Q2: Chương 1.3

"Dạo gần đây tôi vẫn luôn đi tìm Ngọc Long." Tôi nhớ lại lời của nhân viên thu ngân vừa rồi, sau một hồi suy nghĩ liền cất tiếng hỏi một cách khó khăn: "Ngọc Long đâu rồi?"

Cô ta mở to mắt nhìn tôi, hỏi ngược lại: "Anh thực sự là Trương Nhất Tân ư?"

Tôi mở ví ra cho cô ta xem chứng minh thư của mình. Cô ta lập tức thu nụ cười lại, những động tác thuần thục vừa rồi sau nháy mắt đã trở nên lóng ngóng, vẻ mặt của cô ta liên tục biến hóa, từng sợi cơ thịt trên mặt run lên khe khẽ không ngừng. Tôi lùi về sau một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta. Chẳng rõ là do bị khói hun hay là do tâm trạng, cặp mắt cô ta lúc này đã đỏ hoe, bên trong ầng ậng nước.

Thấy cô ta đột nhiên trở nên như vậy, tôi không khỏi có chút lúng túng chẳng biết phải làm sao. "Cô, cô đừng... Tôi là bạn của Ngọc Long mà."

"Tôi biết." Cô ta khẽ hít vào một hơi, giọng nói trở nên khàn khàn và thoáng mang theo vẻ do dự.

Tôi nhớ lại lời của nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi vừa rồi, hiểu được cô ta thương tâm là do đâu, sau một thoáng trù trừ bèn thở dài hỏi lại: "Ngọc Long đâu rồi?"

"Anh ấy mất rồi." Cô ta cũng thở dài một hơi, rồi bèn sụt sịt nói: "Tôi biết là anh ấy có lỗi với anh..."

Tôi bất giác sững người, có lỗi với tôi? Tôi và Trần Ngọc Long đã tám năm không gặp, anh ta có thể làm ra chuyện gì có lỗi với tôi chứ?

Tôi hỏi: "Cô nói gì cơ? Như thế là sao?"

Cô ta nhìn thoáng qua tôi một chút, sau đó liền cúi đầu tiếp tục làm công việc còn đang dang dở, đồng thời thấp giọng nói; "Anh ăn ít ớt đúng không?"

Tôi khẽ "ừm" một tiếng, sau đó lại hỏi tiếp: "Vừa rồi cô nói là Ngọc Long có lỗi với tôi, vậy tức là sao? Tôi với anh ấy đã rất nhiều năm không gặp rồi.."

"Tôi biết..." Thường Gia Lệ hít sâu một hơi, nói: "Anh ấy nói là anh ấy không còn mặt mũi nào để đi gặp anh cả, cho nên quay về đây rồi cũng không dám nói gì với anh..."

Tôi kiên nhẫn hỏi tiếp: "Chuyện rốt cuộc là sao? Cô có thể nói rõ hơn không?"

Thuòng Gia Lệ tỏ ra hết sức nghi hoặc. "Anh, anh không biết thật ư?"

Tôi còn cảm thấy nghi hoặc hơn cô ta. "Biết cái gì? Ngọc Long rốt cuộc đã làm ra chuyện gì có lỗi với tôi? Tôi thực sự không biết gì cả."

Thường Gia Lệ thở phào một hơi, vừa rắc gia vị vừa nói: "Hồi còn sống, anh ấy suốt ngày nói là có lỗi với anh, còn nói cả đời này mắc tội với anh nhiều nhất. Tôi cũng từng hỏi anh ấy rồi, nhưng anh ấy không chịu nói gì cả, chỉ nói là mình có lỗi với anh thôi." Nói xong những lời này, cô ta nhồi đồ nướng vào trong bánh, sau đó đưa cho tôi.

Tôi đón lấy chiếc bánh, hỏi sang chuyện khác: "Ngọc Long đi từ bao giờ vậy?"

"Cũng được mấy năm rồi." Cô ta suy nghĩ một chút rồi đáp: "Lúc ấy là năm 2009, vừa mới qua Tết chưa được bao lâu."

"Anh ấy đi như thế nào vậy?"

'Tự sát." Cô ta ngẩn ngơ nói: "Nhảy lầu."

"Nhảy lầu?" Tôi bất giác cả kinh. "Cô dám chắc là tự sát chứ? Trước đó có dấu hiệu gì không?"

"Cảnh sát cũng đã tới mấy lần rồi, cuối cùng tất cả đều thống nhất rằng đó là một vụ tự sát." Cô ta không ngừng đưa tay lên dụi mắt. "Còn về dấu hiệu thì cũng không phải là không có..." Cô ta khẽ sụt sịt mấy cái, lại ho lên mấy tiếng khàn khàn, thế rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, cặp mắt trở nên sáng rực. "Anh... anh Trương." Cô ta vừa nói vừa tháo bao tay ra. "Anh đến nhà tôi một chuyến đi, tôi có thứ này phải đưa cho anh."

"Là thứ gì vậy?"

"Không biết là còn có thể tìm được không nữa." Cô ta khẽ lắc đầu mấy cái, đôi mắt thì chớp chớp không ngừng. "Anh ấy vẫn luôn muốn đưa cho anh thứ này, nhưng lại không có đủ can đảm để đi gặp anh. Anh ấy từng nói với tôi mấy lần rồi, rằng lỡ có một ngày nào đó anh ấy đi xa, tôi hãy cố gắng tìm anh, giao thứ này cho anh, coi như là để chuộc lại một phần tội lỗi giúp anh ấy. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ, căn bản chẳng biết làm gì, cũng không có nhiều mối quan hệ, biết đi đâu mà tìm anh đây? Cho nên mấy năm qua, tôi gần như đã quên mất chuyện này."

Tôi giúp cô ta thu dọn quầy hàng, sau đó liền cùng cô ta về nhà. Cô ta vẫn ở trong căn nhà mà cha mẹ Trần Ngọc Long để lại, nó nằm ở mé tây của tiệm internet Tiểu Thụ Phong. Cô ta cẩn thận khóa chiếc xe ba bánh lại, sau đó đem cất những đồ còn chưa bán hết vào trong tủ đá ở phòng trữ đồ, rồi mới dẫn tôi lên nhà.

Những căn nhà trong khu tập thể này đều được xây từ những năm tám mươi của thế kỷ trước, do đó cầu thang vừa dốc vừa hẹp, bên trong cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Tôi đi theo bước chân của cô ta lần mò tiến về phía trước, cảm thấy mình giống như đang ở giữa bóng đêm vô tận, phải cố hết sức để tìm tới ánh sáng.

Sau khi bước chân vào nhà, cô ta bật đèn ở phòng khách lên, sau đó cũng không nói nhiều, cứ thế đi thẳng vào trong một gian phòng ở hướng chéo với cửa vào. Tôi ngồi trên xô pha một lát, những ký ức xa xưa lẳng lặng ùa về. Tôi nhớ rồi: Hồi Tết năm 2001, tôi mang theo quà đi vào trong tòa nhà này, Trần Ngọc Long vừa nhận quà vừa luôn miệng nói là tôi khách sáo. Cha mẹ anh ta tươi cười rạng rỡ chào tôi, nhưng sức khỏe của hai cụ dường như đều không được tốt lắm. Trần Ngọc Long mang khay đựng bánh kẹo và hạt dưa tới mời tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu trò chuyện. Có điều, nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện thì tôi đã không nhớ được nữa rồi, chỉ nhớ là hình như có liên quan tới những vụ án hồi đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ ở phía trên chiếc ti vi vẫn giống hệt với mười năm trước đây, chẳng hề thay đổi chút nào.

Từ trong phòng vang ra tiếng lục lọi đồ đạc, tôi liền đi vào xem thử, thấy Thường Gia Lệ đang không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trong một chiếc hòm gỗ lớn. Đây dường như là phòng ngủ của cô ta, chăn đệm trên giường trông đều có vẻ gọn gàng sạch sẽ, bên cạnh đầu giường có kê một chiếc bàn trang điểm kiểu cũ sơn màu đỏ, chính giữa bàn đặt một chiếc gương tròn rất lớn. Tôi đi tới trước bàn trang điểm, nhưng lại cố tình né tránh chiếc gương. Tôi bấy lâu nay vẫn luôn không thích những thứ có thể phản quang như gương hay kính, thậm chí còn hơi sợ hãi nữa.

Tôi cầm một khung ảnh làm bằng gỗ để trên bàn lên xem, thấy người phụ nữ trong ảnh mặt mũi đoan trang, da dẻ trắng ngần, còn toát ra những nét tươi mới khiến người ta yêu thích. Đây dường như chính là tấm ảnh mà Trần Ngọc Long đã cho tôi xem hồi năm 2001 khi tôi tới chơi nhà anh ta.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng đã thoáng vẻ già nua của Thường Gia Lệ, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kim loại cọ sát. Hình như Thường Gia Lệ đã mở một chiếc hộp sắt nào đó ra. Ngay kế đó, cô ta chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt tôi, trịnh trọng đưa cho tôi một tờ giấy đã ố vàng. Tôi vừa nhận lấy tờ giấy vừa nhìn lướt qua mấy chữ lớn ở phía trên cùng:

Biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát.

Nhìn nét chữ cùng con dấu màu đen bên trên, tôi chắc đây là bản phô tô của một tờ biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát, nội dung chủ yếu bên trong là như thế này:

Người báo cảnh sát: Trần Ngọc Long. Phương thức báo cảnh sát: Gọi điện thoại. Thời gian báo cảnh sát: 10 giờ 22 phút sáng ngày 20 tháng 7 năm 2002. Địa điểm xảy ra vụ án: Căn hộ 1218, tòa nhà số 8, khu C, Cẩm Tú Hoa Viên. Lược thuật tình tiết vụ án: Có người bị bắt cóc, giam giữ trái pháp luật. Hành động của cảnh sát: Sau khi nhận được tin báo, trong vòng mười lăm phút, Hà Hải Phong, Đỗ Nhân Cường, Tôn Khả, Lý Mộng Tình đã đến hiện trường. Người xử lý chính: Hà Hải Phong. Trưởng ca trực: Lý Ngọc Lương.

Tôi chẳng lạ gì chuyện được nhắc tới trong tờ biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát này.

Hồi năm 2002, những rắc rối mà cha mẹ tôi để lại vẫn chưa được giải quyết êm xuôi, một lượng tiền lớn chẳng rõ tung tích. Một buổi tối đầu tháng Sáu, khi tôi đang rầu rĩ về mấy vụ án thì đột nhiên có mấy người lạ mặt xông vào nhà, sau khi đưa ra một tờ hợp đồng vay nợ có chữ ký và dấu vân tay của cha mẹ tôi liền tuyên bố nếu không nhận được tiền thì sẽ ở lại nhà tôi không đi đâu nữa. Kỳ thực, tôi sớm đã quen với những việc như thế này rồi.

Ban đầu tôi cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng bọn họ căn bản không chịu nghe. Tôi cũng từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, có điều lại biết rõ rằng làm như vậy căn bản chẳng có ích gì. Trước đây tôi từng gặp phải tình huống tương tự mấy lần rồi, lần nào cũng ngây thơ gọi điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, lại chẳng quen biết ai, đối phương thì thường là một nhóm người trung niên rất giỏi giao thiệp, thành ra mỗi lần báo cảnh sát đều có kết quả chẳng khác gì nhau, lần nào cảnh sát đến rồi cũng nhận định hành vi của đối phương thuộc loại "tranh chấp kinh tế", mà ''tranh chấp kinh tế" thì nằm trong phạm vi chức trách của Viện Kiểm sát, cảnh sát căn bản không có quyền can thiệp, thế là liền kết thúc sự việc một cách qua loa.

Tôi cũng từng hỏi Trần Ngọc Long, anh ta nói cho tôi biết, nếu không có mối quan hệ rộng thì những việc tương tự thế này chắc chắn sẽ được nhận định là tranh chấp kinh tế. Dù sao thì luật pháp cũng là vật chết, còn con người thì ai cũng phải sống, cho nên chỉ cần không xảy ra chuyện chẳng ai lại đi làm mất lòng người khác chỉ để bảo vệ cái gọi là chính nghĩa.

Tôi cũng từng nghĩ đến việc qua nhà họ hàng để lánh tạm, song sau đó lại tự nhủ, cho dù họ hàng có chịu giúp thì tôi cũng không thể nào thoát hẳn khỏi những rắc rối, cho dù có thể thoát hẳn khỏi những rắc rối thì tôi rất ngại phải đi làm phiền người khác. Cuối cùng chẳng làm sao được, tôi đành để mặc cho những người đó ở lại trong nhà mình. Bà xã khi đó vẫn còn là bạn gái của tôi, cô ấy từng mấy lần yêu cầu được qua ở với tôi, nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi tuyệt đối không thể để cô ấy bị dính vào chuyện này được.

Ở được chừng nửa tháng, những người này dần dần mất kiên nhẫn, liền bắt đầu uy hiếp và dọa nạt tôi, trong tình huống ấy điều tôi có thể làm chỉ là nhẫn nhịn. Một buổi chiều trung tuần tháng Sáu, những người này đột ngột rời đi. Tôi cứ ngỡ là bọn họ đã tạm thời bỏ cuộc rồi, chẳng ngờ tối đó một người trong số họ quay trở lại, còn dẫn theo bốn năm người trẻ tuổi có cả nam lẫn nữ. Anh ta nói với tôi, mấy người này đều bị nhiễm HIV, nếu tôi không trả tiền, bọn họ sẽ ở lại trong nhà tôi, còn dùng hết mọi đồ đạc trong nhà tôi một lượt. Những người bị nhiễm HIV đó cũng chẳng biết khách sáo là gì, vừa mới vào nhà liền lập tức đi đánh răng rửa mặt, uống nước nấu cơm.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành tạm thời rời khỏi nhà, tới ở nhờ trong nhà họ hàng một đêm. Sang ngày hôm sau, do không chịu nổi ánh mắt khó chịu của họ hàng, cũng là bởi lòng tự tôn thôi thúc, tôi đã chủ động rời đi. Khi đó trên người tôi chẳng có bao nhiêu tiền, lại không muốn mang tới rắc rối cho người khác nữa, thế là liền phiêu bạt bên ngoài.

May mà thời điểm đó đang là mùa hè, thế nên phiêu bạt bên ngoài trong thời gian ngắn cũng không phải là một việc quá vất vả. Đến đầu tháng Bảy, tôi hay tin những người bị nhiễm HIV kia đã rời khỏi nhà mình rồi, thế là liền quyết định tranh thủ lúc trời tối quay về nhà xem thử thế nào. Tối đó, trên một con đường cách nhà tôi không xa, mấy người lạ mặt đã đuổi theo tôi, còn dùng đủ biện pháp cả cứng lẫn mềm, cuối cùng đưa tôi tới một tiểu khu đô thị lạ vừa mới được xây dựng.

Tiểu khu đô thị này không phải nơi nào khác, chính là Cẩm Tú Hoa Viên.

Tòa nhà số 8 là một cao ốc được xây theo kiểu chung cư. Tại căn hộ 1218, bọn họ vẫn tiếp tục dùng đủ các phương thức để ép tôi phải trả tiền, điều duy nhất mà tôi có thế làm vẫn là chịu đựng. Trong quãng thời gian đó, tôi từng không chỉ một lần nghĩ đến cái chết, song niềm hy vọng sống thì chưa khi nào tắt lịm hoàn toàn.

Để tiện cho tôi xoay sở tiền nong, những người giam giữ tôi không hề tịch thu điện thoại của tôi. Vào một buổi đêm khuya trung tuần tháng Bảy, những người canh giữ tôi đều đã ngủ say, tôi lén lấy điện thoại ra xem. Trong phần danh bạ, tôi để ý tới một cái tên mà mình chẳng lấy gì làm xa lạ: Cố Thành Kiệt.

Khi cha tôi còn tại thế có một lần ông bảo tôi giúp ông ghi lại số điện thoại mà Cố Thành Kiệt vừa thay, thế là tôi liền nhân tiện lưu luôn vào trong danh bạ điện thoại. Tôi lờ mờ nhớ được cha từng nói Cố Thành Kiệt là một chủ nhiệm gì đó ở Sở Tư pháp, quan hệ giữa hai người không tệ chút nào.

Sang ngày hôm sau, tôi gửi tin nhắn cho Cố Thành Kiệt, hy vọng ông ta có thể nghĩ cách cứu mình. Cố Thành Kiệt rất nghĩa khí, lập tức gửi tin nhắn lại cho tôi, bảo tôi làm rõ xem mình hiện đang ở nơi nào, sau đó hãy nhờ một người bạn có thể tin cậy được đi báo cảnh sát giúp, cứ nói là mình bị người ta bắt cóc. Tôi kể lại việc mình trước đây đã từng báo cảnh sát mấy lần nhưng chẳng có chút tác dụng nào ông ta liền nói tôi không cần phải lo lắng, cứ làm theo lời ông ta nói là được.

Mãi đến đêm khuya ngày 19 tháng 7 tôi mới tìm được cơ hội làm rõ vị trí cụ thể của mình khi đó. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định sẽ giao phó nhiệm vụ báo cảnh sát cho Trần Ngọc Long, thế rồi liền liên lạc với anh ta, nhờ anh ta giúp đỡ. Vốn là luật sư, anh ta biết rõ nếu thay tôi báo cảnh sát thì rất có khả năng sẽ gặp rủi ro, vậy nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sẽ giúp đỡ tôi.

Sáng ngày 20 tháng 7, bốn viên cảnh sát tới gõ cửa. Sau đó, dù những kẻ giam giữ tôi đã hết lời giải thích và uy hiếp, thậm chí còn tỏ rõ là mình có quan hệ với lãnh đạo cấp cao của hệ thống công an địa phương, mấy viên cảnh sát đó vẫn chẳng dao động chút nào, kiên quyết cho rằng bọn họ đã giam giữ tôi trái pháp luật sau đó đưa chúng tôi về đồn công an để tiến hành điều tra. Tiếp đến, lãnh đạo của đồn công an tỏ ra hết sức thiên vị tôi, điều này khiến mấy kẻ giam giữ tôi ý thức được điều gì đó, thế là liền chủ động thừa nhận sự thực là mình đã giam giữ người trái pháp luật. Có điều, đến cuối cùng bọn họ đều không phải chịu bất cứ chế tài pháp luật nào cả.

Đây chính là câu chuyện ẩn đằng sau tờ biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát mà Thường Gia Lệ đưa cho tôi.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn Thường Gia Lệ, trầm giọng hỏi: "Thế này tức là sao?"

Cô ta thở dài, đáp: "Ngọc Long nói, đây là chứng cứ chứng minh việc anh ấy có lỗi với anh. Cũng vì tờ biên bản này nên anh ấy mới không có mặt mũi nào để đi gặp anh. Bây giờ tôi đã giao nó tận tay anh rồi, vậy cũng coi như đã thay anh ấy chuộc được một phần tội lỗi, hy vọng anh ấy có thể nhắm mắt..." Đôi môi vẫn luôn mím chặt của cô ta đột ngột hé ra, hai hàng nước mắt tuôn trào như suối.

Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những lời này của Thường Gia Lệ. Tờ biên bản này rõ ràng là minh chứng cho việc Trần Ngọc Long năm xưa đã bất chấp nguy hiểm để giúp đỡ tôi một cách vô tư, tại sao theo lời của cô ta lại biến thành chứng cứ chứng minh rằng anh ta có lỗi với tôi chứ?

Tôi xem kĩ tờ biên bản đó từ đầu đến cuối một lượt, vậy nhưng vẫn chẳng phát hiện ra chút manh mối nào.

Tôi rút một tờ khăn giấy ra đưa cho Thường Gia Lệ, trầm ngâm hỏi: "Về tờ biên bản này, Ngọc Long có nói gì với cô nữa không? Cô có thể cố gắng nhớ kĩ thêm một chút không?"

"Anh ấy chỉ nói là mình có lỗi với anh thôi."

Cô ta lau nước mắt, mấy giây sau mới đột ngột sững người. "Phải rồi, tôi nhớ là có mấy lần khi nhìn vào tờ giấy này, anh ấy đã vừa thở dài vừa đấm mạnh vào đùi mình, nói là mình thật không có khí phách."

Tôi thầm suy nghĩ về lời của cô ta, nhất thời chẳng nói năng gì. Đúng vào lúc này, bà xã gọi điện thoại tới, hỏi tôi tại sao còn chưa về. Sau khi gác máy, tôi vội vàng từ biệt Thường Gia Lệ.

Đến khi lên xe rồi, tôi không lập tức nổ máy ngay mà xem đi xem lại tờ biên bản kia mấy lượt, cuối cùng trong lòng không kìm được nảy sinh một nỗi nghi hoặc mới: Theo như tôi được biết, biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát tuy không được lưu giữ vào trong hồ sơ, vậy nhưng cũng là một tài liệu mật, người ngoài căn bản không có cơ hội đụng đến, tại sao Trần Ngọc Long lại có thể tiếp xúc với nó chứ?

Hơn nữa, cho dù là một luật sư, có thể tìm cách để đọc được tờ biên bản này, nhưng Trần Ngọc Long đã mang nó đi photo rồi cất giữ tại nhà như thế nào đây?

Tôi trầm tư suy nghĩ một lát, rồi liền xác định được phương hướng cho bước điều tra tiếp theo của mình.

Người xử lý chính: Hà Hải Phong. Trưởng ca trực: Lý Ngọc Lương.

* * *

Tám giờ hai mươi phút sáng ngày hôm sau, tôi có mặt đúng giờ tại Bệnh viện Tâm thần thành phố, bắt đầu cuộc gặp mặt và trò chuyện lần thứ tám với Diệp Thu Vi. Hôm đó, cô ta lại mặc chiếc váy liền xếp nếp kiểu bohemian. Cô ta dường như rất thích chiếc váy này, và tôi cũng thế.

Tôi đóng cửa lại, kéo cửa sổ trò chuyện ra, rồi cất tiếng chào: "Chào cô, cô Diệp."

Cô ta bình thản cất tiếng chào lại tôi: "Ừm, chào anh."

Tôi khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, mở sổ tay ra, gật đầu nói: "Chúng ta bắt đầu luôn nhé, hôm nay chắc hẳn phải nói tới Lưu Hướng Đông rồi." Tôi mở tập tài liệu về những vụ án mạng ra tới trang thứ bảy. "Tại sao trong tài liệu lại không viết rõ địa điểm và phương thức tự sát của Lưu Hướng Đông thế?"

"Không viết tất nhiên là có nguyên nhân của nó." Cô ta giải thích. "Tháng 9 năm 2009, phán quyết được đưa xuống, Triệu Hải Thời phục tùng phán quyết, bị đưa vào trong trại tạm giam để chờ chấp hành án tử hình, còn tôi thì bắt đầu tiếp cận Lưu Hướng Đông.

Ông ta có thể tính là một người nổi tiếng, cho nên các tin tức cơ bản không hề khó tìm: Lưu Hướng Đông sinh tháng 4 năm 1958, tốt nghiệp Học viện Hóa học công nghiệp của trường Đại học C, về sau lấy được bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở một trường đại học nổi tiếng trong nước.

Ông ta vốn giảng dạy ở Đại học C, nhưng tới năm 1997 thì được Tập đoàn A mời, thế là liền tới làm Chủ nhiệm trung tâm Nghiên cứu khoa học của Công ty E. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, công nghệ chế thuốc của Công ty E có những sự tiến bộ rõ rệt, cũng từ đó Công ty E trở thành cột trụ vững vàng trong giới sản xuất thuốc địa phương.

Tôi vừa ghi chép vừa buông lời cảm thán: "Xem ra ông ta có thể tính là một học giả tạo phúc cho xã hội được rồi."

"Còn về hoàn cảnh gia đình cùng với các tin tức khác, muốn điều tra tường tận cần phải bỏ ra nhiều công sức hơn mới được."

Diệp Thu Vi không hề để tâm tới lời đánh giá của tôi. "Trong quá trình điều tra, có rất nhiều người đã nói cho tôi biết Lưu Hướng Đông là một học giả vô cùng thuần túy, thường ngày nếu không ở nhà thì là ở phòng thí nghiệm, chỉ thỉnh thoảng mới nhận lời mời quay về trường cũ giảng một vài tiết học công khai. Tuy thanh danh không nhỏ, vậy nhưng ông ta lại rất kín tiếng, hơn nữa còn cực kỳ chú trọng tới việc giữ bí mật đời tư cá nhân."

"Anh còn nhớ người bạn ở Đại học C mà tôi từng kể không?"

Diệp Thu Vi nói. "Tôi có một người bạn học thời cấp ba đang làm trợ giảng ở Đại học C, tên là Phương Tự Lập. Chuyện vị Giáo sư họ Dương ở Đại học C tự sát cũng chính là do anh ta vô ý tiết lộ cho tôi biết trong lúc tán gẫu."

Tôi lật lại phần ghi chép trước đó trong sổ tay, rồi liền khẽ gật đầu, tỏ ý mời cô ta nói tiếp.

"Trong khi điều tra về Lưu Hướng Đông vốn tốt nghiệp từ Đại học C, tôi đương nhiên cần đến sự giúp đỡ của Phương Tự Lập."

Diệp Thu Vi lại nói tiếp. "Đương nhiên, Lưu Hướng Đông dù sao cũng không còn làm việc ở Đại học C nữa, cho nên Phương Tự Lập cũng không hiểu về ông ta lắm. Có điều hồi cuối tháng Chín, trong một lần trò chuyện, Phương Tự Lập đã nói cho tôi biết, ngày mùng Tám tháng Mười chính là ngày thành lập Đại học C, Lưu Hướng Đông có lẽ sẽ về trường tham gia hoạt động kỷ niệm.

Tôi tỏ lòng ngưỡng mộ Lưu Hướng Đông, nói là thực sự rất muốn được gặp ông ta một lần. Phương Tự Lập lập tức đảm bảo với tôi, nói là nhất định sẽ nghĩ cách để tôi được vào hội trường."

Tôi không kìm được tò mò, liền buột miệng hỏi: "Anh chàng Phương Tự Lập này yêu đơn phương cô đúng không vậy?"

"Từ hồi học cấp ba anh ta đã bắt đầu theo đuổi tôi rồi, mãi đến khi học đại học vẫn thường xuyên viết thư cho tôi."

Diệp Thu Vi nói. "Cho nên tôi mới lựa chọn anh ta. Nếu anh ta vẫn còn thích tôi, vậy thì sẽ không nghi ngờ tôi chút nào."

Tôi thực sự thông cảm cho Phương Tự Lập.

"Để đảm bảo là anh ta sẽ giúp tôi, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tôi đã đi gặp anh ta hai lần."

Diệp Thu Vi kể tiếp. "Trong lần gặp mặt thứ hai, anh ta giao cho tôi một tấm thẻ nhân viên nội bộ phụ trách tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của Đại học C, bên trên còn có cả ảnh và tên của tôi nữa.

Tôidùng những sự ám thị kín đáo để bày tỏ thiện cảm với anh ta, hy vọng qua đó cóthể nhận được nhiều sự giúp đỡ từ anh ta hơn. Sau đó mọi việc đều thuận lợi, đếnsáng ngày mùng Tám tháng Mười, tại hội trường số 1 của Đại học C, tôi rốt cuộcđã được gặp Lưu Hướng Đông mà mình "ngưỡng mộ đã lâu"."


Danh sách chương: