Edit Chung Kien Than Tham Tuong Du Nguyen Q6 Chuong 82 Ban Ngay Truy Duoi Danh Nguoi

Edit: Cải Trắng

[ Q6 ] Chương 82: Ban ngày truy đuổi, đánh người

Đợi tới lúc Chúc An Sinh chạy ra đến cửa sau siêu thị thì cô thấy người kia chuẩn bị lên một chiếc xe máy để chạy trốn. Lúc này, Chúc An Sinh chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô thấy ngay bên cửa siêu thị có đặt một đống đồ, vì thế cô tùy tiện cầm hai chai bia từ đống đó ra, ném qua đó một cách chuẩn xác.

Chai bia đầu tiên đập trúng đầu người kia, chai bia thứ hai thì đập vào phần lưng hắn. Sức mà Chúc An Sinh dùng để ném chai bia không nhỏ nên khi chai bia đập vào người hắn thì chai bia cũng bị vỡ.

Người kia bị đau, hắn ngã từ trên xe máy xuống đất, xe máy vì không có sức chống đỡ nên cũng đổ theo. Chúc An Sinh lập tức tiến lên để bắt lấy người kia.

Có vẻ như người kia cũng ý thức được giờ mình không thể chạy trốn bằng xe máy, để không bị cô bắt lại, hắn gắng gượng đứng dậy mặc dù cơ thể của hắn rất đau, hắn một đường chạy trốn như điên.

Đương nhiên Chúc An Sinh sẽ không để hắn chạy thoát, cô cũng đuổi theo hắn. Mỗi một ngày cô đều cố gắng luyện tập chính là để vào thời khắc như này có thể phát huy được sức lực của mình. Hiển nhiên, sự khổ luyện của cô có hiệu quả, trong chốc lát khoảng cách giữa cô và người kia đã được thu nhỏ lại đáng kể.

Trong khi đó, rất nhiều người đi đường đang bị cảnh tượng Chúc An Sinh đuổi theo người kia làm cho hoảng sợ. Theo bản năng, bọn họ nhanh chóng tránh qua một bên, tạo thành cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, và cũng nhờ thế nên đã hấp dẫn được sự chú ý của cảnh sát đang đi tuần tra gần đó.

Người đang cố gắng chạy trốn Chúc An Sinh có chút buồn bực, hắn không hiểu tại sao mình có thể bị phát hiện, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự nguy hiểm từ người phụ nữ khi nãy dắt theo con chó. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu sao một người phụ nữ như cô có thể chạy nhanh như này ? Thoáng một cái khoảng cách giữa hắn và Chúc An Sinh chỉ còn cách nhau mấy mét.

Cũng chính vào lúc đó, người đang chạy đằng trước bỗng dưng tỉnh ngộ. Hắn không hiểu tại sao mình phải bỏ chạy, không phải người đuổi theo hắn chỉ là một người phụ nữ thôi sao!!

Nghĩ tới điều này, người kia liền rẽ sang một ngõ nhỏ ở ven đường.

Chúc An Sinh không ngờ rằng người phía trước lại đột ngột chuyển hướng, nhưng mà cô cũng không thể do dự, cô lập tức quẹo vào ngõ nhỏ theo hắn. Sau đó, cô mới phát hiện ra ngõ nhỏ này là ngõ cụt, là một con đường chết, người được chú chó Sean tìm thấy giờ đang đứng ở phía cuối ngõ, trên tay hắn còn cầm một cây gậy gỗ mới tìm được ở trong ngõ.

Ở phía cuối ngõ nhỏ, người kia dùng ánh mắt xấu xa nhìn về phía Chúc An Sinh. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, giống như là đang cười nhạo sự ngu xuẩn khi nãy của mình, rõ ràng người đuổi theo hắn là một người phụ nữ, mà hắn lại bị dọa thành như vậy.

Chúc An Sinh hết nhìn hắn rồi lại nhìn cây gậy gỗ trên tay hắn, lập tức cô hiểu ra được hắn đang định làm gì. Sau đó, cô không nhịn được mà cười, trong nụ cười của cô còn mang theo cả sự thương hại và trào phúng.

Người kia giơ gậy gỗ hướng về phía Chúc An Sinh, hắn cảm thấy giờ hắn mà vung cây gậy lên đánh Chúc An Sinh, biết đâu cô chỉ cần một đòn của hắn đã bị đánh chết, bởi vì hắn đang nhắm chuẩn vào đầu Chúc An Sinh. Nhưng không ngờ hành động tiếp theo của cô khiến hắn không tránh kịp, bởi vì hắn thấy, động tác cô vừa nhanh vừa chuẩn, trong chốc lát cây gậy gỗ đó đã sắp tay hắn.

" Cuối cùng cũng tìm được cậu. "

Chúc An Sinh vừa nắm lấy cây gậy gỗ xong thì người kia theo phản xạ muốn giật cây gậy trong tay mình lại, nhưng mà cây gậy đó không hề di chuyển, cuối cùng Chúc An Sinh còn nở một nụ cười dịu dàng với hắn, để lộ hai bên má lúm đồng tiền.

Rõ ràng giọng nói của Chúc An Sinh rất dịu dàng, rất êm tai, nhưng khi lọt vào tai hắn thì hắn cảm tưởng như đang có quỷ Tu La thì thầm bên tai mình. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Chúc An Sinh tung cú đá, một cước chuẩn xác đạp vào ngực hắn.

Một cú đá này của Chúc An Sinh thiếu chút nữa làm cho hắn hộc máu. Cho dù không hộc máu thì cả người hắn cũng ngã nhào ra phía sau, giống như một đám bùn nhão ở trên mặt đất.

Thấy người kia đã ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi Chúc An Sinh mới chậm rãi đi qua. Sau đó cô lập tức khóa người hắn lại, đảm bảo không để hắn có thể nhúc nhích được, rồi cô mới bắt đầu hỏi: " Tôi cho cậu một cơ hội, giờ cậu mau nói cho tôi biết cô bé bị cậu bắt cóc đang ở chỗ nào ? "

Nghe được vấn đề của Chúc An Sinh, người kia để lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

" Yên tâm đi, bọn mày sẽ không tìm thấy nó đâu, cho dù tao chết, tao cũng không để bọn mày tìm được nó đâu!! À, tao nói cho mày biết, nếu bọn mày không nhanh chóng tìm thấy nó thì tao nghĩ nó sẽ rời khỏi thế giới này sớm hơn tao đó. "

" Có ý gì ? " Trong lòng Chúc An Sinh dâng lên một dự cảm không tốt, dự cảm đó rất mãnh liệt.

" Sau khi con bé bị bọn tao bắt cóc thì đã có ý định chạy trốn, đáng tiếc cuối cùng lại tự để mình bị ngã tới gãy cả xương sườn. Đương nhiên, mày biết rồi đấy, bọn tao không thể đưa con bé đó đi bệnh viện, và mày cũng biết được kết quả cuối cùng như thế nào rồi đấy. "

Người kia vừa nói vừa cười như thể hắn đang bàn luận một câu chuyện hết sức thú vị.

Trong mắt Chúc An Sinh dường như đang ánh lên ngọn lửa của sự tức giận, sau đó khóe miệng cô cũng hơi cong lên, cười một cách tàn nhẫn.

" Cậu cho rằng tôi sẽ giết chết cậu sao ? Cậu sai rồi, nói cho cậu biết, tôi là người Trung Quốc và hôm nay tôi cũng sẽ dạy cho cậu một câu thành ngữ của Trung Quốc, sống không bằng chết. "

Từ cuối cùng vừa mới thốt ra khỏi miệng Chúc An Sinh thì hắn lại muốn nói cái gì đó, nhưng cô đâu cho hắn có cơ hội được mở lời nói tiếp. Cuối cùng, người kia cảm nhận được sự đau đớn giằng xé toàn thân, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả con phố.

" Mày không thể làm như vậy đối với tao, tao có thể kiện mày đấy. "

Ban đầu, Chúc An Sinh vẫn định tha cho hắn một con đường, để hắn hồi tâm chuyển ý, biết quay đầu lại. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi, loại người như này căn bản không thể đối xử như thế được, không cho loại người đó nếm mùi đau khổ thì chúng mãi mãi không có lương tâm.

" Vậy đi thôi, hy vọng cậu sẽ không gặp được một người nào đó coi khinh nữ thẩm phán. "

Nói xong, Chúc An Sinh lại dùng thêm sức, giờ thì người kia đã biết hôm nay mình đụng phải một nhân vật như thế nào rồi. Vì thế, hắn nhanh chóng thay đổi thái độ với Chúc An Sinh, liên tục xin tha.

Người kia vừa mới cầu xin xong, Chúc An Sinh liền nghe thấy chuông điện thoại di động của người kia vang lên.

Móc điện thoại di động của người kia ra, đột nhiên Chúc An Sinh nghĩ rằng đây chắc chắn là cuộc gọi từ đồng bọn của hắn. Hắn ra ngoài mua đồ, nhưng chậm chạp mãi chưa chịu về, Chúc An Sinh biết được hậu quả cuối cùng là như thế nào.

" Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau trấn an đồng bọn của cậu đi. Hơn nữa, cậu phải nói cho tôi biết cô bé mà các cậu bắt cóc đang ở đâu, nếu cậu khai tôi có thể cầu tình cho cậu trước kiểm sát trưởng. Nếu không, cậu biết hậu quả đang đợi cậu là cái gì rồi đấy, tôi sẽ để cậu cảm thấy hối hận khi đặt chân tới thế giới này. "

Chúc An Sinh dứt lời thì nhận cuộc gọi đến, sau đó cô giám sát việc hắn trấn an đồng bọn của mình. Sau đó cô mới an tâm cắt đứt cuộc trò chuyện, người kia cũng thẳng thắn khai ra nơi hắn và đồng bọn bắt cóc nạn nhân.

Chúc An Sinh vừa hỏi xong địa điểm thì một người cảnh sát tuần tra đi vào con ngõ nhỏ này, anh ta thấy được cảnh tượng trong ngõ nhỏ thì khẩn trương rút súng bên hông ra.

" Nữ sĩ, cô mau buông người kia ra đi. " Cảnh sát tuần tra nói, giọng điệu vô cùng cẩn thận.

Chúc An Sinh liếc nhìn vị cảnh sát tuần tra, có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà cô chợt nhận ra người cảnh sát tuần tra này vẫn có thể giúp được mình nên cô kiên nhẫn giải thích cho anh ta hiểu: " Người này chính là người đã nổ súng vào Bradley Ray Caver, là bọn bắt cóc. Còn tôi là trợ lý của Trì Trừng tiên sinh, tôi đang hỗ trợ cảnh sát phá vụ án bắt cóc này, giờ thì làm phiền anh áp giải tên này đi và liên lạc với cục cảnh sát New York giúp tôi. "

Nghe thấy lời Chúc An Sinh nói, người cảnh sát tuần tra này mới hiểu đại khái tình huống. Anh ta liên lạc với đồng nghiệp của mình qua bộ đàm xong thì cùng Chúc An Sinh áp giải kẻ bắt cóc.

" Hiện tại cô bé bị bọn bắt cóc này giam giữ đang gặp nguy hiểm tới tính mạng, giờ tôi sẽ đi cứu cô bé đó luôn, nhờ anh đưa cậu ta tới cục cảnh sát để thẩm vấn. "

" Một mình cô đi sao ? " Cảnh sát tuần tra lo lắng hỏi.

" Vừa nãy tôi một mình cũng bắt được cậu ta. "

Chúc An Sinh vừa mới nói xong liền gặp một người trẻ tuổi đạp xe đạp đi qua đó, cô vội vàng cản người đó lại sau đó lấy 200 đô la Mỹ ra để mua lại chiếc xe, sau đó cô đạp chiếc xe đó đi tới địa điểm tên vừa rồi đã nói.

May mà địa điểm tên kia vừa nói không khó tìm, rất nhanh Chúc An Sinh đã tìm thấy một tòa nhà sáu tầng mà hắn đã nói.

Theo như lời tên bắt cóc kia nói thì vị trí của tòa nhà này tương đối hẻo lánh, hơn nữa không lâu trước đây ở đây đã xảy ra hỏa hoạn nên tạm thời tòa nhà này không có người, toàn bộ đều trống không, càng không có người qua lại ở nơi này. Đây là nơi ẩn náu tốt nhất mà bọn họ tìm được.

Bọn bắt cóc kia đang ở tầng bốn, còn cô bé kia thì bị giam trên tầng năm. Chúc An Sinh hiểu rõ nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của mình là gì, cô phải cứu được cô bé kia ra, vì thế cô yên lặng đi lên tầng năm, hoàn toàn không đi quấy nhiễu bọn bắt cóc ở tầng bốn.

Nhưng làm thế nào để có thể lên được tầng năm mà không chạm phải bọn bắt cóc đây ? Đang trong lúc buồn rầu thì Chúc An Sinh nhìn thấy một cột sắt, độ cao cũng tương ứng với tòa nhà này.

Không do dự nhiều, Chúc An Sinh nhanh chóng trèo lên cột sắt kia, nhanh nhẹn trèo lên tới tầng năm. Tới nơi thì cô mở một bên cửa sổ ra, sau đó cô phát hiện ở hàng lang tầng năm đang có một cô gái bị trói lại, miệng cũng bị bịt kín, chỉ còn hơi thở yếu ớt.

Nhìn thấy bộ dáng của cô bé đó Chúc An Sinh mới tin được những gì mà tên bắt cóc kia đã nói, nếu không được cứu chữa kịp thời thì không biết cô bé này có thể gắng gượng được tới bao giờ. Ban đầu cô còn đang định mang theo cô bé này tìm cách trốn thoát luôn, nhưng trong tình trạng hiện giờ thì cô không dám đụng vào cô bé đó, cô sợ nhỡ mình làm xương sườn cô bé lệch thêm chút nữa thì chúng sẽ đâm vào nội tạng mất.

Bây giờ cô nên làm gì đây ? Biện pháp tốt nhất bây giờ đương nhiên là báo cảnh sát, nhưng Chúc An Sinh lại nghĩ tới hai tên bắt cóc còn lại đang ở dưới tầng.

Vì thế Chúc An Sinh lựa chọn dùng tin nhắn báo cảnh sát, sau đó cô tự mình tìm được một cái ống sắt.

Cầm theo ống sắt, cô bước nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ xuống dưới tầng bốn.

Ở tầng bốn, Chúc An Sinh nghe được động tĩnh phát ra từ một căn phòng, sau khi tới gần cô mới nghe được rõ cuộc đối thoại giữa hai người đó.

" Billy, mày nói xem, sao thằng Jason đi mua đồ mãi vẫn chưa thấy về nhỉ, không phải là nó chạy rồi chứ. "

" Thằng đấy dám!! Tất cả đều tại sự ngu xuẩn của nó mà ra, nếu không sao chúng ta có thể bị phát hiện ? Giờ thì ngay cả tống tiền chúng ta cũng không tống tiền được, việc rời khỏi thành phố thì càng không. "

" Nếu như chúng ta không cần tiền nữa thì cô bé đang ở tầng trên phải tính sao ? "

" Giờ còn có thời gian mà quan tâm nó hả, là do tự nó vì muốn chạy trốn mà ngã gãy xương sườn đó chứ, chuyện này trách chúng ta được à ? Nói cho cùng vẫn là tại cái tên ngu xuẩn kia, còn có tên chó má nào đó trong vụ án giết người liên hoàn bằng súng nữa. Tại nó mà bây giờ dư luận đang xôn xao, khắp nơi đâu đâu cũng có FBI và cảnh sát, mẹ nó, quá xui xẻo!! "

Dứt lời, người đó còn phì một bãi nước miếng.

Đột nhiên, bọn họ nghe được một động tĩnh nhỏ ở bên ngoài cửa.

" Chắc là Jason trở lại rồi. "

" Cuối cùng cũng về rồi, ông đây sắp chết đói tới nơi rồi. "

Hai người một trước một sau đi ra cửa, nhưng họ không thể ngờ được rằng thứ đang chờ họ không phải là đồ ăn thơm ngon mà là cây gậy sắt của Chúc An Sinh.

Cuối cùng, Chúc An Sinh lấy chính dây thừng của bọn bắt cóc để trói chúng lại, sau đó Chúc An Sinh mới quay lại tầng năm.

Trên hành lang, Chúc An Sinh phát hiện ra hơi thở của cô bé kia càng lúc càng yếu ớt.

" Kiên trì lên nào, cảnh sát và bác sĩ sẽ nhanh chóng tới đây thôi, em an toàn rồi. "

Chúc An Sinh giúp cô bé đó nới lỏng dây trói, sau đó cầm lấy tay cô bé mà nói.

" Em biết không, đã có một người anh hùng cứu em đấy, thế nên em không thể chết được, em phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt. "

Chúc An Sinh nói, bỗng cô nhớ tới hôm Bradley Ray Caver được chôn cất, cô tin rằng giờ thì Bradley Ray Caver có thể yên tâm mà rời đi rồi.

Bỗng nhiên, di động của Chúc An Sinh rung lên, bởi vì trước khi lên tầng cô đã chuyển thành chế độ im lặng.

Chúc An Sinh lấy điện thoại di động ra mới phát hiện đó là cuộc gọi tới của Jennifer.

" Alo. "

Chúc An Sinh nhận điện thoại, cô nghe được tiếng thở dốc của Jennifer ở đầu dây bên kia.

Cũng trong một giây này, đột nhiên Chúc An Sinh nghe thấy một tiếng súng vang lên.

" An Sinh, tôi, tôi không tìm thấy Sean đâu cả. "

Tác giả có lời muốn nói: Dù là Trung Quốc hay Mỹ đều có thể nhắn tin báo cảnh sát nhé, số nhắn tin báo cảnh sát ở Trung Quốc là 12110