Chương 8.1 Sự cưng chiều đến mức cực đoan

Cô ta lại kể tiếp: "Tôi bỏ chiếc túi nilon vào đáy thùng rác lại như cũ, sau đó rửa tay và quay trở về phòng khách. Vương Vĩ lúc này đang tựa người vào xô pha, mắt nheo lại nhìn thi thể Trần Hy, hơi thở đều đặn, khuôn mặt và các chi trên cơ thể đều buông lỏng, trông bộ dạng thì rõ ràng là đang hết sức thỏa mãn.

Trực giác nói cho tôi biết, trên người Trần Hy có một đặc điểm gì đó rất cuốn hút anh ta, thế rồi tôi chợt nhớ sự vuốt ve và lối xưng hô theo tiềm thức của anh ta với mình, cảm thấy trên người mình nhất định cũng có đặc điểm tương tự như thế.

Tiếp đó, tôi lại nhớ tới cách phân loại phụ nữ của anh ta, và rồi đột ngột hiểu ra, sở dĩ ham muốn sinh dục của anh ta bị kìm nén như vậy có lẽ bởi vì anh ta chỉ có hứng thú với một loại phụ nữ nào đó mà thôi."

Tôi khẽ gật đầu, thầm cảm thấy Diệp Thu Vi và Trần Hy quả thực có rất nhiều điểm giống nhau.

"Tôi ngồi ở đầu bên kia ghế sô pha, rất nhanh sau đó đã lại tiếp tục giả vờ ngủ, mục đích là muốn xem xem anh ta liệu có hành động gì khác nữa không."

Diệp Thu Vi nói. "Nhưng kể từ lúc một giờ rưỡi trở về sau, anh ta không thay đổi tư thế một chút nào, đến hơn hai giờ thì không ngờ còn bắt đầu ngáy nữa. Tôi đã quan sát anh ta trong khoảng năm phút, phát hiện nhãn cầu của anh ta từ đầu đến cuối đều không hề động đậy.

Sự hoạt động của nhãn cầu tương ứng với sự hoạt động của ý thức, nhãn cầu không hoạt động chút nào trong năm phút chứng tỏ rằng ý thức của anh ta đã hoàn toàn không còn hoạt động nữa, điều này đồng nghĩa với việc khi đó anh ta ngủ rất say."

Tôi ngạc nhiên bật thốt: "Lẽ nào anh ta đến nhà Trần Hy chỉ là để thỏa mãn thứ ham muốn dị thường kia thôi ư?"

"Đây cũng là một loại khả năng."

Diệp Thu Vi nói. "Tôi do dự đến khoảng hai giờ rưỡi, rồi cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn bỏ dép ra rồi đi vào trong phòng đọc sách Trần Hy.

Vừa mới bước vào, tôi lập tức để ý thấy một chỗ lạ thường. Trong gian phòng này tổng cộng có bốn tủ sách, tất cả các cuốn sách đều được bày biện chỉnh tề dựa theo độ dày và màu sắc của bìa sách, chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ biết gian phòng này được sắp xếp bởi một người bị OCD*.

* Obsessive-Compulsive Disorder: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Nhưng giữa cuốn sách thứ ba và thứ tư trên hàng thứ hai của tủ sách ở xa cửa nhất lại có một khe hở hết sức rõ ràng, đây là một điều rất không hợp lý. Tôi mở tủ sách ra, thấy trong khe hở đó có một cuốn sổ tay bìa da bò đã hơi cũ."

Nói xong những điều này, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cuốn sách đó hóa ra thực sự đã bị Diệp Thu Vi lấy đi.

Tôi vội vàng cúi đầu, hơi thở bất giác trở nên nặng nề, chiếc bút cũng theo đó mà rơi từ trên tay xuống cuốn sổ làm phát ra một tiếp "bộp" nhè nhẹ.

Lúc này, trong đầu tôi chợt xuất hiện rất nhiều câu hỏi: Diệp Thu Vi có khả năng quan sát ghê gớm như vậy, phải chăng cô ta sớm đã biết việc tôi từng gặp Giả Vân Thành trong quá trình điều tra ở bên ngoài? Cô ta có hy vọng tôi tiến hành điều tra hay là không? Nếu có, chẳng lẽ việc tôi đi điều tra sớm đã nằm trong dự liệu của cô ta rồi? Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?

Tôi cầm chiếc bút lên, nhìn thoáng qua cô ta một chút rồi kế đó là cố sức hết sức giả bộ tò mò hỏi: "Một cuốn sổ tay? Đó là manh mối ư? Bên trên đó ghi lại những gì vậy?"

"Cuốn sổ tay đó ghi lại quá trình điều tra của Trần Hy về sự kiện M, nhưng có một số chỗ lại viết rất mơ hồ."

Cô ta lại lần nữa thể hiện ra trí nhớ đáng sợ của bản thân. "Trang đầu tiên chỉ có hai chữ: Trung thành.

Trang thứ hai thì có nội dung như sau: Ngày 4 tháng 3 năm 2008, tiền được đưa vào ngân quỹ, Vương Vĩ đại diện cho đài đi tiếp xúc với người bán.

Qua điều tra được biết, họ tên người bán: Đinh Tuấn Văn, nhân viên quản kho của Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z.

Vật phẩm giao dịch: Báo cáo nghiên cứu thực nhiệm về tính chất gây nghiện của M.

Giá được đưa ra qua sự bàn bạc của nội bộ đài: Năm trăm nghìn nhân dân tệ (một triệu nhân dân tệ).

Giá trị của vật phẩm: Đinh Tuấn Văn gần đây từng liên lạc với lãnh đạo cấp cao của Công ty E, vật phẩm có lẽ liên quan tới Công ty E.

Phía sau câu này có ghi hai chữ lớn: Cơ hội."

Tôi ghi hết những lời này lại không bỏ sót một chữ nào.

Cô ta lại kể tiếp: "Trang thứ ba viết thế này: Ngày 13 tháng 3 năm 2008, thông qua Vương Vĩ, được biết bản báo cáo nghiên cứu này có liên quan tới lợi ích cốt lõi của Công ty E, Đinh Tuấn Văn đã tiếp xúc với Công ty E, có lẽ muốn dùng nó để tống tiền.

Phán đoán: Báo cáo còn thì còn có thể uy hiếp, Đinh Tuấn Văn sẽ không tùy tiện giao nó cho lãnh đạo cấp cao của Công ty E.

Phân tích động cơ của Vương Vĩ: Có lẽ muốn hợp tác với Đinh Tuấn Văn để chiếm đoạt tiền của ngân quỹ.

Phân tích tổng hợp: Có lẽ có thể thuyết phục Đinh Tuấn Văn giao ra báo cáo (hoặc là mua).

Phía sau đó thì lại là hai chữ lớn: Cơ hội."

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Bốn chữ 'thông qua Vương Vĩ' có thể là ám chỉ việc mắc bẫy mà Vương Vĩ từng nói tới. Ngày 13 tháng 3 năm 2008, Trần Hy moi ra được một tin tức quan trọng từ miệng anh ta, chính là tin báo cáo kia có liên quan tới lợi ích cốt lõi của công ty E."

Diệp Thu Vi không trả lời mà chỉ bình tĩnh nói tiếp: "Trang thứ tư thì viết: Ngày 20 tháng 3 năm 2008, liên lạc với Đinh Tuấn Văn, qua đó biết được tin báo cáo được bảo quản bởi nhân viên nội bộ của Sở Nghiên cứu, Đinh Tuấn Văn chỉ phụ trách ra mặt đàm phán thay Sở Nghiên cứu.

Phân tích 1: Chuyện này có dính dáng tới nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, báo cáo có nguồn gốc từ một hạng mục nghiên cứu bí mật.

Phân tích 2: Mục đích ban đầu của việc nghiên cứu chính là tống tiền Công ty E.

Phân tích 3: Đinh Tuấn Văn tham tiền, có lẽ có thể dùng tiền để dụ anh ta phối hợp.

Phía sau đó thì có viết thêm mấy chữ: Chưa được phê duyệt."

Phần nội dung này quả thực có chút mơ hồ.

Lồng ngực Diệp Thu Vi rõ ràng đã hơi phập phồng, đôi hàng lông mày thì co về phía chính giữa trong khoảng thời gian chưa đến nửa giây, sau đó cô ta lại nói tiếp: " Trang thứ năm viết: Ngày 17 tháng 4 năm 2008, có sự đột phá, phát hiện một nhân viên nghiên cứu về tính chất nghiện của M.

Họ tên: Tần Quan."

Tôi không kìm được đánh rơi cây bút trong tay xuống đất.

"Tần Quan..."

Tôi nhặt bút lên, khẽ hỏi: "Phía sau còn viết những gì nữa."

Diệp Thu Vi im lặng một lát, sau đó mới kể tiếp: "Nội dung phía sau là thế này đây: Ngày 3 tháng 5, bí mật gặp mặt, phân tích thiệt hơn.

Ngày 20 tháng 5, Tần Quan dao động, đồng ý suy nghĩ.

Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, né tránh, từ chối một cách mềm mỏng.

Phân tích: Có khả năng đã nhận được một khoản tiền lớn từ Công ty E và đó có thể còn là sự uy hiếp.

Ngày 14 tháng 6, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc.

Phân tích: Có khả năng lại một lần nữa phải chịu áp lực từ phía Công ty E."

Tôi lật xem phần ghi chép trước đó trong sổ tay, sau đó cúi đầu trầm tư,

Khoản tiền đầu tiên mà Đinh Tuấn Văn nhận được là vào ngày 7 tháng 6 năm 2008, khoản tiền thứ hai là vào ngày 14 tháng 6. Hai ngày này về cơ bản là trùng khớp với hai mốc thời gian mà thái độ Tần Quan đột nhiên thay dổi như trong sổ tay Trần Hy ghi lại, như vậy xem ra phán đoán của Trần Hy khi đó là chính xác: Tần Quan nhất định đã nhận được hai khoản tiền từ Công ty E."

Diệp Thu Vi lại dùng giọng hững hờ kể tiếp: "Trang thứ sáu thì viết như sau: Ngày 20 tháng 6 năm 2008, Đinh Tuấn Văn đẩy giá lên tới một trăm triệu nhân dân tệ, nội bộ đài từ chối.

Vương Vĩ chấp nhận bỏ ra năm trăm nghìn nhân dân tệ, yêu cầu được trả lại sau khi tin tức thu về lợi nhuận.

Ngày 29 tháng 6, Vương Vĩ gửi cho Đinh Tuấn Văn một triệu nhân dân tệ từ tài khoản nội bộ.

Phân tích: Vương Vĩ tham tiền, ắt hẳn sẽ không tùy tiện bỏ tiền ra, chịu ứng trước nhất định là vì thấy lợi ích, hoặc cũng có thể đã thông đồng với Đinh Tuấn Văn hòng chiếm đoạt năm trăm nghìn nhân dân tệ của đài.

Đinh Tuấn Văn đã nhận khoản tiền bịt miệng của Công ty E, lại mạo hiểm hợp tác với Vương Vĩ để kiếm tiền, qua đó đủ thấy được lòng tham của người ngày không kém hơn Vương Vĩ, có thể dùng tiền để đánh động, từ đó moi ra tin tức (chưa được phê duyệt).

Ngày 20 tháng 7, thành công trong việc làm Đinh Tuấn Văn dao động, trong hai ngày 26 tháng 7 và 15 tháng 8 đã chuyển khoản cho anh ta hai lần, tổng số tiền là sáu trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ, đồng thời biết được hạng mục nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M được tiến hành bí mật trong Sở Nghiên cứu Hóa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z, họ tên những người tham gia lần lượt là: Tạ Bác Văn, Tần Quan, Chu Vân.

Người đại diện cho Công ty E đàm phán với Đinh Tuấn Văn là Triệu Hải Thời. Đinh Tuấn Văn hứa sẽ giúp điều tra các tin tức trọng tâm trong báo cáo, nhưng nói là cần có thời gian."

"Cần có thời gian ư?"

Tôi cười khẩy, nói: "Sau đó anh ta dã kéo dài tới gần một năm. Theo tôi thấy, Đinh Tuấn Văn căn bản chưa từng có ý định giúp Trần Hy điều tra."

"Chưa chắc."

Diệp Thu Vi phân tích. "Đinh Tuấn Văn đã nhận tiền của Công ty E rồi mà vẫn dám nhận tiền của Đài Truyền hình tỉnh và những người điều tra khác, việc này nếu để Công ty E biết được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Loại hành vi này của anh ta về cơ bản có thể hình dung bằng câu "cần tiền không cần mạng", Trần Hy đã gửi cho anh ta sáu trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ trong một thời gian ngắn, mục đích có lẽ cũng để chứng tỏ với anh ta rằng mình không thiếu tiền.

Đinh Tuấn Văn vì tiền có thể bất chấp sự nguy hiểm đến từ Công ty E, việc điều tra nằm trong phạm vi năng lực của mình, anh ta nhất định sẽ làm. Có điều, những người khác có lẽ không tin tưởng anh ta lắm, vậy nên mới không tiết lộ cho anh ta biết các tin tức trọng tâm trong báo cáo."

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói ra thắc mắc của mình: "Nhưng sau khi Tạ Bác Văn chết, chẳng phải anh ta đã lấy được báo rồi đó ư? Tại sao anh ta lại không giao nó cho Trần Hy?

Hơn nữa, nếu như Đinh Tuấn Văn chỉ là một chân sai vặt, những người khác đều không muốn tiết lộ cho anh ta biết nội dung trọng tâm của báo cáo, vậy thì tại sao anh ta lại biết việc bản báo cáo nghiên cứu đó được giấu trong két nước bồn cầu ở nhà Tạ Bác Văn?"

"Chuyện này dễ hiểu thôi."

Diệp Thu Vi nói "Trong thời gian gần một năm đó, Đinh Tuấn Văn nhất định đã cảm nhận được nhiều áp lực hơn tới từ Công ty E, lá gan theo đó mà nhỏ dần.

Vềsau thấy chồng tôi tự sát một cách kỳ lạ, anh ta nhất định là đã ý thức được điềugì đó. Còn về việc anh ta biết được vị trí giấu báo cáo, theo tôi nghĩ có lẽ làkết quả của một quá trình điều tra dài."

Danh sách chương: