Q2: Chương 1.2

Tôi vốn định tới thành phố S một chuyến, nhưng sau khi về nhà không lâu, cảm giác mệt mỏi sau cơn say đột nhiên ập tới. Tôi ngủ một mạch tới tận chiều tối, lúc năm rưỡi thì bà xã nhẹ nhàng lay tôi tỉnh dậy, nói là Phó Hữu Quang gọi tới cho tôi.

Tôi cầm lấy điện thoại, nói: "A lô, em chào anh."

"Ừ, chào chú." Phó Hữu Quang tỏ ra rất nhẹ nhõm. "Anh đã nhờ người kiểm tra cẩn thận camera rồi, chú yên tâm đi, từ mười hai giờ trưa hôm qua tới chín giờ sáng hôm nay, gian phòng đó của chú chỉ có anh với chú là từng đi vào thôi, không có người thứ ba nào khác."

Tôi bất giác thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại nảy sinh một nỗi nghi hoặc còn lớn hơn trước: Nếu không có người nào khác từng đi vào phòng tôi, vậy giọng nói tôi nghe thấy trước lúc đổ gục xuống giường rốt cuộc là như thế nào đây?

Một thoáng sau đo, tôi hít sâu một hơi, tỏ vẻ cảm kích nói: "Ồ, cảm ơn anh, thật làm phiền anh quá."

"Xem chú nói kìa." Phó Hữu Quang cười hà hà, sau đó nói: "Có điều anh cũng đã hỏi nhân viên dọn vệ sinh rồi, cô ta nói là khi quét dọn không hề nhìn thấy cuốn sổ ghi chép nào đó của chú, hồi nãy anh đã thử tìm giúp chú nhưng cũng không phát hiện ra được gì."

Tôi vội vàng nói: "Vậy thì không cần phải rắc rối nữa đâu anh, nội dung bên trong đó em viết lại một lượt theo trí nhớ là được rồi, anh đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện này nữa."

"Dù sao chú cũng mất đồ ở thành phố B, anh là chủ nhà, đương nhiên không thể vô trách nhiệm như thế được." Phó Hữu Quang ngượng ngùng nói: "Anh sẽ bảo người của khách sạn lưu ý một chút, cuốn sổ đó của chú cụ thể trông như thế nào nhỉ?"

"À, nó có bìa màu đen, đã cũ lắm rồi, trang nào cũng viết dày đặc chữ." Tôi tiện miệng bịa bừa ra mấy câu. "Thực sự không cần phải rắc rối như thế đâu anh."

"Ừm, ừm." Phó Hữu Quang nói: "Cứ biết thế đã. Nghe giọng thì chắc vừa rồi chú còn đang ngủ, vậy anh không làm phiền chú nữa, việc kia chú nhớ lưu tâm giúp anh một chút nhé!"

Sau khi gác máy, tôi đưa tay day day trán, lại một lần nữa nhớ tới giấc mơ như thật như ảo hôm qua. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng: Một người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh, ban đầu thì nói mình là Từ Nghị Giang, sau đó lại nói mình là Mã Tam Quân, tiếp đó thì nói mình là Trần Ngọc Long, và cuối cùng thì nói mình chính là X. Ngay sau đó, tôi quay trở vào phòng bệnh của Diệp Thu Vi, cô ta nở một nụ cười kỳ dị với tôi rồi nói: "Anh Trương, anh càng ngày càng giống tôi rồi đấy!"

Giấc mơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?

Sau khi dùng bữa tối xong, tôi mở bút ghi âm ra, tỉ mỉ chép lại nội dung trò chuyện trong cuộc gặp mặt lần thứ bảy với Diệp Thu Vi. Tôi cẩn thận nghiên cứu quá trình Diệp Thu Vi luận giải những giấc mơ, sau đó lại lôi cuốn Giải mộng của Sigmund Freud từ trong tủ sách ra, chuẩn bị làm rõ ý nghĩa ẩn đằng sau giấc mơ của mình bằng phương pháp phân tích tâm lý.

Giấc mơ của tôi vừa li kì vừa chóng vánh. Diệp Thu Vi từng nói, giấc mơ càng kì lạ càng chứng tỏ sự ngụy trang của tiềm thức càng kín đáo. Vậy thì đầu tiên, đối với tôi, người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh kia rốt cuộc mang ý nghĩa tượng trưng gì đây?

Ngay từ bước đầu phân tích, tôi đã gặp phải khó khăn rồi.

Tạm thời hãy gạt chi tiết này qua một bên chưa xét đến vội. Người đàn ông đó lần lượt nói mình là Từ Nghị Giang, Mã Tam Quân, Trần Ngọc Long và X, điều này rốt cuộc tượng trưng cho cái gì? Chẳng lẽ bốn con người đó kì thực chỉ là một mà thôi? Như vậy thì vô lý quá! Liệu có khi nào hai người trong số đó là một không nhỉ? Tôi bất giác nhíu chặt đôi mày: Phải chăng X là một trong số ba người kia?

Tôi quyết định ghi lại phán đoán của mình vào trong sổ tay, nhưng mới viết được nửa chừng thì đã dừng bút, sau đó liền thở dài tự nhủ: Phán đoán này thoạt nghe thì rất có lý, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là phán đoán mà thôi, không những không có chứng cứ, thậm chí ngay cả quá trình suy luận cũng chẳng có.

Tôi rất nhanh đã lại nghĩ tới một chi tiết khác: Tại sao trong giấc mơ, Diệp Thu Vi lại nói tôi càng ngày càng giống cô ta nhỉ?

Điều này kì thực không khó giải thích chút nào, tôi và Diệp Thu Vi tuy mới chỉ quen nhau chưa tới một tuần, vậy nhưng sức mạnh tinh thần của cô ta đã khiến tôi bị ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Hiện giờ tôi không chỉ có khả năng quan sát và phân tích tốt hơn, còn bất giác học tập và mô phỏng theo phương thức tư duy của cô ta. Trong tiềm thức, tôi sớm đã biết rằng mình ngày càng giống cô ta.

Tạm gạt ba chi tiết cụ thể này sang một bên, điều kì quái nhất trong giấc mơ đó chính là sự xuất hiện của cái tên "Trần Ngọc Long". Tôi và Trần Ngọc Long đã tám năm không gặp, đừng nói là liên lạc, thậm chí ngay cả tên anh ta, tôi cũng rất ít khi nhớ đến. Có thể nói, tám năm nay, tên của anh ta chỉ tồn tại trong tiềm thức của tôi mà thôi. Diệp Thu Vi từng nói "trong giấc mơ không có cái gọi là trùng hợp tình cờ", như vậy rốt cuộc là nhân tố gì trong thực tại đã khiến cho tên của anh ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi như thế?

Tôi cố gắng hồi tưởng lại những chuyện mà mình đã trải qua trong cả ngày hôm qua. Từ tám rưỡi đến mười giờ sáng, tôi ở trong Bệnh viện Tâm thần thành phố nghe Diệp Thu Vi kể lại chuyện về Vương Vĩ, sau đó thì được đưa đi kiểm tra tâm lý.

Từ lúc mười rưỡi đến mười hai giờ, tôi ở trong tòa soạn xử lý công việc, còn có một cuộc trò chuyện không được vui vẻ cho lắm với lãnh đạo. Lúc hai giờ chiều, tôi đến Đại học Z, trò chuyện với mấy nhân viên bảo vệ ở đó đôi câu. Lúc bốn giờ chiều, tôi tới Trại giam số 1 của tỉnh, tại đó đã gặp Phó Hữu Quang và Trần Phú Lập. Sau đó, tôi đến thôn Lập Trương gặp Trương Thụy Lâm và vợ của anh ta là Vân Xán Hà, buổi tối thì quay trở về thành phố B uống rượu với Phó Hữu Quang.

Nếu trong giấc mơ thực sự không có cái gọi là trùng hợp tình cờ, vậy thì có thể khẳng định: Trong tình huống tôi không hề hay biết, một người mà tôi đã gặp và tiếp xúc trong ngày hôm qua đã tiến hành ám thị tôi, từ đó khơi dậy những ký ức về Trần Ngọc Long ở sâu trong tiềm thức của tôi.

Người này rốt cuộc là ai đây?

Tôi ngả người tựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác vô cùng mãnh liệt, đó là tôi với Diệp Thu Vi sớm đã có những mối liên quan vô cùng phức tạp, mà việc tôi quyết định đến Bệnh viện Tâm thần thành phố gặp Diệp Thu Vi vào một tuần trước cũng tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Nhưng rất lạ, khi nghĩ tới đây, không ngờ tôi lại không cảm thấy sợ hãi chút nào.

Một lát sau tôi lại tiếp tục suy nghĩ, thấy bất kể là người nào đã dùng phương thức ám thị để khiến tôi nhớ đến Trần Ngọc Long thì vấn đề tôi cần để tâm nhất trước mắt vẫn là: Tại sao người đó lại muốn khiến tôi nhớ đến Trần Ngọc Long?

Ngày 7 tháng 2 năm 2009, Trần Ngọc Long đặt phòng 1727 ở Khách sạn Quốc tế X tại thành phố B. Buổi tối hôm đó, chính tại gian phòng này, Trương Thụy Lâm đã được X huấn luyện, để rồi đến ngày hôm sau thì hoàn thành nhiệm vụ ám thị Trương Thụy Bảo.

Rất hiển nhiên, dù Trần Ngọc Long không phải là X thì cũng có một mối quan hệ hết sức đặc biệt với X. Lẽ nào người đó ám thị tôi, khiến tôi nhớ đến Trần Ngọc Long là vì muốn giúp đỡ tôi trong việc điều tra?

Nhưng, nếu người đó thực sự muốn giúp đỡ tôi thì tại sao lại phải ngấm ngầm giúp đỡ như thế? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mạch suy nghĩ của mình trở nên vô cùng hỗn loạn.

Tôi mở máy tính, lên mạng tìm kiếm tất cả các văn phòng luật sư mà trong tên có hai chữ "Khải Hàng" ở thành phố S, sau khi ghi lại cách thức liên lạc của hơn hai mươi văn phòng luật sư tìm được thì bắt đầu gọi điện thoại cho từng nơi một. Rất may mắn, khi gọi điện tới văn phòng luật sư thứ bảy thì tôi đã hỏi thăm được một số tin tức có giá trị.

Đó là một văn phòng luật sư có tên là "Quang Minh Khải Hàng". Sau khi đối chiếu các thông tin về Trần Ngọc Long mà tôi cung cấp, người phụ trách ở đó quả quyết với tôi Trần Ngọc Long mà tôi muốn tìm quả thực đã từng làm việc ở đó, thời gian là từ đầu năm 2004 đến mùa hè năm 2005. Mùa hè năm 2005, Trần Ngọc Long đã nhảy việc tới "Văn phòng Luật sư Hồ Kỳ Xí".

Tôi gọi cho Văn phòng Luật sư Hồ Kỳ Xí, người nghe điện thoại chính là Hồ Kỳ Xí. Qua lời kể của anh ta, có thể thấy ấn tượng của anh ta về Trần Ngọc Long rất sâu sắc.

"Đúng thế." Anh ta nói. "Đó là một người rất chăm chỉ. Anh ta đã làm việc ở chỗ chúng tôi tới năm 2007."

Tôi hỏi: "Sau năm 2007 thì sao?"

Hồ Kỳ Xí im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói: "Tháng 6 năm 2007, anh ta thua một vụ án vốn dĩ không có khả năng thua, thế là tôi liền sa thải anh ta. Anh cũng biết đây, đối với một văn phòng luật sư, danh tiếng quan trọng vô cùng..."

"Sau khi anh ta đi thì sao?" Tôi truy hỏi: "Anh có biết anh ta đã đi đâu không?"

Anh ta nói: "Chuyện này thì tôi không rõ lắm, có điều anh hãy đợi một chút, tôi có thể hỏi giúp anh."

Mười mấy giây sau, giọng nói của anh ta lại một lần nữa vang "Anh Trương, anh vẫn ở đó chứ?"

"Tất nhiên." Tôi vội vàng hỏi: "Thế nào rồi anh Hồ?"

"Là thế này, tôi đã hỏi một người bạn cũ của anh ta. " Hồ Kỳ Xí nói. "Cô ấy kể là Trần Ngọc Long sau khi rời khỏi văn phòng của tôi thì hình như đã quay trở về chỗ các anh, còn từng mở một công ty tư vấn pháp luật nữa, về sau thì không làm tiếp mà chuyển sang làm cố vấn pháp luật cho một công ty nào đó trong vùng. Ừm, tình hình đại khái là như vậy đấy."

Tôi bất giác cả kinh, khi nghe nhắc tới "một công ty nào đó trong vùng" tôi liền nghĩ ngay đến Công ty E.

"Cụ thể là công ty nào vậy? Anh có biết không?"

"Chuyện này thì tôi đã hỏi rồi, nhưng không ai biết cả, mà hiện giờ mọi người ở chỗ chúng tôi cũng đều đã mất liên lạc với anh ta, bằng không tôi đã xin luôn số điện thoại của anh ta cho anh rồi."

"Vậy thông tin về công ty tư vấn pháp luật của anh ta, anh có biết không?" Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Tôi muốn có tên hoặc là địa chỉ của công ty đó."

Hồ Kỳ Xí đồng ý là sẽ hỏi giúp tôi, chừng nửa phút sau anh ta lại nói: "Anh Trương, tôi hỏi được rồi, công ty đó có tên là Gia Long, "Gia" trong Quách Gia(1), "Long" trong Thiên long bát bộ(2), tên đầy đủ của nó là Công ty Tư vấn pháp luật Gia Long, hình như được mở vào hồi cuối năm 2007, đến nửa đầu năm 2008 thì đóng cửa."


1. Một mưu sĩ nổi tiếng thời Tam Quốc, là người thuộc phe Ngụy. Trong thời gian mười một năm phục vụ cho Tào Tháo, tài năng của Quách Gia đã giúp ích rất nhiều cho Tào Tháo trong các chiến thắng của ông trước các kẻ thù như Lã Bố và Viên Thiệu, cũng như thủ lĩnh của bộ lạc Ô Hoàn là Đạp Đốn. Chính vì thế ông là một trong những bộ hạ được tin tưởng và yêu quý nhất của Tào Tháo

2. Một tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung

Tôi lại hỏi thêm: "Vậy anh có biết địa chỉ cụ thể không? Hoặc không thì chỉ cần vị trí đại khái hoặc là tên đường tên phố thôi cũng được. Công ty đó đã đóng cửa lâu như vậy rồi, nhất định là chẳng còn bao nhiêu thông tin được lưu giữ lại, tôi sợ rằng sẽ không tìm được."

"Tôi hỏi rồi, nhưng mọi người đều không biết rõ lắm." Anh ta dừng một chút rồi mới nói thêm: "Có điều có người từng nghe Trần Ngọc Long kể lại là công ty đó ở cách nhà anh ta không xa. Nếu anh biết địa chỉ nhà cũ của anh ta, vậy thì có thể đến đó hỏi thử xem sao. Anh ta sau khi đến thành phố S thì không thành công cho lắm về mặt sự nghiệp, do vậy sau khi quay về, khả năng chuyển nhà là không lớn lắm. Đương nhiên, nếu mấy năm vừa rồi có đợt giải phóng mặt bằng nào đó ở chỗ anh ta thì đành chịu thôi, tôi thực sự không thể giúp gì hơn cho anh được."

Tôi không ngừng tỏ ý cảm ơn, sau khi gác máy thì bắt đầu nhớ lại địa chỉ nhà của Trần Ngọc Long ngày trước. Trong thời gian từ năm 2001 tới năm 2003, quan hệ giữa tôi và anh ta rất gần gũi, nhất định là từng đến nhà anh ta rồi, nhưng đã suy nghĩ cả hồi lâu mà tôi vẫn không sao nhớ ra được.

Trong quá trình hồi tưởng, tôi bất giác nhớ lại những việc mà mình từng phải trải qua trong thời gian đó. Hồi năm 2000, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học thì gia đình bất ngờ gặp phải một phen biến cố lớn lao, bản thân thiếu chút nữa đã bị đánh gục hoàn toàn bởi những áp lực to lớn từ nhiều phía. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi hiểu được rất nhiều quy tắc trong xã hội, cũng được mở mang kiến thức về vô vàn thủ đoạn hèn hạ, còn biết được sự biến ảo khó lường trong bản tính của con người.

Tôi đột nhiên nhớ ra, trong những năm tháng đó, Trần Ngọc Long ít nhất đã tham gia biện hộ cho tôi trong mười mấy vụ kiện, còn từng giúp tôi xử lý rất nhiều việc về mảng pháp luật. Tôi nhớ là mình vẫn luôn cất kĩ các văn kiện có liên quan vào trong tủ hồ sơ, chỉ có điều, trong các văn kiện năm đó liệu có lưu giữ thông tin cá nhân về Trần Ngọc Long không đây?

Tôi vội vàng mở tủ hồ sơ rồi lôi hết đống văn kiện và tài liệu trong quãng thòi gian đó ra, lại dựa theo chủng loại mà chia chúng ra làm bốn chồng lớn để lên bàn làm việc sau đó bắt đầu đọc và tìm kiếm một cách cẩn thận. Trong quá trình này, tôi dần phát hiện ra một chuyện lạ, đó là toàn bộ văn kiện và tài liệu sau ngày 23 tháng 7 năm 2002 đều đã biến mất chẳng còn tăm tích. Tôi lục tung cả tủ hồ sơ lên nhưng vẫn chẳng tìm thấy phần văn kiện và tài liệu bị mất đâu.

Đương nhiên, bây giờ điều này không phải là trọng điểm, cho nên tôi chỉ nghi hoặc trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục dồn hết tinh thần vào việc tìm kiếm thông tin cá nhân về Trần Ngọc Long. Lúc gần chín giờ, tôi rốt cuộc cũng phát hiện ra một hàng chữ đã bắt đầu phai màu trên mặt lưng của một tờ giấy thông báo từ hồi tháng 10 năm 2000:

Luật sư Trần, Khu tập thể Nhà máy sản xuất giấy.

Trong những năm tám mươi của thế kỷ trước, ở thành phố này từng có một nhà máy sản xuất giấy có quy mô khá lớn. Đến đầu những năm chín mươi, do thành phố cần phải mở rộng, thêm vào đó vấn đề ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, cho nên nhà máy này đã được di dời đến vùng ngoại ô của thành phố.

Có điều, chỉ có khu nhà xưởng là được tháo dỡ để xây dựng lại, còn khu tập thể của công nhân viên nhà máy thì vẫn được giữ lại cho đến bây giờ, trở thành một trong những nơi mà người già hay tới để hoài niệm quá khứ. Mấy năm gần đây vẫn luôn có tin đồn là Khu tập thể Nhà máy sản xuất giấy sắp bị giải tỏa, nhưng vì ở đó vẫn còn rất nhiều gia đình sinh sống, do đó các hạng mục có liên quan mãi vẫn chẳng thể tiến hành.

Trần Ngọc Long liệu có còn ở đó không?

Tôi ngừng dòng suy nghĩ, ngó nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cuối cùng quyết định phải đến Khu tập thể Nhà máy sản xuất giấy một chuyến. Nhưng tôi vừa mới đứng dậy thì bà xã đã đẩy cửa đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, thấp giọng nói: "Đản Đản (tên gọi ở nhà của con trai tôi) vừa mới ngủ." Sau đó lại nhìn cửa tủ mở rộng và đống văn kiện chất đầy trên bàn, hỏi với giọng nghi hoặc: "Anh đang tìm cái gì vậy?"

"À, anh tìm ít tài liệu thôi." Tôi vội vàng thu dọn đống giấy tờ trên bàn. "Nhưng giờ đã tìm thấy rồi."

'Tránh qua một bên đi, để em dọn cho." Bà xã đi tới bên cạnh tôi, ân cần nói: "Anh chỉ giỏi bày bừa thôi, muốn tìm đồ mà không chịu gọi em tới giúp, nhìn cái đống lộn xộn anh bày ra đi này." Mới bắt đầu thu dọn được một chút cô ấy đã đột ngột ngoảnh đầu nhìn tôi, còn thò tay vào trong áo của tôi, dùng sức nhéo mạnh eo tôi một cái. "Em đã thu dọn phòng giúp anh rồi, vậy anh định giúp lại em việc gì đây?"

Nửa giờ sau, chúng tôi cùng nằm trên chiếc xô pha trong phòng đọc sách nói chuyện, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh giấc, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng vô cùng, tôi trở dậy ngó nhìn chiếc đồng hồ điện tử để trên bàn, thấy lúc này là mười một giờ bốn mươi ba phút tối. Bà xã nửa mơ nửa tỉnh ôm chặt lấy tôi, thì thào nói: "Em không muốn nhúc nhích nữa, đêm nay cứ ngủ lại đây đi."

Tôi đưa tay dụi mắt, đột nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo vô cùng.

"Em cứ ngủ trước đi." Tôi đứng dậy, nói: "Anh muốn ra ngoài đi lại một chút."

"Nửa đêm nửa hôm thế này anh còn định đi đâu?" Bà xã mở to mắt nhìn tôi vẻ kinh ngạc. "Để em đi cùng anh."

Tôi nghĩ tới kết cục của Tần Quan và Diệp Thu Vi, thế là vội vàng xua tay, nói: "Không thể để Đản Đản ở nhà một mình được. Em vào phòng ngủ ngủ đi, một lát nữa anh sẽ về ngay thôi."

"Vậy được rồi." Bà xã đứng dậy, nói: "Em đi dọn dẹp phòng vậy, nhưng anh nhớ đừng tắt điện thoại đấy."

Tôi mặc quần áo vào rồi lái xe đi thẳng tới Khu tập thể Nhà máy sản xuất giấy. Đi lòng vòng men theo mấy con đường bên ngoài đó một lát, tôi thấy phần lớn các cửa tiệm đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Tôi đi vào mấy cửa tiệm còn mở cửa rồi kiên nhẫn hỏi thăm, nhưng không có ai biết về Công ty Tư vấn pháp luật Gia Long cả. Lúc mười hai giờ hai mươi phút, tôi từ bỏ việc điều tra rồi chuẩn bị về nhà, trước khi rời đi có ghé vào một cửa hàng tiện lợi mở cửa hai tư trên hai tư để mua một chai nước khoáng.

Nhân viên thu ngân là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, tôi hoàn toàn không ôm một chút hy vọng nào với cô ta, vậy nhưng khi trả tiền vẫn thử hỏi dò: "Cảm phiền một chút, cô có biết Công ty Tư vấn pháp luật Gia Long nằm ở đâu không vậy?"

"Không biết." Cô ta trả lại tiền thừa cho tôi, sau đó tiện miệng bổ sung một câu: "Tôi chỉ biết quầy đồ nướng Gia Long thôi."

"Quầy đồ nướng Gia Long?" Lúc này tôi đã bước chân ra ngoài cửa, nghe thấy thế liền vội vàng quay trở lại. "Là chữ "gia" nào, chữ "long" nào vậy?"

"Gia là chữ gia mà có rất nhiều nét ấy(1), còn long thì chính là long trong khủng long(2)."


1. Chỉ chữ gia trong Quách Gia
2. Chính là chữ long trong Thiên long bát bộ


Tôi bất giác hơi cau mày lại. Cùng nằm trong một khu tập thể, lại cùng mang một cái tên, liệu quầy đồ nướng Gia Long này có liên quan gì đến Trần Ngọc Long không đây? Tuy không có bao nhiêu hy vọng, nhưng trong lòng tôi vẫn lóe lên một đốm lửa nhỏ.

Tôi vội vàng hỏi dồn: "Chủ của quầy đồ nướng đó là ai vậy? Có phải tên là Trần Ngọc Long không?"

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc là không phải." Cô gái đó suy nghĩ một chút rồi bèn nói: "Chủ quán là một người phụ nữ." Sau đó lại bình thản nói thêm: "Nghe nói là một góa phụ."

Trong lòng đột nhiên nổi lên một dự cảm không lành tôi thấp giọng hỏi: "Quầy đồ nướng Gia Long đó nằm ở đâu vậy? Khi nào thì dọn hàng?"

"Ở trong khu tập thể." Cô gái đó đáp. "Anh cứ đi vào qua cửa nam, tới bên dưới tiệm internet Tiểu Thụ Phong là thấy, chỗ đó bình thường đều bán tới tận một, hai giờ sáng cơ."

Tôi rất nhanh đã lái xe tới cửa nam của khu tập thể, có điều lúc này cửa lớn đã khóa, xe không thể đi vào, thế là tôi đành xuống xe đi bộ. Vừa mới bước chân qua cửa của khu tập thể, những ký ức có liên quan trong đầu tôi tức khắc ùa về như dòng nước lũ. Tôi nhớ ra rồi: Hồi tết năm 2001 tôi đã từng đến đây, khi đó chính Trần Ngọc Long là người dẫn đường đưa tôi tới nhà anh ta. Tại đó tôi đã được gặp cha mẹ anh ta, còn thấy cả ảnh của bạn gái anh ta nữa. Bạn gái anh ta tên là Thường Gia Lệ, trông rất xinh.

Tôi đi về phía bắc hơn một trăm mét, rất nhanh đã nhìn thấy một tòa nhà hai tầng cũ kĩ, bên trong đèn điện sáng trưng. Bên cạnh cửa vào của tòa nhà đó có đặt một cây thông Noel màu xanh, bên trên được trang trí bằng những bóng đèn nhấp nháy lờ mờ, cạnh đó còn có một hàng chữ lớn màu đỏ: Tiệm internet Tiểu Thụ Phong. Tôi đi nhanh về hướng tiệm internet đó, rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc xe ba bánh bán đồ nướng ở ngay bên ngoài tòa nhà.

Một người phụ nữ trung niên đang làm đồ nướng một cách thuần thục, mùi mực nướng thơm lừng theo gió bay đi rất xa. Có mấy đứa nhóc choai choai đang đứng cạnh đó ba hoa khoác lác với nhau, đến khi tôi bước lại gần thì vừa đúng lúc chúng cầm theo những xiên mực nướng rời đi.

"Anh muốn ăn gì?" Người phụ nữ trung niên đó ngẩng lên, mỉm cười nói: "Riêng mực thì hai tệ, các loại khác đều một tệ một xiên, bánh kẹp cũng một tệ một chiếc."

Tôi một mặt "ừ à" qua loa, một mặt chăm chú quan sát cô ta. Người phụ nữ này thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, làn da mịn nhưng không trắng, cặp mắt to nhưng vô hồn, trên sống mũi cao thẳng tắp còn phủ đầy nếp nhăn. Tóm lại, các đường nét trên khuôn mặt cô ta đều không tệ, song lại đượm nét phong sương, hơn nữa còn bám đầy khói dầu từ đồ nướng, dù có lau cũng không sạch được.

Lúc này tôi quả thực cũng thấy hơi đói, thế là bèn nói: "Mỗi loại cho tôi một ít đi, thêm một cái bánh nữa."

"Cóngay." Cô ta nở nụ cười tươi, nhưng bộ mặt đó khi cười lên trông lại càngcó vẻ già hơn. "Anh có muốn cho thêm bột ớt không?"

"Một chút thôi." Tôi khẽ ho mấy tiếng, saumột thoáng do dự lại hỏi: "Sao cô lại đặt tên cho quầy hàng của mình làGia Long vậy?"

Cô ta mỉm cười không nói.

Tôi lại hỏi: "Cô có biết Công ty Tư vấnpháp luật Gia Long không?"

Cô ta đờ người ra khoảng một giây, đôi môi hơimáy động, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, đưa tay che miệng nói:"Không biết."

Tôi hít sâu một hơi, hỏi tiếp: "Cô có quenTrần Ngọc Long không?"

"Không quen." Cô ta khẽ day mũi mộtchút, đồng thời nhìn tôi vẻ cảnh giác.

Tôi thản nhiên gật đầu. "Cô là Thường Gia Lệđúng không?"

Cô ta ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nghihoặc vừa sợ hãi. "Anh rốt cuộc là ai?"

Tôi thở phào một hơi, nói: "Tôi là TrươngNhất Tân, bạn của Trần Ngọc Long."

"Anh..." Cô ta bị khói bốc lên từ mấyxiên đồ nướng làm cho ho sặc sụa. "Trương... Trương Nhất Tân? Anh chính làTrương Nhất Tân ư?"

 

Danh sách chương: