Chương 8.9

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: "Khi đó, Từ Khiết tuy cảm thấy ghê tởm nhưng nghĩ bụng đằng nào cũng dọn đi rồi, do đó không nói gì nhiều. Song vào buổi tối ngày cuối tuần trước khi hai vợ chồng bọn họ dọn đi, lại là trong lúc Vương Vĩ đang tắm, không ngờ Lương Huệ Vinh lại gõ cửa nói là muốn cọ lưng cho anh ta, Từ Khiết vốn ngỡ rằng Vương Vĩ sẽ từ chối, không ngờ sau khi do dự một lát, anh ra lại mở cửa để cho mẹ mình vào phòng tắm.

Từ Khiết thấy thế thì không chịu đựng nổi nữa, bèn đứng dậy nói: "Ở đâu mà có chuyện con trai đã kết hôn rồi mà còn để mẹ cọ lưng cho như thế bao giờ? Tại sao không để con vào cọ lưng cho anh ấy chứ?" Lương Huệ Vinh bèn cười, nói với ra từ bên trong: "Cục cưng của me từ nhỏ đến lớn đã quen được mẹ cọ lưng rồi, việc này con đừng quan tâm đến làm gì cả."."

Tôi không kìm được nhíu chặt đôi lông mày.

"Chuyện này rất không bình thường."

Diệp Thu Vi phân tích. "Thái độ của Vương Vĩ với mẹ anh ta rõ ràng là hờ hững với sợ hãi, tại sao anh ta lại chủ động mở cửa như thế? Tôi bèn hỏi tiếp biểu hiện của Vương Vĩ sau khi được mẹ cọ lưng cho, Từ Khiết rất có ấn tượng sâu sắc về việc này, do đó kể ngay, sau khi đi ra từ trong phòng tắm, Vương Vĩ có vẻ rất ủ dột, chẳng nói năng gì sất.

Đêm đó, khi đi ngủ, anh ra tuy vẫn ôm Từ Khiết nhưng tỏ ra không vui vẻ, Từ Khiết nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện chẳng biết từ lúc nào anh ra đã nằm ở bên mép giường rồi."

"Xem ra chuyện cọ lưng kia đã khiến anh ta nảy sinh tâm lý né tránh đôi với nữ giới."

Tôi nói. "Tâm lý né tránh này có lẽ nằm trong khu vực tiềm thức, thế nên sau khi ngủ say, anh ta mới tránh xa khỏi Từ Khiết như vậy."

"Đúng thế."

Diệp Thu Vi tỏ ý tán đồng với nhận định của tôi. "Nhưng, cho dù có quá đáng thì việc mẹ ruột cọ lưng cho con trai cũng khôngđến nỗi khiến anh ta sinh lòng phản cảm với tất cả nữ giới mới đúng.

Tôi cảm thấy Lương Huệ Vinh đi vào phòng tắm có lẽ không chỉ đơn giản là để cọ lưng cho Vương Vĩ đâu. Có điều, khi đó Từ Khiết không hề đi vào trong phòng tắm, lại cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì đặc biệt ngoài tiếng cọ lưng, do đó trong phòng tắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì không ai biết được.

Tôi lại bảo Từ Khiết nhớ lại những chi tiết đáng chú ý khác, chẳng hạn như mối quan hệ giữa Vương Vĩ với các bạn gái cùng lớp khác thời trung học phổ thông, hay như là sự khác thường của anh ta trong lúc bọn họ còn yêu nhau, có điều chẳng có được thu hoạch nào đáng kể."

Tôi khẽ "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Sau đó thì sao?"

Diệp Thu Vi nói: "Tôi cảm thấy, Từ Khiết tuy từng là vợ của Vương Vĩ nhưng lại chẳng hiểu gì mấy về thế giới nội tâm của anh ta, do đó tôi muốn làm rõ chuyện này thì nhất định phải tiến hành điều tra từ phương diện khác.

Từ Khiết vốn là bạn học cùng lớp với Vương Vĩ thời trung học phổ thông, do đó ngay ngày hôm sau, cô ta đã giúp tôi tìm được số điện thoại cô giáo chủ nhiệm bọn họ năm đó.

Cô giáo chủ nhiệm của bọn họ là một bà cụ rất thân thiện, lúc ấy đã nghỉ hưu nhiều năm rồi. Tôi tự xưng mình là bác sĩ tâm lý của Vương Vĩ, tìm bà cụ là để tìm hiểu quá khứ của anh ta. Bà cụ có ấn tượng rất sâu sắc về Vương Vĩ, thế là lập tức đồng ý với yêu cầu của tôi. Buổi chiều ngày mùng Ba tháng Sáu, tôi mang quà đến thăm bà cụ. Bà cụ nói, sở dĩ bà cụ có ấn tượng sâu sắc về Vương Vĩ là bởi vì mẹ của anh ta."

Tôi vội vàng cầm bút lên chuẩn bị ghi chép.

Diệp Thu Vi lại nói tiếp: "Bà cụ kể, hồi học lớp mười, Vương Vĩ không khác gì các học sinh khác trong lớp, tuy không thích nói chuyện nhưng tính cách vẫn chưa thể coi là quái gở. Bà cụ lần đầu tiên để ý tới Vương Vĩ là vì lời phàn nàn của giáo viên dạy ngữ văn.

Khi đó, giáo viên ngữ văn giao bài tập về nhà là viết một bài văn với đề là "Người mẹ của tôi", các học sinh trong lớp đều đã làm điều này đúng như yêu cầu của giáo viên, riêng Vương Vĩ thì lại viết một bài văn có đầu đề là "Người cha của tôi".

Giáo viên ngữ văn đã thử trao đổi với Vương Vĩ, nhưng Vương Vĩ vẫn một mực giữ im lặng. Giáo viên chủ nhiệm gọi Vương Vĩ đến, sau đó khuyên nhủ anh ta suốt cả buổi chiều, cuối cùng thì anh ra cũng chịu mở miệng nói ra bốn chữ: "Em ghét mẹ em!" Giáo viên chủ nhiệm hỏi là vì sao lại ghét, Vương Vĩ mặt mũi đỏ bừng nhưng lại nhất quyết không chịu nói gì cả."

Tôi đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị vật gì đó đè nặng.

"Giáo viên chủ nhiệm rất xem trọng chuyện này."

Diệp Thu Vi nói. "Hai tuần sau đó là đến kỳ họp phụ huynh, mà người đi họp cho Vương Vĩ chính là Lương Huệ Vinh. Sau khi kết thúc cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm đã dành thời gian nói chuyện riêng với bà ta, còn nhắc đến cả bài văn kia nữa.

Lương Huệ Vinh khi nói về Vương Vĩ thì luôn dùng lối xưng cục cưng, bé cưng, điều này giáo viên chủ nhiêm cảm thấy sự phản cảm của Vương Vĩ có thể chỉ đến từ việc mẹ cưng chiều quá độ.

Bà cụ đã nhấn mạnh với Lương Huệ Vinh về tác hại của sự nuông chiều quá độ, đồng thời cho rằng việc này có lẽ đến đây là kết thúc. Nhưng mấy ngày sau đó, không ngờ Vương Vĩ lại đột nhiên nhảy sông tự vẫn, may mà được mấy người tốt bụng cứu lên bờ.

Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy chuyện này không đơn giản, thế là mấy ngày sau lại hẹn Lương Huệ Vinh đến trường gặp mặt và trò chuyện lần nữa. Thế nhưng Lương Huệ Vinh vẫn lấy sự cưng chiều kia làm cái cớ, nói rằng mình đã nuông chiều quá nên mới làm hư Vương Vĩ.

Chuyện nhảy sông này khiến tôi bất giác nhớ đến tình cảnh kỳ lạ trong vụ tự sát của Vương Vĩ.

Diệp Thu Vi thoáng dừng lại một lát, sau đó mới kể tiếp: "Chính trong ngày hôm đó, Lương Huệ Vinh mới ra khỏi văn phòng thì một cô giáo khác đã đi tới hỏi là có chuyện gì. Sau khi nghe cô giáo chủ nhiệm kể sơ qua đầu đuôi sự việc, cô giáo đó bèn nở một nụ cười mang đầy ý vị sâu xa, nói chuyện này không hề kỳ lạ chút nào, vì bản thân Lương Huệ Vinh đã có vấn đề rồi.

Hóara, cô giáo đó vốn tốt nghiệp cùng một trường trung học phổ thông với Lương HuệVinh, mà hồi đi học, Lương Huệ Vinh nổi tiếng là một nữ du côn trong trường,khi lên lớp còn hay thò tay vào đũng quần của các bạn nam, thậm chí còn thườngxuyên lén lút mò vào phòng riêng của các giáo viên nam nữa."

"Bà ta..." Tôi há miệng ra, thế nhưng không biếtnói gì cho phải.

"Cô giáo chủ nhiệm cảm thấy chuyện này rất có vấn đề, thế là lại gọi Vương Vĩ đến nói chuyện riêng."

Diệp Thu Vi kể tiếp. "Bà cụ không ngừng khuyên nhủ Vương Vĩ, lại hỏi xem mẹ anh ta có từng làm ra chuyện gì quá đáng với anh ta không. Vương Vĩ mặt mũi đỏ bừng, không ngừng đáp là không.

Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đành bạo hỏi, có phải mẹ em từng sờ em không? Vương Vĩ vừa đáp là không vừa vung chân đá mạnh vào tường một cái, rồi liền hoảng hốt chạy ra ngoài."

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc quay cuồng vì choáng váng. "Loại phản ứng này chẳng phải là một sự ngầm thừa nhận hay sao? Lẽ nào mẹ anh ta thực sự từng sờ anh ta? Trên đời này lại có một người mẹ vậy ư?"

Khi hỏi ra câu hỏi này, kỳ thực tôi chẳng tự tin chút nào, bởi lẽ tôi lờ mờ nhớ ra trong hai năm đầu khi con trai tôi ra đời, vợ tôi cũng thường xuyên mân mê cơ quan sinh dục của thằng bé.

"Khả năng này là rất lớn."

Diệp Thu Vi nói. "Lời nói giáo viên chủ nhiệm khiến tôi mơ hồ đoán ra nguồn cơn gây ra vấn đề về tâm lý của Vương Vĩ. Để có thể tìm được nhiều chứng cứ hơn, mấy ngày sau đó tôi lại một lần nữa hẹn Vương Vĩ ra ngoài gặp mặt.

Tôi chủ động tán gẫu về gia đình, lại nói về một người cậu của tôi, sau đó làm bộ vô ý hỏi về cậu của anh ta. Anh ta nói mình không có cậu, ông ngoại của anh ta có bảy người con gái nhưng không có một người con trai nào cả."

"Chuyện này có thể chứng minh cho điều gì?" Tôi nhất thời không hiểu ý cô ta cho lắm.

"Lương Huệ Vinh sinh ra vào một thời đại mà tình trạng trọng nam kinh nữ đang vô cùng nghiêm trọng." 



Danh sách chương: