Chương 8.7

Diệp Thu Vi đưa ra một lời giải thích ngắn gọn. "Đây là một khái niệm có phạm vi bao phủ rất rộng. Xét riêng về loài người, hành vi nghi thức hóa trong phạm trù xã hội có nguồn gốc từ tôn giáo, buổi ban đầu là phương thức giao lưu giữa con người và các hiện tượng tự nhiên, về sau thì dần biến thành các quy tắc và tập tục.

Hành vi nghi thức hóa của cá thể thì là một loại hành vi không có chút ý nghĩa thực tế nào, được tiến hành với mục đích là để thỏa mãn một nhu cầu tâm lý đặc biệt nào đó, thông thường là loại trừ nỗi sợ hãi.

Tôi lấy một ví dụ đơn giản, có một đứa bé lúc sắp đi học không cẩn thận đá vào con chó trong nhà, kết quả hôm đó làm bài kiểm tra rất tốt, thế là cứ mỗi dịp có kiểm tra, cậu bé lại cố tình đá con chó một cái. Đây chính là một hành vi nghi thức hóa điển hình. Nguyên nhân căn bản khiến đứa bé làm ra việc này chính là sự sợ hãi đối với các bài kiểm tra."

"Có vẻ giống với hành vi ám ảnh cưỡng chế."

Tôi hỏi. "Cũng hơi giống với chứng ảo tưởng diễn giải*."

* Một chứng ảo tưởng mà khi gặp phải một hiện tượng nào đó, người bệnh sẽ cố gắng suy nghĩ về những ý nghĩa sâu xa vốn không tồn tại của hiện tượng, từ đó đưa ra những sự diễn giải phiến diện. Từ này người dịch dịch ra theo nghĩa mặt chữ của từ gốc tiếng Trung, không dám chắc từ chuyên ngành tương ứng trong tiếng Việt có đúng là như vậy hay không

"Mấy khái niệm này vốn chẳng phải là các đường thẳng song song, đương nhiên là phải có chỗ giao cắt với nhau rồi."

Cô ta cất giọng hờ hững. "Cứ tạm lấy ví dụ vừa rồi nói ra đi, việc cậu bé làm tốt bài kiểm tra có lẽ là vì vừa hay gặp được đề bài mà cậu ta quen thuộc, cũng có thể là cậu ta đã gặp may trả lời bừa.

Nhưng nếu câu bé có lòng tự tôn quá lớn, tâm lý của cậu ta sẽ bài xích loại nguyên nhân không ổn định này, đồng thời đi tìm kiếm các nguyên nhân cụ thể và đáng tin cậy khác.

Trong quá trình này, tiềm thức của cậu bé sẽ tạo dựng lên một mối liên hệ giữa việc làm tốt bài kiểm tra và các nhân tố xuất hiện trong ngày hôm đó, nhân tố nào càng đặc biệt thì mối liên hệ càng mật thiết.

Cậu bé thường ngày rất ít khi đá phải chó, và nhân tố này đã có đủ sự đặc biệt, thế nên tiềm thức của cậu ta liền cho rằng việc đá phải chó và việc làm tốt bài kiểm tra có mối liên hệ nào đó.

Suy nghĩ này cứ thế cắm rễ xuống khu vực tiềm thức của cậu ta, sau đó không ngừng phát triển, cuối cùng thì đi vào trong ý thức, hình thành nên triệu chứng ảo tưởng diễn giải hết sức rõ ràng, và rồi cậu bé dần dần tin rằng mình làm tốt bài kiểm tra chính là do đã đá phải chó.

Dưới sự chi phối của loại tư duy này, mỗi lần có bài kiểm tra, cậu bé cố ý đá chó một cái, và đá chó đã trở thành một loại hành vi nghi thức hóa chuyên phục vụ cho việc làm bài kiểm tra.

Về sau con chó chết đi, dưới sự thúc đẩy của quán tính tư duy, hành vi đá chó có thể biến thành các hành vi tương tự khác, chẳng hạn như đá cửa, đá chân bàn, đá các viên đá trên tường, nhưng tựu chung, động tác cốt lõi của những hành vi này vẫn là dùng chân để đá.

Sau khi đứa bé trưởng thành, để làm tăng lòng tin của bản thân, cậu ta sẽ không kìm được muốn đá thứ gì đó, không đá thì khó chịu, bi quan , thiếu tự tin, và tới lúc này hành vi đó đã trở thành một loại hành vi ám ảnh cưỡng chế.

Tôi buông bút xuống, ngạc nhiên hỏi: "Vậy tức là chứng ảo tưởng diễn giải có thể làm phát sinh hành vi nghi thức hóa, còn hành vi nghi thức hóa sau khi trở nên nghiêm trọng sẽ phát triển thành hành vi ám ảnh cưỡng chế ư?"

"Thông thường là vậy."

Cô ta phân tích. "Hãy nói tiếp về Vương Vĩ. Anh ta không muốn ở lại qua đêm, thế nhưng lại lấy trộm đồ lót của tôi về để thủ dâm, điều này chứng tỏ mục đích chủ yếu của hành vi thủ dâm của anh ta không phải là phát tiết ham muốn tình dục, hay nói cách khác, anh ta đã trao cho hành vi thủ dâm bằng đồ lót đó một ý nghĩa đặc biệt không hề liên quan đến tình dục, và đây chính là một hành vi nghi thức hóa điển hình.

Mấy giây sau, tôi tỏ ý là mình đã hiểu, bèn mời cô ta nói tiếp.

"Tối đó, tôi chỉ rời đi chưa đầy hai phút để đun nước thế mà anh ta lại dám mạo hiểm lẻn vào phòng ngủ của tôi."

Diệp Thu Vi lại tiếp tục phân tích. "Còn lúc ở trong nhà Trần Hy, anh ta biết rõ là Giả Văn Thành có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn dám đi vào trong phòng ngủ để lấy đồ lót của Trần Hy, sau đó thậm chí còn trực tiếp thủ dâm trong nhà vệ sinh ở nhà Trần Hy nữa.

Từnhững chi tiết này, hành vi nghi thức hóa đó nhất định là có một ý nghĩa vôcùng quan trọng đối với anh ta, thậm chí còn có khả năng là trụ cột tinh thần củaanh ta. Dựa vào điều này tôi liền ý thức được rằng, có lẽ mình có thể thông quaviệc hủy diệt trụ cột tinh thần của anh ta để khiến thân xác của anh ta tự đi đếnchỗ diệt vong."

Tôi hỏi: "Chắc cô cần phải làm rõ hành vi thủ dâm kia rốt cuộc mang ý nghĩa như thế nào với anh ta trước đã đúng không? Cô đã làm như thế nào vậy?"

"Tôi bắt đầu tìm hiểu từ cuộc sống của anh ta cùng với những việc mà anh ta từng gặp phải trong đời."

Diệp Thu Vi nói. "Mấy ngày sau đó, tôi chủ động hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt. Anh ta không hề biết ý đồ của tôi, do đó dưới sự dẫn dắt của tôi, đã nói ra rất nhiều chuyện về cuộc sống của mình. Trong suy nghĩ của anh ta, cha mình là một người rất chín chắn và đáng tin cậy, còn mẹ mình thì lại hết sức ích kỉ, không có chút ý thức trách nhiệm nào, hơn nữa còn thích vô duyên vô cớ nổi nóng với anh ta.

Vừa nhắc đến mẹ mình, anh ta liền vô thức né tránh ánh mắt của tôi, thỉnh thoảng còn cúi xuống, cứ như là đột nhiên cảm thấy rất sợ tôi vậy. Cảm giác của tôi khi đó là chỉ cần nhắc đến mẹ, trong lòng anh ta sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi đối với tất cả nữ giới."

Tôi lộ vẻ trầm tư nói: "Nỗi sợ hãi với mẹ đã phát triển thành nỗi sợ hãi với nữ giới ư? Chẳng lẽ đây chính là căn nguyên của hành vi nghi thức hóa kia? Trước đó cô cũng từng nói rồi, vấn đề tâm lý của anh ta rất có thể là do người thân khác giới tạo ra."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nói. "Cho nên cả buổi tối hôm đó, tôi đều dò hỏi những chuyện giữa anh ta và mẹ anh ta. Nhưng anh ta tỏ ra rất khó chịu khi nhắc đến mẹ mình, do đó tôi cũng chẳng thu về được bao nhiều tin tức hữu ích.

Về sau chúng tôi nói tới chuyện hôn nhân, anh ta kể vào năm 1999, không lâu sau khi anh ta bị sa thải, vợ anh ra đã dẫn theo con gái rời khỏi anh ta, và trong vòng mười năm sau đó anh ta rất ít khi gặp lại bọn họ.

Tôi hỏi nguyên nhân dẫn đến lý hôn, anh ta liền nói là vì mình bị mất việc nên mới bị vợ rẻ rúng. Khi nói ra những điều này, mười ngón tay trên hai bàn tay của anh ta đan chặt vào nhau, đây là dấu hiệu rất rõ ràng chứng tỏ anh ta đang phải chịu một loại áp lực nào đó."

Tôi tỏ vẻ khỏ hiểu hỏi: "Đã mười năm rồi mà việc ly hôn vẫn có thể mang tới cho anh ta một áp lực lớn đến vậy ư?"

"Thế nên tôi cho rằng thứ khiến anh ta bị áp lực không phải là bản thân chuyện ly hôn."

Diệp Thu Vi nói "Mà là nguyên nhân dẫn tới ly hôn"

Tôi sững người ra một lái, sau đó liền gật đầu, nói: "Tôi hiểu rồi, ý cô là chuyện ly hôn này có lẽ có liên quan tới vấn đề về tâm lý của anh ta."

"Tôi không rõ vợ anh ta là người như thế nào."

Diệp Thu Vi tiếp tục phân tích. "Nhưng hai người đã có con với nhau rồi, lẽ nào chỉ vì người chồng bị mất việc mà lại có thể ly hôn được ư?

Theo như lời kể của Vương Vĩ thì việc bị sa thải và việc ly hôn cách nhau không lâu, thế nên tôi liền đoán, phải chăng việc bị sa thải đã gây ra một sự đả kích mãnh liệt đối với anh ta, từ đó làm bùng lên vấn đề về tâm lý vốn bị dồn nén đã lâu trong lòng, do vậy vợ anh ta mới quyết định bỏ anh ta?"

Tôi nói: "Khả năng này quả thực là rất lớn."

"Nếu đúng là như vậy, vợ anh ta nhất định đã biết được điều gì đó."

Diệp Thi Vi dừng một chút rồi mới nói tiếp. "Ngày hôm sau, tôi thuê thám tử tư điều tra rõ về tình hình hiện tại của vợ anh ta, qua đó được biết người phụ nữ này tên là Từ Khiết, trình độ học vấn trung học phổ thông, là bạn học với Vương Vĩ trong thời gian này.

Năm 1993, dưới sự sắp xếp của cha Vương Vĩ, Từ Khiết vào làm việc trong Công ty Nước sạch của thành phố, cùng năm thì kết hôn với Vương Vĩ. Năm 1994, hai người sinh được một cô con gái, đặt tên là Vương Tranh, cuộc sống sau hôn nhân hết sức yên ả.

Tháng 7 năm 1999, Vương Vĩ bị sa thải, đến đầu tháng Tám, Từ Khiết dẫn con gái về nhà mẹ đẻ, sau đó làm thủ tục ly hôn với Vương Vĩ vào tháng Mười cùng năm. Năm 2000, Từ khiết kết hôn một lần nữa, nhưng vì người đàn ông kia đối xử với Vương Tranh không tốt nên về sau cô ta đã lại lựa chọn ly hôn."

Tôi hỏi; "Cô đã đi gặp cô ta vào lúc nào?"

"Cuối tháng 5 năm 2009." 



Danh sách chương: