Quyển I: Chương 1.1-Bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất

Người phụ nữ đó chủ động đầu thú, khai rằng trong ba năm qua mình đã giết hơn hai mươi người. Ban đầu, chúng tôi sắp xếp cho cô ta tới khu ba. Không đầy một tuần sau đó, một y tá ở khu ba gặp tai nạn qua đời...

Lần đầu tiên tôi nghe nói tới cái tên "Diệp Thu Vi" là vào mùa hè năm 2012.

Khi đó tôi đang làm việc cho một tờ báo địa phương chuyên về pháp luật, phụ trách mảng tâm lý học tội phạm. Đầu tháng 7, lãnh đạo giao cho tôi chủ đề chính của tháng 9, đề mục là "Phân tích tâm lý tội phạm giết người trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội".

Chủ đề chính mỗi tháng đều cần hoàn thành bản thảo sơ bộ trước một tháng, điều này có nghĩa là tôi cần nộp lên một bản báo cáo hoàn chỉnh vào cuối tháng này.

Tiếp đó, tôi đã dùng đủ mọi cách, cuối cùng cũng phỏng vấn trực tiếp được tổng cộng sáu phạm nhân bị xử tù và một phạm nhân tử hình sắp bị đưa đi thi hành án. Khi đối mặt với tôi, bọn họ người thì hoàn toàn im lặng, người thì không ngừng khóc lóc và sám hối, không ai có thể bình tĩnh nghe tôi phỏng vấn. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, nhưng mọi việc vẫn chẳng có bao nhiêu tiến triển, tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng.

Một buổi tối trung tuần tháng 7, có người bạn hẹn tôi ra ngoài trò chuyện. Sau khi uống được mấy cốc bia, tôi bắt đầu kể khổ đủ điều, nào là sống ở tòa soạn không dễ dàng, kiếm tiền nuôi gia đình rất khó khăn, ngay cả chủ đề đang làm mình bí bách kia tôi cũng mang ra than vãn.

Người bạn này của tôi tên là Ngô Đào, tôi quen gọi cậu ta là lão Ngô. Hai chúng tôi cùng lớn lên trong một khu tập thể, về sau còn cùng học chuyên ngành tâm lý học trong bốn năm ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi dấn thân vào xã hội, cậu ta thì học tiếp lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, về sau trở thành viện phó của Bệnh viện Tâm thần thành phố.

Nghe tôi nói được một lúc, lão Ngô uống một ngụm bia, sau đó hơi cau mày, nói: "Lão Trương, về chủ đề tâm lý tội phạm trong giai đoạn chuẩn bị kia của cậu, có một người chưa biết chừng có thể giúp được cậu đó." Dứt lời, cậu ta liền đưa tay lên, khẽ gãi gáy mình mấy cái.

"Cậu ư?" Khi đó, tôi đã hiểu lầm ý nghĩa trong động tác này của cậu ta, liền lườm cậu ta một cái, bật cười, nói: "Viện phó Ngô, cậu là tiến sĩ chuyên nghiên cứu về tâm lý trẻ em, đừng có giả vờ như thể mình là một chuyên gia về tâm lý tội phạm với tớ."

"Không phải tớ." Lão Ngô buông tay xuống, ngẩng mặt lên, mỉm cười, nói: "Là một bệnh nhân trong bệnh viện của tớ."

"Bệnh nhân?" Tôi hít vào một hơi khí lạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú. "Là bệnh nhân nào vậy?"

"Là một người phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi, tên Diệp Thu Vi."

"Diệp Thu Vi." Tôi cúi đầu uống một ngụm bia, vô thức lẩm bẩm lặp lại cái tên này.

"Cô ta vào viện từ mùa thu năm ngoái." Lão Ngô liếm liếm môi, giọng nói trở nên có chút quái dị. "Khi đó, mười mấy viên cảnh sát được trang bị vũ khí tới tận răng đã áp giải cô ta tới chỗ bọn tớ. Khi nhận người, bọn tớ cứ ngỡ đó sẽ là một kẻ hung ác bặm trợn, nào ngờ sau khi cửa xe được mở, người bước ra lại là một phụ nữ trông có vẻ rất yếu ớt."

Danh sách chương: