Chương 8.8

Diệp Thu Vi trầm ngâm nói. "Tôi đã đến Công ty Nước sạch, tự xưng mình là bác sĩ tâm lý của Vương Vĩ, muốn tìm hiểu một chút về quá khứ của anh ta. Cô ta thẳng thừng từ chối, nói là mình không muốn nhắc đến Vương Vĩ nữa.

Tuy lần đầu tiên gặp gỡ không được thành công cho lắm, nhưng tôi cũng đã có được đôi chút hiểu biết về cô ta. Quần áo của cô ta tuy đều là hàng trung hoặc cao cấp, nhưng rõ ràng là đã lỗi thời, có lẽ là thuộc loại hàng giảm giá bán xả kho, túi xách của cô ta là hàng hiệu nhái, giày cũng là đồ nhái cao cấp, ngoài ra, lối trang điểm của cô ta rõ ràng là đậm hơn hẳn so với các đồng nghiệp xung quanh."

Tôi hỏi: "Những điều này chứng tỏ cô ta rất sĩ diện đúng không?"

"Đúng vậy, và qua đó tôi đã biết được nhu cầu của cô ta."

Diệp Thu Vi thản nhiên đáp. "Chiều ngày mùng Một tháng Sáu, tôi bỏ ra hơn mười nghìn nhân dân tệ mua cho cô ta một chiếc túi xách, còn bỏ vào trong đó thêm mười nghìn nhân dân tệ tiền mặt cùng với một con chó nhỏ bằng vàng nặng 20 gram làm quà cho con gái cô ta nhân dịp Tết Thiếu nhi.

Đương nhiên, tôi đã bỏ vào trong đó cả số điện thoại của mình nữa. Đến sáng ngày hôm sau, cô ta quả nhiên đã gọi cho tôi, hỏi tôi rốt cuộc muốn biết những gì."

Tôi thật không ngờ Diệp Thu Vi còn biết dùng tiền bạc làm vũ khí.

"Tôi hẹn cô ta ra ngoài gặp mặt vào buổi tối."

Diệp Thi Vi lại nói tiếp. "Thái độ của cô ta với tôi đột nhiên thay đổi hẳn, nói: "Cô Diệp, cô chẳng giống bác sĩ tâm lý của Vương Vĩ chút nào, làm gì có bác sĩ tâm lý nào lại bằng lòng vì bệnh nhân mà lại bỏ ra nhiều tiền như thế."

Tôi nói: "Cô đừng quan tâm xem tôi là ai, chỉ cần biết rằng nếu cô chịu giúp tôi, chưa biết chừng tôi sẽ bằng lòng bỏ thêm tiền ra đấy." Cô ta rất vui vẻ, tỏ ý rằng mình biết gì nhất định sẽ nói nấy. Tôi liền hỏi thẳng: "Khi xưa tại sao cô lại ly hôn với Vương Vĩ?".".

Tôi không kìm được cất tiếng hỏi: "Cô ta đã nói như thế nào?"

"Cô ta nói: "Bởi vì anh ta bị mất việc chứ sao. Ngay đến cả công việc của mình mà còn không giữ được, một người đàn ông như thế tôi đi theo để làm gì nữa?"

Tôi lắc đầu nói: "Cô rõ ràng không trả lời thành thực, tôi nghĩ cuộc trò chuyện này của chúng ta không cần phải tiếp tục làm gì nữa." Dứt lời, tôi liền giả bộ định rời đi. Cô ta vội vàng kéo tôi lại nói: "Đừng mà cô Diệp, cô để tôi suy nghĩ một lát được không?" Kế đó cô ta liền nhíu chặt hàng mày, đồng thời vô thức cắn ngón tay, trông bộ dạng thì có vẻ như rất khó xử.

Tôi liền nhắc nhở cô ta: "Sau khi Vương Vĩ bị mất việc, thái độ của anh ta với cô hoặc là với đời sống tình dục có phát sinh những biến hóa kỳ lạ gì không?" Cô ta kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi, bật thốt: "Cô làm sao lại biết?" Sau một phen đấu tranh tâm lý dữ dội, cô ta liền nói với tôi những điều này: "Sau khi bị mất việc, Vương Vĩ thay đổi nhiều lắm.

Trước đó, đời sống tình dục của chúng tôi vẫn luôn hết sức hài hòa, về cơ bản đều là một tuần hai lần. Trong buổi tối hôm giấy báo sa thải được đưa xuống, tôi ôm lấy anh ta từ phía sau, muốn an ủi anh ta một chút. Chúng tôi đã làm xong phần dạo đầu, nhưng thứ đó của anh ta vẫn mềm oặt, tôi tuy rằng thất vọng song cũng có thể hiểu và thông cảm được cho anh ta.

Sau đó, anh ta vào nhà vệ sinh tắm rửa, còn thay một bộ quần áo khác. Tôi bảo anh ta mau lên giường đi ngủ, ấy thế mà anh ta lại chẳng nói tiếng nào, cứ thế ôm gối đến ngủ ở phòng khách.

Khi đó tôi rất giận, thế là bèn ra ngoài phòng khách kéo anh ta, có điều bàn tay tôi vừa mới chạm vào cánh tay của anh ta thì anh ta đã gạt ra thật mạnh, cứ như thể đột nhiên bị chó cắn vậy. Khi tôi đưa tay tới kéo anh ta lần nữa, không ngờ anh ta lại nổi cơn điên vung chân đạp tôi một cái, còn nói một câu khiến tôi mãi đến tận bây giờ vẫn khó có cách nào quên được, đó là: Đồ dơ bẩn, đừng chạm vào tôi!"."

Tôi lập tức nhớ đến tình từ mà Vương Vĩ đã từng dùng để hình dung đôi mắt của Diệp Thu Vi: sạch sẽ.

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: "Từ Khiết nói cô ta và Vương Vĩ làm vợ chồng đã nhiều năm, nhưng trước đó Vương Vĩ chưa từng đánh cô ta bao giờ, cũng chưa từng dùng từ dơ bẩn để nói về cô ra, khi đó cô ta không kìm được bật khóc nức nở.

Vương Vĩ nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt chỉ có vẻ chán ghét. Kể từ đó về sau, giữa cô ta và Vương Vĩ không còn bất cứ sự tiếp xúc thân mật nào về da thịt nữa, thậm chí còn chẳng thèm chạm vào nhau thêm lần nào. Cô ta chính vì không chịu nổi điều này nên mới dọn về nhà mẹ đẻ, mà sau đó việc ly hôn cũng là do Vương Vĩ chủ động đề xuất, mọi người dù có khuyên can thế nào cũng không được."

"Lẽ nào anh ta bị mắc chứng thích sạch sẽ quá mức?"

Tôi thử phân tích: "Cô cũng từng nói rồi, hành vi nghi thức và tâm lý ám ảnh cưỡng chế có thể đồng thời xuất hiện mà tình trạng thích sạch sẽ quá mức chẳng phải chính là một biểu hiện rất điển hình của tâm lý rối loạn ám ảnh cưỡng chế ư?"

"Đúng thế."

Diệp Thu Vi nói. "Sau khi nghe được những điều này, về cơ bản tôi đã có thể xác định được đây là chứng thích sạch sẽ quá mức, song chứng bệnh này của Vương Vĩ lại rất phức tạp, vì nó mang tính lựa chọn rất rõ ràng và đặc thù.

Anh ta vô thức tiến hành phân loại phụ nữ, và tình trạng thích sạch sẽ quá mức của anh ra chỉ tồn tại một bộ phận phụ nữ mà thôi. Nguyên nhân hình thành nên thứ tâm lý như thế này nhất định là phải cực kỳ phức tạp, tôi nhất định phải làm rõ trước đã thì mới có thể trù tính kế hoạch giết chết anh ta.

Nghĩtới việc vấn đề tâm lý của anh ta rất có thể liên quan tới mẹ anh ta, thế làtôi bèn hỏi Từ khiết về mẹ chồng cũ của cô ta. Câu trả lời của cô ta rốt cuộcđã khiến tôi phát hiện ra căn nguyên gây ra vấn đề tâm lý của Vương Vĩ."    

Tôi im lặng nhìn cô ta.

Cô ta lại kể tiếp: "Mẹ anh ta tên là Lương Huệ Vinh, về người phụ nữ này, cách nói của Từ Khiết và Vương Vĩ cơ bản là thống nhất, đó là bà ta ích kỷ, thiếu ý thức trách nhiệm và hay vô duyên vô cớ nổi nóng.

Khi nói tới mối quan hệ của Vương Vĩ với mẹ, Từ khiết dùng hai từ gượng ép và kỳ quặc để hình dung. Cô ta nói, khi mình và Vương Vĩ thành hôn, nhà mới còn chưa được sửa sang xong, bọn họ đành phải ở chung nhà với bố mẹ chồng trong gần hai tháng.

Sau đó, nhà mới vừa mới được thu xếp ổn thỏa. Vương Vĩ liền lập tức cùng cô ta dọn ra ở riêng. Khi đó, Lương Huệ Vinh có phản ứng hết sức dữ dội, một tuần trước khi bọn họ dọn đi bà ta suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt, cứ như thể con trai không phải đang dọn nhà mà là đang tìm đến cái chết vậy.

Hơn nữa, cứ có cơ hội là bà ta lại nổi nóng, mà người bị quát nạt chủ yếu là Từ Khiết. Sau khi cô ta và Vưỡng Vĩ dọn ra ngoài rồi, Lương Huệ Vinh thường xuyên gọi điện thoại cho con trai, cứ mỗi lần thấy người nghe điện thoại là Từ khiết thì bà ta lại vô cớ nổi giận, cứ như thể Từ Khiết đã phạm phải một lỗi lầm gì đó to lớn lắm vậy. Mà Vương Vĩ nghe điện thoại thì thường lần nào cũng gác máy trong vòng mười giây, hơn nữa còn tỏ ra hết sức lo lắng."

"Mối quan hệ quả thực không giống hai mẹ con bình thường."

Tôi nói. "Vương Vĩ có vẻ rất sợ mẹ của anh ta thì phải."

"Đúng thế."

Diệp Thu Vi nói. "Từ Khiết còn nói, các dịp lễ tết bọn họ lẽ ra phải quay về quây quần bên bố mẹ, nhưng Vương Vĩ cùng lắm chỉ dẫn cô ta về đó ăn một bữa cơm, chẳng mấy khi ở lại quá nửa ngày.

Mỗi khi Lương Huệ Vinh nói gì, Vương Vĩ cũng tỏ ra chẳng mấy để tâm. Tóm lại, trong ấn tượng của Từ Khiết thì thái độ của Vương Vĩ với mẹ có thể dùng hai từ để hình dùng, đó là sợ hãi và hờ hững. Nhưng thái độ của Lương Huệ Vinh thì hoàn toàn trái ngược, bà ta hết sức cưng chiều con, thậm chí là cưng chiều đến mức bệnh hoạn.

Chẳng hạn như trong những lần ăn cơm cùng nhau, Lương Huệ Vinh thường xuyên ân cần gắp thức ăn cho Vương Vĩ, còn nói những lời như là "Tiểu Vĩ ngoan của mẹ phải ăn nhiều vào đấy nhé", "gắp cho cục cưng của mẹ này". Từ Khiết mỗi lần nghe thấy vậy thì đều có cảm giác hết sức buồn nôn, nhưng do không phải ở chung với bố mẹ chồng nên cô ta cũng chẳng mấy để bụng chuyện này,"

"Ừm."

Tôi khẽ gật dầu, trầm ngâm nói ra điều khiến bản thân nghi hoặc: "Trong tình huống bình thường, những đứa trẻ lớn lên dưới sự cưng chiều quá độ của mẹ lẽ ra phải hết sức ỷ lại mẹ mới đúng, tại sao Vương Vĩ lại có thái độ sợ hãi và hờ hững như thế chứ?"

"Do đó, Từ Khiết có lẽ còn chưa nói đến chỗ mấu chốt."

Diệp Thu Vi nói. "Tôi bảo cô ta cố nhớ thêm về những chuyện từng xảy ra giữa Vương Vĩ và mẹ anh ta. Cô ta nói ra một số lời chẳng mấy quan trọng, chừng hai phút sau thì đột nhiên sững người, bắt đầu kể ra một chuyện hết sức kỳ lạ.

Chuyện xảy ra vào tháng thứ hai sau khi cô ta kết hôn, lúc đó cô ta và Vương Vĩ vẫn còn đang phải ở chung nhà với bố mẹ. Có một hôm cô ta tan làm về muộn, khi về đến nhà thì liền gọi tên Vương Vĩ, Vương Vĩ nói mình đang tắm.

TừKhiết ra ngồi ở phòng khách xem ti vi, chừng hai phút sau, không ngờ lại thấyLương Huệ Vinh đi ra từ trong phòng tắm. Thấy Từ Khiết trừng mắt nhìn mình, bàta vội vàng giải thích rằng vừa rồi mình chỉ vào cọ lưng cho Vương Vĩ mà thôi."

Tôi không kìm được hít sâu một hơi, nhủ thầm việcnày e rằng không chỉ đơn giản là biểu hiện của sự cưng chiều quá độ.


Danh sách chương: