Dung Noi Chuyen Voi Co Ay Ngo Can Q2 Chuong 3 1 Khao Khat Mot Tinh Yeu Khong Vu Loi

"Anh Trương?" Cô ta hiển nhiên đã phát hiện ra sự lạ thường của tôi.

"A..." Tôi không ngừng đưa tay lên dụi mắt, lại hít sâu mấy hơi, mãi mười mấy giây sau mới bình thường trở lại. "Không có gì. Chắc tại đêm qua tôi ngủ muộn quá nên bây giờ đầu óc mới hơi choáng váng."

Diệp Thu Vi bình tĩnh nhìn tôi, năm giây sau mới lại kể tiếp: "Anh nói rất đúng, sự tự tin trong giao tiếp do nam giới mang lại đó rất có thể có liên quan tới cha anh ta. Thế nên chờ đến khi anh ta đã sẵn sàng cho cuộc trò chuyện rồi, tôi liền hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và cha anh ta.

Khi nhắc đến cha mình, anh ta ngẩng đầu suy nghĩ một lát, thân thể vô thức ngả về phía sau, tựa hẳn vào lưng ghế. Con mắt của loài người nằm ở phía trước, thế nên vùng lưng tượng trưng cho những điều chưa biết và nguy hiểm. Nếu lưng của một người thả lỏng, vậy thì chứng tỏ anh ta đang buông lỏng sự đề phòng. Đối với Lưu Trí Phổ, cha mình tượng trưng cho sự an toàn và đáng tin cậy. Cùng lúc đó, hai cánh tay của anh ta đều đặt trên mép bàn, lòng bàn tay hướng về nhau nhưng không chắp lại, mười đầu ngón tay áp vào nhau đối xứng, tất thảy đều hướng lên trên."

Tôi khẽ gật đầu. "Đó hẳn chính là tư thế tay hình tháp nhọn rồi."

"Đúng vậy, đó chính là "tư thế tay hình tháp nhọn" hay được nhắc tới trong các bí quyết nhìn thấu nội tâm của người khác." Diệp Thu Vi giải thích: "Ở đầu ngón tay có phân bố dày đặc các đầu mút của thần kinh cảm giác, mà xúc giác lại là một trong các phương thức chủ yếu để loài người cảm nhận thế giới bên ngoài.

Cổ nhân có câu rằng "thập chi liên tâm*", nhưng thực ra đúng hơn thì phải nói là "thập chi tiêm liên tâm". Khi hai lòng bàn tay của một người không tiếp xúc với nhau mà mười đầu ngón tay lại dính vào nhau, vậy thì chứng tỏ người đó có ham muốn cảm nhận mãnh liệt đối với thế giới hữu hình, mà ham muốn cảm nhận của một người càng mãnh liệt thì chứng tỏ sức khống chế của người đó với thế giới bên ngoài lại càng mạnh. Cho nên, tư thế tay hình tháp nhọn" tượng trưng cho sự tự tin cao độ, thậm chí là cao đến mức luôn tự cho mình là đúng."

Tôi khẽ gật đầu. "Như vậy xem ra Lưu Hướng Đông đã mang tới cho Lưu Trí Phổ một sự tự tin cao độ rồi."

"Còn nữa." Diệp Thu Vi lại kể tiếp: "Trong khi tỏ ra tự tin cao độ, tần suất chớp mắt của Lưu Trí Phổ còn cao hơn bình thường gấp hai lần, hơn nữa, hai tay của anh ta khi thì làm ra tư thế hình tháp nhọn, khi thì đặt lên mặt, dùng đầu ngón tay che đi hai mắt... Hai tư thế tay này đã thay thế nhau đến mấy lần."

"Liên tục chớp mắt, còn che mắt nữa..." Tôi bất giác hơi cau mày lại. "Anh ta muốn ngăn cản thị giác ư?"

"Anh còn nhớ sự phản cảm và né tránh của anh ta đối với Lưu Hướng Đông trong bữa tiệc kia không?"

Diệp Thu Vi nói: "Chuyện này hoàn toàn đồng nhất với hành vi ngăn cản thị giác một cách vô thức của anh ta khi nhắc đến cha. Tóm lại, cha anh ta mang lại cho anh ta cảm giác an toàn cùng sự tự tin trong giao tiếp, nhưng đồng thời cũng là người mà anh ta sợ hãi và muốn né tránh. Đây chính là tâm lý mâu thuẫn của anh ta khi đối mặt với cha mình."

Tôi nhất thời không hiểu lắm về ý định của cô ta, thế là bèn hỏi: "Khi đó cô rốt cuộc đã có suy nghĩ như thế nào?"

"Hãy bắt đầu nói từ chứng mặc cảm Oedipus đi."

Diệp Thu Vi vừa nói vừa gác chân trái lên chân phải. "Trong tình huống bình thường, những người đàn ông mắc chứng mặc cảm Oedipus sẽ nảy sinh sự chán ghét đối với những người thân nam giới của mình, từ đó nghĩ rằng tất cả nam giới đều bẩn thỉu, ví như nhân vật Giả Bảo Ngọc trong Hồng lâu mộng chẳng hạn.

Tình trạng của Lưu Trí Phổ khá đặc biệt, chứng mặc cảm Oedipus của anh ta bắt nguồn từ bà nội, mẹ thì lại là một người phụ nữ hoàn toàn khác biệt với bà nội, cho nên đối với những người phụ nữ khác mà mẹ là đại diện, anh ta vẫn cảm thấy hết sức sợ hãi.

Trong tình huống như vậy, tâm lý của anh ta chỉ có hai hướng để phát triển: thứ nhất, nảy sinh một sự né tránh hoàn toàn và triệt để trong việc giao tiếp, từ đó thoát ly khỏi xã hội, cuối cùng thì hoặc là tự sát, hoặc là được đưa vào bệnh viện tâm thần; thứ hai, bị ép phải đưa ra sự lựa chọn giữa nam giới và nữ giới, đồng thời tin tưởng vào một bên. Tâm lý của anh ta hiển nhiên đã đi theo con đường thứ hai, hơn nữa nhìn biểu hiện của anh ta mà xét thì anh ta vì một số nguyên nhân nào đó mà đã lựa chọn nam giới."

Tôi khẽ gật đầu. "Do đó, khi đối mặt với nữ giới anh ta sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng khi có nam giới ở bên cạnh thì sự tự tin sẽ trở lại. Đây quả đúng là một hiện tượng tâm lý rất phức tạp."

"Sau đó dưới sự dẫn dắt của tôi, anh ta đã kể cho tôi nghe một số chuyện có liên quan tới cha mẹ mà mình từng trải qua hồi nhỏ." Diệp Thu Vi lại hờ hững kể tiếp: "Sau khi bà nội qua đời, anh ta trở về sống với cha mẹ. Khi đó mẹ anh ta rất bận, rất ít khi quan tâm tới con trai, việc chăm sóc và giáo dục anh ta hoàn toàn là do cha anh ta một tay lo liệu.

Anh ta kể, tuy khi đó cha anh ta cũng rất bận, vậy nhưng luôn cố gắng dành thời gian ở bên anh ta, chăm sóc anh ta, mang tới cho anh ta một chút ấm áp, nếu như không có cha, chắc anh ta sớm đã chẳng thể nào sống tiếp được nữa rồi. Cùng với đó, mẹ anh ta tuy rất ít khi quan tâm tới anh ta, vậy nhưng lại thường xuyên chỉ trỏ này nọ với anh ta, nói rằng anh ta làm bài tập về nhà không tốt, trông có vẻ quá uể oải, còn nói anh ta không phải là một đứa bé giỏi giang."

Tôi cảm thấy hết sức kỳ cục, liền bất bình nói; "Chuyện này chẳng phải là do bà ta một tay gây ra hay sao? Thế mà bà ta còn là chuyên gia tâm lý học trẻ em nữa cơ đấy. Loại chuyên gia tâm lý thế này e rằng sẽ gây tác động xấu tới rất nhiều bậc phụ huynh trong việc chăm sóc con em của mình."

Diệp Thu Vi không đưa ra lời bình luận gì về việc này, lại kể tiếp: "Rất hiển nhiên, đối mặt với sự lạnh lùng, nghiêm khắc của mẹ cùng sự chăm sóc tận tình của cha, Lưu Trí Phổ đã lựa chọn tin tưởng vào nam giới với cha mình là người đại diện. Tuy vấn đề về tâm lý vẫn rất nghiêm trọng nhưng anh ta rốt cuộc đã có được một con đường để hòa mình với xã hội. Sau khi anh ta trưởng thành, cha anh ta đã cố gắng hết sức để giúp anh ta trong việc tiến thân, điều này lại càng khiến cho anh ta thêm tin tưởng vào nam giới."

Tôi thở dài, nói:"Tuy rằng như thế nhưng sự tin tưởng của anh ta đối với nam giới rốt cuộc vẫn chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ để hòa mình với xã hội mà thôi, sâu trong nội tâm, thứ mà anh ta khao khát có lẽ vẫn là tình yêu đối với bà nội."

"Đúng thế."

Diệp Thu Vi đưa mắt nhìn tôi. "Điều mà anh nói chính là căn nguyên gây ra sự mâu thuẫn giữa hai cha con anh ta. Anh ta lựa chọn tin tưởng nam giới, vậy đương nhiên là sẽ biểu hiện ra rất nhiều đặc điểm điển hình của nam giới, chẳng hạn như là dũng cảm, quyết đoán, kiên cường. Chính vì như thế nên cha anh ta mới dốc hết sức lực an bài sẵn cho con đường tiến thân của anh ta, lại gửi gắm ham muốn quyền lực của mình lên người anh ta.

Nhưng dưới áp lực nặng nề, anh ta dần dần hiểu ra, tiền đồ với quyền lực không phải những điều mà anh ta thực sự khao khát. Có điều, cha anh ta nhất định là không thể hiểu rõ tình trạng tâm lý của anh ta giống như anh và tôi, thế nên mâu thuẫn đương nhiên là điều không thể tránh khỏi."

Tôi bất giác giật mình bừng tỉnh. "Đối với Lưu Trí Phổ, đó có lẽ là một sự lựa chọn khó khăn và đầy mâu thuẫn. Hiện thực yêu cầu anh ta kế thừa ý nguyện và mơ ước của cha, nhưng nội tâm thì lại thôi thúc anh ta đi tìm kiếm tình yêu đẹp đẽ với bà nội như hồi nhỏ.

Đúng như tôi vừa rồi đã nói, nếu cô có thể thông qua biện pháp ám thị để mang tới cho anh ta cảm giác tương tự như hồi nhỏ, thậm chí là thay thế hoàn toàn vị trí của bà nội trong lòng anh ta, như thế anh ta nhất định sẽ nghe theo mọi sự chỉ huy của cô."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nghiêng người cầm cốc nước trên bàn lên, kể tiếp: "Sau khi cuộc hẹn trưa hôm đó kết thúc, tôi lập tức hiểu ngay ra điều này. Đến chiều hôm đó, tôi bắt đầu nghe ngóng và tiếp xúc với những người phụ nữ từng qua lại với anh ta, qua đó chuẩn bị cho việc thay thế vị trí của bà nội trong lòng anh ta."

Tôi nhìn lướt qua một chút phần ghi chép về quá trình phân tích tâm lý của Lưu Trí Phổ, bất giác rơi vào trầm tư: Xem ra, muốn nuôi được một đứa bé khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần quả thực không phải là một chuyện dễ dàng.

"Xin hãy tiếp tục đi." Một lát sau tôi mới nói: "Giờ có thể nói tới chuyện xảy ra trong buổi chiều hôm đó rồi."

"Sau bữa trưa, bác sĩ gọi tới cho tôi, nói là tình trạng của chồng tôi không được tốt lắm."

Tôi nhớ tới việc Tần Quan về sau đã qua đời, thế là không kìm được hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Phổi của anh ấy bị xơ hóa mức độ nhẹ." Diệp Thu Vi nói. "Tuy luôn được chữa trị một cách tốt nhất nhưng mức độ tổn thương ở phổi của anh ấy còn nghiêm trọng hơn so với trong dự đoán ban đầu nữa."

"Vậy anh ta về sau..." Tôi lại hỏi tiếp: "Việc đó có liên quan gì tới tình trạng xơ hóa phổi này không?"

Diệp Thu Vi không trả lời tôi mà quay lại kể tiếp chuyện vừa rồi: "Phương Tự Lập gọi điện thoại cho tôi, sau khi biết bệnh tình của chồng tôi có chuyển biến xấu thì bèn tới bệnh viện vào lúc năm giờ. Anh ta an ủi tôi vài câu, sau đó bắt đầu nói về Lưu Trí Phổ. Anh ta hỏi tôi là có phải buổi trưa đã đi ăn cơm với Lưu Trí Phổ hay không. Tôi đáp là phải, anh ta liền nhắc nhở tôi một lần nữa, rằng Lưu Trí Phổ không đáng tin cậy chút nào, bảo tôi nên tránh xa con người đó ra là tốt nhất.

Tôi bảo anh ta cứ yên tâm, nói rằng mình chỉ đồng ý đi ăn cơm với Lưu Trí Phổ theo phép lịch sự mà thôi, còn thì không muốn xảy ra chuyện gì với Lưu Trí Phổ cả. Nghe tôi nói như vậy, anh ta tỏ ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó, chúng tôi lại bắt đầu trò chuyện về cuộc sống hồi trung học phổ thông. Anh ta kể lại những chuyện từng làm trong quá trình theo đuổi tôi hồi đó, cuối cùng lấy hết can đảm, nói: "Thu Vi, cho đến bây giờ cậu vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống của tớ." Anh ta một mặt nói vậy, một mặt còn đưa tay tới muốn vuốt má tôi."

Tôi không kìm được hít sâu một hơi, hai bàn tay vô thức nắm chặt.

"Thấy anh ta như vậy tôi liền yên tâm hẳn". Diệp Thu Vi kể tiếp: "Trong quá trình tiếp xúc với tôi, tình yêu và sự ham muốn mãnh liệt của anh ta sẽ trở thành sức mạnh chủ đạo của hoạt động tâm lý. Như thế, anh ta không những sẽ không sinh lòng nghi ngờ tôi chút nào, còn tích cực phối hợp với tôi, thậm chí là sẵn sàng bỏ qua những điểm đáng ngờ hết sức dễ nhận thấy.

Khi đó, tôi đưa tay ngăn tay anh ta lại, khẽ cười nói: "Chồng tớ đang ở bên cạnh kia kìa." Anh ta vội vàng xin lỗi, nói rằng mình vừa rồi không kìm lòng được. Tôi nói: "Thực ra hồi học trung học phổ thông tớ cũng từng thích cậu, có điều khi đó mọi tâm tư của tớ đều đặt vào việc học, cho nên chúng ta đã được định trước là có duyên nhưng không có phận."

Anh ta tỏ ra hết sức nghiêm túc nói: "Bất kể giữa chúng ta có duyên phận gì hay không thì bây giờ cậu cũng đang lẻ loi một mình, nếu cần sự giúp đỡ gì, bất cứ lúc nào tớ cũng sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho cậu." Tôi lại nói: "Cậu nói với tớ những lời như vậy mà không sợ vợ mình biết ư?" Anh ta đờ người ra trong khoảng một giây, sau đó cố tình tỏ vẻ thản nhiên nói: Biết thì biết chứ sao, tớ cảm thấy nếu đã thích một người thì không cần thiết phải lén lút vụng trộm làm gì cả."

Khi nói câu đó, tay trái của anh ta đặt ở vị trí huyệt nhân trung, đó kỳ thực là động tác che miệng một cách vô thức, còn tay phải của anh ta thì nắm chặt lấy phần phía trên của đầu gối, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tâm lý của anh ta đang phải chịu áp lực."

Tôi khẽ gật đầu. "Ngoài miệng thì nói là không sợ vợ biết, nhưng kỳ thực ở sâu trong thâm tâm anh ta vẫn phải chịu áp lực rất lớn. Trong tiềm thức, anh ta sợ cô nói những hành vi, cử chỉ của anh ta với cô cho vợ anh ta biết." Khi nói tới đây, tôi bất giác giật mình bừng tỉnh. "Cô cố tình làm cho anh ta cảm nhận được áp lực, mục đích chính là để anh ta sinh lòng kiêng dè với cô, từ đó tích cực phối hợp với cô hơn. Bởi lẽ, uy hiếp bao giờ cũng hữu hiệu hơn là dụ dỗ bằng lợi ích."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng. "Tiếp đó thì có thể đi thẳng vào chủ đề chính được rồi. Tôi lại một lần nữa nói tới Lưu Trí Phổ, và thế là Phương Tự Lập lại nghiêm túc khuyên nhủ tôi là đừng có dính đến anh ta. Tôi dùng giọng tò mò nói: "Lưu Trí Phổ quả đúng là kỳ lạ, đã qua lại với bao nhiêu người phụ nữ như thế rồi mà khi ở trước mặt tớ vẫn tỏ ra lúng túng, cứ như một cậu nhóc mới lớn vậy." Phương Tự Lập nói: "Cậu đừng bị vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa, giả vờ ngây thơ chính là thủ đoạn mà cậu ta thường dùng nhất để lừa gạt phụ nữ đấy."

Tôi cười nói: "Nghe giọng điệu này của cậu thì cứ như thể cậu cũng là một người phụ nữ đã từng bị cậu ta lừa gạt ấy." Phương Tự Lập lập tức vỗ đùi một cái thật mạnh, thế rồi bèn nói:

"Tớ không phải là phụ nữ, nhưng trong số những giáo viên nữ mà cậu ta từng đùa bỡn thì tớ có quen với mấy người cơ đấy." Tôi cố tình tỏ ra hết sức tò mò, yêu cầu anh ta kể cho mình nghe về những giáo viên nữ đó."

Tôi lẳng lặng gật đầu. Diệp Thu Vi lúc nào cũng thế, luôn có thể dẫn dắt mọi việc theo ý muốn của mình một cách đơn giản và hữu hiệu.

"Anh ta ban đầu còn có chút do dự, hỏi tôi là có phải cảm thấy hứng thú với Lưu Trí Phổ rồi không." Diệp Thu Vi kể tiếp. "Tôi vội vàng giải thích là mình chỉ cảm thấy tò mò thôi, không có ý gì khác cả. Anh ta hết sức tin tưởng vào lời tôi nói, sau khi suy nghĩ một lát liền bắt đầu kể về những giáo viên nữ đó.

Phương Tự Lập quen Lưu Trí Phổ từ hồi tháng 4 năm 2007, khi đó Lưu Trí Phổ đang qua lại với một giáo viên nữ ở Học viện Hóa học công nghiệp. Giáo viên này tên là Phó Phán Xuân, lớn hơn Lưu Trí Phổ khoảng mười tuổi, chưa từng kết hôn. Tuy bị dị nghị khá nhiều, nhưng tình cảm của hai người khi đó vẫn rất ngọt ngào, bất cứ khi nào cũng đều thành cặp thành đôi. Có điều đến tháng 8 năm 2007, hai người đột ngột chia tay. Về sau, đến đầu năm 2009, Phó Phán Xuân đã kết hôn với một người đàn ông khác."

Tôi vừa nhanh chóng ghi chép vừa ra hiệu cho cô ta nói tiếp.

"Phương Tự Lập và Phó Phán Xuân vào làm việc tại Đại học C trong cùng một năm, lại thuộc cùng một khoa trong học viện, do đó có thể nói là biết nhau khá rõ." Diệp Thu Vi kể tiếp. " Phương Tự Lập nói, Phó Phán Xuân là một người vô cùng chặt chẽ và cẩn thận, trong công việc luôn cẩn trọng tỉ mỉ, trong cuộc sống cũng cực kỳ chú trọng tới quy luật và trình tự.

Trướckhi qua lại với Lưu Trí Phổ, buổi trưa mỗi ngày cô ta đều cùng một giáo viên nữkhác tới nhà ăn của trường để ăn cơm. Theo như lời giáo viên nữ kia kể lại, thựcđơn của Phó Phán Xuân luôn thay đổi tuần hoàn theo đơn vị tuần: mỗi thứ Hai côta đều ăn mì thịt bò, mỗi thứ Ba thì ăn cơm rang Dương Châu, mỗi thứ Tư thì ănbánh chẻo, các ngày sau đó cũng đều tương tự như vậy. Khi được hỏi về nguyênnhân, Phó Phán Xuân liền giải thích rằng ăn uống theo quy luật như vậy có thểgiúp cơ quan tiêu hóa hình thành đồng hồ sinh học, điều này rất có lợi cho sứckhỏe."

Tôi nói: "Xem ra cô ta quả đúng là một con người rất có tính kỷ luật."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nói. ''Sau khi qua lại với Lưu Trí Phổ, Phó Phán Xuân vẫn giữ nguyên thói quen ăn uống có quy luật, còn Lưu Trí Phổ thì mỗi ngày đều theo cô ta đến nhà ăn của trường. Hai người bọn họ tuy hơn kém nhau gần mười tuổi, nhưng hành vi cử chỉ vẫn hết sức thân mật, hơn nữa còn chẳng ngại ngùng chút nào. Phương Tự Lập thường xuyên nhìn thấy bọn họ bón cơm cho nhau ở nhà ăn, có lúc Phó Phán Xuân còn dùng tay đưa đồ ăn vào trong miệng Lưu Trí Phổ nữa."

Tôi tiếp tục ghi chép.

"Chuyện về Phó Phán Xuân thì khi đó Phương Tự Lập chỉ nhớ lại được chừng đó mà thôi." Diệp Thu Vi kể tiếp. "Sau đó tôi lại hỏi về nguyên nhân khiến cô ta và Lưu Trí Phổ chia tay. Phương Tự Lập nói có thể là vì Phó Phán Xuân đã có thai. Tháng 8 năm 2007, Phó Phán Xuân xin nghỉ một tuần, các tiết dạy của cô ta khi đó được chính Lưu Trí Phổ dạy thay.

Ngay sau đó, Phó Phán Xuân và Lưu Trí Phổ liền chia tay. Về sau, một giáo viên nữ khác vô tình tiết lộ là Phó Phán Xuân hình như đã mang thai, xin nghỉ chính là để đến bệnh viện khám thai. Phương Tự Lập cũng từng hỏi Lưu Trí Phổ về nguyên nhân chia tay, nhưng Lưu Trí Phổ chỉ nói một câu duy nhất: "Cô ấy thay đổi rồi."

"Thay đổi rồi?" Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Đó có lẽ là sự thay đổi về cảm giác."

"Đúng vậy." Đôi hàng lông mày của Diệp Thu Vi hơi lay động. "Trước đây Phó Phán Xuân từng mang lại cho anh ta cảm giác giống với bà nội anh ta, nhưng tới tháng Tám, thứ cảm giác này yếu dần, cuối cùng thì mất hẳn. Ngay khi đó tôi liền có một loại trực giác, đó là sự thay đổi này hẳn là có liên quan tới việc Phó Phán Xuân mang thai."

Tôi khẽ gật đầu tỏ ý tán đồng, nói: "Xin hãy tiếp tục đi."

"Sau khi kể xong chuyện về Phó Phán Xuân thì đã là sáu giờ hơn." Diệp Thu Vi nói.

"Phương Tự Lập dẫn tôi đến một quán cơm ở gần bệnh viện ăn cơm, trong khi ăn uống, tôi lại giục anh ta kể tiếp. Anh ta nói cho tôi biết, sau khi chia tay với Phó Phán Xuân không lâu, Lưu Trí Phổ bắt đầu qua lại với một người phụ nữ tên là Khương Tâm Nguyệt ở phòng Hỗ trợ thi cử.

Khương Tâm Nguyệt sinh năm 1980, lớn hơn Lưu Trí Phổ năm tuổi, hai người vì mối quan hệ trong công việc nên đã quen nhau từ lâu. Cũng vì nguyên nhân công việc, Phương Tự Lập thường xuyên tiếp xúc với Khương Tâm Nguyệt. Theo như lời anh ta nói, Khương Tâm Nguyệt là loại phụ nữ hoàn toàn khác với Phó Phán Xuân.

Cô ta tính tình cởi mở, thậm chí còn hơi bỗ bã, khi làm việc thì khá cẩu thả. Cô ta từng làm mất bảng thông tin thí sinh mà Phương Tự Lập cung cấp, còn từng làm sai giấy báo dự thi của mấy lớp trong trường, mang lại cho Phương Tự Lập không ít rắc rối. Phương Tự Lập sớm đã ôm lòng bất mãn với cô ta rồi, vậy nên ấn tượng về cô ta mới cực kỳ sâu sắc."

Tôi khẽ gật đầu, trầm ngâm nói: "Cô ta là một người hoàn toàn trái ngược với Phó Phán Xuân cơ mà, Lưu Trí Phổ rốt cuộc đã nhìn trúng cô ta ở điểm nào nhỉ?"

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: "Chuyện yêu đương giữa Lưu Trí Phổ và Khương Tâm Nguyệt diễn ra khá thầm lặng, mà bọn họ cũng chẳng mấy khi công khai đi lại cùng nhau, do đó Phương Tự Lập không biết mấy về quá trình yêu đương của bọn họ.

Có điều, vừa mới qua dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2007, Lưu Trí Phổ bỗng hẹn Phương Tự Lập ra ngoài uống rượu, nói là mình đã chia tay với Khương Tâm Nguyệt rồi. Phương Tự Lập lại hỏi nguyên nhân, Lưu Trí Phổ liền đáp: "Lúc trước em lỡ nhìn nhầm."."

"Vẫn là sự thay đổi về cảm giác." Tôi không kìm được thầm cảm thấy nghi hoặc.

"Nói như vậy là Phó Phán Xuân và Khương Tâm Nguyệt đều từng khiến Lưu Trí Phổ nảy sinh cảm giác tương tự như bà nội mình. Nhưng hai người này khác nhau nhiều quá, chuyện này thật là khó hiểu,"

"Sau khi chia tay Khương Tâm Nguyệt Lưu Trí Phổ đã thay bạn gái liên tiếp hai lần." Diệp Thu Vi lại kể tiếp "Nhưng Phương Tự Lập không quen thân hai người này lắm, do đó cũng không có gì để kể với tôi. Đến tháng 5 năm 2008, Lưu Trí Phổ bắt đầu qua lại với một giáo viên nữ ở Học viện Văn học của Đại học C. Giáo viên này tên là Vũ Tú Thần, là bạn học thời trung học phổ thông với tôi và Phương Tự Lập."

Tôi hỏi: "Cô có quen cô ta không?"

"Rất quen."

Diệp Thu Vi nói. "Hồi trung học phổ thông, tôi và cô ta đều là thành viên của hội học sinh, tuy chưa từng học cùng lớp với nhau bao giờ nhưng bắt đầu từ năm lớp mười một đã là bạn bè thân thiết của nhau rồi. Cô ta là một người phụ nữ rất nền nã và có khí chất cổ điển, ngay từ nhỏ đã thích văn học và âm nhạc, mới vào trung học phổ thông đã biết viết thơ, làm từ, còn biết sử dụng các loại nhạc khí của cả phương Đông và phương Tây, giọng ca cũng rất hay nữa.

Tuy rằng không xinh đẹp lắm, nhưng trong giai đoạn trung học phổ thông cô ta vẫn được rất nhiều người ái mộ, có thể coi là một nhân vật thuộc hàng "nữ thần". Cô ta tính tình điềm đạm, dịu dàng, cư xử với bạn bè cũng rất chân thành, thế nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi và cô ta vẫn thường xuyên gặp mặt. Có điều, sau khi tôi học lên tiến sĩ và đi dạy, vì công việc của cả hai bên đều bận rộn nên quan hệ của chúng tôi mới xa cách dần."

Tôi bất giác nghĩ tới tình trạng tâm lý phức tạp của Lưu Trí Phổ, trong lòng thoáng qua một câu nói: "Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu".

Diệp Thu Vi lại kể tiếp: "Phương Tự Lập nói cho tôi biết, Vũ Tú Thần là người phụ nữ ở bên Lưu Trí Phổ lâu nhất. Hai người bọn họ bắt đầu qua lại với nhau từ tháng 5 năm 2008, mãi tới cuối năm đó mới chia tay. Sau khi chia tay, Vũ Tú Thần còn bám lấy Lưu Trí Phổ một thời gian nữa, thậm chí từng có hành vi quyên sinh. Phương Tự Lập cũng từng hỏi về nguyên nhân chia tay, câu trả lời của Lưu Trí Phổ là: "Cô ấy dường như không giống với vẻ bề ngoài."."

"Vẫn là sự thay đổi về cảm giác." Tôi không kìm được thở dài một hơi, thầm nảy sinh một chút cảm giác chán ghét đối với Lưu Trí Phổ. "Còn có ai khác nữa không?"

"Vẫn còn một người nữa." Diệp Thu Vi nói. "Đầu năm 2009 hơn một tháng sau khi chia tay với Vũ Tú Thần, anh ta bắt đầu qua lại với một vị nữ Giáo sư lớn hơn mình hai mươi tuổi ở Học viện Hóa học công nghiệp.

Vị nữ Giáo sư đó tên là Trần Mộ Thanh, chính là người mà Phương Tự Lập vẫn luôn đi theo học hỏi trong công việc. Trần Mộ Thanh từng ly hôn một lần, con gái và con trai đều đi theo cha của chúng. Phương Tự Lập cũng không biết hai người bọn họ đã tới với nhau thế nào, nhưng khi đó chuyện tình cảm của bọn họ đã gây ra một phen chấn động không nhỏ trong trường, có rất nhiều người phản đối, đương nhiên cũng chẳng thiếu những người ủng hộ.

Lãnhđạo của học viện thậm chí còn từng gọi Trần Mộ Thanh lên để nói chuyện riêng, vậynhưng vẫn chẳng thể làm suy chuyển tình cảm của bọn họ. Có điều, chỉ một thángsau đó hai người đã lặng lẽ chia tay. Phương Tự Lập chưa từng hỏi Lưu Trí Phổ vềnguyên nhân của cuộc chia tay đó, nhưng về sau trong một bữa tiệc rượu, cácgiáo viên nam uống say hùa nhau yêu cầu Lưu Trí Phổ kể lại chuyện tình cảm vớiTrần Mộ Thanh, mà Lưu Trí Phổ khi đó cũng đã hơi say, bèn nói: "Cô ấykhông phải mẫu người giống như trong tưởng tượng của tôi."."