Q2: Chương 7.2


Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình một cái rồi trở về hiện thực, sau đó ngẩn ngơ nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, trước mắt lại lần nữa xuất hiện bóng dáng của Diệp Thu Vi. Tháng 10 năm 2009, tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của Diệp Thu Vi. Khi đó, xuất phát từ cái nhìn về bản thân, tôi cứ ngỡ đối phương phải là một người đàn ông điềm tĩnh và lý trí, chính loại quan điểm chủ đạo ban đầu này đã tạo ra cho tôi những sai lầm nghiêm trọng, từ đó trong quá trình điều tra đã bỏ lỡ mất nhiều cơ hội hoài nghi Diệp Thu Vi.

Một giây sau, dòng suy nghĩ của tôi lại một lần nữa quay trở về đêm ngày 29 tháng 10 năm 2009. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, tôi quyết định phải giúp Lưu Hướng Đông giảm bớt nỗi sợ hãi, nhưng tạm thời không can thiệp tới ngọn lửa soi đường ở trong lòng ông ta. Bởi lẽ, nỗi sợ hãi và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mới là những điểm yếu dễ khiến ông ta mất mạng nhất.

Muốn giảm bớt hoặc loại trừ nỗi sợ hãi ấy từ gốc rễ, ông ta nhất định phải đối mặt trực diện với nó mới được.

"Giáo sư Lưu." Tôi nói. "Chúng ta cùng quay trở lại với chuyện xảy ra hồi ông học lớp chín kia nhé. Tôi muốn ông nghiêm túc nghĩ lại chuyện đó, đồng thời kể ra toàn bộ quá trình, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, đặc biệt là trong việc những người đó làm nhục ông."

Ông ta vùi mặt vào giữa hai tay, không nói nửa lời.

Đối với ông ta, điều này có lẽ rất khó, cho nên tôi nhất định phải giúp ông ta. Tôi đột nhiên hơi khom người về phía trước, chụp mạnh lấy bờ vai của ông ta. Ông ta sợ hãi ngẩng đầu lên, muốn giãy ra khỏi tay tôi theo bản năng. Tôi thu hai tay về, một giây sau lại đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo ông ta xuống khỏi sô pha, ấn ghì xuống đất. Ông ta dù sao cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, thân thể lại không được cường tráng lắm, do đó gần như không có chút sức phản kháng nào. Dù rằng như thế nhưng ông ta vẫn ra sức giãy giụa, đồng thời còn lớn tiếng kêu gào.

"Giáo sư Lưu." Tôi cưỡi trên người ông ta, một tay giữ chặt ông ta, tay còn lại thì cởi quần ra, bắt đầu tiến hành dẫn dắt tư duy của ông ta. "Bọn họ đã nhét những thứ bẩn thỉu vào trong miệng ông như thế nào? Tổng cộng có mấy người đã làm như vậy? Bọn họ trông ra sao? Ông có cảm nhận gì khi đó? Mùi vị của chất bẩn ở trong miệng ông thế nào? Có tệ lắm không? Khi đó ông đã nôn mửa theo cách nào?

Người bạn học nữ kia của ông thì sao? Có phải là nằm bên cạnh ông kêu rên thảm thiết không? Những người bạn khác của ông nữa, bọn họ đã làm gì? Trời hôm đó nắng hay râm? Có nổi gió hay đổ mưa gì không? Những người đó đã mắng ông như thế nào? Có đánh ông không? Đánh như thế nào?" Nói tới đây, tôi đột nhiên đấm mạnh vào lưng ông ta một cái.

"Ông có đau lắm không? Khi đó ông có từng nghĩ đến việc liều mạng với bọn họ không? Hay là ông muốn tìm lấy một khe hở mà chui xuống dưới đất? Khi đó ông có còn hy vọng gì vào tương lai của mình không? Mùi vị của chất bẩn thế nào? Ông có bị ép phải nuốt nó vào bụng không? Ông đã nuốt bao nhiêu rồi..."

Ông ta không kìm được nôn khan mấy tiếng dữ dội.

Tôi đưa tay ấn đầu ông ta xuống. "Nhìn cái bộ dạng đẫn đụt của ông này, có phải là còn chưa ăn đủ không? Hả? Ông đã nhớ ra mùi vị của thứ đó chưa? Có muốn nếm thử một lần nữa không? Đừng hòng chạy được, ông chạy không thoát đâu, còn muốn đi học nữa cơ à? Hả? Học cái *** ấy!"

Ông ta vừa nôn mửa vừa hét lớn: "Chủ nhiệm Viên! Chủ nhiệm Viên!"

Tôi lại đấm ông ta một cái nữa. "Cái gì mà Chủ nhiệm Viên với Chủ nhiệm Vinh, không ai có thể cứu được ông đâu. Nào, thử thêm lần nữa đi." Dứt lời, tôi cởi luôn cả quần lót, nhích hai chân về phía đầu ông ta.

Một giây sau, ông ta dùng hết sức bình sinh trở mình một cái, nôn hết toàn bộ những thứ đã ăn trong bữa tối hôm đó ra ngoài.

Tôi thở phào một hơi, nhanh chóng kéo quần lên, đỡ ông ta dậy. Ông ta lại nôn thêm mấy lần nữa, sau đó mới run rẩy rót cho mình một cốc nước, lẳng lặng súc miệng, cúi đầu không dám nhìn tôi, tay thì đưa lên sờ răng cửa không ngừng.

"Xin lỗi, Giáo sư Lưu." Tôi nhìn ông ta, nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể: "Bây giờ hãy tiếp tục đi, tôi cần ông nghiêm túc nhớ lại chuyện xảy ra hồi ông học lớp chín, sau đó nghiêm túc kể lại toàn bộ quá trình cũng như cảm giác của bản thân trong hoàn cảnh lúc ấy."

Tôi vừa nói vừa đưa tay điều chỉnh cho ánh đèn trong phòng tối đi. "Bây giờ ông hãy suy nghĩ theo lời của tôi nhé: Ông đang ngồi học trong lớp thì một đám lưu manh xông vào kéo một bạn học nữ của ông ra ngoài, ông và những người khác vội vàng đuổi theo.

Đám lưu manh đó kéo nữ sinh kia ra phía sau phòng học, lột sạch quần áo của cô ta, cưỡng hiếp cô ta. Nữ sinh đó không ngừng giãy giụa, gào thét, trong lòng ông ngợp đầy một cơn phẫn nộ vô cùng tận. Nhưng các ông không đủ sức chống lại đám lưu manh đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn học của mình bị làm nhục đến chết.

Những người đó giữ chặt lấy ông, bóp mũi ông, vạch miệng ông ra, nhét những thứ bẩn thỉu vào trong miệng ông. Bọn họ vừa làm như vậy còn vừa cười vang giễu cợt như dã thú. Chất bẩn bị đưa vào miệng ông, mùi vị rất lạ, ông muốn nhổ nó ra, vậy nhưng mũi lại bị bóp chặt, bắt buộc phải dùng mồm để hít thở trước rồi mới nhổ ra được. Ông đã hít vào một hơi, chất bẩn theo đó mà bị ông nuốt vào trong bụng một ít..."

Ông ta lại một lần nữa vớ lấy thùng rác và bắt đầu nôn mửa.

Tôi dừng lại khoảng năm giây, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng ông ta. "Đã đỡ hơn chút nào chưa? Đừng sợ, sự việc dù gì cũng đã qua được mấy chục năm rồi. Ông biết không? Tôi đã điều tra chuyện mà ông kể rồi, đám lưu manh đó phần lớn đều đã bị xử tử từ tháng 5 năm 1979, có hai kẻ còn sống sót thì tới đầu những năm tám mươi cũng bị người ta đánh chết, kết cục rất thê thảm." Tất nhiên, những chuyện này chỉ là do tôi tùy tiện bịa ra mà thôi.

Ông ta súc miệng một lúc rồi mới thở dốc hỏi: "Thật ư?"

"Tất nhiên rồi." Tôi nói. "Tôi đã điều tra rất kỹ. Nếu ông muốn biết thông tin chi tiết thì tôi có thể bảo Chủ nhiệm Viên cung cấp cho ông các tài liệu về vụ việc đó."

"Bọn chúng thực sự rất đáng chết." Ông ta hít sâu một hơi, run rẩy nói: "Nữ sinh đó rất đẹp, rất có tinh thần trách nhiệm, thành tích học tập cũng rất tốt, tôi..." Ông ta khẽ thở dài một tiếng. "Ôi, bọn tôi không ngờ lại không bảo vệ được cô ấy, tôi..."

Nỗi sợ hãi đối với người lạ và các mối quan hệ xã hội không ngờ còn làm nảy sinh sự áy náy và tự trách đi theo ông ta suốt cả cuộc đời nữa.

"Đó không phải là lỗi của ông, lại càng không phải là trách nhiệm của ông."

Tôi nói. "Ông đã cố hết sức rồi nhưng khi đó ông cũng vẫn còn nhỏ, không có năng lực cũng là lẽ đương nhiên thôi." Tôi vừa nói vừa điều chỉnh đèn sáng lên một chút. "Nhưng bây giờ thì khác, ông đã là một nhân vật nổi tiếng khắp thành phố, trong toàn tỉnh, thậm chí là trong cả nước cũng có danh tiếng nhất định. Ông bây giờ rất có uy quyền, tất cả mọi người đều kính trọng ông, sợ ông."

"Sợ tôi?" Ông ta khẽ lắc đầu, cười gượng, nói: "Làm gì có ai sợ tôi đâu."

"Có nhiều người lắm chứ, như tôi chẳng hạn." Tôi nói. "Mọi người đều rất kính sợ những người có uy quyền, và bây giờ ông đã là một người có uy quyền rồi. Ông không còn giống như mấy chục năm trước nữa, hiện giờ ông không chỉ có năng lực bảo vệ người mà mình yêu, còn có năng lực để xử lý bất cứ người nào mà ông không thích.

Ví dụ đám lưu manh năm đó vẫn còn sống, ông chỉ cần động nhẹ ngón tay một chút là có thể khiến bọn họ sống không bằng chết. Tuy vừa rồi tôi đã có những lời lẽ và cử chỉ vô lễ với ông, nhưng đó chỉ là một cách thức để tác động vào tâm lý của ông mà thôi, mục đích là nhằm bảo vệ ông theo sự ủy thác của Chủ nhiệm Viên, về mặt cá nhân mà nói, tôi rất kính trọng ông, cũng rất sợ ông, bởi lẽ tôi chỉ là một nhân vật nhỏ chẳng đáng nhắc đến, còn ông thì lại là một nhân vật lớn rất có sức ảnh hưởng ở cả trong và ngoài Tập đoàn A."

Nói xong, tôi cố tình để lộ vẻ mặt sợ hãi, lại đưa mắt nhìn thoáng qua ông ta một chút. "Ông thử nói xem, tôi có thể không sợ ông được ư?"

Ông ta lộ vẻ trầm tư, khẽ gật đầu, sống lưng rõ ràng đã ưỡn thẳng hơn so với trước đó, vẻ lo âu trên mặt cũng biến mất quá nửa.

"Bây giờ." Tôi lại nói tiếp. "Tôi lại hỏi ông một vấn đề nữa nhé, khi bọn họ đưa chất bẩn vào trong miệng ông, ông đã có cảm giác như thế nào?"

Ông ta hơi cau mày lại vẻ chán ghét. "Kỳ thực cũng có nhiều lắm, thứ đó có mùi tanh rất rõ ràng, nói thực lòng là còn hơi ngọt nữa. Tôi bị ép phải nuốt vào một ít, nhưng ngay sau đó đã nôn ra được. Sau khi những người đó bỏ đi, tôi ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất. Không biết bao lâu sau, tôi nghe người khác kể lại là bạn nữ đó chết rồi, thế là nước mắt, nước mũi không kìm được chảy ra giàn giụa.

Tôi vừa khóc vừa đưa tay lên quệt nước mũi, phát hiện trên răng cửa của mình có dính một thứ gì đó nhơm nhớp nhầy nhụa, thế là vội dùng sức lau đi. Tôi đã lau rất nhiều lần, thực sự là rất nhiều lần, có lẽ phải tới hơn trăm lần. Tôi cứ thế ngồi trên đất mà lau không ngừng."

Tôi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức có thể: "Có lẽ đó căn bản không phải chất bẩn gì cả, chỉ là nước mũi của ông mà thôi."

Ông ta sững người, một lát sau liền khẽ gật đầu vẻ giật mình bừng tỉnh ngộ. "Đúng thế, đó có lẽ không phải chất bẩn gì cả, chỉ là nước mũi hoặc nước bọt nhầy sinh ra do sự đau khổ quá độ mà thôi. Phải, phải rồi, thứ đó căn bản không phải là chất bẩn..."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông ta, cất lời an ủi: "Dù đó là thứ gì thì chuyện cũng đã qua được mấy chục năm rồi, tuy chẳng vui vẻ gì cho lắm nhưng ngẫm lại thì cũng chỉ là một đoạn ký ức nặng nề giữa đời người mà thôi.

Con người có tốt có xấu, trong thời đại xấu thì người xấu có nhiều hơn một chút, trong thời đại tốt thì người tốt có nhiều hơn một chút. Vả lại ông bây giờ đã có đủ uy quyền rồi, cho dù có gặp phải những kẻ xấu thực sự thì cũng không cần phải sợ hãi gì cả. Ông hãy thử nghĩ tới những người khác mà xem, hãy thử nghĩ tới những con người xa lạ trên đường xem, bọn họ có gì đáng để sợ chứ? Không có ai dám làm hại ông nữa đâu."

Ông ta nhấp một ngụm nước, lại khẽ gật đầu vẻ trầm tư, sắc mặt đã có vẻ bình thản hơn trước đó rất nhiều. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ sau đó, tôi tiếp tục giúp ông ta nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

Ông ta đã nhớ ra nhiều việc hơn, thậm chí còn nhắc đến một số người và việc khiến ông ta cảm thấy sợ hãi khác. Dưới sự phân tích và dẫn dắt của tôi, đến khoảng mười hai giờ tối, ông ta đã có thể thản nhiên đối mặt với sự sỉ nhục từng gặp phải năm đó, khi nói chuyện cũng tự tin hơn, số lần sờ răng thì giảm đi rõ rệt.

Sự việc tiến triển coi như là thuận lợi, nhưng tôi cũng hiểu rằng một lần trò chuyện đơn giản thế này chỉ có thể giúp Lưu Hướng Đông cải thiện trạng thái tâm lý hiện tại mà thôi, muốn loại trừ hoàn toàn nỗi sợ hãi ở sâu trong nội tâm của ông ta thì còn cần nhiều thời gian và sức lực hơn nữa mới được. Tối đó, sau khi Lưu Hướng Đông rời đi, tôi đã gặp Chủ nhiệm Viên trong gian phòng đó và báo cáo lại với ông toàn bộ các chi tiết trong vụ việc.

Nghĩ được tới đây, dòng hồi ức của tôi bỗng dưng đứt đoạn. Tôi đột ngột quay trở về thực tại, nhưng rồi chỉ nửa giây sau đã lại nhớ ra đoạn ký ức tiếp theo.

Chủ nhiệm Viên ngồi ở chỗ đối diện với tôi, ngay tại chỗ mà Lưu Hướng Đông vừa ngồi. Ấn tượng của tôi về ông ta có hơi mơ hồ, chỉ nhớ rằng tóc của ông ta không được nhiều cho lắm, có khả năng còn bị hói đầu. Ánh mắt của ông ta rất bình tĩnh, vóc người thì hơi gầy, ngoài ra ông ta còn thích mặc những bộ đồ có màu sẫm. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, vậy nhưng vẫn không thể nhớ ra tên và thân phận cụ thể của ông ta.

"Chủ nhiệm Viên." Khi đó tôi đã nói như thế này: "Đối phương là một cao thủ. Muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chủ nhiệm Lưu thì tôi còn phải trò chuyện với ông ta ít nhất ba lần nữa."

"Không cần an toàn tuyệt đối." Giọng của Chủ nhiệm Viên rất trầm thấp. "Sau lần trò chuyện đầu tiên này chắc ông ta sẽ không dễ dàng bị người điều tra kia hại chết nữa chứ?"

Tôi bình thản nói: "Chắc chắn là như vậy. Tôi đã giúp ông ta giảm bớt nỗi sợ hãi, hơn nữa còn truyền cho ông ta một số phương thức tư duy có thể ngăn chặn nỗi sợ hãi."

"Vậy là đủ rồi." Chủ nhiệm Viên nói: "Anh cần phải hiểu rằng nhiệm vụ của anh không phải là đảm bảo sự an toàn cho con mồi, mà là câu được cá lên trước khi con mồi bị ăn hết sạch. Bao bọc cho con mồi kĩ quá sẽ chỉ khiến cá mất đi sự hứng thú mà thôi, một con mồi có vết thương trên người mới có sức hấp dẫn trí mạng đối với cá."

Tôi lẳng lặng gật đầu, sau đó thì không tiếp tục giúp ông ta gỡ các nút thắt trong tâm lý nữa, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với ông ta. Lúc ban ngày, cứ cách ba tiếng tôi lại gọi điện thoại cho ông ta một lần để biết được trạng thái tâm lý của ông ta.

Trong vòng một tuần sau đó, trạng thái tâm lý của ông ta vẫn luôn rất ổn định, nỗi lo sợ đối với việc giao tiếp cũng có sự cải thiện rõ rệt. Nhưng đến chiều ngày 7 tháng 11, ông ta đột nhiên chủ động gọi điện thoại đến cho tôi, nói là bắt đầu từ hồi trưa mình liền cảm thấy rất không thoải mái, cứ như là đột nhiên nảy sinh một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn đối với tất thảy người và vật xung quanh, hơn nữa còn bắt đầu thường xuyên đưa tay lên sờ răng cửa.

Qua điện thoại tôi đã trò chuyện với ông ta trong một thời gian dài, vậy nhưng ông ta vẫn không thể nhớ ra nguyên nhân khiến tâm lý của mình phát sinh biến hóa. Hết cách, tôi chỉ đành trò chuyện với ông ta một lát, giúp ông ta tạm thời giải tỏa sự khó chịu trong tâm lý ."

Trực giác nói cho tôi biết, người điều tra thần bí kia đã phát hiện ra nhược điểm trong tâm lý của Lưu Hướng Đông và bắt đầu có hành động rồi.

Sáng ngày 8 tháng 11, Lưu Hướng Đông đến Đại học C giảng bài công khai trong vòng hai tiếng đồng hồ, tới trưa thì đi ăn cơm cùng với mấy vị lãnh đạo của trường, buổi chiều tham dự một hoạt động bình chọn cá nhân ưu tú do nhà trường tổ chức, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ lên bục phát giải thưởng cho người được giải.

Sau khi hoạt động bình chọn kết thúc, ông ta đi kiểm tra tình hình công việc của con trai Lưu Trí Phổ một chút, sau đó dẫn con trai đến sân vận động của trường đi dạo vài vòng, nội dung của cuộc trò chuyện đó không ai hay biết.

Để có thể tìm ra tung tích của người điều tra thần bí kia, tôi đã đi theo Lưu Hướng Đông suốt cả ngày, ngoài thời gian dùng bữa trưa, tôi gần như đã nhìn thấy tất cả những người mà ông ta đã tiếp xúc, cũng được tận mắt chứng kiến mọi cử chỉ và vẻ mặt của ông ta.

Suốt một ngày liền, tôi không hề phát giác ra sự lạ thường nào, vậy nhưng đến tối hôm đó, Lưu Hương Đông rốt cuộc vẫn gặp nạn.

Lúc năm giờ chiều hôm đó khi tôi nói chuyện với Lưu Hướng Đông qua điện thoại, giọng nói cũng như tư duy ông ta vẫn hoàn toàn bình thường, vậy nhưng đến tám giờ tối tôi gọi điện thoại cho ông ta một lần nữa, ông ta lại không chịu nhấc máy. Tôi nói chuyện này cho Chủ nhiệm Viên biết. Sau khi thử liên lạc mà không được, Chủ nhiệm Viên lập tức sắp xếp một nhân viên của trung tâm Nghiên cứu khoa học thuộc Công ty E đến nhà họ Lưu nghe ngóng tình hình.

Khi người này đến nơi, trong nhà họ Lưu chỉ có hai người là Lưu Trí Phổ và Lưu Hướng Đông. Lưu Trí Phổ nói cho người đến thăm biết là bắt đầu từ sáu rưỡi, cha anh ta vẫn luôn ở trong phòng đọc sách, anh ta nghĩ là cha mình đang chuyên tâm nghiên cứu khoa học nên không làm phiền. Nhân viên đó lấy lý do là công ty có việc gấp để gõ cửa phòng đọc sách, trong phòng ban đầu không có tiếng trả lời, nửa phút sau thì lại đột ngột vang ra những tiếng thở nặng nề.

Lưu Trí Phổ muốn mở cửa, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa ngược từ bên trong. Hai người bọn họ hợp sức đạp cửa ra, thế rồi lập tức bị cảnh tượng trong phòng làm cho sợ giật nẩy mình.

Lưu Hướng Đông quỳ rạp người dưới đất, máu không ngừng chảy ra từ miệng, còn dính đầy cả lên mặt, quần áo cùng với sàn nhà xung quanh. Lưu Trí Phổ và nhân viên kia cùng nhau đưa Lưu Hướng Đông đến bệnh viện ở gần đó nhất. Sau khi kiểm tra bác sĩ phát hiện, chiếc răng cửa ở phía trên bên trái của Lưu Hướng Đông đã bị rụng mất, chiếc răng cửa phía trên bên phải cũng đang lung lay và đã rời khỏi lợi ở một mức độ nhất định. Để đề phòng bất trắc, bác sĩ sắp xếp cho Lưu Hướng Đông ở lại bệnh viện để quan sát. Lúc chín giờ, Chủ nhiệm Viên nói lại tình hình cho tôi biết, bảo tôi mau nghĩ đối sách.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người điều tra thần bí kia đã dùng một phương thức nào đó để tiến hành tấn công mãnh liệt vào tâm lý của Lưu Hướng Đông, khiến ông ta làm gãy cả răng cửa của mình - đối với tôi mà nói điều này rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn lao. Cùng với đó, đối phương có thể làm được điều này trong tình huống mà tôi không hề phát giác, xem ra người đó thật không đơn giản chút nào.

Người điều tra thần bí đó rốt cuộc đã tiến hành tác động đến tâm lý của Lưu Hướng Đông ngay trước mắt tôi như thế nào? Tôi tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết nhỏ đã xảy ra trong ngày hôm đó, cuối cùng phát hiện chỉ có hai điểm đáng ngờ:

Thứ nhất, trong lúc Lưu Hướng Đông dùng bữa trưa với các lãnh đạo của Đại học C, tôi không những không thể biết nội dung của cuộc trò chuyện giữa bọn họ, thậm chí còn không quan sát được các cử chỉ và sắc mặt của Lưu Hướng Đông nữa.

Nếu người điều tra kia có tham dự vào bữa ăn trưa hôm đó, đồng thời thừa cơ tiến hành ám thị Lưu Hướng Đông, vậy thì quả thực là có thể dễ dàng qua mắt tôi. Khả năng này là rất lớn, bởi lẽ đại đa số các lãnh đạo của Đại học C đều là những người đàn ông trung niên, khá phù hợp với hình tượng của người điều tra thần bí kia ở trong lòng tôi.

Thứ hai, chiều hôm đó Lưu Hướng Đông và con trai mình đã có một cuộc trò chuyện kéo dài khoảng mười mấy phút. Vì sân vận động rất thoáng đãng, khi đó xung quanh không có nhiều người, vậy nên tôi không thể lại gần bọn họ được, chỉ có thể quan sát từ xa, rất có khả năng đã bỏ sót mất một số chi tiết nhỏ.

Nếu người điều tra thông qua Lưu Trí Phổ để tiến hành ám thị Lưu Hướng Đông, vậy thì quả thực là có thể tạm thời giấu được tôi - nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lợi dụng Lưu Trí Phổ thì nhất định phải lưu lại trên người anh ta một số dấu tích của việc tâm lý bị tác động, mà những dấu tích này rất có thể chính là manh mối để lần ra thân phận của người điều tra.

Nếu tôi là người đó thì tuyệt đối không bao giờ đi mạo hiểm lợi dụng Lưu Trí Phổ. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương đoán được suy nghĩ này của tôi, vậy nên mới lớn gan lợi dụng Lưu Trí Phổ như vậy. Nếu sự thực đúng là như thế, vậy thì anh ta (cô ta) hiển nhiên là còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của tôi.

Cuối cùng, tôi vì điều này mà nảy sinh thêm suy đoán thứ ba: Có lẽ, người điều tra thần bí đó lại chính là bản thân Lưu Trí Phổ cũng chưa biết chừng. Tuy Lưu Trí Phổ là con ruột của Lưu Hướng Đông nhưng lòng người dù sao cũng khó đoán vô cùng.

Tóm lại, sau một phen phân tích ngắn gọn, tôi cho rằng khả năng thứ nhất là lớn nhất, tiếp đến là khả năng thứ hai và thứ ba. Suy nghĩ xong xuôi, tôi gọi điện thoại cho Lưu Hướng Đông. Lưu Trí Phổ nghe điện thoại thay cha, nói rằng cha mình đang mệt cần được nghỉ ngơi, không tiện dùng điện thoại. Nghe giọng điệu của anh ta, tôi biết rằng tối đó không thể nào liên lạc với Lưu Hướng Đông bằng điện thoại được nữa.

Tôi hiểu rõ: Tấn công vào tâm lý cũng giống như tấn công vào thể xác vậy, đều để lại vết thương trên cơ thể người bị tấn công, nhưng theo thời gian vết thương sẽ mờ nhạt dần và cuối cùng biến mất. Càng sớm tiến hành thăm dò Lưu Hướng Đông tôi sẽ càng dễ tìm ra vết thương trong lòng ông ta, từ đó tìm được những manh mối có liên quan tới sự tác động vào tâm lý. Nếu suốt cả đêm đều không làm gì, tôi rất có thể sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội tuyệt vời để lôi người điều tra thần bí kia ra ngoài ánh sáng.

Nhưng, người điều tra đó có lẽ cũng nghĩ như vậy. Anh ta (cô ta) nhất định là đang nấp trong chỗ kín ngấm ngầm quan sát, hy vọng có thể mượn cơ hội này để làm rõ thân phận của tôi... Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nảy ra một kế hoạch mạnh bạo.

Xét cho cùng thì mục đích của người điều tra thần bí kia vẫn là điều tra Tập đoàn A, anh ta (cô ta) tấn công Lưu Hướng Đông chỉ vì muốn đạt được hai điều, thứ nhất là dẫn dụ tôi, từ đó tra rõ thân phận của tôi, thậm chí là diệt trừ tôi, bởi lẽ tôi chính là hòn đá ngáng chân lớn nhất trên con đường điều tra của anh ta (cô ta).

Còn điều thứ hai thì đương nhiên chính là tìm kiếm đối tượng điều tra tiếp theo, bởi anh ta (cô ta) đã ra tay với Lưu Hướng Đông rồi thì có nghĩa là Lưu Hướng Đông đã không còn chút giá trị nào đối với anh ta (cô ta) nữa, nếu muốn tiếp tục cuộc điều tra thì anh ta (cô ta) nhất định phải tìm được đối tượng điều tra mới.

Lưu Hướng Đông là Chủ nhiệm của trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc Công ty E, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A, nếu trong phòng bệnh của ông ta xuất hiện một nhân vật bí ẩn thì ắt sẽ thu hút được sự chú ý của người điều tra. Nếu nhân vật bí ẩn này lại vô tình dùng giọng điệu của một thành viên thuộc giới lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn A để nói ra mấy câu gì đó, có lẽ anh ta sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của người điều tra.

Cuối cùng, nếu nhân vật bí ẩn này chính là tôi, người điều tra nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với tôi, mà việc này thì rõ ràng chẳng khác nào tự đâm đầu vào lưới. Dù rằng anh ta (cô ta) có thể cũng hiểu rằng đây là một cái bẫy, vậy nhưng nhất định không thể nào ngờ được tôi lại đích thân đứng ra làm con mồi. Bất kể anh ta (cô ta) có lợi hại và ẩn nấp kĩ tới đâu đi nữa, chỉ cần dám tiến hành tác động tới tâm lý của tôi thì ắt sẽ bị tôi dễ dàng phát hiện từ đó truy lùng ra thân phận thật.

Người điều tra thần bí kia nhất định không thể nào ngờ được rằng con mồi tiếp theo của mình kỳ thực chính là một người thợ săn. Cuộc giao tranh trực diện giữa tôi và anh ta (cô ta) sắp mở màn, địa điểm không phải nơi nào khác mà chính là phòng bệnh của Lưu Hướng Đông.

Sau khi suy nghĩ xong xuôi, tôi lập tức liên lạc với Chủ nhiệm Viên, nói lại chi tiết kế hoạch của mình cho ông ta biết. Chủ nhiệm Viên tỏ ra hết sức tán thành kế hoạch của tôi, nói rằng sẽ dốc hết sức phối hợp.

Vào khoảng chín giờ bốn mươi lăm phút tối, tôi mang theo một bó hoa tươi đi vào trong phòng bệnh của Lưu Hướng Đông. Lúc ấy trong phòng bệnh nhỏ chật kín người, ngoài Lưu Trí Phố ra còn có các lãnh đạo lớn nhỏ của Đại học C và Công ty E, ngoài ra còn có một số người mà tôi không quen biết.

Lưu Hướng Đông nhìn thấy tôi thì lập tức để lộ ra vẻ kính sợ và thoáng mang theo một chút ỷ lại, sau đó còn muốn đứng dậy chào đón tôi. Tôi vội vàng xua tay, sau đó mỉm cười, nói với ông ta: "Chủ nhiệm Lưu, ông cứ nằm đó nghỉ ngơi là được rồi, hôm nay chúng ta không nói gì tới việc công cả. Tôi đại diện cho tập đoàn - đương nhiên cũng đại diện cho chính bản thân tôi nữa – đến đây thăm ông, mong ông có thể sớm ngày khỏe lại."

Lưu Hướng Đông thoáng sững người, rất nhanh đã hiểu ra được ẩn ý bên trong lời nói của tôi, thế là vội vàng ra hiệu cho Lưu Trí Phổ nhận hoa, đồng thời gật đầu lia lịa với tôi. Dù có vẻ yếu ớt do mất máu quá nhiều nhưng ông ta vẫn gắng gượng lên tiếng: "Chủ... Chủ nhiệm Trương, làm phiền anh quá! Rất cảm ơn anh đã không ngại bận, đến đây thăm tôi, ngoài ra, cũng cho tôi... cho tôi gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo khác của tập đoàn."

Nghe thấy những lời này, mọi người trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kính trọng, trong đó có hai giám đốc chi nhánh của Công ty E còn tỏ ra hết sức ngưỡng mộ tôi nữa. Tôi nhìn quanh một vòng trong khoảng hai giây, đồng thời quan sát sơ qua những người này một lượt, trọng điểm chính là mấy vị lãnh đạo của Đại học C.

Hiệu phó thường trực vóc người cao lớn, mặc một chiếc áo khoác màu đen, cổ áo dựng đứng. Ông ta sắc mặt tái nhợt, hai tay đều đút cả vào trong túi, mồm mím chặt, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra liếm bờ môi khô khốc - người này rõ ràng đang hơi căng thẳng, đồng thời còn cố ẩn giấu mình giữa đám đông.

Một vị Hiệu phó họ Cao thì đang đứng ngay cạnh giường, tay trái cầm một quả quýt mới bóc được một nửa, tay phải cầm mảnh vỏ quýt vừa bóc mà bóp nhẹ, cặp mắt nhìn quanh căn phòng, trong đó thời gian dừng lại trên người tôi là lâu nhất, kế đó là mấy vị lãnh đạo của Công ty E, còn về người của Đại học C thì chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi thôi - xem ra ông ta rất tò mò về những người lạ trong phòng bệnh này, đặc biệt là tôi.

Một vị hiệu phó họ Trương thì đang đứng ngay bên cửa sổ, phần lớn thời gian ánh mắt đều nhìn ra phía ngoài, hai tay chủ yếu để ở sau lưng - ông ta dường như đang cố giữ khoảng cách với những người còn lại trong phòng bệnh.

Chủ nhiệm văn phòng nhà trường có ánh mắt hết sức thân thiện, phần lớn thời gian đều dừng lại trên người lãnh đạo Đại học C, Lưu Hướng Đông và tôi. Ánh mắt của ông ta không đủ thân thiện mà còn rất sáng, khi nhìn về phía Lưu Hướng Đông và tôi thì thậm chí còn sáng rực - ông ta có vẻ rất kính phục những người có quyền thế và địa vị, tỏ ý sẵn sàng đi theo giúp sức.

Dựa theo trực giác, tôi sắp xếp mức độ khả nghi của những người đó từ cao xuống thấp như sau: Hiệu phó Trương, Hiệu phó Cao, Hiệu phó thường trực, Chủ nhiệm văn phòng nhà trường.

Kế đó, tôi lại tỉ mỉ qụan sát Lưu Trí Phố: Anh ta ngồi trên một chiếc ghế đặt ngay cạnh giường, tay đặt trên thành giường, có mấy lần Lưu Hướng Đông muốn đưa tay về phía tay của anh ta thì đều bị anh ta né tránh theo bản năng, dường như trong suy nghĩ của anh ta, tay của cha mình là một thứ gì đó rất đáng sợ vậy.

Anh ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi một chút, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nóng vội, dường như mang đầy ẩn ý. Cùng với đó, đôi chân vốn thò ra ngoài của anh ta bất giác co vào dưới ghế, chân trái lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn đá vào chân ghế làm phát ra những âm thanh rất khẽ.

Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh ta ở cự ly gần như vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy người thanh niên này dường như có chỗ nào đó khiến người ta nhìn không thấu.

Hai giây sau, tôi bỗng chú ý tới người phụ nữ đứng ở sau lưng anh ta. Người phụ nữ này khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người hơi gầy, tóc dài và thẳng, sắc mặt trắng nhưng không nhợt nhạt, đôi bờ môi căng đầy, còn mang màu hồng phớt cực kỳ gợi cảm. Ánh mắt của cô ta rất bình lặng, cứ tựa như một mặt hồ không có chút gợn sóng, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy dưới lòng hồ dường như ngợp đầy sóng dữ...

Đó là Diệp Thu Vi!

Tôi bất giác cả kinh, thế rồi đột ngột quay trở về thực tại. Đây là lần đầu tiên ký ức gốc của tôi và luồng ký ức thuộc về X có sự giao thoa, điều này mang tới cho tôi một cảm giác mới mẻ vô cùng, thực khó có thể dùng lời nào miêu tả được.

Người phụ nữ đó là Diệp Thu Vi, nhưng Diệp Thu Vi của ngày ấy rất khác với Diệp Thu Vi mà tôi gặp được trong bệnh viện tâm thần thời gian vừa rồi.

Khi ở bệnh viện tâm thần, tóc của cô ta hơi bồng bềnh, còn trong đêm đó thì lại là tóc thẳng. Khi ở trong bệnh viện tâm thần cô ta thích ăn mặc theo kiểu trang nhã điềm đạm, còn trong đêm đó thì mặc một chiếc áo khoác màu đỏ tía, mà càng quan trọng là khi ở trong bệnh viện tâm thần cô ta luôn đeo một cặp gọng kính màu đen, trong đêm đó thì lại không đeo, cũng chẳng có dấụ hiệu gì của việc thị lực có vấn đề cả, cô ta...

Nghĩ đến đây, đầu óc tôi bỗng trở nên mê man, bên tai lần nữa vang lên tiếng rít quái dị kia.

Tôi hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh trở lại, sau đó tiếp tục quay trở về trong ký ức của X.

"Chủ nhiệm Trương, tôi..." Lưu Hướng Đông nhìn tôi, giọng nói trở nên hơi buồn cười do vừa bị mất một chiếc răng. "Tôi.."

"Không sao đâu." Tôi hiểu ngay ý của ông ta, liền đi tới cạnh giường, vỗ vai ông ta, nói: "Ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, việc ở công ty không cần phải vội làm gì."

Lưu Hướng Đông lập tức hiểu ngay ra ý của tôi, một lát sau bèn nói với mọi người: "Ôi, đều tại tôi, nửa đêm nửa hôm rồi mà còn không cẩn thận, làm mọi người phải nháo nhào chạy tới đây thế này, thật có lỗi quá. Tôi cũng không gặp phải chuyện gì quá ghê gớm cả, mọi người cứ quay về nghỉ ngơi đi, cảm ơn mọi người đã tới đây thăm tôi."

Mọi người tất nhiên là lại an ủi và nịnh nọt một phen nữa. Sau khoảng mấy phút, tôi quay lưng về phía mọi người, nháy mắt ra hiệu cho Lưu Hướng Đông, sau đó chủ động nói lời từ biệt, mọi người cũng đều lần lượt hưởng ứng, đồng loạt rời đi. Tôi chờ ở bãi đỗ xe chừng năm phút, thế rồi Lưu Hướng Đông đã gọi điện thoại tới.

"Anh Trương." Ông ta cất giọng yếu ớt: "Trí Phố cũng đã đi rồi, hơn nữa đêm nay sẽ không quay lại đây đâu.

Hai phút sau, bóng dáng của Lưu Trí Phổ và Diệp Thu Vi xuất hiện bên ngoài bãi đỗ xe. Tôi đi theo hai người bọn họ từ xa, tận mắt nhìn thấy bọn họ ngồi lên xe rời đi, thế rồi mới yên tâm quay trở lại phòng bệnh của Lưu Hướng Đông.



Danh sách chương: