Edit Chung Kien Than Tham Tuong Du Nguyen Q5 Chuong 74 Co Hai Hung Thu

Edit: Cải Trắng

[ Q5 ] Chương 74 : Có hai hung thủ

" Em lặp lại lần nữa ? "

Trì Trừng bảo Chúc An Sinh lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, lúc này anh mới tin vào những gì lỗ tai mình nghe thấy.

" Ở trong nhà Silvia, em tìm thấy một bản kết quả kiểm tra từ bệnh viện vào hai năm trước, trong báo cáo ghi rất rõ ràng, khi gặp máu Silvia sẽ bị choáng. "

" Được, anh biết rồi. "

Trì Trừng cúp điện thoại, anh quay người lại nhìn về phía Silvia, lúc này trên mặt anh vừa có vẻ phẫn nộ nhưng vẫn phải cố cười.

" Cô có thể tiếp tục im lặng, nhưng tôi đã biết bí mật của cô rồi, yên tâm đi, hung thủ còn lại chắc chắn tôi sẽ tìm ra. "

Dứt lời, Trì Trừng đi ra khỏi phòng thẩm vấn, anh không thèm quay đầu lại nhìn mà đi thẳng. Anh tin rằng, cho dù Silvia có lựa chọn làm người câm thì anh cũng sẽ tìm ra được chứng cứ buộc tội.

Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Trì Trừng lập tức dặn dò một người cảnh sát, nói: " Mấy người mau đi điều tra về các mối quan hệ của Silvia đi, bất kể người nào đã kết giao với cô ta đều phải tìm ra, chúng ta cần phải tìm một hung thủ khác nữa. "

" Một người khác ? "

Lúc này, người cảnh sát giật mình, thậm chí hắn vẫn chưa tiêu hóa hết tin tức vừa mới phát hiện ra tám thi thể nạn nhân. Bây giờ, Trì Trừng lại nói cho hắn biết rằng vẫn còn một tên hung thủ nữa chưa tìm ra được, hắn có thể khẳng định hôm nay là một ngày xui xẻo nhất của thị trấn Winter.

" Đúng vậy, chúng ta đã bắt được cô ta nhưng cô ta lại có chứng bệnh sợ máu. Thi thể chúng ta phát hiện ra được ở nhà cô ta nên chắc hẳn cô ta vẫn còn đồng phạm, thậm chí người đó còn là chủ mưu, chúng ta vẫn chưa tìm được. "

" Được, tôi hiểu rồi. "

Sau đó, người cảnh sát rời đi, còn Trì Trừng một mình đi tới nhà xác.

Nhà xác, giờ nó đang tràn ngập mùi tanh hôi bẩn thỉu, dưới tình huống đó, Trì Trừng bắt đầu phân loại xương và ghép chúng lại.

Đầu tiên, anh xác nhận có sáu đầu lâu, sau đó anh tiếp tục phân ra sáu khung xương thân thể. Những khung xương thân thể đó có rất nhiều cái đã bị vỡ vụn thành khối, cho nên Trì Trừng mất khoảng hai tiếng đồng hồ mới có thể hoàn tất được phần khung xương của sáu thi thể. Lúc này, pháp y được điều từ trên xuống cũng đã tới thị trấn Winter, hắn bắt đầu tiến hành khám nghiệm thi thể với thi thể bị thối rữa kia.

" Có phát hiện ra gì không ? " Thấy pháp y bắt đầu khám nghiệm, Trì Trừng tạm ngừng công việc trong tay lại, anh hỏi.

" Kích thước đầu của thi thể này không nhỏ nhưng tuổi thì vẫn còn rất trẻ, tôi nghĩ độ tuổi sẽ không vượt quá mười lăm tuổi đâu. Cả những phần xương cốt mà anh đang sắp xếp nữa, tuy nó cao thấp không đồng đều nhưng độ tuổi chênh lệch nhau khá nhỏ. Thứ thể hiện rõ ràng nhất là phần hai đầu khớp xương không khép kín lại với nhau, tiếp theo là nói tới hàm răng của bọn họ, răng của trẻ em và người trưởng thành có đôi chút khác nhau, nguyên nhân chủ yếu là về bề mặt bị mài mòn của răng. Cho nên tôi đoán tuổi tác của những đứa trẻ này khoảng từ 12 tới 16 tuổi. "

" Có thể nhìn được việc thi thể có từng bị xâm hại không ? " Trì Trừng hỏi ra cái điều mà mình không hy vọng nó xảy ra nhất.

" Anh cũng nhìn thấy tình trạng của thi thể rồi đấy, tình trạng tốt nhất hiện tại là đang bị thối rữa nghiêm trọng. Hơn nữa, tôi nghe nói kẻ tình nghi lần này là phụ nữ ? Chuyện này không giống như với đàn ông, đặc biệt là trong tình huống như hiện tại. "

" Được, vậy anh tiếp tục đi. "

Trì Trừng nói một cách bất đắc dĩ, sau đó, anh cũng vùi đầu vào công việc của mình.

Trì Trừng cầm từng phần xương lên xem xét xem nó là thuộc bộ phận nào, sau đó anh bắt đầu so sánh xem nó là phần xương thuộc thi thể nào. Cuối cùng, anh cũng hoàn thành xong được một phần khung xương hoàn chỉnh.

Bây giờ, Trì Trừng chỉ hận không phân thân được ra làm hai, nhưng anh không biết, tốc độ nhận biết xương cốt này của anh đã dọa tới vị pháp y kia rồi.

Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, trong lúc anh đang tìm vị trí của một chiếc xương đùi thì Chúc An Sinh bước vào nhà xác.

Nhìn thấy một loạt xương cốt đang được xếp thẳng, Chúc An Sinh cảm giác trái tim mình như bị ai đó nhấc lên.

Mỗi một nạn nhân vô tội bị giết chết, đằng sau họ luôn có một gia đình đang đau khổ vì họ. Mà Chúc An Sinh không biết, khi họ tìm được tám thi thể này thì sau lưng của bọn họ sẽ có bao nhiêu người đang đau khổ. Liệu những người đó còn cố gắng tìm kiếm con cái của mình không ?

" Em đến rồi. " Trì Trừng nhìn thấy Chúc An Sinh, anh gọi cô một tiếng.

" Em phát hiện ra được một số chuyện. " Chúc An Sinh vẫn còn nhớ lần này cô tới đây là vì việc gì.

" Em phát hiện ra cái gì ? "

Nghe thấy Chúc An Sinh bảo có phát hiện mới, đôi mắt Trì Trừng gần như đang phát sáng.

" Trong máy tính của Silvia, em phát hiện ra một chút ảnh chụp trẻ con, nhưng mà những đứa trẻ này đều không mặc quần áo, thậm chí em còn phát hiện ra một số video về chuyện ngược đãi trẻ em. Địa điểm trong video là một nơi nào đó không biết, trên video Silvia cũng không xuất hiện. Cho nên em đến đây muốn hỏi xem anh có cách nào xác nhận được video đó được lấy từ đâu không ? "

" Em chắc chắn chỗ video đó là do Silvia quay chứ ? Nhỡ đâu cô ta tải về từ trên mạng thì sao ? "

" Em đã điều tra nhật ký trên mạng của Silvia rồi, cuối cùng em phát hiện ra những video và hình ảnh tải từ trên mạng về được Silvia lưu trong một file riêng.Nó đều liên quan tới 'sắc-tình trẻ em'(*) Mà những cái em vừa nói đều được tìm thấy ở trong một file bí mật, cho nên em nghĩ hai file này khác nhau hoàn toàn. "

(*)Sắc-tình trẻ em: Đây ý chỉ việc như kiểu ấu dâm vậy.

Trì Trừng gật gật đầu, sau đó anh xoay người nói với vị pháp y kia: " Làm phiền cậu hoàn thành nốt việc ghép xương cốt rồi, được không ? Có khả năng tôi phải đi ra ngoài một chút. "

" Đương nhiên, đương nhiên. " Vị pháp y kia vội nói, đồng thời hắn cũng cảm thấy hơi buồn cười, vốn dĩ chuyện này thuộc trách nhiệm của hắn mà.

Sau đó, Trì Trừng và Chúc An Sinh cùng nhau rời khỏi nhà xác. Cuối cùng, trong một góc phòng, anh cầm tai nghe lên và xem những đoạn video Chúc An Sinh đã nói. Anh nhìn vào đoạn video, trong đó có hình ảnh một bé trai đang bất lực kêu thảm thiết, thậm chí bé trai này còn đang bị trói chân tay lại. Những đứa bé đó chỉ có thể tiếp nhận được sự thống khổ từ roi da và điện giật.

Nhìn thấy những phương pháp ngược đãi này, trên cơ bản Trì Trừng có thể xác định người ngược đãi trẻ em chính là Silvia. Vì Silvia có chứng bệnh sợ máu, thế nên cô ta mới phải lựa chọn những phương pháp hành hạ không nhìn thấy máu.

Chúc An Sinh thấy, video đó càng chạy thì tay Trì Trừng nắm lại càng chặt, Chúc An Sinh chỉ sợ giây tiếp theo có khi anh không nhịn được mà đấm luôn vào màn hình máy tính.

Đột nhiên, Trì Trừng thả lỏng đôi tay ra, anh cầm lấy con chuột tua lại video một chút. Video đang phát trên màn hình máy tính dừng lại, Chúc An Sinh nhìn vào, trong hình ảnh đó ngoại trừ có bé trai đang bị ngược đãi thì còn có một bàn tay ngoài ý muốn lọt vào khung hình.

" An Sinh, em mau xem chỉ tay này đi. "

" Sao lại xem chỉ tay ? "

Chúc An Sinh không hiểu tại sao Trì Trừng lại tạm dừng video ở hình ảnh này, chẳng lẽ anh định thông qua một bàn tay để phán đoán xem hung thủ là ai ?

" Đây chính là chỉ tay của tội phạm. " Trì Trừng nói thêm.

" Thế thì sao ? Em cũng biết đây là tay của tội phạm, nhưng đường chỉ tay trong bàn tay này có gì lạ đâu. "

" Ở trong mắt em và anh, có lẽ không có gì đặc biệt, nhưng anh lại biết có một người có khả năng đặc biệt. Thông qua ánh mắt của cô ấy, cô ấy đã giúp rất nhiều cảnh sát bắt được những tên tội phạm có sở thích 'yêu trẻ em' "

" Còn có người như vậy nữa sao ? " Chúc An Sinh ngạc nhiên, cô hỏi.

" Đúng vậy, cô ấy có tên là Su, cô ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực giải phẫu, đồng thời cô ấy cũng là pháp y nhân chủng học. Cô ấy phát hiện ra trong rất nhiều video 'sắc' liên quan tới trẻ em, tội phạm sẽ không để mình lộ mặt, bởi vì tội phạm sẽ có ý thức tránh né. Mà điều này cũng tạo điều kiện cho việc có rất nhiều tội phạm sẽ lợi dụng lỗ hổng này, cảnh sát không thể bắt được tội phạm nếu như không thấy mặt. Rồi cô ấy phát hiện ra, trong rất nhiều video, tội phạm chả ai để ý việc tay mình có xuất hiện không, mà dựa vào điều này, cô ấy đã nghĩ ra một phương pháp. "

" Cô ấy phát hiện ra, bình thường khi quay video thì xung quanh sẽ toàn màu đen, giống như video chúng ta đang xem đây. Trong tình cảnh như vậy, cô ấy có thể thông qua đường chỉ tay để quan sát và vẽ ra hướng đi của mạch máu trong lòng bàn tay, đặc biệt là tĩnh mạch. Chuyện này rất có ích để cô ấy có thể mở mang thêm kiến thức về chuyên ngành của mình. An Sinh, mạch máu của mỗi người không giống nhau, ở một mức độ nào đó thì cái này còn đáng tin cậy hơn cả giám định DNA. Cho nên, chỉ cần một bàn tay thôi, cô ấy có thể phán đoán ra thân phận tội phạm. "

" Ôi trời ạ! Đúng là quá ghê gớm! " Chúc An Sinh kinh ngạc cảm thán một câu: " Anh có thể mời được cô ấy không ? "

Trì Trừng nhìn Chúc An Sinh cười một cái, cô biết, điều này thể hiện rằng anh chắc chắn sẽ mời được cô ấy.

Một vấn đề khó đã được giải quyết, Chúc An Sinh cảm thấy tảng đá đè nặng trên người cô đã được trút xuống, cả người nhẹ nhàng đi không ít. Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông.

" Thật không ? Thế thì tốt, bây giờ tôi sẽ đi cùng mọi người. "

Sau đó, Chúc An Sinh cúp điện thoại, Trì Trừng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, vì thế cô giải thích cho anh hiểu: " Ở trong nhà Silvia, bọn em còn phát hiện ra một tấm danh thiếp, tên người trên danh thiếp là Sam Schweiger. Vừa nãy, có một cảnh sát đã phát hiện ra người đàn ông này từng phạm tội một lần, đó chính là lần hắn ta quấy rối tình dục một đứa trẻ 17 tuổi. Hơn nữa, sau chuyện đó hắn ta còn đánh cho nam thanh niên 17 tuổi đó một trận thê thảm. Cho nên, bây giờ mọi người chuẩn bị đi bắt người này, vì thế em đã nói em muốn đi theo mấy người bọn họ. "

" Xem ra đồng phạm của Silvia chúng ta đã tìm ra rồi, đúng không ? "

Nghe thì như Trì Trừng đang hỏi nhưng có lẽ anh chẳng cần biết đáp án, đồng thời khóe môi anh cũng gợi lên nụ cười, có lẽ đây là nụ cười nhẹ nhàng nhất trong vòng mấy ngày qua.

" Chờ tin tốt của em đi. "

Chúc An Sinh nói xong thì lập tức chạy đi nhanh như một chú thỏ, Trì Trừng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng anh quyết định quay trở lại nhà xác.

Tới lúc Trì Trừng quay trở lại nhà xác thì vị pháp y kia gần như đã hoàn tất việc khôi phục hình dáng ban đầu của các phần xương, chỉ còn để lại một ít phần vụn xương còn sót chưa làm xong. Trì Trừng vốn đang cao hứng, định khen ngợi hắn một câu, ai ngờ lại thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm.

" Anh đã sắp xếp mọi thứ xong rồi sao ? "

Tiếng của Trì Trừng vang lên giống như một hồi cuông đánh thức vị pháp y kia ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

" Trì tiên sinh, anh tới rồi. "

" Anh đã sắp xếp gần như xong những thi thể này rồi, sao nhìn vẻ mặt anh chẳng vui vẻ gì vậy ? " Trì Trừng hỏi.

" Trì tiên sinh, tôi nghĩ là chúng ta sẽ gặp chút khó khăn trong việc hoàn thành chuyện này đấy. "

" Là có ý gì ? " Trì Trừng cảm thấy khó hiểu.

" Anh không phát hiện ra sao ? Trên mỗi thi thể đều có một phần bị khuyết. Anh thử xem thi thể này đi, trên thi thể này thiếu phần xương chân trái, thi thể này thì thiếu xương đùi phải, rồi còn thi thể phía sau này nữa, thi thể này mất đầu, thi thể này thì mất hai phần mắt cá chân. Trên mỗi một thi thể đều mất đi một phần xương khác nhau. Từ trước tới nay tôi chưa từng chứng kiến chuyện kỳ lạ như vậy, đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. "

Trì Trừng đưa mắt nhìn thoáng qua phần xương vụn còn lại, theo như lời của pháp y thì đây chính là phần xương cốt không đủ để có thể sắp xếp thành một bộ phận, cho nên, chỗ xương bị thiếu kia rốt cuộc là đã đi đâu ?

" Không chỉ có như thế, tôi còn phát hiện thêm cái này nữa. " Vị pháp y kia tiếp tục nói: " Anh xem đi, ở những người có dáng dấp tương đối thấp thì phần xương lưỡi bị cắt đứt, còn ở những người cao ráo thì phần xương lưỡi của bọn họ hoàn toàn không bị tổn thương gì, tôi nghĩ mãi không ra tại sao. "

Căn cứ theo lời pháp y, Trì Trừng bắt đầu kiểm tra phần xương lưỡi của nạn nhân, tình huống giống như những gì vị pháp y kia nói. Sau đó, đột nhiên Trì Trừng nhớ tới phần tin tức có người bị trúng độc do ăn thịt chân giò hun khói. Trì Trừng lập tức kiểm tra phần nối của các bộ phận thiếu hụt. Ở những chỗ tiếp nối, Trì Trừng phát hiện ra trên đoạn xương bị gãy có lưu lại vết chém không theo quy tắc.

Cuối cùng,Trì Trừng đã hiểu rõ tất cả.

Những người có thân hình tương đối bé nhỏ, phần xương lưỡi của bọn họ bị gãy là do bọn họ bị siết chết. Còn những người có thân hình cao lớn thì phần xương lưỡi hoàn hảo không có tổn thương gì, đó là do họ khó có thể bị siết chết. Cho nên, hung thủ lựa chọn việc hạ độc. Rồi cả những vết chém không theo quy tắc này nữa, đây là những dấu vết hung thủ lưu lại khi phanh thây. Mà tất cả những điều này đã chứng minh rằng hung thủ là một người không cao, sức lực cũng không lớn.

Nhưng Trì Trừng nhớ lúc nãy Chúc An Sinh có nói qua, tên người trên danh thiếp là một người đã có hành vi quấy rối tình dục với một nam thanh niên 17 tuổi, kẻ quấy rối đó tên là Sam Schweiger. Sau khi hắn bị nam thanh niên đó báo cảnh sát thì hắn đã cho nam thanh niên đó một trận tơi bời. Có thể đánh tơi bời một nam thanh niên 17 tuổi, chẳng lẽ hắn còn là người không đủ sức mạnh ?

Trì Trừng biết đáp án là phủ định.

Cho nên, ai sẽ là người thỏa mãn tất cả các điều kiện trên đây ?

Đột nhiên Trì Trừng nhớ tới trước đây mình từng tổng kết ra một số quy luật. Là nữ, mà lại còn là một sát thủ liên hoàn, bọn họ thường sử dụng những phương pháp như hạ độc, một phương pháp tương đối nhẹ nhàng. Hoặc là bọn họ sẽ chọn những nạn nhân yếu ớt, dễ tấn công.

Vì thế, cái đáp án kia càng được miêu tả sinh động hơn.

" Giết những đứa trẻ, phanh thây những đứa trẻ đó, đồng phạm của Silvia, cũng là một người phụ nữ. "

Tác giả có lời muốn nói: Trong chương này có nhắc tới 'tiến sĩ Su', cô ấy là một người có thật đấy, là một người phụ nữ rất ghê gớm.

Lời editor: Cũng không biết là 'tiến sĩ Su' hay 'tiến sĩ Tô' nữa =)) nếu như là người TQ thì sẽ là họ Tô nhé, nhưng bối cảnh ở đây là ở Mỹ nên mình sẽ để tên tiếng Anh.