Edit Chung Kien Than Tham Tuong Du Nguyen Q6 Chuong 104 Mot Cai Dau Lau

Edit: Cải Trắng

[ Q6 ] Chương 104: Một cái đầu lâu

" Hoan nghênh bước vào địa ngục. "

Lời này của người đàn ông vô danh khiến cho cả Chúc An Sinh và Trì Trừng đều rơi vào im lặng. Khi ánh mắt của người này liếc về phía hai người, bọn họ cứ có cảm giác như bị kim chích.

Hình sừng dê thần bí đó là biểu tượng thể hiện cho cái gì? Vì sao trên cơ thể người đàn ông vô danh này cũng có một cái hình xăm? Sau lưng chuyện này còn biết bao nhiêu bí mật không thể để cho người khác biết?

" Yên tâm đi, nếu như mấy người trốn ở trong địa ngục thì tôi sẽ tự mình đi vào địa ngục để bắt mấy người ra. Có lẽ mấy người vẫn không hiểu được lần này mình đã đụng phải đối thủ như thế nào. "

Vẻ tươi cười trên mặt người vô danh dần biến mất theo lời nói của Trì Trừng, hắn không ngừng quan sát anh và Chúc An Sinh, giống như là đang nghĩ xem lời Trì Trừng đáng tin được bao nhiêu phần.

Sau đó, Trì Trừng không thèm để ý tới người vô danh nữa, anh đi tới trước mặt Chúc An Sinh.

" Chúng ta đi kiểm tra xung quanh phòng khách đi, chờ tới khi cảnh sát tới mang tên này đi thì chúng ta sẽ kiểm tra những chỗ khác. "

Chúc An Sinh hoàn toàn không có ý kiến gì. Sau đó, cô và Trì Trừng cùng nhau bắt tay vào việc kiểm tra phòng khách, đây là công việc mà lúc nãy bọn họ chưa hoàn thành.

Không lâu sau, Chúc An Sinh lại có phát hiện mới. Lần này, thứ cô phát hiện được là cái ô làm bằng da người.

Căn cứ theo những dấu vết và màu sắc của cái ô thì cô nghĩ nó đã sử dụng được khá lâu rồi. Mà Chúc An Sinh nhịn không được mà suy nghĩ tới việc trước đây rốt cuộc bác sĩ Herdman đã giết hại bao nhiêu người vô tội. Ông đã làm thế nào để đủ da người làm mấy đồ vật này.

Ví dụ như cái ô mà Chúc An Sinh đang cầm trên tay này, đây tuyệt đối không phải là thứ chỉ dựa vào da của một người mà có thể chế tạo ra. Riêng việc chế tạo ra cái ô này thôi, Chúc An Sinh đoán rằng phải cần năm đến sáu bộ da người. Bởi vì có rất nhiều bộ phận da trên người là dư thừa.

Hơn nữa, dựa theo tuổi của bác sĩ Herdman, Chúc An Sinh cảm thấy, số người bị ông ta lột da có thể lên tới con số kinh người mà không ai ngờ tới.

Rốt cuộc bọn họ đã gặp phải một con quái vật đáng sợ như thế nào chứ? Chúc An Sinh cảm thấy tay chân mình lạnh run lên. Hơn nữa, nếu không phải cô và Trì Trừng dựa theo manh mối của sừng dê để lần tìm ra Herdman thì chắc ông ta vẫn sẽ luôn là bác sĩ mà mọi người yêu quý.

Ai có thể ngờ rằng một ông lão với vẻ ngoài hiền từ thật ra lại là một tên sát nhân cuồng lột da chứ?

Chúc An Sinh và Trì Trừng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, tất nhiên không cần nhắc tới những người cảnh sát chuẩn bị tới đây.

Mấy người cảnh sát ở trên trấn ngày thường ngay cả một vụ đánh nhau cũng còn hiếm thấy, nhưng hôm nay lại có người nói cho bọn họ biết, bác sĩ Herdman đã khám bệnh cho bọn họ vô số lần từ nhỏ tới giờ tự dưng lại biến thành một tên sát thủ. Thậm chí, ông ta còn là người thích dùng da người làm đồ vật.

Rồi còn có những người cảnh sát không tin đây là sự thật, mãi cho tới khi họ nhìn thấy được những vật phẩm được làm bằng da người. Sau đó, có vẻ như đa số các cảnh sát ở đây đều chạy đi nôn.

Người bình tĩnh hơn bọn họ đôi chút là cảnh sát trưởng, bởi vì người này cũng từng nhậm chức cao trong thành phố, có kinh nghiệm. Nhưng dù sao thì sắc mặt cảnh sát trưởng vẫn rất khó coi.

Ngoại trừ cảnh sát trưởng thì cũng có mấy người cảnh sát khác không chạy đi nôn mửa. Hơn nữa, bọn họ luôn dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Trì Trừng, anh thấy vậy là hiểu ngay bọn họ hẳn là người hâm mộ của mình. Nhưng anh cảm thấy thế này cũng tốt, nó có thể giúp anh lược đi rất nhiều thời gian giải thích thân phận của mình.

" Trì Trừng tiên sinh, theo như ý của anh thì người này là đồng phạm của bác sĩ Herdman, hơn nữa cậu ta còn có ý định giết chết hai người, rồi bắn thương bạn của hai người sao? " Cảnh sát trưởng cầm giấy bút để ghi, hỏi dò Trì Trừng tình huống khi đó.

" Gần như vậy đấy. "

" Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không, vì sao mấy người lại tới chỗ này? "

" Chúng tôi tới đây là để điều tra một vụ án, nếu như ông muốn biết tường tận thêm về vụ án đó thì chút nữa tôi có thể kể lại cho ông nghe. Có điều, việc quan trọng nhất bây giờ là phải bắt được Herdman, tôi có thể chắc chắn rằng ông ta chỉ ở quanh đây thôi, thế nên tôi yêu cầu ông tăng thêm nhân lực để tiến hành dò tìm khu vực xung quanh đây. "

" Được, tôi hiểu rồi. "

Người cảnh sát trưởng này đã được nhìn thấy phòng khách với mấy vết đạn bắn trên cửa và một lỗ to trên tường, còn nhìn được cả mấy vật dụng làm bằng da người do Chúc An Sinh và Trì Trừng tìm thấy. Ông hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề lần này, nên làm việc không dám chậm trễ.

Sau đó, cảnh sát trưởng phái ba người cảnh sát đưa những vật chứng cùng người dẫn đường đang bị thương lên trên trấn. Đồng thời, ông cũng không quên liên lạc với những người cảnh sát cấp trên, nơi này xảy ra án mạng đã vượt ngoài tầm sự việc bọn họ có thể xử lý.

Trì Trừng và Chúc An Sinh đứng nhìn theo những người này rời đi. Có điều, trước khi bước lên xe, người vô danh đó còn nói thêm một câu.

" Mấy người nghĩ mấy người có thể bắt được Herdman sao? Có phải mấy người cũng cho rằng Herdman sẽ dừng lại tất cả hành động? Nhưng mà mấy người không biết, chúng tôi, có mặt ở khắp mọi nơi. "

Cảnh sát trưởng đứng bên cạnh nghe không hiểu người vô danh nói gì, chỉ có Chúc An Sinh hiểu được giá trị lời nói của người vô danh.

" Chúng tôi, có mặt ở khắp mọi nơi, đây là có ý gì? " Chúc An Sinh lặp lại trọng tâm câu vừa rồi khiến cô chú ý.

" An Sinh, nếu như anh đoán không nhầm thì lần này chúng ta đụng phải một tổ chức bí mật không ai biết rồi. Hình vẽ sừng dê đó chính là ký hiệu đặc biệt của tổ chức này. "

Trì Trừng đoán rằng điều này Chúc An Sinh không phải không nghĩ tới, nhưng cô vẫn có chỗ thắc mắc: " Đây là tổ chức như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một nhóm sát thủ biến thái cuồng giết người liên minh lại với nhau thôi sao? Huống hồ, nếu như hình xăm sừng dê là điểm đặc biệt của tổ chức đó thì sao trên người Para lại không có? Còn nữa, tại sao tổ chức này lại có mối liên hệ với mật mã của sát thủ 12 cung hoàng đạo? Chẳng lẽ sát thủ 12 cung hoàng đạo trong truyền thuyết kia cũng là người của tổ chức này? Thế thì chẳng phải tổ chức này tồn tại được mấy chục năm rồi sao? "

Chúc An Sinh trực tiếp đưa ra rất nhiều vấn đề, nhưng Trì Trừng chỉ quay người nhìn về phía căn nhà nhỏ của bác sĩ Herdman. Trước mắt, bọn họ mới kiểm tra được phòng khách thôi, anh tin rằng ở trong căn nhà nhỏ này còn rất nhiều manh mối mà bọn họ chưa phát hiện ra.

Để có thể tìm được chân tướng, Chúc An Sinh và Trì Trừng quay lại căn nhà nhỏ lần nữa để tiến hành điều tra. Có bốn cảnh sát ở lại đây, trong đó có hai người sẽ đi tuần tra xung quanh căn nhà này, còn cảnh sát trưởng và một người khác thì cùng nhau tìm cách kéo tấm ván sắt ra. Quả nhiên, tấm ván sắt đó là con đường dùng để chạy thoát thân, mở được cửa ra thì hai người đuổi theo truy tìm Herdman bằng con đường đó.

Trì Trừng đi mở một căn phòng khác ở dưới tầng một ra. Ở trong căn phòng này, bọn họ thấy dụng cụ và màu xăm.

" An Sinh, xem ra chúng ta tìm được nguyên nhân tại sao Sakai Kita lại tới đây rồi. "

Chúc An Sinh cầm lấy một lọ màu xăm lên quan sát, rồi nhìn về phía Trì Trừng, nói: " Anh cảm thấy Sakai Kita tới đây là vì hình xăm hả? "

" Như thế là có thể giải thích vì sao trong nhà bác sĩ Herdman lại có dụng cụ, đúng không? Còn nữa, anh nghĩ tầm quan trọng của bác sĩ Herdman trong tổ chức khá lớn, ông ta giống như 'cha xứ' vậy. Ai muốn vào tổ chức thì phải được nhận hình xăm của ông ta, cái này kiểu như là Thiên Chúa đang rửa tội cho những đứa trẻ. "

" Thế nên lần này chúng ta gặp được tà giáo à? " Chúc An Sinh nói, biểu cảm trên mặt hơi phức tạp.

" Tà giáo nhưng chưa chắc đã là nhóm người khủng bố, theo như anh nghĩ thì tổ chức này chỉ đơn thuần là vô cùng độc ác. Tổ chức của bọn họ không có quá nhiều tham vọng , nhưng đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của bọn họ. Bọn họ coi như đây là một trò chơi, trò chơi thu hoạch tính mạng của con người, anh nghĩ thứ dục vọng duy nhất tồn tại trong người bọn họ là sự khống chế tới mức biến thái, coi mình như thượng đế. "

Chúc An Sinh nghiêm túc nghe lời phân tích của Trì Trừng, sau đó bỗng nhiên cô nhớ tới một việc: " Trì Trừng, anh còn nhớ tập tài liệu liên quan tới các sát thủ liên hoàn khác không, liệu bọn họ có phải là... "

Chúc An Sinh khó có thể nói hết câu này. Nếu tất cả giống như những gì cô đang nghĩ thì tổ chức này thật sự làm người ta sởn hết cả tóc gáy.

" Anh cảm thấy cách nghĩ của em không tồi, những hồ sơ đó có mấy cái còn tồn tại từ thời của sát thủ 12 cung hoàng đạo rồi. Có thể nói, không chừng sát thủ 12 cung hoàng đạo cũng là người của tổ chức thần bí này. "

Theo bản năng, Chúc An Sinh buông thứ mình đang cầm trong tay xuống, cô thấy mấy việc này đã đủ làm lông tơ cô dựng đứng rồi.

" Tổ chức này là nơi chiêu mộ sát thủ liên hoàn trên toàn thế giới sao? Huống hồ, nếu sát thủ 12 cung hoàng đạo cũng là một người trong tổ chức này thì tổ chức này đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi? "

Vấn đề mà Chúc An Sinh đưa ra có vẻ như đã làm khó Trì Trừng. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lên tầng hai tìm được một cái đầu lâu, nó có thể giải đáp chút thắc mắc của họ.

Trước khi tìm được đầu lâu, Chúc An Sinh và Trì Trừng còn tìm thêm được rất nhiều vật dụng khác được làm bằng da người. Số lượng đồ dùng khiến cho hai người có cảm giác buồn nôn cực kỳ mãnh liệt.

Sau đó, bọn họ đi tới phòng ngủ của Herdman.

Chúc An Sinh và Trì Trừng phát hiện được trong tủ quần áo của Herdman có một chiếc áo khoác da người. Cảnh tượng khủng bố này khiến cho Chúc An Sinh quyết tâm sau khi trở về New York sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý. Không thì chỉ sợ sau này cô sẽ gặp ác mộng một khoảng thời gian dài.

Sâu bên trong tủ quần áo, bọn họ còn phát hiện được vali phủ bụi.

Mở vali ra, Chúc An Sinh và Trì Trừng thấy bên trong có đầu lâu.

" Sao thế này, chẳng lẽ Herdman còn có sở thích thu thập đầu lâu? " Nhìn Trì Trừng cẩn thận lấy cái đầu lâu đó ra, Chúc An Sinh thắc mắc.

" Cái đầu lâu này hình như có chỗ không giống bình thường. "

Trì Trừng nói xong thì giơ cho Chúc An Sinh xem phát hiện khác thường, cô thấy được trên đầu lâu đó được khắc rõ ràng chữ 'M'

" M, đây là có ý gì? "

Vừa mới nói xong thì Chúc An Sinh lại có phát hiện mới. Cô nhìn thấy được bên ngoài cái vali đó có một chỗ làm bằng kim loại khắc mấy ký tự.

" HHH. "

Lau đi phần bụi bám trên kim loại, Chúc An Sinh buột miệng nói ra mấy ký tự có trên đó, ba chữ H được viết hoa.

Ở trong hoàn cảnh này, hai người cảm thấy ba chữ này rất quen thuộc. Sau đó, bọn họ tự chìm vào suy nghĩ của bản thân.

HHH, đây có nghĩa là gì?

Bỗng chốc, trong đầu Chúc An Sinh lóe lên một tia sáng. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Trì Trừng, mà đúng lúc đó anh cũng nhìn về phía cô.

" H.H.Holmes(1) "

Chúc An Sinh và Trì Trừng không hẹn mà cùng nói ra cái tên này.

H.H.Holmes - là tên sát thủ liên hoàn đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

(1)H.H.Holmes: Herman Webster Mudgett, nổi tiếng với biệt danh Dr. Henry Howard Holmes là một kẻ giết người hàng loạt. Vào thời điểm tổ chức hội chợ thế giới năm 1893 tại Chicago, Holmes đã mở khách sạn do tự tay mình thiết kế để phục vụ cho mục đích giết người của mình.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này lại nhắc tới một nhân vật có thật, Henry Howard Holmes, tên sát thủ liên hoàn đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tên sát thủ liên hoàn này vô cùng đáng sợ, vì giết người mà hắn có thể mở nguyên một cái khách sạn, sau đó giết chết những vị khách tới khách sạn đó nghỉ ngơi. Từ đây mọi người có thể đoán được boss cuối cùng của tổ chức lịch sử.