn sự bệnh hoạn của Vương Vĩ. "Điều này chứng tỏ cái gì?"

"Một thứ ham muốn chiếm hữu dị thường."

Cô ta phân tích. "Đối với các sinh vật bậc cao, chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể là một thủ đoạn chiếm hữu thường thấy."

"Chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể?" Tôi ghi cụm từ này vào trong sổ tay rồi liền nhìn cô ta vẻ nghi hoặc.

"Đây là một hiện tượng rất thường thấy ở các loại sinh vật, nhưng người bình thường lại chẳng mấy khi chú ý tới."

Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Hãy ngẫm lại thời học sinh đi, các bạn của anh có thể từng mượn anh bút, sách, thậm chí là mượn áo khoác ngoài để mặc, nhưng trong tình huống bình thường, chẳng có ai lại đi mượn cốc của anh để uống nước cả, anh có từng nghĩ đến nguyên nhân của chuyện này bao giờ chưa?"

Tôi buột miệng nói: "Tất nhiên là vì người khác cảm thấy bẩn, mà bản thân tôi cũng cảm thấy bẩn."

"Đúng thế."

Cô ta nói. "Người khác cảm thấy bẩn là vì trên cốc có nước bọt của anh còn dính lại, anh cảm thấy bẩn là vì sợ chiếc cốc bị dính nước bọt của người khác.

Sự chiếm hữu của anh đối với chiếc cốc chính là một loại hình chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể. Xét về mặt bản chất, hành động này và hành động đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu của các loài động vật họ Chó không có gì khác biệt."

Cô ta lại đưa ra thêm một số các ví dụ khác: "Các đôi nam nữ đang yêu nhau thắm thiết thường hay hôn nhau theo kiểu Pháp, đó chính là một quá trình trao đổi chất dịch cơ thể, bởi vì bọn họ muốn chiếm hữu lẫn nhau.

Tôi từng nói rồi, ham muốn chi phối và ham muốn chiếm hữu là hai thứ ham muốn cùng tồn tại. Khi bị khách hàng gây khó dễ, có một số đầu bếp thường hay nhổ nước bọt vào trong đồ ăn, hành động này kỳ thực cũng xuất phát từ nguyên nhân tâm lý như vậy, và cũng giống như ví dụ kể trên, nó chính là một biểu hiện cụ thể của sự chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể.''

Tôi khẽ gật đầu, lại trầm ngâm suy nghĩ một chút, cảm thấy những ví dụ tương tự quả thực là có không ít.

Cô ta lại nói tiếp: "Ví dụ điển hình nhất trong việc chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể chính là hành động giới đực đưa tinh dịch vào trong cơ thể giới cái, cũng tức là hành vi sinh dục.

Đứng từ góc độ này mà xét thì ham muốn sinh dục của giới đực cũng là một loại ham muốn chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể. Loại ham muốn này một khi bị kìm nén thì cần phải được phát tiết ra ngoài bằng những biện pháp không bình thường, chẳng hạn như là thủ dâm.

Ham muốn bị kìm nén càng nghiêm trọng thì biện pháp phát tiết lại càng không bình thường, đến cuối cùng sẽ biến thành những biểu hiện mang tính bệnh hoạn.

Nhưng bất kể là biện pháp phát tiết có bệnh hoạn đến mức nào thì vẫn không thể rời xa khỏi bản chất là hiện tượng chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể.

Vương Vĩ dùng tinh dịch và nước tiểu để làm ướt quần lót của Trần Hy chính là một hiện tượng chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể mang tính bệnh hoạn, tôi đoán, trên chiếc quần lót đó có lẽ còn có những chất dịch cơ thể khác của anh ta, chẳng hạn như là nước bọt."

Tôi hỏi: "Ý cô là ham muốn sinh dục của Vương Vĩ đã bị kìm nén quá nghiêm trọng, vậy nên anh ta mới có hành vi bệnh hoạn như thế ư?

Nhưng căn cứ theo sự miêu tả của cô thì anh ta có tướng tá không tệ, lại chẳng thiếu tiền, đối với anh ta, việc tìm phụ nữ lẽ ra phải rất dễ dàng mới đúng, tại sao còn bị kìm nén như vậy?"

"Sự kìm nén đối với ham muốn sinh dục không nhất thiết phải đến từ bên ngoài, cũng có thể là đến từ bên trong."

Diệp Thu VI giải thích. "Có một số sự tổn thương, đặc biệt là sự tổn thương đến từ người khác giới, có thể sẽ gây ra những rối loạn tâm lý có liên quan đến hành vi tình dục, để rồi từ đó làm sản sinh ra một sự kìm nén đối với ham muốn sinh dục từ bên trong. Tình trạng của Vương Vĩ chính là như vậy."

"Ừm."

Tôi trầm ngâm nói: "Về cơ bản tôi đã hiểu rồi. nhưng sau đó thì sao? Đêm đó đã xảy ra những chuyện gì khác nữa?"


Danh sách chương: