Duoi Khung Troi Nam Ay Anh Dao Van No Chap 3 Phan 2

- Đây là đâu...?_ Hisato dần mở mắt.
Trước mặt anh hiện giờ là một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu rất đẹp, như được bàn tay của những người thợ chuyện nghiệp chăm sóc. Những bông hoa xếp thành lối đi dài quanh co, được ngăn cách bởi những bức tường hoa. Nơi này không khác gì một mê cung.
Hisato lần theo con đường anh cho là có thể thoát ra khỏi đây. Trên gương mặt cậu thiếu niên trẻ tuổi đầy vẻ lo lắng.
"Ayumi-senpai đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Mình nhớ là đang đi tham quan một căn biệt thự cơ mà!?".
Khúc nhạc từ đâu đó bỗng vang lên. Khúc nhạc đó nghe sao mà da diết và buồn đến thế nhưng cũng không kém phần ma mị. Hình như nó được phát ra từ một chiếc hộp nhạc.
Hisato đi theo nơi tiếng nhạc phát ra, càng lúc càng rõ. Đến trước một cánh cửa bằng gỗ khá cũ, với những họa tiết được chạm khắc tinh xảo, anh mở cửa và bước vào vì tính tò mò. Cùng lúc đó, tiếng nhạc cũng vừa dứt.
Một căn nhà được xây theo kiểu truyền thống với nhiều nét độc đáo, như để thể hiện rằng nó thuộc sở hữu của một gia đình khá giả . Một gia đình đang vui vẻ bên con gái của mình trên đồng cỏ xanh mát rượi. Gia đình đó không ai khác mà chính là ba người trong bức tranh mà cậu đã thấy ở căn biệt thự. Tại sao cậu lại thấy họ ở đây?
- Anou... cho hỏi..._ Hisato hỏi. Nhưng có vẻ họ không có một chút gì đó quan tâm đến một người lạ đang có mặt tại nhà mình.
Khung cảnh bỗng dưng thay đổi. Căn nhà nhìn như mới giờ đây nhìn như bị bỏ hoang. Căn nhà thật tồi tàn với mái ngói nứt lỗ chỗ, khi xưa chúng được sắp xếp ngay ngắn nhưng giờ đã bị cắt xẻ không thương tiếc. Khu vườn với đồng cỏ xanh mướt giờ biến thành một khu vườn đầy cỏ dại và những loài hoa vô danh. Cạnh lối vào căn nhà là một chiếc xích đu lút trong luống dây thường xuân, có vẻ không còn động đậy được. Ba người họ cũng biến mất. Đó là bằng chứng cho thấy rằng họ đã không còn ở đây từ rất lâu rồi.
Chỉ trông thoáng chốc, khung cảnh nơi đây thay đổi với tốc độ chóng mặt. Trông không khác gì một thước phim quay lại những sự việc đã từng tồn tại nơi này. Căn nhà bây giờ đang ngập trong biển lửa. Mọi thứ đều cháy rụi.
Không còn là khung cảnh tuyệt đẹp, thơ mộng mà cậu đã từng nhìn thấy trước đó nữa, chỉ còn một hình ảnh tàn khốc khắc sâu vào trong ánh mắt cậu.
Hisato chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi chốn không người, chỉ còn lại sự chết chóc. Cậu cứ chạy, chạy mãi đến khi kiệt sức.
-------------------------------------------------------------------------------------------
- AAAAA!!!... _ Hisato ngồi bật dậy. Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa.
"Chỉ là mơ thôi sao?"
Giấc mơ ấy khác hoàn toàn những giấc mơ cậu luôn thấy hằng đêm khi cậu say giấc.
- A! Cậu ấy tỉnh rồi này!_ Jouchiro nói.
- Thật sao!?_ Ayumi từ ngoài cửa bước vào.
- Cậu làm mọi người lo lắng thật đấy! Mà không ngờ thể trạng của cậu lại yếu đến thế! Lần trước cậu đã ngất một lần rồi mà... thiệt tình. Nhớ mà giữ gìn sức khỏe đấy!_ Jouchiro nói theo kiểu chế giễu.
- Ể!? Cậu ấy từng ngất rồi sao?_ Ayumi hỏi.
- Đúng vậy! Cậu ấy bị ngất trên sân thượng của trường và em đã cứu cậu ấy đấy!_ Jouchiro vênh mặt tự hào.
- Ồ! Thật sao!?_ Mikoto đứng ở một góc căn phòng tiếp lời, vẻ khinh bỉ.
Đứng trước mặt anh hiện giờ là toàn bộ thành viên của clb Thám tử. Anh đã ngất ư? Mọi người đã lo lắng cho anh sao?
- Anou... Cho em hỏi là... em đã ngất bao nhiêu lâu rồi ạ?_ Hisato hỏi.
- Đừng lo, chỉ mới 2 ngày thôi mà! _ Nishikata trả lời.
- H...HẢ!!!_ Hisato há hốc mồm.
Cái gì chứ!? Tới tận hai ngày! Vậy việc học của cậu thì sao? Ba mẹ cậu chắc đang rất lo cho cậu? Không thể tin được mà!
- Này! Có ai... hấc...thấy lon bia của cô... hấc... trên bàn đâu không?_ Giọng một người phụ nữ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.
Và người phụ nữ này không ai khác mà chính là cô chủ nhiệm của Hisato.
- Cô... cô AIKO!? _ Hisato trợn mắt ngạc nhiên.
- Ôi trời... Lại nữa rồi! _ Mikoto ngao ngán nhìn cô Aiko_ Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Em sẽ tìm giúp cô.
Mikoto dẫn cô Aiko ra khỏi căn phòng trong sự ngơ ngác của Hisato. Chợt nhận ra là cậu phải quay về nhà ngay bây giờ, Hisato đành để sự thắc mắc ấy trong đầu mình, chờ cơ hội để hỏi mọi người.
- Xin lỗi. Bây giờ em phải về nhà ngay ạ!_ Hisato nói.
- Còn sớm mà..._ Jouchiro chưa nói xong đã bị ăn tiếp một cú vào đầu từ "boss" của mình.
- Cậu bị ngu à? Nếu còn giữ cậu ta ở đây mà không thông báo với gia đình thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát đi tìm. Tới lúc đó còn rắc rối nữa _ Mikoto vừa quay lại, quát thẳng vào mặt Jouchiro_ Được rồi. Nhóc về nhà nghỉ ngơi thêm cho khỏe. Đây là sdt của chị. Khi nào có hoạt động clb thì chị sẽ gọi nhóc hay nhóc cần gì ở chị thì cứ gọi.
- Chị biết số điện thoại của em?
- Tất nhiên rồi. Hãy nhớ những gì chị đã nói với nhóc lúc đầu, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TIẾT LỘ VỚI BẤT KÌ AI VỀ NƠI NÀY! Nhớ chưa!
- Jouchiro đưa cậu ấy về._ Mikoto ra lệnh.
- Vâng.
---------------------------Shibuya, Tokyo ( nơi ở của Hisato) ----------------------------
- Haizz... Mệt lả cả người. _ Hisato thở dài. ( au: anh có làm cái gì đâu mà mệt!?).
- Hử? Trước cửa nhà mình... Đó không phải là cảnh sát sao!?
Đúng vậy. Gia đình Hisato đã báo cho cảnh sát về vụ mất tích của cậu.
- Tôi hiểu rồi... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhất có thể_ Một viên cảnh sát lên tiếng.
- Khoan đã!
Những người cảnh sát và gia đình cậu đã quay mặt lại nhìn về phía cậu. Có vẻ như họ đã nghe thấy tiếng kêu của anh.
- Hisato!?_ Seina khóc trong niềm hạnh phúc, ôm lấy cậu_ Con đây rồi! Con vẫn ổn! Tạ ơn trời!
- Có vẻ như cậu bé vẫn ổn nhỉ. _ Viên cảnh sát nói_ Vậy chúng tôi không còn việc gì ở đây nữa rồi. Đừng bỏ đi làm cả nhà lo lắng thế chứ cậu nhóc!
- Vâng.
"Giấc mơ đó là sao nhỉ?"_ Hisato tự hỏi. Có lẽ đó là điều mà cậu băn khoăn nhất hiện giờ.
--------------------- Tại một nơi nào đó -------------------------
- Có vẻ như chúng ta đã tìm được rồi!_ Giọng một ngưòi phụ nữ vang lên.
- Ý cô là thằng nhóc đó... _ Tiếp lời người phụ nữ là giọng khàn khàn của người đàn ông trung niên.
- Đúng vậy. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục triển theo kế hoạch...
--------------- hết chap 3 -------------------