Duyen Am Full Duyen Am

Em từ khi sinh ra đã được một bà thầy bói mù phán là con bé này số khắc cha mẹ không ở gần cha mẹ được đâu. Rồi thì số nó cơ cực lắm... Đợt đó mẹ em chẳng tin, căn bản các cụ thời xưa không mê tín lắm...

Nói qua về em một chút... Em năm nay 23 tuổi, đã chết hụt cực nhiều lần. Một năm trời bị vấn nạn duyên tuền kiếp dày vò, rồi thì bị ma trêu đủ kiểu...

Tóm tắt là cái mệnh của em lênh đênh y như cái mệnh trong lá số tử vi của em.

Số em bạc lắm...

Em sinh vào cuối tháng 11, ngựa hoang. Đợt mẹ em sinh em thì tí con bị chết ngạt. Bác sĩ bảo chỉ chậm chục phút nữa thôi là về gặp các cụ. Xong em sinh được 3 ngày thì trời mưa gió, bão bùng. Nhà em bị đổ tường gạch, em chất hụt lần nữa...

Đấy, mới bé tí mà chết hụt 2 lần :(

Thời gian em sinh thì bố em đang đi làm trong miền nam nên chưa được nhìn mặt em. Em giống bố lắm, mặt tròn xoe, mắt to như hai cái bát ô tô :))

Đầy tháng em, bố về. Mỗi tội không phải về để bắt đầu một chuỗi ngày hạnh phúc mà là để đuổi mẹ con em ra ngoài đường :(

Đúng cái kiểu: "Anh yêu người khác rồi, người đó giàu hơn em rất tuyệt vời". Nghe đâu bố em phải lòng một em miền nam xinh và giàu lắm. Bà cô đó xúi bố em bỏ mẹ con em và được sự đồng ý của cả họ nội...

Ừ thì vẫn biết có tiền là có quyền... xã hội mà 👌

Em thành trẻ mồ côi từ ấy, 2 mẹ con lại bồng bế nhau về ngoại. Mẹ gửi em ở nhà ông bà khi em tròn 8 tháng để đi làm ăn xa chứ ở quê cấy lúa chả đủ tiền nuôi em, rồi thì bị người ta dè bỉu chồng thế này thế nọ.

Hồi bé thấy bảo em xinh lắm, phàm ăn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao càng lại càng xấu.

Lên 2 tuổi thì em bị lồng ruột phải đi mổ. Sau vụ đó em ốm dặt dẹo suốt, bà phải gửi em vào chùa để vía em ngoan đi.

Lên 7 tuổi, em bị chết đuối... Suýt thôi chứ chưa chết. Em đi tắm đêm cùng mọi người thì bị ma lôi chân (mới chập choạng tối thôi chứ không phải đêm mù mịt đâu ạ)

Em vẫn nhớ cảm giác em đang tắm thì có bàn tay ai đó kéo chân mình xuống chìm nghỉm.

Em còn nghe thấy tiếng cười đùa ở đáy sông nữa cơ...

Đến khi mở mắt ra thì thấy ai đang ấn bụng mình, nuocwstrong miệng chảy ra tanh sặc sụa.

Sau vụ chết đuối hụt em về bị ông tẩn cho 1 trận, dặn cấm béng bảng ra sông nước. Nhà em ngay gần sông, rừng thiêng nước độc bao nhiêu người chết đuối rồi...

Con sông đó còn làm cho cô ở gần nhà em bị điên dại, cứ 12h đêm là ra sông vớt rác thải. Cái bác bên cạnh thì bị ma đói nhập, về đòi ăn ngấu nghiến. Đáng sợ lắm, 2 mắt trợn ngược ra, mồm ăn liên tục rồi mà vẫn khóc lóc đòi ăn thêm. Thầy cúng đuổi mãi mới đi. Nghe đâu chết lâu lắm rồi, rồi dạt về sông này. Không ai thờ cúng nên hồn vất vưởng mãi :(

Nghĩ cũng tội :'(

Chuyện về sông và mảnh đất khu làng em dài dòng lắm. Có thời gian em kể sau vậy.

Về phần em, khi em lẻn 10 tuổi thì bố em về tìm. Bố bảo tuổi trẻ nông nổi bố biết mình sai rồi, bố xin ông bà cho bố chuộc lại lỗi lầm, nuôi em khôn lớn.

Em thời ấy nhìn thấy bố là trốn mất, kiểu ngại ngại... Trẻ con mà, chưa kịp gọi bố tiếng nào thì bố bỏ em đi mãi không trở lại nữa... Bố bị bệnh, tính ra thì em gặp bố được khoảng 4-5 lần.

Nhưng lời hứa bố mãi ở bên em thì vẫn còn đấy. Và bố giữ lời hứa thật, trước đi theo bảo vệ em suốt, giúp em thoát nạn thêm mấy lần.

À, hôm 49 ngày bố em. Lúc đêm em tỉnh dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy bố đứng ở ngoài cổng, khuôn mặt buồn rầu... Bố cứ nhìn em thôi. En sợ quá vào khóc ầm lên xong kể với bà. 2 ông bà bảo ngau:

- Chắc nó nhớ con nó quá nên về thăm. Rồi bà em lẩm bẩm có nhớ nó thì cũng đừng làm nó sợ, nó còn trẻ con.

Từ lần ấy em chả nhìn thấy bố thêm lần nào nữa.

Cuộc đời em từ đó cứ nhẹ nhàng trôi, vẫn ốm đau và thi thoảng làm bạn với bệnh viện.

Ngã xe bao nhiêu lần, ốm bao nhiêu trận. Cũng may qua được hết.

Mỗi tội tính em nóng tính, từ bé chỉ thích bỏ nhà đi xong tính kiểu bất cần. Ông bà em cứ nghĩ đang tuổi dậy thì nó thế... Mà từ bé em đã mê tín rồi, chỉ thích đi xem hầu đồng múa may quay cuồng. Xong đi chùa chiền các thứ, thấy ai xem bói thì thích lắm. Ngồi nghe cả ngày cũng không chán. Xong em cũng ngồi phán như thật...hồi xưa cứ kiểu được sang tai, em còn tưởng em bị điên.

Đợt ấy bà em phải làm lễ các thứ mãi. Bảo em còn nhỏ nên xin khất để em còn đi học.

Học xong cấp 3 thì em chán nên bỏ, căn bản vừa học dốt vừa lười vừa nghịch... Cứ ôm mộng lên Hà Nội làm. Mơ về một công việc lương 3-4 triệu, tự do tự tại.

Em noismaxi cuối cùng ông bà cũng cho em đi làm. Có đúng 200k trong người ra đi bừng bừng khí thế.

Và cuộc đời u ám bắt đầu từ đây.

Em xin vào làm bưng bê cho nhà hàng ăn, được 2 ngày thì họ không nhận vì tóc em ngắn quá với người nhỏ con quá. Thời đấy tóc tomboy hot, nhìn em đằng sau ai cũng nghĩ em là con trai chứ không phải con gái. Mặt thù đúng kiểu "ở nhà quê mới lên" ngu nga ngu ngơ. Em ở nhà người quen nên cũng đỡ lo, căn phòng trọ cấp 4 khu ổ chuột mạn Hà Đông. Chuột còn to hơn cả mèo. Ở đấy lại gần sông đêm nào em cũng nghe thấy tiếng hát ghê rợn lắm, giọng kiểu vọng cổ thời xưa. Cứ đúng 1h đêm lại hát, bi thương, ai oán não hết cả ruột...

Ở được chục hôm thì em tìm được chỗ làm mới, nuôi ăn ở. Lương hẳn 1tr5 1 tháng. Em được bà chủ ưu ái cho cái phòng ngủ kê được đúng 1cái giường nhỏ.

Chỗ làm ấy là 1 khu công nghiệp sản xuất giấy, bước ra cửa đập vào mắt là cả 1 nghĩa trang dài dằng dặc và cả cánh đồng bỏ hoang bao la bát ngát.

Bao nhiêu chuyện bắt đầu từ đoạn này.

Ban ngày thì không sao, đêm đến tiếng côn trùng ếch nhái cũng đủ để con người ta rùng mình ...

St