Q2: Chương 4.1-Bí mật của bản báo cáo nghiên cứu

Tôi im lặng lắng nghe.

"Đó là một đêm mưa."

Diệp Thu Vi nói: "Anh ta nằm trên giường, tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, còn vuốt ve trán anh ta nữa. Chúng tôi cùng lắng nghe tiếng mưa rơi, đồng thời trò chuyện vu vơ về tương lai, về cuộc đời, về lý tưởng, về gia đình. Khi tôi nhắc tới chuyện của chồng tôi, anh ta tỏ ra vô cùng lo lắng, hỏi là tôi liệu có rời xa anh ta không.

Tôi bèn đáp: "Đương nhiên là không rồi, chồng tôi có lẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, sau này tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cậu." Anh ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, nói là không muốn rời xa tôi, muốn kết hôn với tôi, qua đó thực sự trở thành người thân với tôi, rồi còn hỏi tôi là có bằng lòng hay không. Tôi cố tình né tránh câu hỏi này của anh ta, nói: "Chúng ta bây giờ đã là người thân rồi, hơn nữa sẽ mãi mãi là như vậy."

Anh ta tỏ ra rất hài lòng, không tiếp tục nhắc tới vấn đề này nữa. Lựa lúc cuộc trò chuyện đang vui, tôi chủ động nói tới cha mình, nói về sự chăm sóc và dạy dỗ của cha đối với tôi, cũng nói về việc tôi từ nhỏ đã có mâu thuẫn với cha nữa. Sau đó, chủ đề của cuộc trò chuyện tất nhiên đã chuyển tới anh ta và cha anh ta.

Anh ta rất kính trọng cha mình, bắt đầu hưng phấn nói tới thành tựu của cha mình trong sự nghiệp, nói tới mối quan hệ rộng rãi và cả khả năng kiếm tiền của cha mình nữa, vậy nhưng lại không hề nhắc chút nào về sức hút trong nhân cách của cha mình hay những mẩu chuyện nhỏ ấm áp giữa hai cha con bọn họ."

Tôi nói: "Xem ra, sự kính trọng của anh ta với Lưu Hướng Đông có vẻ giống như là sự kính sợ của thuộc cấp đối với thượng cấp, hoặc cũng có thể nói là sự ngưỡng mộ về địa vị và tiền tài của người trẻ tuổi đối với người trung niên, hoàn toàn không có vẻ gì là sự kính trọng từ nội tâm của một người con với một người cha cả. Trước đó, sự né tránh và chán ghét trong vô thức của anh ta với cha mình cũng là một minh chứng cho điều này."

"Tình yêu đối với người sinh thành khác giới trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục sẽ dần dần chuyển hóa thành sự tán đồng và mô phỏng đối với người sinh thành cùng giới, do đó trong quãng thời gian cuối của giai đoạn này, các bé gái sẽ ỷ lại vào mẹ mình, còn các bé trai thì sẽ sùng bái cha mình."

Diệp Thu Vi phân tích một cách ngắn gọn: "Khi đó Lưu Hướng Đông không hề ở bên con trai mình, bỏ lỡ mất quãng thời gian tốt nhất để xây dựng nên một mối quan hệ cha con đúng đắn, vậy nên sự ngăn cách giữa hai cha con về sau tất nhiên là điều khó tránh khỏi."

Tôi nhớ đến đứa con trai mới vừa đầy năm tuổi của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó mà dùng lời miêu tả.


"Nghe anh ta kể về cha mình một lúc, tôi liền hiểu ngay ý nghĩa của cha anh ta trong tiềm thức của anh ta."

Diệp Thu Vi nói. "Anh ta cho rằng mình rất kính trọng cha, thế nhưng trong tiềm thức, cái gọi là kính trọng đó chẳng qua chỉ là nỗi sợ hãi đối với của cải cũng như địa vị của ông ta mà thôi. Muốn khiến anh ta phản bội cha mình, tôi trước tiên phải làm được hai điều: Thứ nhất, loại trừ nỗi sợ hãi đối với địa vị xã hội của cha anh ta trong tiềm thức của anh ta; thứ hai, cho dù không thể hoàn toàn loại trừ nỗi sợ hãi này thì cũng cần khiến nó suy yếu bớt, sau đó ép anh ta đưa ra lựa chọn giữa sự quyến luyến đối với tôi và sự sợ hãi đối với cha anh ta, đồng thời dẫn dắt sao cho anh ta lựa chọn sự quyến luyến đối với tôi."

Tôi nói: "Xin hãy nêu ra phương pháp cụ thể đi."

"Có hai cách để loại trừ nỗi sợ hãi, thứ nhất là làm suy yếu bản thân nỗi sợ hãi, thứ hai là tăng cường dũng khí và sự tự tin để đối mặt với nỗi sợ hãi." Diệp Thu Vi nói. "Tôi dùng giọng ngưỡng mộ nói: "Giáo sư Lưu tài giỏi như vậy, chẳng trách lại bồi dưỡng ra được một người con trai như cậu. Tôi nhìn người chuẩn lắm, tôi thấy thành tựu của cậu sau này nhất định sẽ vượt qua ông ấy."

Lưu Trí Phổ dù sao cũng còn trẻ tuổi, lại chưa từng gặp phải chút trắc trở nào trong sự nghiệp, thêm vào đó còn mang lòng quyến luyến và tin tưởng tôi, thế là bèn nói vẻ hết sức tự tin: "Đương nhiên rồi, tôi rõ ràng là phải hơn ông ấy chứ."

Tôi lại nói tiếp: "Bây giờ thì địa vị của cha cậu cao hơn cậu, nhưng địa vị của cậu sau này thì ông ấy chẳng thể nào so sánh được đâu. Hơn nữa cậu là con trai của ông ấy, địa vị của ông ấy không chỉ là của bản thân ông ấy, mà còn là nền tảng để cậu vươn lên trong sự nghiệp nữa. Ngoài ra, tất cả tài sản của ông ấy sau này sẽ đều là của cậu, cho nên cậu không cần phải sợ ông ấy."."

Tôi hỏi: "Không cần phải sợ ông ấy - khi cô nói ra câu này, Lưu Trí Phố đã có phản ứng như thế nào?"

"Anh ta ngẩn người ra rất lâu. Chữ "sợ" đó hiển nhiên là đã đánh trúng vào nội tâm của anh ta." Diệp Thu Vi nói. "Cuối cùng, anh ta thở dài, nói: "Tôi quả thực có hơi sợ cha tôi."."

"Thẳng thắn thừa nhận nỗi sợ hãi, đó là tiền đề để chiến thắng nó." Tôi khẽ gật đầu. "Có được câu nói này rồi, những việc cô cần làm tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi ngẫm nghĩ một chút rồi kể tiếp: "Khi đó tôi khẽ xoa trán anh ta rồi cười, nói: "Sự sợ hãi này hoàn toàn là thừa thãi. Điều mà cậu sợ không phải là bản thân ông ấy, mà là thành tựu, địa vị xã hội và gia tài của ông ấy. Những thứ này cậu về sau nhất định đều sẽ có, hơn nữa còn có nhiều hơn ông ấy, tại sao lại phải sợ ông ấy chứ?"

Có lẽ trước đây anh ta chưa từng tìm hiểu về nội tâm của bản thân, do đó sau khi nghe tôi phân tích như vậy thì lộ vẻ trầm tư, một lát sau bèn nói: "Đúng vậy, tại sao tôi lại phải sợ ông ấy nhỉ?"."

Tôi nói: "Cô đã dẫn dắt cho anh ta tự phân tích, khiến nội tâm của anh ta xuất hiện sự dao động trong thời gian ngắn. Nhưng nỗi sợ hãi của anh ta được hình thành trong một quá trình lâu dài, không thể hoàn toàn biến mất chỉ với vài lời nói như thế được. Cô nên tranh thủ lúc anh ta tạm thời chiến thắng nỗi sợ hãi mà dẫn dắt anh ta đưa ra sự lựa chọn giữa cô và Lưu Hướng Đông."

Diệp Thu Vi nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, miệng hơi hé ra rồi lại khép vào, sau đó chậm rãi nói: "Anh nói rất đúng, tôi cần phải tranh thủ nắm bắt cơ hội này. Tôi nói: "Tiểu Trí này, cậu đã từng nghe nói về M chưa?" Anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Tôi từng nghe thấy cha tôi nhắc đến, còn từng nhìn thấy một số tài liệu có liên quan trong phòng đọc sách của cha tôi nữa, đó là một loại hợp chất hóa học mới và ít được dùng đến đúng không?"

Tôi nói với anh ta rằng hiện nay trên thế giới, M còn chưa được nghiên cứu nhiều, do đó có rất nhiều không gian để phát triển, và đó cũng chính là trọng điểm nghiên cứu hiện tại của Giáo sư Lưu. Anh ta chậm rãi gật đầu, dường như đã phát giác ra dụng ý của tôi.

Tôi lại nói tiếp: "Nếu cậu có thể đạt được thành tựu trong nghiên cứu về M, vậy thì nhất định sẽ trở thành một ngôi sao học thuật lừng danh trong nước và thậm chí là trên thế giới."

Nghe thấy những lời nói khoa trương đó của cô ta, tôi không kìm được cười hỏi: "Anh ta đã tin ư?"

"Anh ta vừa trẻ tuổi lại vừa không có tài năng thực sự, do đó đã hoàn toàn tin vào những gì tôi nói."

Diệp Thi Vi kể tiếp: "Nghe những lời dụ dỗ đó của tôi, anh ta đã có chút kích động, thế là cứ trở mình liên tục. Tôi hỏi: "Giáo sư Lưu vẫn luôn nghiên cứu về phương diện này, lẽ nào ông ấy chưa từng để cậu tham gia ư?" Anh ta thở dài đáp: "Đúng vậy." Tôi làm bộ vô tình nói: "Một cơ hội tốt như vậy mà lại không trao cho cậu, xem ra ông ấy vẫn còn chưa đủ tin tưởng cậu rồi." Khi đó anh ta đã liên tục hít thở sâu mấy lần, hiển nhiên là khá căm tức."

Tôi khẽ gật đầu. "Thông qua M để gây chia rẽ mối quan hệ giữa hai cha con bọn họ, đây quả là một cách rất hay."

Diệp Thu Vi vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. "Tôi khẽ vỗ lưng anh ta, bảo anh ta hãy bớt giận rồi nói: "Tiểu Trí, đây là một cơ hội rất tốt, cậu nhất định phải nắm lấy. Sau này cậu chính là người thân duy nhất của tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp cậu."

Anh ta lại một lần nữa tỏ ra kích động, vội vàng hỏi: "Thật ư? Chị sẽ giúp tôi thế nào? Tôi nên làm thế nào?" Tôi bảo anh ta đừng nôn nóng, cứ từ từ nghe tôi nói đã. Sau đó, tôi không ngừng nhấn mạnh về tính bảo mật cũng như tính tiên tiến của M, anh ta rất tin vào điều này.

Sau khi thời cơ đã chín muồi, tôi bèn nói thẳng: "Tiểu Trí, nói thật với cậu nhé, thời gian qua tôi vẫn luôn tiến hành nghiên cứu về M, nhưng vì sức tôi có hạn nên tuy đã có được rất nhiều đột phá về mặt lý luận, song lại vẫn thiếu rất nhiều thông tin thực nghiệm đáng tin cậy- Tôi biết, Giáo sư Lưu và đội ngũ nghiên cứu khoa học của ông ấy đang tiến hành nghiên cứu thực nghiệm về M, nếu cậu có thể giúp tôi tìm được những tài liệu thực nghiệm có liên quan, lại kết hợp với các nghiên cứu lý luận của tôi bấy lâu nay nữa, chúng ta nhất định sẽ có được một công trình nghiên cứu mang tính đột phá.

Đến lúc đó, tôi hy vọng cậu sẽ đứng ra công bố thành quả nghiên cứu. Đối với tôi, có thể nhìn thấy cậu giành được thành công trong sự nghiệp là một điều hạnh phúc vô cùng."

Tôi hỏi: "Anh ta tin lời cô nói chứ?"

Diệp Thu Vi nói: "Có thể nói là hoàn toàn tin tưởng."

Nếu tôi là Lưu Trí Phổ, tôi chắc chắn sẽ không tin vào những lời nói hoang đường này. Có điều, tỉ mỉ ngẫm lại: Thứ nhất, Lưu Trí Phổ còn trẻ tuổi, chưa từng gặp phải sóng gió gì, hơn nữa cũng chẳng biết mấy về lĩnh vực nghiên cứu hóa học; thứ hai, anh ta khi đó đang ôm lòng quyến luyến Diệp Thu Vi tột độ, đương nhiên là cô ta nói gì thì tin nấy; thứ ba, nỗi sợ hãi đối với địa vị và tài sản của cha sẽ làm anh ta nảy sinh khát vọng vượt qua cha mình trong vô thức, thứ khát vọng này khiến anh ta sinh ra hoặc là tin vào một số điều ảo tưởng hoàn toàn không thực tế;

thứ tư, những nghiên cứu về M thực sự có tồn tại, hơn nữa Lưu Trí Phổ còn từng nhìn thấy một số tài liệu như thế rồi, và điều này rõ ràng đã làm cho những lời nói của Diệp Thu Vi trở nên đáng tin hơn; thứ năm, tôi vì được nghe Diệp Thu Vi kể lại tỉ mỉ nguồn cơn sự việc nên mới có được một sự nhận thức rõ ràng và mạch lạc như thế, còn Lưu Tri Phổ thì vẫn luôn phải chịu sự ám thị cũng như dẫn dắt của Diệp Thu Vi, do đó đương nhiên không thể có được cái nhìn rạch ròi như một người ngoài cuộc là tôi được.

Tổng hợp những nhân tố này lại, Lưu Trí Phổ lựa chọn tin tưởng vào lời của Diệp Thu Vi cũng là một điều hợp tình hợp lý.

Tôi cầm bút lên, định viết lại một vài điều gì đó, nhưng sau cùng lại ngẩn ngơ buông bút xuống, hỏi: "Bước tiếp theo thì sao?"

"Bước tiếp theo là ép anh ta phải đưa ra lựa chọn."

Diệp Thu Vi nói. "Cho dù anh ta đã hoàn toàn tin vào lời tôi nói và rất muốn nắm lấy cơ hội này để vượt qua cha mình, vậy nhưng xuất phát từ nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào trong xương tuỷ đối với cha, anh ta chưa chắc đã chịu có hành động gì cả. Sau khi nghe tôi nói xong, anh ta im lặng không nói năng gì, hiển nhiên là rất do dự.

Thế là tôi bèn nói: "Tiểu Trí này, vì tương lai của chúng ta, cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Nếu lần này cậu có thể thành công, tôi sẽ kết hôn với cậu. Còn nếu như cậu cứ sợ hãi rụt rè, vậy thì hãy coi như là tôi đã nhìn nhầm cậu đi, chúng ta cũng không cần thiết phải ở bên nhau tiếp nữa." Anh ta vẫn do dự không dám đưa ra quyết định, thế là tôi bèn làm bộ thất vọng rụt cánh tay đang ôm anh ta về, quay người qua hướng khác, hướng lưng về phía anh ta.

Mấy giây sau, anh ta đặt tay lên người tôi, nhẹ nhàng lay tôi. Tôi quay người lại, mỉm cười nhìn anh ta, cất giọng chân thành hết sức có thể: "Vừa rồi tôi hơi giận nên mới nói vậy thôi. Yên tâm đi, Tiểu Trí, bất kể cậu lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, không bao giờ rời xa cậu đâu. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể công thành danh toại, thoát khỏi sự bức ép và uy hiếp từ cha cậu mà thôi, lẽ nào đây không phải là điều mà cậu vẫn luôn mong muốn?" Anh ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng liền đặt tay lên tay tôi, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm chị phải thất vọng đâu."."

Tôi thè lưỡi liếm bờ môi khô nẻ, lại dùng răng cắn bỏ một mảng da chết, khẽ gật đầu, nói: "Sau đó anh ta đã giúp cô tìm được cái gì?"

"Báo cáo nghiên cứu."

Diệp Thu Vi nói. "Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M."

Tôi bất giác cả kinh. "Bản báo cáo đó, cô..."

Diệp Thu Vi vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững. "Tôi vốn chỉ muốn nhờ Lưu Trí Phổ giúp đỡ tìm kiếm manh mối về công trình nghiên cứu M, từ đó suy đoán ra ý nghĩa của M đối với Công ty E, nhưng thật bất ngờ, tối ngày 27 tháng 10, anh ta đã đưa cho tôi một bản Báo cáo nghiên cứu thực nghiệm về tính chất gây nghiện của M hoàn chỉnh."

Bản báo cáo mang đầy màu sắc thần bí đó cứ như vậy mà lộ ra ngoài ánh sáng.

Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi: "Nội dung của bản báo cáo đó... Cô rốt cuộc đã có được những thu hoạch như thế nào?"

Diệp Thu Vi suy nghĩ một lát rồi chậm rãi kể lại: "Thời gian hoàn thành bản báo cáo đó là tháng 5 năm 2008, tham gia nghiên cứu chỉ có ba người, lần lượt là Tạ Bác Văn, Chu Vân và chồng tôi. Tôi đã dùng nửa tiếng đồng hồ để quan sát, kiểm tra, cuối cùng xác định được rằng bản báo cáo nghiên cứu mà Lưu Trí Phổ lấy trộm tới chính là bản mà tôi nhìn thấy trong két nước nhà Tạ Bác Văn, cũng là bản gốc được Công ty E mua về.

Bản báo cáo này có quy cách lý luận chi tiết, các loại thí nghiệm cũng như trong điều kiện thích hợp, M có thể tạo ra cho hệ thống trung khu thần kinh của con người một sự tác động không cách nào xoay chuyển, từ đó khiến cho hệ thống thần kinh nảy sinh tính ỷ lại."

Tôi bất giác hơi cau mày lại. "Chờ đã, nói như vậy là nghiên cứu đó cho rằng M có tính chất gây nghiện ư? Nhưng tôi nhớ là Đinh Tuấn Văn từng nói một cách chắc nịch là M tuyệt đối không có khả năng gây nghiện cho con người cơ mà!"

'Tôi cũng ngay lập tức nghĩ tới điều này." Diệp Thu Vì nói. "Ban đầu, tôi và Lưu Trí Phổ cùng xem xét kĩ bản báo cáo đó hai lần, vậy nhưng không phát hiện ra chỗ nào thật sự khả nghi. Tối đến, sau khi dỗ dành Lưu Trí Phổ đi ngủ, tôi tới phòng đọc sách nghiên cứu kĩ bản báo cáo đó từ đầu tới cuối một lượt, thế rồi mới phát hiện bên trong đó có rất nhiều vấn đề."

Tôi vội vàng cầm bút lên.

Diệp Thu Vi im lặng trong chốc lát rồi liền khẽ thở dài một tiếng không dễ gì phát giác, chậm rãi nói: "Bản báo cáo đó thoạt xem thì lý lẽ và dẫn chứng đều có đủ cả, nhưng thực ra sơ hở trăm bề, căn bản không thể đứng vững, có một số hiện tượng và số liệu thực nghiệm tồn tại mâu thuẫn rõ ràng, nhưng đều được coi là cứ liệu và chứng cứ đáng tin cậy; có một số thông tin chỉ có thể coi là suy luận, phán đoán được hình thành dựa trên cơ sở thực nghiệm, hoàn toàn không mang tính quyết định, vậy nhưng lại được cho là kết luận kháchquan; quá quắt hơn, trong sự ghi chép và tính toán về một số số liệu còn xuất hiện những sai lầm hết sức sơ đẳng."

Tôi nhẹ nhàng gõ bút xuống bàn, nhíu chặt đôi mày lại.

"Ngay khi đó tôi đã hiểu ra ý nghĩa tồn tại của bản báo cáo này." Diệp Thu Vi lại nói tiếp: "Với sự hiểu biết của bản thân về Tạ Bác Văn và chồng mình, tôi tin rằng bọn họ tuyệt đối không bao giờ đồng thời phạm phải nhiều sai lầm như vậy trong việc nghiên cứu khoa học mà lại không hề hay biết, cho nên những hành vi như là suy luận khiên cưỡng, đánh tráo khái niệm, đưa số liệu sai vào báo cáo có khả năng đều là do bọn họ cố ý làm ra."

"Cố ý?"

Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. "Ý cô là công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M kỳ thực là một vụ ngụy tạo có chủ đích?"

"Cho dù M thực sự có thể gây nghiện cho con người thì bản báo cáo nghiên cứu đó cũng không thể cung cấp đầy đủ những chứng cứ thực nghiệm và cơ sở lý luận."

Diệp Thu Vi khẽ vỗ đùi ở ngay phía trên đầu gối chân phải, lồng ngực lại một lần nữa xuất hiện tình trạng phập phồng khá rõ ràng. "Tôi đã tiến hành chỉnh lý, quy nạp và thống kê các sai sót lớn nhỏ trong bản báo cáo đó, cuối cùng phát hiện ra một hiện tượng như thế này: Các số liệu và lý luận ở giai đoạn đầu và giữa đều rất kín kẽ, cho dù có xuất hiện điểm đáng ngờ thì cũng được giải thích rất rõ ràng.

Nhưng sau một quá trình nghiên cứu, trong phần ghi chép về một lần thí nghiệm vào tháng 11 năm 2007 lần đầu tiên xuất hiện tình trạng coi phán đoán là kết luận, trong mấy tháng sau đó, các sai sót cũng như tình trạng đánh tráo khái niệm xuất hiện càng lúc càng nhiều. Mà điều kỳ lạ là đến giai đoạn cuối cùng của quá trình nghiên cứu, các thông tin thực nghiệm cũng như lý luận đã bất ngờ chặt chẽ trở lại không còn xuất hiện tình trạng như trước đó nữa."

Tôi khẽ gật đầu. "Sự ngụy tạo chủ yếu xuất hiện ở giai đoạn giữa của quá trình nghiên cứu, chuyện này nói lên được điều gì?"

"Quá trình có lẽ là như thế này." Diệp Thu Vi nói "Xuất phát từ một mục đích nào đó, Tạ Bác Văn, Chu Vân và chồng tôi đã bí mật tiến hành nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M. Ban đầu, việc nghiên cứu tiến triển rất thuận lợi, bọn họ cũng đều có thái độ cực kỳ nghiêm túc. Nhưng sau khi đi sâu vào nghiên cứu, một số hiện tượng cũng như số liệu thực nghiệm nằm ngoài dự liệu đã bất ngờ xuất hiện, điều này khiến bọn họ hiểu rằng cái gọi là "tính chất gây nghiện của M" rất có thể chỉ là một thứ lý luận suông không cách nào chứng minh.

Trong tình huống bình thường, việc nghiên cứu có lẽ nên dừng lại tại đây rồi. Nhưng bọn họ lại không làm như thế, còn dùng một số lý luận khiên cưỡng cùng với phương thức đánh tráo khái niệm để giấu kín các hiện tượng và số liệu bất lợi đi. Trên con đường sai lầm này, bọn họ càng đi càng xa, các sơ hở theo đó mà càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

Đến giai đoạn cuối, bọn họ liền trực tiếp ngụy tạo các hiện tượng cũng như số liệu thực nghiệm, ép chúng phải phục vụ cho kết luận mà mình muốn đưa ra. Cho nên, trong giai đoạn cuối cùng của quá trình nghiên cứu, các thông tin có liên quan đã chặt chẽ trở lại."

Cô ta hơi dừng một chút rồi mới lại nói tiếp: "Buổi tối ngày thứ hai sau khi có được bản báo cáo đó, tôi đã tới Đại học Z tiến hành một cuộc thí nghiệm đơn giản từng được nhắc tới trong phần sau của báo cáo, và rồi sự thực đã chứng minh, các số liệu được sử dụng trong giai đoạn cuối cùng của công trình nghiên cứu đó không hề có nguồn gốc từ thực nghiệm mà chỉ đơn giản là được ngụy tạo ra cho thích hợp với phần kết luận."

Tôi khẽ gật đầu, trầm ngâm nói: "Như vậy xem ra ngay từ đầu công trình nghiên cứu đó đã nhắm tới kết quả là "M có tính gây nghiện đối với con người", còn quá trình thì chẳng hề quan trọng."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi nói: "Mục đích của bọn họ kỳ thực rất đơn giản, đó chính là uy hiếp Công ty E để kiếm lấy một khoản tiền. Song ở Công ty E có một chuyên gia về hóa học như Lưu Hướng Đông, việc phát hiện sơ hở bên trong bản báo cáo đó hẳn nhiên chẳng có gì là khó. Chồng tôi và hai người kia rõ ràng cũng hiểu được điều này, do đó dù đã nhận tiền rồi nhưng vẫn không giao báo cáo cho Công ty E.

Thực ra đối với Công ty E, sự uy hiếp thực sự không đến từ bản báo cáo nghiên cứu đó mà là từ ba vị học giả hiểu rõ nội dung trong báo cáo. Bọn họ mà ra tay với bất kỳ học giả nào trong số ba người, hai người còn lại rất có khả năng sẽ làm ra những chuyện bất lợi với Công ty E, thậm chí là cả Tập đoàn A.

Ba người bọn họ đã hình thành nên một mối quan hệ tương hỗ, chỉ cần cả ba đồng lòng, vậy thì tất cả nhất định đều sẽ được an toàn. Chính vì nguyên nhân này nên suốt một thời gian dài Tập đoàn A mới không có bất cứ hành động nào cả, còn chồng tôi sau khi có được tiền từ chỗ bọn họ thì dường như đã muốn dừng tay lại rồi."

"Tất cả mọi chuyện lẽ ra đã phải kết thúc ở đây."

Tôi hít sâu một hơi. "Nhưng sự tham gia của bên thứ ba đã khiến cho sự việc trở nên vô cùng phức tạp, mà bên thứ ba này chính là tổ chức thần bí đứng sau lưng Trần Hy."

"Đúng vậy."

Diệp Thu Vi đưa ngón giữa tay trái lên để ở khoảng giữa mắt và mắt kính, nhẹ nhàng day mắt trái một chút, chậm rãi nói: "Giữa tổ chức thần bí đó và Tập đoàn A bắt đầu mâu thuẫn từ rất nhiều năm trước rồi, hai bên không ngừng đấu đá với nhau. Đối với Tập đoàn A, nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M là một sự uy hiếp rất lớn, nhưng đối với tổ chức thần bí kia thì nó lại là một cơ hội.

Ngay từ tháng 3 năm 2008 tổ chức thần bí kia đã tìm tới Đinh Tuấn Văn, đến tháng 4 thì bắt đầu điều tra về chồng tôi. Tháng 7 cùng năm đó, thông qua Đinh Tuấn Văn, bọn họ đã biết được vai trò cũng như tác dụng của Tạ Bác Văn, Chu Vân và Triệu Hải Thời trong sự kiện M.

Chồng tôi, Tạ Bác Văn và Chu Vân vốn chỉ có một mục đích là kiếm tiền, vậy nhưng lại vì thế mà bị cuốn vào cuộc đấu đá giữa tổ chức thần bí kia và Tập đoàn A. Trọng tâm của cuộc đấu đá này là tính chất gây nghiện của M, cho nên ba học giả tham gia vào công trình nghiên cứu này đã trở thành đối tượng trọng điểm mà hai thế lực muốn lôi kéo."

Tôi khẽ gật đầu. "Chuyện đã tới nước này, ba người bọn họ không thể nào đặt mình ra ngoài sự việc được nữa. Bọn họ đã đưa ra những sự lựa chọn khác nhau: Chu Vân quyết định cố hết sức né tránh, chồng cô quyết định giúp đỡ tổ chức thần bí kia, Tạ Bác Văn thì quyết định đi theo tập đoàn A. Chính vì như thế nên trong bữa tiệc rượu đêm đó, Tạ Bác Văn mới giúp đỡ Tập đoàn A hãm hại cô, đồng thời hãm hại luôn cả Từ Nghị Giang."

"Quyết định của Chu Vân rõ ràng là sáng suốt nhất."

Diệp Thu Vi phân tích: "Đối với cả tổ chức thần bí kia và Tập đoàn A, công trình nghiên cứu về tính chất gây nghiện của M đều có giá trị vô cùng quan trọng, nhưng điều nực cười là bản thân nó chỉ là một vụ lừa gạt mà thôi. Chu Vân nhất định là hiểu rõ đi theo bất cứ bên nào cũng đều không thể có được kết quả tốt đẹp, do đó mới lựa chọn chạy trốn.

Chồngtôi hy vọng nhận được sự bảo vệ từ thế lực của chính phủ, nhưng lại vì sự ngụytạo trong nghiên cứu mà sinh ra do dự. Tạ Bác Văn tuy đã đi theo Tập đoàn A,nhưng lại không dám tiết lộ các vấn đề trong quá trình nghiên cứu. Cùng với đó,sở dĩ ông ta giúp Tập đoàn A hãm hại Từ Nghị Giang có một phần nguyên nhân rấtlớn là sợ chồng tôi thổ lộ sự thực cho tổ chức thần bí kia biết."

Tôi không kìm được hít sâu một hơi. "Mỗingười mang một suy tính khác nhau, chuyện này đúng là càng lúc càng phức tạp."


Danh sách chương: