Q2: Chương 9.1- Nhiệm vụ ám sát khó khăn

Sau nháy mắt tôi đã trở về thực tại từ trong dòng ký ức mơ hồ, bàn tay phải hơi run lên một chút, suýt nữa thì đánh rơi chiếc cốc xuống đất. Đúng thế, tôi đã từng không chỉ một lần đọc tập tài liệu về những vụ chết người này, cũng nhìn thấy cái tên Trương Nghĩa Quân, vậy nhưng lại không lần nào nhớ được.

Bởi lẽ, X vẫn luôn ngầm ngăn cản tôi đọc tập tài liệu này, còn thường xuyên dùng các phương như phân tán sự chú ý hay xóa bỏ ký ức trong tiềm thức để loại trừ hoặc là sửa đổi ký ức của tôi về những gì đã đọc được, điều này cũng giống như việc anh ta từng nhiều lần sửa đổi ký ức của tôi ở các phương diện khác vậy.

Hoặc cũng có thể nói thế này, trong những thời khắc quan trọng, tôi sẽ không còn là tôi nữa, mà là X. Anh ta có quyền khống chế tuyệt đối với tâm lý, cũng là chủ nhân thực sự của Trương Nhất Tân, còn tôi thì chỉ là lớp vỏ che chắn bên ngoài của anh ta mà thôi.

Tôi bỏ chiếc cốc xuống, không những không cảm thấy hoảng sợ mà ngược lại còn hưng phấn vô cùng. Tự nơi đáy lòng tôi nảy sinh niềm cảm kích tột độ với Diệp Thu Vi - cô ta đã tiến hành một cuộc ám thị nhằm vào tôi từ nhiều mặt, dưới sự giúp đỡ của cô ta, lúc này tôi rốt cuộc đã được đứng ở một vị trí hoàn toàn bình đẳng với X. Đây là một cơ hội ngàn năm hiếm gặp, tôi nhất định phải nắm lấy để rồi đoạt lại quyền khống chế tâm lý từ trong tay X.

Tôi mới là Trương Nhất Tân.

Tôi vô thức nhếch khóe môi, lại uống một ngụm trà nữa, sau đó tiếp tục lật đến những trang sau của tập tài liệu.

Thông tin về người chết thứ mười hai được ghi lại như thế này: Dương Dũng, nam, sinh năm 1980, người bản địa, không nghề nghiệp, chết vì ngộ độc khí ga.

Tôi dễ dàng nhớ ra các thông tin về người này. Lúc đó dường như là ngày Hai mươi tháng Giêng năm 2005, tôi bắt đầu điều tra về Dương Dũng, phát hiện anh ta từng bị tổn thương về tình cảm ở nhiều phương diện như tình thân, tình bạn, dẫn đến bị mắc chứng rối loạn khí sắc* chu kì nghiêm trọng.

*Rối loạn khí sắc là một thuật ngữ được dùng để thay thế rối loạn cảm xúc, trong đó khí sắc là chỉ một tâm trạng, một trạng thái tình cảm lâu dài, bền vững hơn so với cảm xúc.

Tôi đã nghiên cứu về quy luật luân chuyển các tâm trạng của anh ta, lại dùng một số biện pháp để kích thích, cuối cùng đã khiến anh ta bỏ mạng trong căn phòng thuê trọ khi tâm trạng bi quan chiếm vị trí chủ đạo trong tâm lý. Tôi không thể nhớ ra nguyên nhân giết chết anh ta.

Tiếp theo là người chết thứ mười ba: Dương Hạo, nam, sinh năm 1981, người bản địa, không nghề nghiệp, chết do tự thiêu.

Dương Hạo hình như là em họ của Dương Dũng. Mùa hè năm 2005, tôi bắt đầu tiến hành đi sâu vào điều tra và phân tích tâm lý của Dương Hạo, qua đó phát hiện anh ta bề ngoài thì có vẻ mạnh bạo nhưng thực chất nội tâm lại vô cùng yếu đuối. Anh ta hết lòng tin theo một thứ tôn giáo nào đó, và tôi đã lợi dụng thứ tín ngưỡng có phần hơi quá khích này để khiến anh ta tự thiêu. Còn về nguyên nhân giết chết anh ta thì tôi cũng không thể nhớ ra được.

Người chết thứ mười bốn tên là Nghiêm Tuấn Khanh, nam, sinh năm 1959, là một quan chức ở Sở Xây dựng của tỉnh. Trong phần ký ức về người đàn ông này đã xuất hiện bóng dáng của Chủ nhiệm Viên.

Đó là mùa thu năm 2006, Chủ nhiệm Viên nhờ tôi tiến hành điều tra Nghiêm Tuấn Khanh và tìm cách trừ khử ông ta. Sau hơn nửa tháng điều tra và phân tích, tôi phát hiện trong giai đoạn ngủ đông của tình dục, Nghiêm Tuấn Khanh từng bị một người phụ nữ trưởng thành dụ dỗ, thế nên sau khi trưởng thành, tâm lý buông thả dục vọng vẫn luôn tồn tại. Dưới sự sắp đặt của tôi, ông ta cuối cùng đã đột tử trong nhà người tình vì buông thả dục vọng quá độ.

Người chết thứ mười lăm tên là Phùng Nam, nữ, năm 1969, là bác sĩ nội khoa ở Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố. Tôi không rõ cô ta đã gây ra một sự uy hiếp như thế nào cho Tập đoàn A, tóm lại là mùa xuân năm 2007, tôi được Chủ nhiệm Viên nhờ giết chết cô ta.

Khá giống với tình trạng của Lã Thần, Phùng Nam cũng bị mắc chứng rối loạn nhân cách thể hoang tưởng rất nghiêm trọng. Thông qua biện pháp ám thị, tôi làm tình trạng hoang tưởng của cô ta nặng thêm, đồng thời khiến cho cô ta nảy sinh ham muốn tự sát, và cuối cùng cô ta đã quyết định dùng thuốc độc để kết liễu cuộc đời mình - đây quả thực là phương thức tự sát thích hợp với một bác sĩ nội khoa.

Tôi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ngoảnh đầu liếc nhìn bà xã đang ngồi gật gà gật gù trên sô pha, sau đó tiếp tục lật mở tài liệu, thấy người chết ở trang thứ mười sáu tên là Lý Tùng.

Nhìn thấy cái tên này, tôi đột nhiên nảy sinh ấn tượng rõ ràng hơn hẳn về Chủ nhiệm Viên.

Tôi lờ mờ nhớ lại một cảnh tượng thế này: Đó là một ngày mùa hè, tôi ngồi trên ghế lái phụ của một chiếc xe, ô cửa sổ bên cạnh mở hé, những tiếng ve kêu râm ran không ngớt vang lên.

Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nơi đó là một rừng cây dương khá chỉnh tề, cành lá rất rậm rạp, ánh sáng gần như không qua lọt. Ở nơi cuối của khu rừng đó loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy phiến ngói xanh, ngoài ra còn có mùi phân trâu cùng với mùi hương thanh tân của hoa cỏ trộn lẫn vào nhau không ngừng tràn vào mũi tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn qua phía bên trái, thấy Chủ nhiệm Viên đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe.

Ông ta liếc mắt nhìn tôi, hai bờ môi mím chặt rồi chợt ho mạnh một tiếng, nhổ ra ngoài cửa sổ một bãi đờm. Sau đó, ông ta lấy từ trong chiếc cặp da màu đen ở ghế sau ra một túi hồ sơ, lại lấy từ trong túi ra một xấp ảnh. Ông ta xem đi xem lại những tấm ảnh đó mấy lượt, cuối cùng mới đưa tới cho tôi một cách cẩn thận.

Xấp ảnh đó tổng cộng có tám tấm, kích thước đều vào khoảng 15x10. Trong đó có một tấm chụp lại cảnh một người đàn ông đứng phát biểu trong một buổi hội nghị nào đó, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Bốn tấm khác thì dường như là chụp trộm, đều là ảnh về cuộc sống cũng như công việc của người đàn ông này. Đó là một người đàn ông khoảng trên dưới năm mươi tuổi, vóc người cao lớn, bụng tuy có mỡ nhưng không nhô lên nhiều lắm, tứ chi đều có vẻ chắc nịch, dáng đi cũng rất vững chãi, có lẽ là một người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.

Ông ta đeo một cặp kính hình vuông, mặt cũng là kiểu hình vuông chữ điền, tóc mai đã lốm đốm điểm bạc, môi dưới dày và hơi chĩa ra ngoài một cách tự nhiên, ánh mắt thì vừa sâu sắc vừa tràn đầy sức mạnh.

"Lý Tùng." Chủ nhiệm Viên giới thiệu: "Bí thư ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đương nhiệm."

Tôi cầm xấp ảnh đó trong tay, hơi thở vốn đang đều đặn đột nhiên trở nên hơi rối loạn.

"Các thông tin về người này tôi không cần thiết phải giấu cậu, đương nhiên cũng không giấu nổi cậu."

Chủ nhiệm Viên đưa mắt nhìn tôi một chút, sau đó nói tiếp: "Người này nổi tiếng về phương thức làm việc cứng rắn, những năm qua từng đánh đổ không ít nhân vật tai to mặt lớn ở tỉnh ngoài, đến đầu năm nay thì đột nhiên được điều qua đây, nhất định là cũng muốn làm nên thành tích gì đó.

Ông ta muốn có thành tích thì mục tiêu nhắm đến đầu tiên tất nhiên chính là Tập đoàn A. Nửa năm gần đây, tập đoàn đã sử dụng mọi biện pháp nhưng vẫn không ăn thua vì người này cả rắn lẫn mềm đều không chịu, dường như đã nhất quyết muốn thiết lập lại trật tự trong chính giới cũng như giới thương nghiệp."

Tôi đưa trả lại xấp ảnh đó cho Chủ nhiệm Viên, lẳng lặng gật đầu, không nói năng gì cả.

Chủ nhiệm Viên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, sau đó mới khẽ thở dài, nói: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sẽ có hành động vào trung tuần tháng Tám, một khi hành động bắt đầu thì cục diện sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát."

Rồi ông ta ngoảnh đầu qua nhìn tôi. "Nhiệm vụ của cậu lần này chính là trừ khử ông ta càng nhanh càng tốt, thời gian hạn định là trong tháng này. Hơn nữa, để giảm bớt phiền phức trong tương lai, cái chết của ông ta nhất định phải là một vụ tự sát."

Ký ức càng lúc càng trở nên rõ ràng, tôi nhớ ra hôm đó hình như là ngày 20 tháng 7, chỉ còn mười một ngày nữa là sang tháng mới. Khi ấy, tôi suy nghĩ một lát rồi bèn lắc đầu, nói: "Không được, thời gian ngắn quá."

"Đây đương nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi" Chủ nhiệm Viên nói. "Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Có một điều cậu cần phải hiểu, đó là nếu tập đoàn mà gặp vấn đề, thân phận của cậu chắc chắn sẽ bị bại lộ, về điều này tôi có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo với cậu. Nhất Tân..."

Ông ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi. "Giữa chúng ta không chỉ là quan hệ giữa chủ thuê và người làm thuê thôi đâu, cậu đã bước chân lên con thuyền của tập đoàn rồi."

Tôi khẽ gật đầu, cố giữ bình tĩnh nói: "Tôi hiểu, nhưng thời gian thực sự quá ngắn. Với loại quan chức ở cấp bậc như ông ta, chỉ riêng việc tiếp xúc và điều tra đã khó khăn lắm rồi, càng đừng nói gì tới việc tiến hành tác động vào tâm lý..."

"Điều này thì cậu không cần phải lo lắng."

Chủ nhiệm Viên cắt ngang lời tôi, đồng thời lấy từ trong túi hồ sơ ra ba trang tài liệu dày đặc toàn những chữ là chữ: "Toàn bộ thông tin về ông ta, bao gồm thói quen sinh hoạt, hứng thú sở thích, hoàn cảnh gia đình, thậm chí là cả quá trình trưởng thành nữa, tôi đã thay cậu điều tra hết sức tỉ mỉ và chi tiết rồi."

Vừa nói ông ta vừa đưa mấy trang tài liệu đó cho tôi. "Nhiệm vụ của cậu là dựa vào đây để phân tích ra nhược điểm trong tâm lý của ông ta, sau đó trừ khử ông ta trong tháng này. Còn về vấn đề tiếp xúc, tập đoàn sẽ dùng mọi nguồn lực để giúp cậu. Trong vòng mười một ngày sắp tới, cậu sẽ có cơ hội tiếp xúc với ông ta hai lần ở cự ly gần. Ngoài ra, tập đoàn sẽ nghĩ cách sắp xếp cho cậu ăn cơm riêng với ông ta một bữa nữa."

Tôi chậm rãi lật xem tài liệu nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm.

"Nhất Tân." Chủ nhiệm Viên đột nhiên hỏi: "Cậu bây giờ còn nợ khoảng bao nhiêu nữa?"

