Chương 9.9

Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Mã Lão Tam tên thật là Mã Tam Quân, từng làm Trưởng trại giam ở trại giam số 1 của tỉnh suốt mười mấy năm liền.

Nghe ý của Phó Hữu Quang thì Mã Tam Quân sớm đã biết rằng Từ Nghị Giang có thể sẽ xảy ra chuyện, điều này đồng nghĩa với việc ông ta đã biết được thân phận của Từ Nghị Giang, thậm chí còn biết cả nguyên nhân khiến Từ Nghị Giang phải vào tù, mà chưa biết chừng ông ta còn là một thành viên của tổ chức thần bí kia nữa.

Có điều, một năm trước, Mã Tam Quân đã được điều chuyển lên làm việc ở Sở Tư pháp, bây giờ tiếp xúc với ông ta chỉ là đã chẳng còn được dễ dàng như ngày xưa nữa rồi.

Phó Hữu Quang vỗ bàn một cái, ủ rũ nói: "Anh nghĩ chỗ đó là trại giam, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cùng lắm cũng chỉ là tự sát hoặc đánh nhau với các phạm nhân khác mà thôi. Anh đã cất công đi tìm một bác sĩ tâm lý tốt nhất tới, nhờ theo dõi tình trạng của gã thật sát sao, còn sắp xếp cho gã đến chỗ của Trần Phú Lập nữa.

Mẹ nó, không ngờ đến cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, chú thử nói xem, tại sao anh lại xui xẻo như vậy chứ?" Nói xong, anh ta rít một hơi thuốc thật dài.

Tối đó, tôi gọi một người lái xe thuê đến nhờ chở Phó Hữu Quang về nhà, mình thì đi tìm một khách sạn vào nghỉ. Tuy tôi đã cố hết sức kiềm chế, nhưng rốt cuộc vẫn uống hơi nhiều, vừa mới bước vào phòng liền lập tức đổ gục xuống giường và ngủ say.

Tôi đã nằm mơ, trong mơ tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng. Tôi mơ mơ màng màng trở dậy, hỏi anh ta là ai. Anh ta ban đầu thì nói mình là Từ Nghị Giang, về sau lại nói mình là Mã Tam Quân, kế đó còn nói mình là Trần Ngọc Long (một người bạn mà tôi đã nhiều năm không gặp), cuối cùng thì lạnh lùng nói ra mấy chữ: "Tôi chính là X."

Tôi sững người, sau đó chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc: "Anh Trương, anh càng ngày càng giống tôi rồi đấy." Tôi cả kinh, bèn ngẩng lên nhìn, bỗng phát hiện mình lại đang ở trong phòng bệnh của Diệp Thu Vi. Diệp Thu Vi vẫn ngồi ở phía bên kia của bức tường thủy tinh, mắt nhìn tôi hờ hững, bên khóe miệng thoáng qua một nụ cười quái dị.

Tôi giật mình bừng tỉnh, cứ thế lăn lông lốc từ trên giường xuống đất. Tôi lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn rất nặng nề, cổ họng thì khô khốc, vô cùng khó chịu.

Tôi nhìn thấy trên bàn trà có mấy gói trà túi lọc, bèn cầm lấy siêu điện mang vào trong nhà vệ sinh lấy nước. Khi đi tới trước bồn rửa mặt, tôi bỗng thấy bụng mình nhộn nhạo một hồi, rồi liền nôn thốc tháo toàn bộ những thứ đã ăn hồi tối ra.

Đến khi nôn xong, tôi vừa lấy nước vừa soi gương ở ngay trên bồn rửa mặt, bất giác nhớ đến giấc mơ vừa rồi, thế là lại nôn thêm lần nữa, đương nhiên lần này thì chỉ là nôn khan.

Sau khi uống mấy ngụm trà nóng, thân thể tôi thoải mái hơn phần nào. Tôi mở đèn lên, ngó nhìn đồng hồ, thấy lúc này vừa khéo là một giờ ba mươi phút sáng. Tôi lấy điện thoại ra, bỗng lại nhìn thấy số điện thoại mà Phó Hữu Quang đã cung cấp cho mình hồi tối. Sau mấy phen do dự, tôi thử gọi vào số điện thoại đó để xem thế nào.

Đối phương rất nhanh đã bắt máy, song phía bên đó có vẻ rất ồn ào, một giọng nam ồm ồm vang lên: "Này, làm cái gì đó? Đánh cho đàng hoàng vào chứ! Tôi sắp ù rồi đây! Hầy, các cậu đợi một lát!"

Sauđó, những tiếng ồn ào xung quanh nhanh chóng tắt hẳn, rồi người đó hỏi: "Cóchuyện gì không?"

Tôi dè dặt nói: "Tôi muốn tra cứu thông tin đăngký lưu trú ở Khách sạn Quốc tế X từ ba năm trước."

Người đó cất giọng bình thản: "Ồ, chào anh.Có số chứng minh thư thì năm trăm, chỉ có tên không thì một nghìn, đây là đơngiá cho một người trong một lần, xin hỏi anh muốn tra cứu thông tin gì?"

Tôi khẽ cất tiếng thở dài, cuối cùng quyết định phảithử một phen, nói: "Thông tin đăng ký lưu trú của phòng 1727 vào ngày 7tháng 2 năm 2009."

Đối phương do dự một lát rồi mới nói: "Khôngcó tên cũng không có số chứng minh thư, vậy thì cần một nghìn năm trăm, tiềntrao cháo múc, nếu anh đồng ý thì giờ tôi sẽ gửi số thẻ ngân hàng của tôi choanh. Trong vòng hai phút sau khi anh chuyển khoản, tôi sẽ gửi thông tin anh cầnđến số điện thoại này của anh."

Tôi nói: "Tôi có thể tin anh được không? Thông tinkhách sạn đã làm thất lạc mà anh cũng có thể tra ra được ư?"

Đối phương cười thân thiện, nói: "Đương nhiênlà có thể rồi. Trong khắp thành phố B này, anh không thể tìm ra người thứ hainào chuyên nghiệp như tôi được đâu."

Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới những chỗsơ hở trong lời nói của đối phương, nhanh chóng ra ngoài tìm cây ATM để chuyểnkhoản. Chừng một phút sau, người đó gửi cho tôi một tin nhắn:

Khách sạn Quốc tế X, ngày 7 tháng 2 năm 2009,phòng 1727, số chứng minh thư đăng ký: 410****************, họ tên người đăngký: Trần Ngọc Long.

Tôi tức khắc ngây người ra.

Năm 2001, trong quá trình xử lý việc gia đình, tôi quen với một luật sư trẻ tuổi tên là Trần Ngọc Long. Chúng tôi tuổi tác tương đương, tính cách tương đồng, do đó rất nhanh đã trở thành những người bạn thân.

Năm 2003, cậy ta đi nơi khác để phát triển sự nghiệp, sự qua lại giữa chúng tôi cũng theo đó mà ngày một ít dần, đến dịp Tết năm 2005 thì hai bên chỉ còn gửi tin nhắn chúc Tết đến nhau, sau đó thì không còn tin tức gì của nhau nữa.

Ngày 7 tháng 2 năm 2009, người đăng ký lưu trú ở phòng 1727 của khách sạn Quốc tế X cũng tên là Trần Ngọc Long, đây liệu chăng là một sự trùng hợp?

Dựa theo thông tin trên số chứng minh thư thì người tên Trần Ngọc Long này cùng quê với tôi, còn ngang tuổi với tôi nữa*, ít nhất thì về hai điểm này anh ta cũng hoàn toàn giống hệt người bạn luật sư kia của tôi.

*Tại Trung Quốc, số chứng minh thư tổng cộng có mười tám chữ số, trong đó sáu chữ số đầu là mã vùng, tám chữ số tiếp theo là năm, tháng, ngày sinh, (người Trung Quốc nói thời gian theo thứ tự năm, tháng, ngày), ba chữ số tiếp theo là số thứ tự, trong đó riêng chữ số thứ mười bảy thì số lẻ được cấp cho nam, số chẵn được cấp cho nữ, còn chữ số cuối cùng thì là mã kiểm tra. Do đó, nhìn vào số chứng minh thư người ta có thể biết được người chủ sở hữu của nó nguyên quán ở đâu, tuổi tác thế nào, giới tính ra sao.

Tôi bất giác rùng mình nghĩ bụng: Nếu hai người này thực sự là một, vậy thì phải chăng tôi sớm đã có dính dáng đến sự kiện M rồi?

Mà có một việc khác còn khiến tôi cảm thấy khó hiểu hơn, đó là tại sao vừa rồi khi nằm mơ, tôi lại nghe thấy cái tên Trần Ngọc Long này chứ? Chẳng lẽ trong quá trình điều tra vừa rồi có người đã tiến hành ám thị tôi bằng một biện pháp nào đó?

Hoặc giả xuất phát từ một mục đích nào đó mà tôi còn chưa hiểu, người bán tin tức kia đã cố ý nói cho tôi biết cái tên này hòng làm rối loạn cuộc điều tra của tôi?

Tôi cố giữ lòng bình tĩnh, gửi tin nhắn hỏi lại: "Anh chắc chắn chứ? Thực sự là người này ư?"

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Đảm bào một trăm phần trăm, sai một đền mười."

Tôi vẫn còn chưa yên tâm, thế là bèn gọi điện thoại qua bên đó để xác nhận lại, sau đó từ trong giọng điệu và lối dùng từ của đối phưong đã xác định được rằng anh ta không hề lừa gạt mình.

Cuối cùng, tôi hỏi anh ta là có thể giúp đỡ tra ra ảnh chứng minh thư của người tên Trần Ngọc Long này không. Anh ta bật cười, nói: "Anh đúng là dân ngoại đạo. Lần này thì tôi không lấy tiền của anh nữa, cho anh một trang web này, anh tự mình lên đó là tự khắc sẽ tìm được thứ anh cần."

Một phút sau, tôi vào trang web mà anh ta đã cung cấp, chỉ bỏ ra mười lăm nhân dân tệ, rốt cuộc đã tra được ảnh chứng minh thư tương ứng với cái tên Trần Ngọc Long cùng số chứng minh thư kia. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, người trên ảnh chính là anh bạn luật sư mà tôi đã nhiều năm không gặp.

Tôi kiểm tra kĩ lại danh bạ điện thoại, thế nhưng chẳng thể nào tìm thấy cái tên Trần Ngọc Long đâu. Ngẫm lại cũng đúng thôi, chúng tôi đã gần tám năm không liên lạc với nhau rồi, mà trong tám năm này, tôi đã thay điện thoại cùng số điện thoại không biết bao nhiêu lần mà kể, làm sao mà còn giữ số điện thoại của cậu ta được.

Một người bạn mà đã gần tám năm không gặp rồi, bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi theo một phương thức như thế, điều này rốt cuộc mang ý nghĩa gì đây?

Các dòng suy nghĩ đều đã trở nên tắc nghẽn. Tôi nằm trên giường, cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Sáng sớm ngày hôm sau, trên đường trở về, tôi liên lạc với văn phòng luật sư mà Trần Ngọc Long từng làm việc. Người phụ trách ở đó nói với tôi, không đầy hai năm sau khi Trần Ngọc Long rời đi, bọn họ đã hoàn toàn mất liên lạc với cậu ta.

Anh ta chỉ biết rằng Trần Ngọc Long đã đến thành phố S (một thành phố trực thuộc tỉnh khác), từng làm việc một năm ở một văn phòng luật sư mà trong tên có hai chữ "Khải Hàng".

Sau khi gác máy, tôi dùng điện thoại lên mạng tra cứu một chút, phát hiện ở thành phố S có ít nhất hai mươi mấy văn phòng Iuật sư mà trong tên có hai chữ "Khải Hàng".

Muốn tìm được Trần Ngọc Long, e rằng tôi phải tự mình đến thành phố S một chuyến.


Danh sách chương: