Edit Chung Kien Than Tham Tuong Du Nguyen Q6 Chuong 98 12 Cung Hoang Dao

Edit: Cải Trắng

[ Q6 ] Chương 98: 12 cung hoàng đạo

" Là cảnh sát Thái Lan gọi tới, họ nói đã bắt được hung thủ rồi! "

Chúc An Sinh cảm thấy khó tin. Cô cẩn thận hỏi lại một lần nữa để chắc chắn là mình không nghe nhầm: " Thật thế hả? "

" Cảnh sát Thái Lan phát hiện trong nhà nghi phạm có một khẩu súng, thông qua giám định đã chứng minh được đó là khẩu súng dùng trong hai vụ án tàn sát thôn trang, dùng để giết những người cố tình bỏ trốn. "

" Thế thì quá tốt rồi!! "

Chúc An Sinh vô cùng vui vẻ. Bởi vì cô hiểu được những khó khăn mà Trì Trừng gặp phải trong vụ án này. Anh chỉ dựa vào một viên quặng đồng tinh luyện nhỏ bé mà có thể phác họa ra kế hoạch phạm tội hoàn hảo của hung thủ, đây đúng là chuyện hiếm có, nhưng Trì Trừng đã làm được.

Tin tức tốt bất ngờ được tung ra làm tốc độ tay chân của Trì Trừng và Chúc An Sinh cũng nhanh hơn, họ nhanh chóng rửa xong đống bát đũa. Có điều, khi chuẩn bị nói lời tạm biệt với Phương Trọng Bình và bà nội, Chúc An Sinh và Trì Trừng cảm thấy có chút khó khăn.

Ban đầu, Chúc An Sinh định dành cả ngày hôm nay để ở bên hai người họ nhưng lúc này cô rất muốn đi tới Thái Lan với anh. Vụ án này thật sự đã tốn rất nhiều tâm huyết của Trì Trừng, cô hiểu lúc này anh rất muốn nhanh chóng đi tới gặp tên hung thủ đó.

Phương Trọng Bình đang ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ đọc báo, nhưng dư quang trong ánh mắt ông vẫn nhìn thấy được hai người họ đang rối rắm. Trên khuôn mặt ông bỗng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng ông buông tờ báo xuống.

Đột nhiên Phương Trọng Bình đi tới trước mặt Trì Trừng và Chúc An Sinh khiến cả hai người giật mình.

" Hai người muốn làm gì thì làm đi, không cần phải lo lắng cho ông già này đâu. "

Chúc An Sinh và Trì Trừng không ngờ Phương Trọng Bình lại nói với mình những lời này, trong phút chốc, cô càng cảm thấy áy náy hơn.

" Chú Phương, chú biết rồi? "

" Là vụ án ở Thái Lan có tiến triển mới sao? Vụ án này chú cũng được nghe qua rồi, hai người có thể giải quyết được vụ án này, chú rất mừng. "

Phương Trọng Bình đã nói như vậy thì hai người không còn bối rối nữa. Bọn họ nhanh chóng tới chào tạm biệt bà nội, ai ngờ bà nội còn thoải mái hơn cả Phương Trọng Bình. Có điều, bà cứ luôn mồm dặn Chúc An Sinh không được bắt nạt Trì Trừng, lúc đó thiếu chút nữa cô còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề, nhưng cô bỗng nhớ ra khi đánh nhau năng lực của hai người rất chênh lệch. Cô hiểu tại sao bà nội lại dặn dò như thế rồi.

Cuối cùng, Phương Trọng Bình giúp bà nội đẩy xe lăn xuống dưới tầng tiễn Chúc An Sinh và Trì Trừng.

" Trọng Bình, nếu như con cảm thấy quá mệt mỏi thì nghỉ hưu đi, như vậy là con có thể sang Mỹ sống cùng với An Sinh rồi. " Bỗng nhiên, bà nội nói với Phương Trọng Bình. Ánh mắt bà vẫn luôn nhìn về phía Chúc An Sinh rời đi, ngay cả khi cô biến mất rồi vẫn không chịu dịch chuyển tầm mắt.

" Mẹ, mẹ đang nói lung tung cái gì đấy? Muốn con đi sang Mỹ sống với An Sinh, không lẽ mẹ cũng muốn sang đó sao? "

" Trọng Bình, sao con không hiểu ý của mẹ gì hết vậy? Đời này, chắc chắn mẹ không rời khỏi mảnh đất này đâu, nhưng chờ một ngày nào đó khi mẹ đi gặp bố con rồi, con hãy sang Mỹ đi. "

" Đừng nói chuyện này nữa. Mẹ, bên ngoài này gió lớn, chúng ta về thôi. "

Phương Trọng Bình không đưa ra câu trả lời chính xác, ông có thể nhìn ra, sau khi Chúc An Sinh sang bên đó cô vô cùng vui vẻ.

Bé gái nhỏ trước kia đã trưởng thành rồi. Hiện tại cô đã có một ngôi sao thuộc về riêng mình rồi. Lúc này, Phương Trọng Bình mới phát hiện ra một sự thật, ông già rồi.

**

Cho tới khi đã ngồi lên máy bay, hốc mắt Chúc An Sinh vẫn ửng đỏ. Trì Trừng yên lặng cầm tay cô.

" Hay là chúng ta đưa chú Phương và bà nội qua đó luôn đi, dù sao nhà chúng ta cũng rất lớn, hai người ở không quá lãng phí. "

Trì Trừng nói xong thì Chúc An Sinh bật cười, cô nhìn anh, cố ý nói: " Đó là nhà của anh, em còn chưa nghĩ xem có nên tiến thêm một bước với anh hay không đâu, không thể vì một tán lá xanh mà bỏ qua cả rừng cây rậm rạp được. Thế thì quá ngốc, ít nhất em cũng phải được ngó một chút chứ. "

" Được thôi, hóa ra em là một người phụ nữ như vậy. " Trì Trừng tận lực phối hợp diễn với Chúc An Sinh.

" Sao nào, anh có thể đánh thắng em không chứ? Phải biết rằng nếu người như em được đặt trong bộ lạc nguyên thủy thì sẽ có được tất cả những người đàn ông đẹp trai trong bộ lạc ấy. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể đánh lại những người đàn ông đẹp trai trong bộ lạc đó? "

" Bởi vì những người đàn ông đẹp trai đó không thể khiến bà nội vui vẻ được như anh. "

Trì Trừng tung ra tuyệt chiêu bí mật, không ngờ Chúc An Sinh lại rơi vào nhớ thương lần nữa.

" Bà nội chắc chắn không muốn rời khỏi đó. "

" Bà nội không muốn đi thì thôi, chúng ta tới thăm bà nội là được rồi. Đây cũng không phải là thế kỷ 20, chỉ một tấm vé máy bay là giải quyết được vấn đề rồi. "

Giọng điệu như thổ hào của Trì Trừng khiến Chúc An Sinh bật cười. Sau đó, bởi vì phải quay trở lại Thái Lan nên bọn họ không có nhiều thời gian để nhớ lại cảnh tượng ly biệt này nữa, giờ bọn họ phải tập trung cao độ vào vụ án này.

Ở bên ngoài phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, cuối cùng Chúc An Sinh và Trì Trừng đã nhìn thấy được hung thủ.

Chúc An Sinh nhìn thấy hung thủ bên trong mặc bộ tây trang vô cùng sạch sẽ, ngay cả dáng ngồi của hắn cũng rất đoan chính. Nếu không phải có bằng chứng là khẩu súng thì cô khó mà tin được người như vậy lại là hung thủ tàn sát hai thôn trang nọ.

" Anh ta không có lời gì muốn nói sao? " Trì Trừng quay về phía đội trưởng đội cảnh sát để hỏi thăm.

Trên mặt đội trưởng đội cảnh sát lộ ra sự khó xử, sau đó anh ta nói: " Người đó nói tất cả chúng tôi quá ngu ngốc, không xứng đáng nói chuyện với cậu ta. Cậu ta chỉ muốn nói chuyện thắng thắn với người đã bắt được mình thôi. "

Biết được nguyên nhân, Trì Trừng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, anh cùng Chúc An Sinh đi vào phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn, khi tên hung thủ này vừa nhìn thấy Trì Trừng thì nở một nụ cười thân thiện. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn theo Trì Trừng, mãi cho tới khi anh ngồi xuống, đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt anh.

" Tôi có thể bắt tay với anh không? "

Trong ba người, người mở miệng nói chuyện đầu tiên là hung thủ. Cách hắn phát âm tiếng Anh khiến cho cả Chúc An Sinh và Trì Trừng đều kinh ngạc.

Trì Trừng không từ chối yêu cầu của hung thủ, thản nhiên đưa tay ra bắt tay với hắn.

" Anh biết không? Anh luôn luôn là thần tượng của tôi, tôi đã xem hết các cuộc phỏng vấn và sách của anh, anh đúng là người hoàn hảo nhất trên thế giới này. "

Chúc An Sinh và Trì Trừng không ngờ rằng tên hung thủ đã sát hại hai thôn trang một cách dã man lại là người hâm mộ của Trì Trừng. Thế nên, Chúc An Sinh liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý, quả nhiên, anh đúng là người có sức hấp dẫn với mấy tên biến thái.

" Đúng là anh ấy rất lợi hại, nhưng chưa chắc đã là người hoàn hảo. Cậu có biết nếu để anh ấy nấu cho cậu ăn một bữa cơm thì có khả năng cậu sẽ bị ngộ độc không? " Chúc An Sinh quyết định chọc thủng hình tượng hoàn hảo của Trì Trừng trong mắt tên hung thủ, thế nên cô nói luôn điểm yếu của anh ra.

" Cô là Chúc An Sinh tiểu thư sao? Cô biết không, nhìn cô rất giống như một tiểu thiên sứ. "

Chúc An Sinh mỉm cười gật đầu, giống như là qua lời khen vừa rồi cô cảm thấy rất cao hứng. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như là con dao đang kề trên cổ hung thủ.

" Cảm ơn đã khen nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói vào vấn đề chính đi. Cậu có muốn nói cho chúng tôi biết vì sao cậu lại sát hại hai thôn trang, làm 127 người dân vô tội thiệt mạng không? "

Chúc An Sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra con số đó, con số này lạnh lùng, vô tình tới mức nào chứ? Thế nên, cô không thể quên được cảnh tượng thảm khốc mà mình đã nhìn thấy, tất cả những điều này cô không hề thêm mắm dặm muối.

" Đương nhiên tôi có thể nói cho hai người biết nguyên nhân nhưng trước đó tôi muốn biết tại sao hai người lại phát hiện ra tôi? "

Trì Trừng mỉm cười, anh hơi nhích người về phía trước một chút. Hành động này như vô tình tạo thêm sự áp bách trên người hung thủ.

" Cậu cảm thấy kế hoạch phạm tội của mình quá hoàn hảo, thế nên cậu không hiểu sao tôi có thể phát hiện ra cậu, đúng chứ? Sau đó, cậu cố tình rơi vào bẫy mà tôi đã thiết lập ngoài các cửa hàng, đúng không? "

Trì Trừng vừa nói ra vấn đề này thì cả phòng thẩm vấn rơi vào trong sự im lặng vài giây. Ánh mắt hung thủ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau thì nhếch miệng cười.

" Tôi không thể không nói câu này. Trì Trừng tiên sinh, anh cũng quá đê tiện rồi, không ngờ anh lại nghĩ ra cái bẫy như thế này. "

" Bởi vì tôi biết nhất định cậu sẽ chui đầu vào cái bẫy đó. Điều đó không đơn giản chỉ vì cậu không khống chế được tâm tình mà cậu còn muốn gặp tôi nữa, không phải sao? "

Hung thủ không trả lời vấn đề của Trì Trừng. Hắn im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: " Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tôi để lộ sơ hở chỗ nào không? "

" Cậu rất thông minh, tôi có thể nói rằng cậu là tội phạm cẩn thận nhất mà tôi từng gặp từ trước tới nay. Nhưng điều cậu không biết chính là 'sự hoàn hảo' của cậu đã làm cậu bị lộ. "

" Cậu làm việc rất cẩn thận, không cẩu thả, nhưng cũng chính vì thế mà nó để lộ ra một thông tin, cậu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Tuy nhiên đây không phải là sơ hở lớn nhất của cậu, nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự thất bại của cậu là 'nó' "

Dứt lời, Trì Trừng lấy túi vật chứng kẹp trong tập tài liệu ra. Nhìn qua thì bên trong túi vật chứng có vẻ như chẳng có gì, phải nhìn kỹ mới phát hiện được bên trong túi đựng một vật rất nhỏ bé.

" Chính là cái này, một viên quặng đồng tinh luyện thôi. Đáng lẽ, nó không nên xuất hiện trong thôn, chính nó là thứ làm bại lộ ra thủ pháp giết người khác thường của cậu. "

Tay hung thủ đang bị còng nên không thể dùng, hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn viên quặng đồng tinh luyện. Mãi một lúc sau, hắn mới để lộ ra tiếng cười sảng khoái.

" Ha ha ha, đúng là không thể tưởng tượng được. Không hổ danh là thần tượng của tôi, không ngờ anh lại tìm được một 'cục đá'? Mà không ngờ anh chỉ dựa vào vật đó thôi mà khám phá ra được thủ pháp giết người của tôi. Quá lợi hại!! "

Chúc An Sinh có thể cảm nhận được những lời tên hung thủ vừa nói là những lời thật lòng của hắn, nhưng cô không còn kiên nhẫn nữa, cô hỏi tiếp: " Bây giờ cậu có thể nói cho chúng tôi biết tại sao cậu lại tàn sát hai thôn trang đó không? "

" Đương nhiên có thể, nhưng bây giờ tôi không thể nói cho hai người biết. Rất xin lỗi Trì Trừng tiên sinh, Chúc An Sinh tiểu thư. Nếu như hai người muốn biết chân tướng thì đi điều tra đi, tôi sẽ ở địa ngục cầu nguyện cho ngày nào đó hai người có thể thành công. "

Thiếu chút nữa thì Chúc An Sinh không nhịn được mà xông lên đánh cho tên hung thủ một trận tơi bời. Nhưng sau khi tên hung thủ nói như thế thì Trì Trừng đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đi theo anh.

Trì Trừng đi tới hỏi đội trưởng đội cảnh sát xem đống vật chứng mà bọn họ tìm được ở nhà hung thủ đang ở chỗ nào. Sau đó, anh cùng Chúc An Sinh chạy tới đấy.

Ở trong đống đồ được tìm thấy ở nhà hung thủ, cuối cùng Trì Trừng cũng tìm được một chồng thư.

Trước đó, Chúc An Sinh không hiểu tại sao Trì Trừng lại làm như vậy cho tới khi anh mở thư ra.

Khi nhìn vào thư có thể thấy rõ trên đó có hai nét chữ không giống nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất là nội dung trong thư là những ký hiệu mà hai người nhìn không hiểu.

" Ôi trời!! "

Đúng là cả Chúc An Sinh và Trì Trừng xem không hiểu những ký tự trên thư nhưng trong lúc đang xem, dường như có một luồng điện nào đó chạy thẳng qua hai người. Bọn họ xem không hiểu nội dung nhưng bọn họ biết điều những cái này bắt nguồn từ đâu.

Chúc An Sinh và Trì Trừng không thể nào không biết tới vụ này, vì vụ án này quá mức nổi tiếng.

Giờ phút này, cả Chúc An Sinh và Trì Trừng đều nghĩ tới một nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết - sát thủ 12 cung hoàng đạo.

Tác giả có lời muốn nói: Sát thủ 12 cung hoàng đạo là một nhân vật rất nổi tiếng, tiểu thiên sứ nào không biết có thể đi tìm hiểu nha.

Đôi lời của Cải Trắng:

- Phổ cập một chút về sát thủ 12 cung hoàng đạo: Sát thủ 12 cung hoàng đạo (Sát thủ Zodiac) là tên giết người hàng loạt khét tiếng sống ở phía Bắc California vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Danh tính của hắn vẫn chưa được nhận diện. Sát thủ Zodiac nổi lên khi sát hại nạn nhân ở hồ Berryessa, Benicia thuộc bang Vallejo và San Francisco trong khoảng từ tháng 12 năm 1968 tới tháng 10 năm 1969. Cái tên Zodiac này của hắn được biết tới khi hắn gửi tới thời báo "Bay Area" những lá thư không rõ nguồn gốc để xác nhận mình đã giết những nạn nhân này. Những lá thư hắn gửi chứa 4 mật mã đánh đố nhà báo và bên dưới mỗi lá thư đều ký tên 'Zodiac' Cho đến giờ, chỉ có một trong bốn đoạn mật mã được phơi bày ra ánh sáng.