Tôi lập tức hiểu ngay ra ý của ông ta, thế là bèn thành thực trả lời: "Không tính đến nợ ngân hàng thì còn khoảng tám triệu một trăm nghìn nữa."

"Nợ ngân hàng không phải là vấn đề gì lớn lắm, nhưng nợ tư nhân thì thật không dễ giải quyết chút nào." Ông ta nở một nụ cười đầy ý vị. "Cuộc sống của cậu bây giờ vẫn ổn chứ?"

Tôi cũng khẽ mỉm cười, sau khi suy nghĩ một chút bèn nói: "Sau mấy lần làm nhiệm vụ trước, tôi đã nhận được hơn một triệu, về cơ bản vẫn còn có thể ứng phó được."

"Với chút tiền vặt vãnh đó chỉ có thể ứng phó được tạm thời mà thôi." Chủ nhiệm Viên nói tiếp: "Phải rồi, nghe nói cậu và cô gái kia vẫn giữ liên lạc với nhau, hơn nữa cô ta còn từ chối không đi xem mặt bất kỳ ai, một lòng muốn đợi cậu, làm cha mẹ đều giận đến nỗi đổ bệnh, có đúng vậy không?"

Nghĩ đến câu nói này, dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên lại quay trở về thực tại. Tôi ngoảnh đầu nhìn bà xã lúc này đã sắp ngủ gật trên sô pha, sống mũi bất giác cay sè - mấy năm trước, cô ấy quả thực đã vì tôi mà phải chịu quá nhiều nỗi khổ sở.

Sau khi cha mẹ qua đời, tôi vẫn luôn phải cố gắng để hoàn trả món nợ khổng lồ mà bọn họ để lại. Đến năm 2004 tôi đã bán đi toàn bộ các món tài sản có thể bán được, từ đó trả xong phần lớn các khoản nợ, cuộc sống vì thế mà bình lặng hơn trước một chút, có thể đi làm một cách bình thường.

Nhưng dù rằng như thế, tôi vẫn phải gánh một món nợ hơn tám triệu, những tranh chấp có liên quan thì lại càng không thể tránh khỏi, thế nên phần lớn tiền lương mỗi tháng của tôi đều phải dùng để trừ nợ, chỉ có thể giữ lại mấy trăm nhân dân tệ để giải quyết những nhu cầu cơ bản của cuộc sống.

Trong quãng thời gian đó, buổi tối tôi chỉ có thể ngủ lại ở công ty, ăn uống thì khắc khổ vô cùng. Nếu không có mấy người bạn và bà xã (khi đó vẫn còn là bạn gái) ngấm ngầm tiếp tế, chắc tôi không sống được đến bây giờ.

Tôi không muốn làm liên lụy tới bạn gái, do đó bắt đầu từ năm 2001, tôi đã từng mấy chục lần đề nghị chia tay, nhưng lần nào cũng chỉ đổi lại được nước mắt của cô ấy cùng với lòng quyết tâm chờ đợi càng thêm son sắt hơn. Bề ngoài cô ấy nói với người thân và bạn bè là đã chia tay với tôi rồi nhưng lại từ chối không đi xem mặt bất cứ ai mà người nhà giới thiệu, hơn nữa cứ có cơ hội là lại lén lút đi gặp tôi ngay.

Năm 2005, cha mẹ cô ấy vì chuyện này mà lần lượt đổ bệnh phải vào nằm viện, tôi thì lại một lần nữa đề nghị chia tay, bảo cô ấy hãy cố gắng sống cho tốt và báo hiếu cha mẹ. Nhưng cô ấy cố chấp vô cùng, nói là nếu không thể thành hôn với tôi, cô ấy sẽ sống một mình cả đời.

Trong những năm tháng đó, có một lần tôi đã lén trốn đến nơi khác, hy vọng có thể thoát khỏi những khoản nợ, đồng thời khiến cho bạn gái vì tuyệt vọng mà thôi không chờ đợi tôi nữa. Nhưng vô ích, cô ấy rất nhanh đã tìm được tôi, các chủ nợ cũng vậy. Tôi chỉ đành quay trở lại thành phố này, tiếp tục sống trong sự giày vò đau khổ hết ngày này tháng nọ.

Cuộc sống vốn dĩ chẳng hề có chút hy vọng nào, vậy nhưng vận may bỗng rơi xuống vào năm 2007.

Lúc sinh tiền, cha tôi từng mở một công ty chế biến thực phẩm, đến năm 2003 thì bị ngân hàng tịch thu để gán nợ, nhưng vì cha tôi khi còn sống có thực hiện một số hành vi trái pháp luật thế nên giấy tờ sở hữu nhà đất của công ty đó có tồn tại các vấn đề rất nghiêm trọng, thủ tục thu hồi vì thế mà không thể hoàn thành, đất đai và nhà xưởng từ đó liền trở thành vật chết, bất kể là tôi, ngân hàng, công ty bảo lãnh hay là dân làng và quan chức sở tại ở nơi công tỵ đó tọa lạc đều chẳng có biện pháp gì với khu đất đó cả.

Đếntháng 8 năm 2007 thành phố có kế hoạch mở rộng, cần dùng đến đất đai của côngty chế biến thực phẩm, thế là tôi, ngân hàng và dân làng địa phương đã bắt tayliên kết với nhau, lại nhờ cậy sự giúp đỡ của một số người làm việc trong chínhphủ, cuối cùng đã thành công nhận được một khoản tiền bồi thường là hai mươihai triệu nhân dân tệ. Sau việc này, tôi không chỉ trả xong tất cả các khoản nợ,còn dư ra được hơn hai triệu nữa. Cuộc sống đột nhiên phát sinh thay đổi, thế rồitôi và bạn gái đã kết hôn luôn vào tháng Chín cùng năm...

Nghĩ đến đây, tôi bất giác sững người ra đó,phát hiện ký ức đã lại một lần nữa xuất hiện mâu thuẫn hết sức rõ ràng: Trongký ức vốn có của tôi, sự thay đổi trong cuộc sống bắt nguồn từ khoản tiền bồithường thu hồi đất vào tháng 8 năm 2007. Nhưng trong ký ức của X, tôi cuối cùngcó thể kết hôn với bà xã hoàn toàn là nhờ vào nhiệm vụ được giao hồi tháng 7năm 2007.

Tôi nhớ rất rõ ràng, chiều ngày 20 tháng 7 năm 2007, nghe Chủ nhiệm Viên nhắc đến chuyện giữa tôi và bạn gái, tôi nhất thời im lặng không nói gì. Không chờ tôi mở miệng, Chủ nhiệm Viên đã lại nói tiếp: "Cô gái đó đã vì cậu mà phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy, lẽ nào cậu không muốn sớm kết hôn với cô ta để cô ta được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?"

Tôi vẫn giữ im lặng, đợi ông ta nói tiếp.

"Cậu quả thực rất thông minh." Chủ nhiệm Viên khẽ gật đầu với tôi. "Tôi sẽ nói rõ ràng luôn với cậu vậy, nếu cậu giúp được tập đoàn, tập đoàn nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Chỉ cần Lý Tùng tự sát trong tháng này, các khoản nợ còn lại của cậu tập đoàn sẽ giúp cậu thanh toán hết luôn trong một lần."

"Không đủ." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. "Ngoài việc trả hết các khoản nợ, tôi muốn được nhận thêm hai triệu tiền mặt nữa."

Chủ nhiệm Viên hơi nhíu đôi hàng lông mày lại, các bắp thịt trên mặt cũng khẽ rung lên, cặp mắt thì nheo lại thành một đường thẳng - lời của tôi hiển nhiên đã khiến ông ta thấy phản cảm. Có điều, chỉ một giây sau đó ông ta đã lại mở to mắt ra, mỉm cười rạng rỡ, thở phào một hơi, nói: "Được thôi, cậu cứ xem kĩ chỗ tài liệu này trước đi đã."

Tôi lập tức đưa trả tài liệu lại cho ông ta. "Tôi đã ghi nhớ hết vào đầu rồi."    

Ông ta nhướng mày lên, sống mũi hơi run rẩy, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền gật đầu mỉm cười, xuống xe đi tới bên cạnh một dòng sông nhỏ ở phía đối diện với khu rừng kia, đốt sạch toàn bộ ảnh và tài liệu.

Saukhi trở về trong xe, ông ta vừa nổ máy vừa nói: "Nhớ đấy, nhất định phảikhiến cho ông ta tự sát trong tháng này. Còn có một câu này nữa cậu cũng cần phảinhớ kĩ, tất thảy đều là hành vi cá nhân của cậu, nếu xảy ra chuyện gì không aicó thể bảo vệ được cậu đâu." Hơi dừng lại một chút, ông ta nói bằng giọngnhẹ nhàng hơn: "Tiền vẫn sẽ được gửi vào tài khoản đó."

Danh sách chương: