Q2: Chương 12.2

Trước tiên hãy nói về con đường thứ nhất, chỉ cần không thoát ly khỏi xã hội, bản ngã và quan niệm về luân lý sẽ không thể nào biến mất, cho nên, nếu thực sự có một bên phải biến mất thì đó ắt sẽ là dục vọng bất thường.

Kỳ thực trong cuộc sống thường nhật, dục vọng bất thường là thứ không hề hiếm gặp, nhưng đúng như câu nói một bàn tay không thể nào vỗ lên tiếng, trong đại đa số các trường hợp, thứ dục vọng bất thường này không những không thể nhận được sự đồng tình mà chỉ cần thể hiện ra thôi là ắt sẽ phải nhận về sự bất mãn và khiển trách mãnh liệt, theo đó, dưới sự ràng buộc của xã hội và bản ngã, nó sẽ suy yếu dần, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.

Cho nên, rất nhiều người kỳ thực từng nảy sinh tình yêu và ham muốn tình dục với cha mẹ, anh chị em, thậm chí là những người thân khác nữa nhưng lại có biểu hiện hoàn toàn bình thường. Nhưng còn anh..."

Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, ghé lại gần và nhìn chằm chằm vào tôi. "Anh thì lại khác. Minh Khê cũng yêu anh. Tuy tình yêu bất thường của cô ấy cũng phải chịu sự ràng buộc nhất định từ luân lý và đạo đức, nhưng cô ấy dù sao cũng là một cô gái, lại cô đơn, trầm uất và khao khát được yêu, cho nên tình yêu của cô ấy với anh mãnh liệt hơn tình yêu của anh với cô ấy nhiều.

Dục vọng bất thường của anh nhận được sự đáp lại từ cô ấy, đồng thời dưới sự hùa theo của cô ấy còn có cơ hội giải tỏa và bùng nổ, thế là đã phá vỡ được sự trói buộc của bản ngã, trở thành một sức mạnh tâm lý không thể biến mất."

Cô ta hít vào một hơi vừa chậm rãi vừa nặng nề."Cho nên, như tôi đã nói, dục vọng bất thường và bản ngã kiện toàn giống như nước với lửa, hoặc là có một bên phải biến mất, hoặc là hai bên phải phân ly. Khi cả hai bên đều không thể nào biến mất, vậy thì đương nhiên chỉ còn một lựa chọn là phân ly."

Dưới sự dẫn dắt và ám thị của Diệp Thu Vi, sự nhận thức của tôi về lịch trình tâm lý của bản thân càng lúc càng trở nên rõ ràng. Theo sự hoàn thiện không ngừng của tâm lý, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự mâu thuẫn dữ dội giữa dục vọng bất thường và bản ngã kiện toàn.

Tôi yêu Minh Khê, yêu cả linh hồn và thể xác của em. Nhưng cùng với đó, cảm giác tội lỗi và cảm giác hổ thẹn mãnh liệt không ngừng giày vò tôi. Đó là một nỗi đau khổ khó lòng kháng cự và giải tỏa, nó bắt đầu mọc rễ nơi đáy lòng tôi. Tôi vô thức rơi nước mắt, đồng thời túm chặt lấy quần áo của mình và không ngừng đập mạnh đầu vào bức tường thủy tinh trước mặt.

Diệp Thu Vi dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hiền hòa. Tôi vô tình ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô ta, tâm trạng bỗng trở nên bình lặng hơn một chút.

"Sự phân ly này mới chỉ là khởi đầu mà thôi." Cô ta chậm rãi nói tiếp. "Sự biến hóa của anh còn lâu mới tới hồi kết thúc."

Tôi bất giác sững người, bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng rít vừa chói tai vừa quái dị kia. Rất nhiều ký ức bắt đầu ùa về, khiến tôi ngoài băn khoăn và đau khổ ra còn đột nhiên nảy sinh cảm giác xót xa và phẫn nộ tột bậc.

Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt nhạt nhòa, vầng mặt trời ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên ảm đạm, dần biến thành một ngọn đèn leo lét giữa đêm khuya.

Ngọn đèn đó sau nháy mắt đã mang tôi quay trở lại cơn ác mộng mười năm trước.

* * *

Đó là dịp tháng 7 năm 2002, vì chuyện nợ nần của cha mẹ mà tôi bị giam giữ trong một tiểu khu đô thị mới xây dựng có tên là Cẩm Tú Hoa Viên. Giam giữ tôi là một nhóm năm người gồm Vu Khang, Trần Đồng Kính, Mã Thạch Nguyên, Dương Dũng và Dương Hạo.

Trong quá trình giam giữ, mỗi ngày tôi đều bị dọa nạt, chửi mắng và đánh đập, có hai lần thậm chí còn phải chịu sự giày vò không cho ăn uống kéo dài trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ.

Sáng ngày 17 tháng 7, tôi đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ không được ăn uống, ý thức dần trở lên mơ hồ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt nghe thấy mội giọng nói vang lên bên tai: "Cố gắng lên, anh có thể cầm cự được mà. Hãy gọi điện thoại cho Cố Thành Kiệt, nhờ ông ta nghĩ cách cứu anh."

Tôi mơ mơ màng màng hỏi: "Anh là ai?"

Giọng nói đó không vang lên nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của "anh ta", thậm chí từng có mấy khoảnh khắc tôi còn cảm thấy "anh ta" chính là tôi.

Không biết bao lâu sau, tôi lại một lần nữa mơ màng cất tiếng hỏi: "Anh là ai?" Lần này, tôi vẫn không nhận được câu trả lời của anh ta nhưng lại nghe thấy một giọng nam phì phà phì phò khiến người ta ghê tởm vang lên: "Tao là ai à, tao là ông nội mày!"

Xung quanh vang lên vô số tiếng cười ngặt nghẽo, thấp thoáng trong đó còn có tiếng khóc yếu ớt của một cô gái.

"Lão Mã." Giọng nam phì phò kia nói tiếp. "Lại xuất hiện ảo giác rồi. Thời gian đã qua được bốn mươi bảy tiếng, chắc là cũng tạm ổn rồi chứ?"

"Ừm." Một người khác cất giọng nặng nề. "Không thể để nó chết được, kiếm chút nước giội cho nó tỉnh lại đi."

Cảm giác mát rượi phủ xuống mặt tôi, khiến đầu óc tôi tỉnh táo lên nhiều. Tôi gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn mờ tối trên trần nhà. Tôi khẽ quay đầu qua một bên, thấy bên ngoài tối tăm mù mịt, hiển nhiên trời đã về đêm. Ý thức càng lúc càng trở nên rõ ràng, tôi nhớ ra rồi, người đàn ông nói giọng phì phò kia tên là Trần Đồng Kính, là một gã đầu trọc béo phệ.

Trần Đồng Kính nói tiếp: "Hay là cho nó uống ít nước tiểu nhé?" Hai giây sau lại nói: "Bây giờ tao không đi được, Tiểu Dũng, Tiểu Hạo, hai chúng mày qua đây giúp tao nào!''

Mấy giây sau, hai dòng nước ấm nóng xối lên mặt tôi, mang theo một mùi khai khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tôi lờ mờ hiểu được đó chính là nước tiểu, vậy nhưng vẫn há miệng, còn thè lưỡi ra liếm.

Mấy giây sau, cơn khát đáng sợ rốt cuộc đã qua đi, ruột và dạ dày của tôi bắt đầu co thắt dữ dội. Tôi nhào người về phía trước, không kìm được nôn thốc nôn tháo. Một bàn chân đạp lên trán tôi, tôi ngã ngửa người ra đất rồi mà vẫn tiếp tục nôn. Cùng lúc đó, ý thức của tôi nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, tôi lại một lần nữa nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của cô gái kia.

Tôi uể oải mở mắt ra, nhìn thấy một cô gái đang ngồi co quắp trong góc tường ở cách chỗ tôi khoảng hai mét, tay bụm miệng không dám nói gì. Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần bò màu xanh nhạt, hai mắt đỏ ngầu, bên khóe mắt vẫn còn vương dấu lệ.

Minh Khê.

Tôi lập tức tỉnh táo trở lại, vừa nôn thốc nôn tháo vừa nhìn em. Em run rẩy nhìn lại tôi, ánh mắt ngợp đầy vẻ bất lực và sợ hãi.

Mã Thạch Nguyên trợn trừng đôi mắt dữ dằn lên nhìn chằm chằm vào tôi, cất giọng vừa lạnh lùng vừa hung hãn: "Làm như thế này chưa chắc đã có hiệu quả, chờ sau khi nó tỉnh lại xem thế nào đã rồi tính tiếp. Nếu vẫn không ổn, hai ngày nữa..." Rồi hắn xoay người qua nhìn Minh Khê ở góc tường."Em gái nó trông cũng không đến nỗi nào, hai ngày nữa hãy xử nó đi."

Mấy gã dàn ông còn lại cười ầm ĩ, sau đó nói ra đầy những lời lẽ bẩn thỉu đê hèn, tôi nghe mà vô cùng căm hận. Sự run rẩy của Minh Khê lại càng dữ dội hơn, hai tay cùng đưa lên bịt miệng, những tiếng khóc nghẹn ngào do bị kìm nén thỉnh thoảng lại vang lên, nhìn thần sắc thì tinh thần của em chừng như sắp sụp đổ đến nơi rồi.

Đúng lúc này, đầu tôi chợt nhói đau, giọng nói quái lạ kia lại vang lên lần nữa: "Hãy liên lạc với Cố Thành Kiệt, nhờ ông ta tìm cách cứu anh, mà quan trọng nhất là cứu Minh Khê."

Đúng thế, tôi có thế nào cũng chẳng sao, điều mấu chốt là phải cứu được Minh Khê ra ngoài. Sau khi nảy ra chủ ý, tôi nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.

Đã hai ngày không được ăn gì, đầu óc tôi mê man đờ đẫn, toàn thân thì đều bầm tím, rớm máu. Tôi cắn chặt răng, rốt cuộc đã giữ được mình không chìm vào giấc ngủ mê mệt. Không biết là bao lâu sau, một con gió thổi vào phòng, mang theo cái lạnh rõ rệt. Tôi biết lúc này đã là đêm khuya, vì vậy mới dám dè dặt mở hé mắt ra.

Minh Khê lúc này đang nằm co quắp ở góc tường, trông bộ dạng thì đã ngủ say. Tôi nhìn quanh bốn phía, quan sát suốt một hồi lâu, sau khi xác định được là những kẻ giam giữ tôi đều đã ngủ say thì mới dám lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Cố Thành Kiệt.

Cố Thành Kiệt bảo tôi hãy xác định vị trí của mình, sau đó thì tìm một người bạn đáng tin cậy nhờ báo cảnh sát. Sau một phen hồi tưởng và ngấm ngầm quan sát, tôi biết là mình đang ở trong tòa nhà số 8 thuộc khu C của Cẩm Tú Hoa Viên. Nửa đêm ngày 19 tháng 7, tôi giả bộ ngủ say, thừa dịp có kẻ mở cửa chính cho thông gió mà nhìn rõ được số nhà.

21181.

Khi đó, Trần Ngọc Long là luật sư được tôi thuê, cũng là một người bạn khá thân của tôi trong cuộc sống. Cho nên sau khi suy đi nghĩ lại một phen, tôi quyết định giao trách nhiệm báo cảnh sát cho anh ta.

Một giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tháng Bảy, tôi liên lạc được với anh ta qua tin nhắn, anh ta cũng đồng ý là sẽ giúp tôi báo cảnh sát vào khoảng mười giờ sáng ngày Hai mươi. Sau đó, tôi lại gửi cho Cố Thành Kiệt mấy tin nhắn nữa, thế rồi mới thở phào một hơi.

Trong quãng thời gian tôi bị giam giữ, bạn gái tôi mỗi đêm đều không sao ngủ đươc. Chúng tôi thường xuyên trao đổi qua tin nhắn vào lúc đêm khuya, đêm đó cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi gửi tin nhắn cho Cố Thành Kiệt xong, tôi lại gửi tin nhắn cho bạn gái, nói với cô ấy rằng tôi sắp được cứu rồi, còn dặn cô ấy không phải lo gì cho tôi cả.

Tôi còn nói cho cô ấy biết kế hoạch chi tiết về việc báo cảnh sát, đồng thời nhờ cô ấy giúp tôi thúc giục Trần Ngọc Long. Sau đó, tôi liếc nhìn Minh Khê ở góc tường, nghĩ đến việc em sắp được cứu, thế là không sao kìm nén được tâm trạng kích động, liền gửi cho bạn gái một tin nhắn như thế này: "Anh có thế nào cũng chẳng sao, quan trọng là Minh Khê. Cứ tiếp tục thế này, anh sợ những ngưòi đó sẽ làm bậy với nó."

*Ở phần trước số nhà là 1218, nhưng đây dường như là một sự cố tình.

Tôi gửi tin nhắn này đi vào lúc hai giờ sáng, nhưng mãi đến ba rưỡi, khi mà tôi đang mơ màng sắp ngủ, bạn gái mới gửi tin nhắn trả lời: "Em biết ngay là anh chỉ lo lắng cho Minh Khê thôi mà. Em ở bên ngoài phải khổ sở lo nghĩ vì anh, tại sao anh lại không thương em chút nào như vậy hả?"

Tôi đáp lại: "Bây giờ đang là thời điểm đặc biệt mà."

Cô ấy trả lời: "Người mà anh yêu nhất là em gái anh, căn bản không phải là em."

Tuy khi đó tôi đã xuất hiện tình trạng phân ly, không nhớ được mối quan hệ thực sự giữa mình và Minh Khê, nhưng tôi biết, bạn gái vẫn luôn mang lòng bất mãn về mối quan hệ giữa hai anh em tôi.

Sau khi bị giam giữ mấy tuấn, tâm trạng của tôi cực kỳ không ổn định, sự ghen tuông không đúng lúc của bạn gái khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi không an ủi gì thêm nữa, cô ấy cũng giận tôi nên không gửi thêm tin nhắn nào. Không biết qua bao lâu sau, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, thế là liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện trời đã sáng tự bao giờ.

"Người anh em." Mã Thạch Nguyên ngồi trưóc mặt tôi, khẽ vỗ vào má tôi. "Chú mày đúng là giỏi chịu đựng đây, nhưng bọn anh không có thời gian để cò cưa với mày mãi được. Hôm nay mày mà không thu xếp được tiền, bọn anh sẽ không nhẫn nại thêm nữa đâu."

Trần Đồng Kính cất giọng phì phò nói: 'Tranh thủ buổi sáng này mày hãy cố gắng làm sao thì làm, nếu đến trưa mà còn không có tin tức chuẩn xác thì đừng trách bọn tao độc ác." Nói rồi hắn đưa mắt nhìn Dương Dũng và Dương Hạo.

"Tao, lão Vu, lão Mã đều lớn tuổi rồi, khả năng tự kiềm chế không đến nỗi tệ, nhưng hai đứa bọn nó ấy à, đến bây giờ còn chưa từng được chạm vào thân thể đàn bà, chưa biết chừng trong cơn tức giận sẽ xử em gái mày luôn đấy, đến lúc đó sợ rằng bọn tao có muốn quản cũng chẳng quản được." Dứt lời, hắn đưa mắt liếc nhìn Minh Khê, vô thức thè lưỡi ra liếm môi một cái.

Mấy gã đàn ông đó lại cười ầm ĩ. Minh Khê sợ hãi đưa mắt nhìn tôi, lại một lần nữa rơi nước mắt. Tôi gửi cho em một ánh nhìn kiên định. Em như hiểu ra điều gì, thế là dần bình tĩnh trở lại, trong mắt ngợp đầy sự tin tưởng đối với tôi.

Sau nháy mắt đã đến mười giờ sáng, trái tim của tôi như treo lửng lơ nơi cổ họng, trong lòng ngợp đầy cảm giác nôn nóng và sợ hãi. Thế nhưng thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, tiếng gõ cửa mà tôi mong chờ mãi vẫn chua xuất hiện.

Lúc ban ngày, mỗi lần tôi muốn gửi tin nhắn những kẻ kia đều sẽ kiểm tra trước nội dung, vậy nên tôi không thể liên lạc với Trần Ngọc Long và Cố Thành Kiệt được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi.

Lúc mười ruỡi tôi đã hơi hoảng loạn, đến mười một giờ, sự hoảng loạn ấy chuyển hóa thành sợ hãi, đến mười một rưỡi, nỗi sợ hãi đã biến thành tuyệt vọng.

Lúc mười một giờ bốn mươi phút, tôi thực sự không thể kìm nén nỗi sợ hãi được nữa, liền giả bộ đang thu xếp tiền, gửi cho Trần Ngọc Long một tin nhắn: "Lão Trần, không phải đã nói trước là sẽ có tin tức về khoản tiền đó vào lúc mười giờ ư, sao mãi đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì cả vậy?"

Mã Thạch Nguyên kiểm tra sơ qua tin nhắn một chút, sau đó liền trả điện thoại lại cho tôi, cười lạnh, nói: "Cứ cố mà thu xếp tiền đi, đừng có giở trò gì đấy!"

Tôi run rẩy nhận lại điện thoại và thấp thỏm chờ đợi vậy nhưng mãi đến mười hai giờ, ngoài cửa vẫn chẳng có chút động tĩnh nào cả.

Vu Khang nhìn đồng hồ một chút, thế rồi liền nói với Mã Thạch Nguyên: "Lão Mã, đến giờ rồi, nên xử lý thế nào đây?"

Mã Thạch Nguyên đưa mắt ra hiệu cho Trần Đồng Kính, Trần Đồng Kính lại đưa mắt ra hiệu cho Dương Dũng và Dương Hạo. Dương Dũng và Dương Hạo liến đi tới bên cạnh Minh Khê, đột nhiên chụp lấy đôi tay có đầy những vết sẹo của em.

Minh Khê kinh hãi hét to một tiếng, vừa giãy giụa vừa đá hai gã đó ra, nước mắt không kìm được tuôn rơi thành dòng. Tôi một mặt tiếp tục cầu khấn cảnh sát mau đến, mặt khác lại nghĩ đủ mọi biện pháp để kéo dãi thời gian.

Cục diện rơi vào cảnh giằng co đến khoảng mười hai giờ mười phút, thế rồi Trần Đồng Kính đột nhiên túm lấy tóc Minh Khê, đưa tay vỗ vào cổ em mấy cái. Minh Khê ra sức gào thét, đồng thời đưa chân đạp vào vùng kín của hắn.

Hắn thẹn quá hóa giận, dùng sức tát Minh Khê một cái thật mạnh. Minh Khê ngã gục xuống đất, yếu ớt phát ra những tiếng nghẹn ngào. Trần Đồng Kính dùng giọng phì phò mắng chửi, đồng thời nắm lấy cổ áo của Minh Khê kéo mạnh, sau mấy lượt, áo của Minh Khê đã bị xé toạc một mảng lớn. Minh Khê ôm chặt lấy thân thể mình mà kêu ré lên. Mã Thạch Nguyên hơi cau mày lại, nói với Trần Đồng Kính: "Anh Kính, thôi đi mà!"

Vu Khang và anh em nhà họ Dương vội vàng chạy tới kéo Trần Đồng Kính, nhưng Trần Đồng Kính không hề có ý dừng tay lại. Hắn khẽ bóp má Minh Khê, sau đó không ngờ lại luồn tay vào trong áo của em.

Minh Khê liều mạng gào thét, mấy gã đàn ông còn lại thì đều cố gắng ngăn Trần Đồng Kính lại. Trần Đồng Kính gằn giọng mắng chửi: "Con bà nó, ông mày đã phải ở đây chịu khổ với chúng mày cả tháng trời rồi, không thể nhịn được nữa. Lão Mã, mày đừng cản tao, hôm nay tao nhất định phải vui vẻ một phen ra trò mới được!"

Dứt lời, hắn tiếp tục sàm sỡ Minh Khê, chỉ mấy giây sau áo của Minh Khê đã bị xé toạc và vứt qua một bên. Anh em nhà họ Dương vốn còn ngăn cản, nhưng sau khi thấy tấm thân lõa lồ của Minh Khê thì thú tính đột nhiên nổi lên, bắt đầu kéo quần của Minh Khê.

Sự căm hận hoàn toàn bùng phát, tôi nhặt một cây gậy gỗ dưới đất lên, nhằm thẳng đầu Trần Đồng Kính mà đập tới, nhưng lại bị Mã Thạch Nguyên vung tay cản lại. Tôi dốc hết toàn lực lao vào đánh nhau với bọn chúng, vậy nhưng căn bản không phải là đối thủ.

Chỉ sau một thoáng, chẳng rõ là bị kẻ nào đấm mạnh một cái vào sau gáy, tôi lập tức ngã gục xuống đất, không thể động đậy, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Ánh dương từ bên ngoài rọi vào qua ô cửa sổ phủ đầy bụi, chẳng khác nào những mũi tên nhọn hoắt mang theo lửa nóng, khiến cho hai mắt của tôi đau nhói.

Khung cảnh trước mắt nhanh chóng trở nên mờ mịt, nhưng tôi thì lại chẳng thể quay đầu đi hướng khác. Trong tiếng cười thô bỉ của mấy gã đàn ông, Minh Khê gào lên những tiếng khản đặc và thê lương, chói tai vô cùng, khi lọt vào tai tôi thì dần dần biến thành một tiếng rít hết sức kỳ dị. Tôi nghe những âm thanh ấy trong sự ngẩn ngơ và tuyệt vọng, mãi đến khi đã hoàn toàn hôn mê mới thôi.

Nhớ đến đây, tiếng rít quái dị và chói tai kia lại một lần nữa vang lên bên tai tôi, cảm giác choáng váng mãnh liệt theo đó mà đột nhiên ập tới. Tôi toàn thân đờ đẫn, yếu ớt ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh vào chân ghế, thế là mới tỉnh táo trở lại từ trong cơn ác mộng mười năm trước. Phía bên kia của bức tường thủy tinh, Diệp Thu Vi vẫn đang lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt sắc bén vô cùng, dường như có thể nhìn thấu tất thảy tâm tư của tôi.

"Tình yêu và dục vọng đối với Minh Khê chỉ là nền tảng cho sự phân ly trong nhân cách của anh mà thôi." Cô ta nói. "Sở dĩ anh có thể trở thành X, xét cho cùng vẫn là vì cái chết của Minh Khê."

Cái chết của Minh Khê... 


Danh sách chương: