Q2: Chương 10.2

Tôi nhanh chóng suy nghĩ xong xuôi mọi việc rồi nói: "Bí thư Lý, thực ra suy nghĩ và cảm nhận của cháu cũng rất giống với chú. Hồi nhỏ cháu cảm thấy con người thực sự có linh hồn, nhưng sau khi cha mẹ cháu qua đời, họ chưa từng báo mộng cho cháu lần nào, kể từ đó cháu không còn tin vào điều này nữa."

Tôi khẽ cười một tiếng, thoáng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Có một thời gian cháu từng bị trầm cảm nặng nề, trong lòng ngợp đầy nỗi sợ hãi đối với cái chết, sợ rằng sau khi chết đi mình sẽ chẳng còn lại gì nữa. Có điều về sau, trong một lần trò chuyện với mấy người bạn chuyên nghiên cứu về vật lý, cháu nghe bọn họ nói rằng linh hồn thực ra có tồn tại, đó là hình thức biểu hiện của một loại từ trường, hoặc cũng có thể nói là một loại hình thức vật chất ở một chiều không gian cao hơn.

Tuy cháu không hiểu lắm nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy con người không chỉ là một đống thịt, bên trong mỗi người thực ra còn tồn tại một sức mạnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường." Tôi vừa nói vừa nhìn vào mắt Lý Tùng. "Đó có lẽ cũng chính là "sức mạnh tinh thần" mà chú vừa nói tới."

"Đúng vậy." Sắc mặt dãn hẳn ra, ông ta gật đầu lia lịa, nói: "Một người bạn của tôi cũng từng nói như vậy, cho nên cái chết tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng của sinh mệnh."

Tôi lại nói tiếp: "Quãng thời gian trước, cháu có dịp được trò chuyện với một vị giáo sư vật lý, còn hỏi ông ấy về sức mạnh tinh thần. Ông ấy nói cho cháu biết, xét về mặt lý luận thì con người sau khi chết đi quả thực có thể tiếp tục tồn tại ở một hình thức nào đó mà hiện giờ còn chưa thể biết được, nhưng bất kể hình thức đó là gì thì cũng chỉ là một loại năng lượng mà thôi, không còn là "người" nữa.

Con người sau khi chết đi tuy không hoàn toàn biến mất, nhưng cảm nhận và cảm giác về "tôi" thì sẽ biến mất hoàn toàn. Hoặc cũng có thể nói thế này, sau khi con người chết đi, khái niệm về "tôi" sẽ hoàn toàn không còn một chút ý nghĩa nào nữa..."

"Khụ..." Ông ta khẽ ho một tiếng, lại đặt tay lên vị trí trái tim, sắc mặt sau nháy mắt đã trở nên nặng nề vô hạn. "Không thể nào... Bạn tôi đâu có nói như vậy." Ông ta ngước mắt lên nhìn tôi, giọng nói toát ra một vẻ rất không tự tin. "Những lời này thực sự là do một giáo sư vật lý nói với cậu ư?"

"Dạ phải." Tôi khẽ gật đầu. "Về sau cháu cũng hỏi mấy người bạn chuyên nghiên cứu về vật lý kia, câu trả lời của bọn họ về cơ bản không có gì khác biệt. Tóm lại, con người sau khi chết đi có khả năng vẫn còn tồn tại, nhưng cái "tôi" thì sẽ không còn tồn tại nữa. Cho nên, việc một số người đánh đồng hình thức tồn tại của con người sau khi chết với linh hồn rõ ràng là một hành vi phản khoa học..."

Lời còn chưa dứt, Lý Tùng đã lại ho lên một tiếng nữa, cặp mắt thì gần như nheo lại thành một đường thẳng, trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi lấm tấm.

Tôi lại tiếp tục tấn công: "Ngẫm ra, lời của bọn họ kỳ thực rất có lý. Cháu vốn cũng học về tâm lý học, hồi đại học từng học môn tâm lý học xã hội, cháu nhớ là có một tiết thầy giáo từng giảng về sự che giấu của xã hội đối với bản năng, trong đó có nhắc đến nỗi sợ hãi của loài người đến với cái chết.

Thầy giáo cháu đã nói như thế này: Thời cổ đại, con người dựa vào tín ngưỡng tôn giáo để né tránh nỗi sợ hãi mà cái chết mang lại, đến thời hiện đại, đa phần mọi người đều mong có thể đứng từ góc độ khoa học để chứng thực sự tồn tại của linh hồn, mục đích cũng vẫn là để né tránh nỗi sợ hãi mà cái chết mang lại.

Có rất nhiều người thích nghiên cứu linh hồn từ góc độ khoa học, có điều căn nguyên không phải là bọn họ xem trọng khoa học mà chẳng qua là bọn họ sợ hãi cái chết, thế nên mới hy vọng linh hồn thực sự tồn tại. Đứng từ góc độ này mà xét, bản chất của bộ môn khoa học nghiên cứu về linh hồn kỳ thực không hề khác gì tôn giáo."

Tôi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp bằng giọng nhấn mạnh: "Chú hãy thử nghĩ kĩ mà xem, cái gọi là sức mạnh tinh thần có gì khác biệt với khái niệm "linh hồn" trong tôn giáo không? Theo cháu thấy thì không, nó chẳng qua chỉ là một cách gọi khác của linh hồn mà thôi." Tôi khẽ ho một tiếng, cất giọng bi thương: "Dù là linh hồn hay sức mạnh tinh thần thì cũng đều là những thứ không hề tồn tại."

Lý Tùng hít sâu một hơi, sau đó liền cúi đầu xuống, bờ vai hơi run rẩy, cuối cùng mới "ừm" một tiếng bằng giọng nặng nề.

Cuối cùng tôi lại nói thêm: "Dù sao đi nữa cháu cũng cảm thấy cái chết chính là điểm cuối cùng của sinh mệnh, là sự kết thúc một cách triệt để của tư tưởng và ý thức. Sau khi con người ta chết đi, cái "tôi" sẽ hoàn toàn không còn tồn tại nữa, chết tức là hết, chẳng để lại gì trên đời, cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả..." Tôi nhìn Lý Tùng, thử thăm dò: "Chú nghĩ sao?"

Ông ta tựa người vào giường bệnh, tay trái thỉnh thoảng lại đặt lên vị trí trái tim, tay phải thì không ngừng đưa lên day hai mắt. Phải mất mấy giây sau ông ta mới có phản ứng, ngẩn ngơ đưa mắt nhìn tôi, lộ vẻ suy tư nói: "Ừm, cậu nói thế kỳ thực... rất có lý... Tôi..." Ông ta lại một lần nữa hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, chìm vào dòng trầm tư.

Tôi thở phào một hơi, không nói gì thêm nữa, không ngừng thở dài để tạo ra một bầu không khí u ám, từ đó làm tăng khả năng khuếch tán của tâm trạng tiêu cực.

Nhìn vào phản ứng của Lý Tùng mà xét, tôi đã thành công trong việc khiến ông ta dao động, nhưng muốn hoàn toàn phá hủy cột trụ tinh thần của ông ta thì còn cần nhờ đến sự giúp đỡ của một người khác. Người này chính là bác sĩ tâm lý của Lý Tùng.

Cởi chuông cần có người buộc chuông, câu nói này dùng ở đây không được thích hợp cho lắm, nhưng đạo lý về cơ bản là tương đồng. Cột trụ tinh thần của Lý Tùng là do vị bác sĩ đó giúp ông ta dựng nên, một khi bị dao động, ông ta nhất định sẽ lập tức đi tìm đối phương nhờ giúp đỡ. Nếu vị bác sĩ đó thay đổi cách nói, chính miệng phủ nhận sự tồn tại của sức mạnh tinh thần, vậy thì ý chí của Lý Tùng sẽ bị phá hủy từ gốc rễ.

Đương nhiên, Lý Tùng vẫn còn cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đó chính là thuốc chống trầm cảm mà ông ta đã dùng trong suốt những năm nay. Một khi dùng thuốc khiến hàm lượng serotonin tăng lên, ông ta sẽ tìm lại được niềm hy vọng, kế hoạch ám sát cũng vì thế mà không thể thu được thành quả cuối cùng, cho nên, tuyệt đối không thể để ông ta dùng thuốc trở lại.

Nhưng có nói gì đi nữa thì ông ta cũng là một người trưởng thành, tự có năng lực tư duy và năng lực phán đoán riêng của bản thân, một mực ngăn cản ông ta rõ ràng không phải là thượng sách...Thử đặt mình vào vị trí của ông ta rồi nghĩ mà xem, bản thân xuất hiện triệu chứng trầm cảm rõ ràng, bác sỹ tâm lý đã hợp tác nhiều năm thì lại từ chối không cho dùng thuốc, thêm vào đó thế lực hủ bại trong tỉnh còn đang rình mò xung quanh, không nghi ngờ và cảnh giác mới là chuyện lạ.

Hơn nữa, một khi Lý Tùng nảy sinh sự hoài nghi đối với bác sĩ tâm lý của mình, những sự tấn công của tôi trước đó chỉ e sẽ đều uổng phí. Ngoài ra, có câu rằng bị bệnh lâu ngày sẽ thành thầy thuốc, Lý Tùng đã từng uống thuốc nhiều năm, đương nhiên là biết rõ công hiệu của thuốc chống trầm cảm. Trong tình huống thứ thuốc này trở thành niềm hy vọng duy nhất của ông ta, muốn ngăn cản ông ta dùng thuốc rõ ràng là một điều không thực tế.

Tóm lại, muốn giết chết ông ta thì còn phải giở thêm chút thủ đoạn xung quanh chuyện dùng thuốc của ông ta mới được.

Tôi suy nghĩ một chút rồi liền nảy ra chủ ý, lập tức mở điện thoại ra, lén cài đặt để đồng hồ báo thức kêu lên sau một phút nữa. Đúng một phút sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Lý Tùng vốn đang trầm tư bất giác giật nẩy mình.

"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi." Tôi vội vàng đứng dậy, áy náy nói: "Bí thư Lý, cháu có thể ra ngoài nghe điện thoại một chút không?"

Lý Tùng ngước mắt lên nhìn tôi, khẽ gật đầu, sau đó lại thở dài thêm tiếng nữa, hiển nhiên là vẫn đang đắm chìm trong tâm trạng tiêu cực. Tôi rời khỏi phòng bệnh, đi tới rỉ tai với Đường Bác Hiên đang chờ bên ngoài phòng bệnh mấy câu, sau đó lại ra hẳn bên ngoài tòa nhà đó, tìm đến một góc vắng vẻ rồi gọi điện thoại cho Chủ nhiệm Viên.

"Thế nào rồi?" Chủ nhiệm Viên cất giọng trầm thấp nhưng nôn nóng: "Có kết quả chưa?"

"Mọi việc đều thuận lợi." Tôi nói. "Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Ông hãy lập tức liên lạc với bác sĩ tâm lý của Lý Tùng, Lý Tùng chắc sẽ gọi điện thoại cho anh ta nhanh thôi, cũng có khả năng còn hẹn gặp anh ta nữa Lý Tùng sẽ hỏi về những chuyện có liên quan tới "sức mạnh tinh thần". Ông hãy bảo tay bác sĩ đó phủ nhận những điều mà mình đã nói lúc trước, sau đó nói với Lý Tùng rằng con người không hề có linh hồn, cũng chẳng có "sức mạnh tinh thần" gì hết.

Cụ thể cần phải nói thế nào thì bản thân anh ta chắc cũng biết rõ. Ngoài ra, qua chuyện này anh ta rất có thể sẽ đoán được ý đồ của chúng ta, cho nên ông cần phải đảm bảo rằng anh ta đã hoàn toàn đứng về phía chúng ta mới được"

"Tôi hiểu rồi." Chủ nhiệm Viên nói. "Anh ta là người hám tiền, chỉ cần bỏ ra thêm chút tiền nữa là ổn thôi. Phải rồi. chuyện về loại thuốc kia thì phải giải quyết thế nào? Nếu Lý Tùng yêu cầu được dùng thuốc trở lại thì có nên bảo bác sĩ không kê đơn cho ông ta không?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Thuốc phải qua tay Đường Bác Hiên rồi mới tới chỗ Lý Tùng đúng không?

"Đúng vậy."

"Vậy thì dễ giải quyết rồi." Tôi thở phào một hơi. "Cần kê đơn thì cứ kê đơn, cứ bảo Đường Bác Hiên nghĩ cách đánh tráo thuốc là được. Có một loại thuốc cảm cúm tên là L rất giống với Luvox cả về màu sắc lẫn mùi vị, có thể dùng để thay thế được, mà nó cũng rất dễ mua ở bất cứ hiệu thuốc nào. Còn về việc đánh tráo..."

"Chuyện này thì cậu không cần phải lo." Chủ nhiệm Viên nói. "Tôi biết phải làm thế nào, tôi và Đường Bác Hiên sẽ xử lý ổn thỏa. Cậu có còn yêu cầu gì khác không?"

Tôi thở phào một hơi, nói: "Ông cứ chuẩn bị sẵn tiền để gửi cho tôi là được rồi."

Những chuyện sau đó tôi không tiếp tục tham gia, nhưng tôi tin vào năng lực làm việc của Chủ nhiệm Viên. Chỉ cần mọi việc được tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, Lý Tùng sẽ mất đi cột trụ tinh thần và chỉ còn biết gửi gắm toàn bộ hy vọng vào thuốc, đến khi ông ta phát hiện thuốc không những không thể làm giảm bớt triệu chứng trầm cảm của ông ta mà còn mang tới cho ông ta một cảm giác mệt nhọc khó hiểu, ông ta sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.

Đốivới một người bị mắc chứng trầm cảm, tuyệt vọng đồng nghĩa với cái chết. Cùng với đó, nỗi sợ hãi sâu sắc đối với việc "sau khi chết thì "tôi" không còn tồntại" sẽ thông qua phương thức cưỡng chế tiêu cực để biến thành một thứ sứcmạnh khác thôi thúc ông ta tự sát.

Tôi vốn ngỡ rằng Lý Tùng sẽ cầm cự được vài ngày, nhưng chỉ hai ngày sau, đúng vào chiều tối ngày 28 tháng 7, bạn gái tôi hưng phấn gọi điện thoại tới nói là có ai đó đã gửi mười triệu hai trăm nghìn tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của cô ấy.

Nghĩ tới đây, tâm trạng vốn đang căng thẳng củatôi dần buông lỏng, dòng suy nghĩ thì lại một lần nữa quay trở về thực tại trong thời điểm tháng 7 năm 2012. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn bà xã lúc này đã nằm ngủ trên sô pha, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp. Sau đó, tôi lại nhìn ảnh của Lý Tùng trên màn hình máy tính một chút, đột nhiên cảm thấy vô cùng thấp thỏm,bất an.

Tôi bỗng cảm thấy, X có lẽ thực sự tồn tại.  


Tôi nhớ rất rõ ràng cảm giác của mình năm đó: Tối ngày 28 tháng 7 năm 2007, sau khi nhận được điện thoại của bạn gái, tôi trước tiên là vô cùng hưng phấn, ngay sau đó thì bị kéo tuột vào trong sự bất an tột độ. Tôi vội vàng gác máy và ngồi xuống chiếc giường chừng như sắp sập đến nơi, ngó mắt nhìn bốn bức tường trơ trọi, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều không chân thực chút nào.

Tôi không dám tin là Lý Tùng đã chết, hoặc có thể nói, tôi không dám tin là mình đã giết chết ông ta... Nhưng ông ta rõ ràng là do tôi giết, đây là điều hiển nhiên không cần phải nghi ngờ, hơn mười triệu tiền mặt vừa được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn gái tôi chính là chứng cứ rõ ràng nhất.

Trong tài khoản thực sự đã có hơn mười triệu ư? Tôi đột nhiên thấy hơi chột dạ. Để xác nhận tính chân thực của chuyện này, tôi vội vàng gọi điện thoại cho bạn gái, đầu bên kia vừa bắt máy, tôi lập tức hỏi ngay: "Em yêu, trong tài khoản của em thực sự đã có hơn mười triệu tiền mặt rồi chứ? Em nhìn kĩ chưa đấy? Có thật vậy không? Em nhìn thêm lần nữa đi, rốt cuộc chuyện này có phải là thật không vậy?"

"Là thật mà, thật một trăm phần trăm!" Giọng của cô ấy nghe trong trẻo vui tai, chân thực vô cùng. "Em đã xem được gần trăm lần rồi, đúng là mười triệu hai trăm nghìn, không thiếu một xu nào cả!"

Tôi lại một lần nữa gác máy rồi bất giác rơi vào trong trạng thái ngẩn ngơ ngắn ngủi. Mấy giây sau, tiếng điện thoại rung khiến tôi giật mình bừng tỉnh, cuộc điện thoại lần này là do Chủ nhiệm Viên gọi tới. Tôi cầm điện thoại trong tay, sau khi hít thở sâu mấy hơi mới lấy hết can đảm ấn nút nghe.

"Cậu tuyệt lắm." Ông ta nói luôn không chút vòng vo: "Chiều nay Lý Tùng đã khóa cửa tự nhốt mình trong phòng làm việc và treo cổ rồi, phía bệnh viện cũng đã làm giấy xác nhận tử vong."

Khi đó, nghe thấy giọng nói của ông ta, cảm giác bất an của tôi không ngờ lại lập tức biến mất, mọi thứ xung quanh cũng nhanh chóng trở nên chân thực vô cùng. Tôi suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh nói: "Tiền tôi đã nhận được. Phải rồi gã bác sĩ tâm lý kia xét cho cùng vẫn là một mối họa ngầm, ông phải cẩn thận đấy."

"Ừm." Giọng ông ta nghe rất bình tĩnh. "Chuyện này tôi tự có chừng mực."

Tôi khẽ "ừm" một tiếng, sau đó không nói gì thêm, lẳng lặng gác máy. Khi nghĩ đến mười triệu hai trăm nghìn tiền thù lao kia, khóe miệng tôi bất giác hơi nhếch lên. Nhưng thật khó tin, không đầy mười giây sau khi gác máy, cảm giác bất an mãnh liệt lại một lần nữa bủa vây lấy tôi, khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi đi đi lại lại trong phòng, thầm tưởng tượng về cái chết của Lý Tùng, cảm thấy vô cùng áy náy, vô cùng ngột ngạt, thậm chí còn có chút tuyệt vọng nữa.

Mãi tới lúc này tôi mới ý thức được một việc: Tôi đã giết người, hơn nữa người bị tôi giết còn là một quan chức kiểm tra kỷ luật đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp chống tham nhũng, hủ bại.

Tôi không dám tin là mình đã giết ông ta, nhưng tôi quả thực đã nhận được hơn mười triệu tiền thù lao, mà toàn bộ quá trình ám sát ông ta tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Ông ta quả thực đã chết dưới sự ám thị của tôi, ông ta quả thực là do tôi giết.

Nhưng, sao tôi lại có thể giết người được chứ?

Tôi nằm trên giường, đưa tay day mặt thật mạnh, đầu óc chìm trong sự hỗn loạn. Lý Tùng là do tôi giết, nhưng tôi căn bản không muốn giết ông ta. Sự mâu thuẫn giữa hiện thực và tâm lý là không thể điều hòa, hai bên tranh đấu kịch liệt với nhau khiến tôi vô cùng đau khổ.

Tôi thở dốc từng cơn, lại dùng sức đấm mạnh vào ngực mình, sau đó liền nhảy bật dậy, hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân đạp mạnh một cái vào chiếc giường vốn đã lung lay sắp sập. Chiếc giường rung lắc dữ dội một hồi, sau đó thì sập hẳn xuống đất.

Mãi tới lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại một chút, vô thức kéo chăn đệm lên. Trong quá trình kéo, một chiếc gương tròn nhỏ rơi ra từ trong đống chăn đệm. Tôi rất nhanh đã nhớ ra, chiếc gương này có lẽ là do bạn gái tôi để lại khi tới đây thăm tôi hồi sáng.

Trong ấn tượng của bản thân, tôi đã lâu lắm rồi không soi gương. Tôi nhặt chiếc gương tròn nhỏ đó lên, ngẩn ngơ đưa ra trước mặt. Người ở trong gương là tôi nhưng lại giống như một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt của anh ta lạnh lẽo và kiên nghị, tôi nhìn vào đôi mắt đó, đột nhiên cảm thấy sợ hãi khó tả.

Hai giây sau, tôi hoảng loạn vứt chiếc gương đó xuống đất, chậm rãi đi tới tựa người vào tường. Và rồi, những nỗi bất an và áy náy vừa sinh ra do giết người sau nháy mắt đã hoàn toàn tan biến.

Nhớ tới đây, tôi lại một lần nữa quay trở về hiện thực khi nhìn vào bức ảnh của Lý Tùng trên màn hình máy tính, nỗi thấp thỏm trước đó cũng chẳng còn tồn tại.

Trong mấy năm trước đó, tôi từng sử dụng biện pháp ám thị để giết rất nhiều người, nhưng cùng với đó, tôi cũng không chỉ một lần cảm thấy áy náy và buồn khổ vì cái chết của những con người ấy, đặc biệt là những người mà Chủ nhiệm Viên nhờ tôi giết.

Vào những lúc như vậy, tại nơi sâu thẳm trong nội tâm của tôi sẽ xuất hiện một luồng sức mạnh giúp đỡ tôi loại trừ cảm giác áy náy và buồn khổ, khiến tôi lại một lần nữa trở nên lý trí và máu lạnh. Có lẽ cái gọi là X kỳ thực chính là chỉ luồng sức mạnh này.

X rốt cuộc là một bộ phận của tôi hay là một con người khác hoàn toàn độc lập đây? Tôi nhất thời không thể làm rõ được điều này, hơn nữa càng lúc càng có cảm giác nhìn không thấu bản thân. Tuy vừa nhớ ra rất nhiều ký ức vốn đã mất đi, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy, tôi vẫn chưa hoàn toàn tìm lại được chính mình.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi, tắt trang tìm kiếm trên máy tính đi, sau đó tiếp tục lật mở những trang tiếp theo của tập tài liệu về những vụ chết người.

Người chết thứ mười bảy tên là Trương Thần, nữ, sinh năm 1969, khi còn sống từng là nhân viên kỹ thuật của một công ty chế biến dược phẩm khác.

Đầunăm 2008, cô ta vì nguyên nhân công việc mà trở thành sự uy hiếp đối với Công ty E, Chủ nhiệm Viên liền nhờ cậy tôi trừ khử cô ta. Cô ta cũng bị mắc chứng u tế bào ưa crôm tuyến thượng thận di truyền giống như Lã Thần, hơn nữa còn cực kỳ sợ rắn. Dưới sự sắp đặt của tôi, cô ta rốt cuộc đã chết trong một lần nhồi máu cơ tim bộc phát.

Người chết thứ mười tám tên là Vương Thiên Vũ, nam, sinh năm 1964, khi còn sống từng làm việc ở Cục Công thương tỉnh. Mùa xuân năm 2008, tôi được Chủ nhiệm Viên nhờ cậy giết chết anh ta. Người này tính tình ngay thẳng, dễ nổi nóng, từng làm mất lòng không ít người. Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện có một người tên là Chu Toàn Lỗi cực kỳ oán hận anh ta, thế là liền dùng phương pháp ám thị phóng đại sự oán hận này lên, để rồi cuối cùng Chu Toàn Lỗi đã bỏ thuốc độc giết chết anh ta.

Người chết thứ mười chín tên là Dương Tĩnh Quốc, nam, sinh năm 1955, khi còn sống từng là Giáo sư Học viện Hóa học công nghiệp trực thuộc Đại học C. Tháng 2 năm 2009, Chủ nhiệm Viên tìm đến tôi, nói người này từng đi sâu vào nghiên cứu tính chất dược lý của M, hơn nữa rất có thể còn biết tới cuộc giao dịch Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M, cho nên không thể không trừ khử.

Tôi đã tiến hành điều tra Dương Tĩnh Quốc trong vòng một tuần, phát hiện ông ta từng nhiều lần xuất hiện triệu chứng trầm cảm trong thời gian ngắn. Sau đó, tôi tìm ra căn nguyên trầm cảm của ông ta, thế là bèn dùng phương pháp ám thị khiến ông ta tự sát trong nhà.

Người chết thứ hai mươi tên là Đới Quân Cường, nam, sinh năm 1975, khi còn sống từng mở một công ty chuyên kinh doanh mảng bán lẻ dược phẩm. Tháng 7 năm 2009, tôi được Chủ nhiệm Viên ủy thác giết anh ta. Người này có thói quen lái xe sau khi uống rượu, cuối cùng đã chết trong một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng do Tập đoàn A sắp đặt.

Còn về ba người chết cuối cùng thì đã được nhắc đến từ trước, lần lượt là Tưởng Việt Dương, Khúc Na và Chu Vân..

Sau khi lật đến trang cuối cùng của tập tài liệu, tôi lấy ra một tờ giấy trắng, ghi lại tên của hai mươi ba người chết theo thứ tự trong tài liệu, lần lượt là: Tạ Bác Văn, Đinh Tuấn Văn, Trần Hy, Vương Vĩ, Hà Ngọc Bân, Triệu Hải Thời, Lưu Hướng Đông, Vu Khang, Trần Đồng Kính, Mã Thạch Nguyên, Dương Dũng, Dương Hạo, Trương Nghĩa Quân, Nghiêm Tuấn Khanh, Phùng Nam, Lý Tùng, Trương Thần, Vương Thiên Vũ, Dương Tĩnh Quốc, Đới Quân Cường, Tưởng Việt Dương, Khúc Na, Chu Vân.



Danh sách chương: