Chương 9.8

Tôi hỏi Vân Xán Hà: "Con số này mang ý nghĩa gì vậy? Thụy Lâm có nói với cô không?"

"Có chứ."

Cô la khẽ gật đầu. "Đều là để khoe khoang cả ấy mà. Anh ấy nói đây là số phòng mà anh ấy đã ở."

Trên đường trở về thành phố B, tôi cẩn thận sắp xếp lại toàn bộ tiền nhân hậu quả trong vụ án mạng xảy ra tại trại giam hồi đầu năm 2009 đó.

Tháng 9 năm 2008, sau một thời gian đấu đá xung quanh vu án của Từ Nghị Giang, cuối cùng tổ chức thần bí đã giành được phần thắng và Từ Nghị Giang đã giữ được tính mạng, đến tháng Mười thì được đưa đến trại giam số 1 của tỉnh.

Sau khi Từ Nghị Giang vào trại, tổ chức thần bí lại tiếp tục có hành động hòng giúp ông ta được giảm án. Trần Phú Lập từng nói, ngay đến Trưởng trại giam cũng tỏ ra hết sức xem trọng chuyện giảm án cho Từ Nghị Giang.

Dựa vào những tin tức này thì có thể đưa ra được ba kết luận: Thứ nhất, tổ chức thần bí đứng sau lưng Từ Nghị Giang quả thực có dính dáng đến nhà nước, hơn nữa còn có quyền lực cực kỳ to lớn; thứ hai, Từ Nghị Giang là một thành viên vô cùng quan trọng trong tổ chức này; thứ ba, trong cuộc đấu đá giữa tổ chức thần bí và Tập đoàn A, lãnh đạo trại giam đứng về phía tố chức thần bí.

Mục đích của Tâp đoàn A là lấy đi tính mạng của Từ Nghị Giang, do đó sau khi phải nhận thất bại trong giai đoạn xét xử tuyên án, bọn họ tất nhiên sẽ tiếp tục nghĩ cách.

Cách đơn giản nhất là mua chuộc cán bộ trại giam hoặc là phạm nhân trong trại giam, nhờ bọn họ trực tiếp trừ khử Từ Nghị Giang. Nhưng trong trường hợp này, thứ nhất là lãnh đạo trại giam không đứng về phía Tập đoàn A, thứ hai là cách làm này tuy đơn giản nhưng rất dễ để lại dấu vết và sơ hở cho người khác nắm được, do đó cách này hiển nhiên là không khả thi.

Cùng với đó, bởi vì trong trại giam có các biện pháp cách ly cực kỳ nghiêm ngặt, do đó X muốn tiếp xúc với các cán bộ trong trại giam để rồi tiến hành tác dộng cũng không phải là việc dễ.

Cũng bởi nguyên nhân này, Tập đoàn A đã phải không ngừng tìm kiếm cơ hội, Từ Nghị Giang thì vì thế mà được sống yên ổn trong trại giam hơn ba tháng.

Đầu năm 2009, sau một thời gian dài quan sát và trù tính, Tập đoàn A rốt cuộc đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, đó là dùng tiền bạc dụ dỗ Trương Thụy Lâm, lại để X ra mặt dạy cho anh ta một số phương pháp ám thị, sau đó kêu anh ta dùng danh nghĩa đi thăm người thân để vào trại giam tiếp xúc với Trương Thụy Bảo và tiến hành tác động lên Trương Thụy Bảo, khích Trương Thụy Bảo ra tay trừ khử Từ Nghị Giang.

Vậy, hành vi tự sát của Trương Thụy Bảo sau khi giết chết Từ Nghị Giang phải chăng cũng nằm trong dự tính của X? Nếu đúng là như vậy thì X quả thực quá ư đáng sợ, dựa vào mấy lời nói được truyền đạt qua miệng của người khác mà có thể trừ khử dược hai con người. Có lẽ, sức mạnh tinh thần của X còn ghê gớm hơn cả Diệp Thu Vi nữa.

Tạm gác những chuyện này qua một bên không xét tới. Nếu sự việc quả thực đúng như là phán đoán của tôi, vậy Trương Thụy Lâm chỉ là một người nông dân bình thường, chưa từng được trải qua một sự huấn luyện nào về mặt tâm lý, X dựa vào đâu để xác định anh ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ?

Tôi liếc nhìn cuốn sách mỏng mà mình để trên ghế phụ kia, rất hiển nhiên, một người nông dân thậm chí chẳng mấy khi lên thành phố như Trương Thụy Lâm ắt chẳng thể nào chủ động vào ở trong một khách sạn năm sao cả.

Nhất định là Tập đoàn A đã sắp xếp việc này, đồng thời tiến hành đào tạo Trương Thụy Lâm một cách thật nghiêm ngặt trong buổi tối hôm anh ta ở lại khách sạn, qua đó đảm bảo cho sự thành công của kế hoạch.

Cứ dựa theo dòng suy nghĩ này mà tiếp tục suy đoán: Một người có bộ dạng như nông dân vào làm thủ tục lưu trú ở quầy lễ tân của một khách sạn năm sao, hơn nữa còn không hiểu gì về các quy trình làm thủ tục, việc này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mà như thế thì hiển nhiên là không phù hợp với tác phong làm việc cẩn thận và kín kẽ của Tập đoàn A.

Do đó, thủ tục lưu trú ở khách sạn nhất định là đã được làm sẵn từ trước, mà họ tên của người đăng ký rốt cuộc sẽ là gì đây? Tuy rất có thể là Trương Thụy Lâm, song cũng có thể là không phải. Chỉ cần là một khả năng có thể tồn tại, vậy cũng đáng để cho tôi đi điều tra rồi.

Sau khi sắp xếp xong những suy nghĩ này, tôi rốt cuộc đã thoát ra khỏi con đường nhựa đầy những ổ gà của xã D, tới được con đường lớn bằng phẳng chạy thẳng đến thành phố B.

Tôigọi cho Trần Phú Lập, từ đó biết được số chứng minh thư của Trương Thụy Lâmcùng với thời gian cụ thể mà anh ta vào trại giam thăm Trương Thụy Bảo, đó làngày 8 tháng 2 năm 2009, một ngày trước khi Tạ Bác Vân chết vì tai nạn xe.

Vừa mới về đến thành phố B thì Phó Hữu Quang đã gọicho tôi, nói là đã đặt sẵn chỗ dùng bữa tối rồi, tôi cứ qua thẳng đó là được. Tốiđó anh ta tỏ ra rất hưng phấn, còn mang theo hai chai rượu ngon, nói là muốn xảláng với tôi một bữa, tôi hết cách chỉ đành chiều lòng anh ta.

Ban đầu, chủ đề câu chuyện của chúng tôi chỉ xoayquanh mảng nhân vật của Nguyệt san Pháp Phổ. Trong giới báo giấy pháp luật,Nguyệt san Pháp Phổ có thể nói là khá nổi tiếng, ngoài các cơ quan công an, kiểmsát và tư pháp ra, rất nhiều cơ quan khác vẫn thường đặt mua hàng tháng.

Do đó, mảng nhân vật của báo có tác dụng không nhỏtrong việc nâng cao thanh danh cá nhân. Lãnh đạo rất coi trọng tôi, mỗi lần chọnngười đều nghiêm túc cân nhắc ý kiến của tôi, cũng vì nguyên nhân này nên tôi mớicó cơ hội làm quen với các quan chức lớn nhỏ, thậm chí là nhận được sự tôn trọngcủa bọn họ.

Phó Hữu Quang làm Trưởng phân khu ở đây cũng đã đượcsáu, bảy năm rồi, chưa từng có chút biến động nào. Anh ta rất biết chi tiền,nhưng người biết chi tiền không phải chỉ có một mình anh ta, hơn nữa có lúc tiềnkhông phải là yếu tố then chốt. Do đó, anh ta cần có một cơ hội để khiến cấptrên nhìn thấy mình, mà cơ hội này hiện đang nằm trong tay tôi.

Sau khi uống được hơn nửa chai rượu, anh ta vỗ vai tôi mấy cái, buông lời than thở: "Tiểu Trương này, chú nói xem cái xã hội này rốt cuộc là như thế nào vậy chứ? Muốn biếu tiền mà cũng phải xếp hàng! Đã thế xếp hàng mất mấy năm rồi mà vẫn chưa tới lượt anh."

Tôi cười, nói: "Chuyện này không giống như ra chợ mua thịt mua rau, không phải cứ có tiền là được, anh bây giờ đang thiếu một cơ hội."

Anh ta ngẩng đầu cười vang, chỉ tay vào tôi, nói: "Cho nên chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau."

Tôi kính anh ta một ly rượu, lại ăn một miếng thức ăn, sau đó mới nói: "Hiện giờ, em có chuyện này đang muốn làm phiền anh đây."

"Đừng nói là làm phiền, nghe khách sáo lắm."

Anh ta xua tay, nói: "Chú có chuyện gì thì cứ thoải mái nói ra đi, anh tuy chỉ là một con tép riu, song ở thành phố B này thì vẫn tạm coi là được việc.''

Tôi hỏi: "Anh có biết Khách sạn Quốc tế X không? Em muốn tra cứu thông tin đăng ký lưu trú của một người từ ba năm trước, liệu có thể tra ra được không?"

Anh ta tỏ vẻ cảnh giác hỏi lại: "Chú định điều tra chuyện gì vậy?"

Tôi giả bộ do dự một chút, sau đó còn chửi tục mấy câu, cuối cùng mới nói: "Việc này nói ra thì quả thực có hơi mất mặt. Khi đó vợ em từng một mình đến thành phố B một chuyến, còn ở trong Khách sạn Quốc tế X. Em ngờ rằng cô ấy đã đi hẹn hò với ai đó, cho nên sớm đã muốn điều tra chuyện này rồi."

Phó Hữu Quang cười ha hả, sau khi vỗ mạnh bàn một cái liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó. Sau khi người ở đầu bên kia nhấc máy, anh ta liền nói

"Chào Giám đốc Vương, là tôi, Hữu Quang đây. Phải rồi, bây giờ có tiện không? Chỗ tôi bây giờ có một anh bạn từ vùng khác đến, là trinh sát hình sự. Cậu ấy muốn lấy một ít thông tin từ chỗ khách sạn của các anh, ừm, được..." Nói tới đây, anh ta liền bịt điện thoại lại, quay sang hỏi tôi: "Tiểu Trương, chú muốn tra cứu cái gì vậy?"

Tôi nói: "Thông tin về người đăng ký lưu trú tại phòng 1727, ngày 7 tháng 2 năm 2009."

Sau đó lại bổ sung thêm. "Nhân tiện hãy kiểm tra luôn cả thông tin trong thời gian trước và sau đó một tuần đi."

Phó Hữu Quang truyền đạt lại lời của tôi, rất nhanh sau đó đã nhíu chặt đôi mày, nói: "Được, được, tôi biết rồi, anh không cần phải giải thích nữa, tôi sẽ tự nghĩ cách khác. Chuyện này anh nhớ phải giữ bí mật đấy, ừm."

Sau khi gác máy, anh ta quay qua nhìn tôi vẻ nghi hoặc. "Tiểu Trương, thông tin đăng ký ở phòng 1727 và các phòng xung quanh trong thời gian mà chú nói đã thất lạc hết rồi, chú thực sự đang điều tra vợ mình đấy chứ?"

Tôi vội vàng chuyển chủ để: "Đó là khách sạn năm sao cơ mà, thông tin đăng ký làm sao lại bị thất lạc được?"

Anh ta nhìn tôi vẻ hết cách. "Chuyện này thì chú đừng hỏi. Thế này đi, anh cho chú một số điện thoại, nếu có thời gian thì chú hãy liên lạc thử xem, các thông tin lưu trữ bị thất lạc có lẽ chỗ anh ta có đấy. Có điều, chú nhớ là đừng nhấc gì đến anh đấy, anh với anh ta cũng chẳng quen thân lắm. Anh chỉ có thể giúp chú được tới đây thôi."

Thấy anh ta như vậy, tôi cũng không tiện truy hỏi gì thêm, chỉ cẩn thận ghi lại số điện thoại mà anh ta cung cấp, sau đó lại nói qua chủ đề khác. Khi chai rượu thứ hai chỉ còn lại một nửa, anh ta có vẻ đã khá say rồi. Tôi một mặt khuyên anh ta đừng nên uống thêm nữa, một mặt mượn hơi rượu hỏi

"Anh này, nghe nói tay Từ Nghị Giang đó có lai lịch rất ghê gớm phải không?"

Anh ta nheo mắt hỏi lại: "Bạn chú không phải là có quen gã đó sao?"

Tôi nói: "Nói là bạn em vậy thôi, thực chất đó là một lãnh đạo ở tỉnh. Trước đây ông ta dường như có một thời gian thường hay qua lại với Từ Nghị Giang, thế nên mới nhờ em hỏi. Còn về bản thân em, em thực sự chẳng biết chút nào về Từ Nghị Giang cả."

"Ừm."

Anh ta xem chừng đã say thật rồi nên nói năng cũng không còn quá chú ý nữa. Sau khi châm một điếu thuốc liền nói: "Gã Từ Nghị Giang này rốt cuộc là ai thì anh cũng không rõ lắm, nhưng anh có thể nói cho chú biết một chuyện.

Trong một cuộc họp hồi cuối năm 2008, Mã Lão Tam (biệt hiệu của Trưởng trại giam khi đó) đã giữ anh lại, dặn anh hãy lưu tâm đến Từ Nghị Giang nhiều một chút, nếu có cơ hội giảm án thì hãy giữ lại cho người này, còn về bên phía Cục Quản lý trại giam và tòa án thì anh không cần phải lo.

Khi đó anh liền hỏi: "Gã Từ Nghị Giang này rốt cuộc là ai vậy?".

Anhta rít một hơi thuốc, sau đó nhăn răng nói tiếp: "Lão Tam liền nói:"Là người mà hai chúng ta đều không dây vào được. Chú nhớ để mắt tới ngườinày một chút, bảo người quản lý trực tiếp bảo vệ anh ta cho cẩn thận, nhất địnhđừng để anh ta xảy ra chuyện gì đấy!"."



Danh sách chương: