Edit Chuyen Ma Quai O Benh Vien Dong Hoa Nam Lang Yeu Giam Phi Chuong 12

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (9)

"Sao lại như vậy?" Tôn Chính khó hiểu nhíu mày.

Lộ Hà ngẫm nghĩ, xua xua tay, lại lùi về cạnh bàn, nói: "Thực ra, chưa thể hoàn toàn liên hệ hai sự việc này với nhau, chưa chắc người phụ nữ trung niên kia đã liên quan tới trận hỏa hoạn đó, để tôi xem lại đã."

Vì chuyện này mà tôi hoảng sợ cả ngày liền.

Sau giờ nghỉ trưa, tôi liền kéo Mã Ngọc ra cổng viện để kiểm tra, kết quả lại không nhìn thấy bác gái kia. Mã Ngọc khuyên nhủ tôi, nói rằng, có thể thời gian này bệnh viện có khá nhiều việc, có lẽ là người nhà ai đó tác oai tác quái thôi, vừa lúc chuyển văn phòng nên mọi người không để ý lắm.

Tôi cũng ngẫm lại, ai lại để ý tới một bác gái đứng ở cổng viện chứ?

Khó khăn lắm mới bình tĩnh được một chút, kết quả là: buổi chiều vừa tan tầm, Mã Ngọc lại tới tìm tôi.

"Tiểu Đình, chuyện của cậu ý, tôi tìm người tới xem cho." Cô ấy nói, thần thần bí bí.

"Chuyện gì? Ai cơ?" Tôi còn chưa hiểu ý cô ấy lắm.

Cô ấy liền ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Bác gái ở cổng viện ý, cậu phải cảm ơn tôi đi, tôi tìm cho cậu người tốt đến xem."

Nói xong cô ấy liền chỉ tay ra ngoài cửa, tôi vừa thấy liền giật mình: "...chị Quần Phương?"

Chị Quần Phương gật đầu rồi tiến vào. Chị ấy là y tá lâu năm của bệnh viện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong bệnh viện, chị ấy đều có góp sức, cho nên mọi người đều quen biết chị. Ba mươi tuổi, nhưng chưa kết hôn, vóc dáng cũng nhỏ xinh, bình thường lại hay cười, cho nên cũng khó nhận ra tuổi tác chị.

Mã Ngọc vỗ vỗ vai tôi, nói: "Chị Quần Phương là người có kinh nghiệm phong phú, để chị ấy chỉ đạo cho cậu đi."

Chị Quần Phương trừng mắt nhìn cô ấy một cái: "Cái này mà gọi là kinh nghiệm phong phú à!"

Tôi cảm thấy rất ngượng, chuyện này vốn dĩ không đáng tin, để phòng mình tâm sự thì còn được, nhưng tại sao lại truyền tới tai phòng khác chứ, lại còn kéo chị Quần Phương vào nữa. Nếu sau này phát hiện ra tôi nhầm lẫn, không phải sẽ mất mặt chết sao!

Mã Ngọc nói: "Chị biết vụ hỏa hoạn năm 2000 đúng không? Không phải chị còn ghi chép lại sao? Chắc chắn chị có kinh nghiệm rất phong phú rồi!"

Nói tới hỏa hoạn, mặt chị Quần Phương hơi biến sắc, nụ cười hơi cứng lại.

Xem ra vụ hỏa hoạn cũng gây ảnh hưởng lớn cho chị, nghe thấy chuyện này liền không vui.

Tôi đành mở miệng nói, "Thực ra không sao đâu... mọi người cứ quên chuyện này đi."

Chị Quần Phương lại giữ chặt tôi: "Không không, chị cũng muốn làm rõ chuyện này, có vài chuyện chị chưa từng hiểu rõ. Hôm nay chị và các em cùng đi xem."

Tôi lại hồ đồ: "Cùng đi xem cái gì?"

Mã Ngọc lập tức tiếp lời: "Đương nhiên là trực ca đêm cùng nhau! Chúng ta sẽ xem xem chuyện trong WC nữ tầng bốn là thứ quỷ gì!"

Tôi sợ tới run cả người, vội nói: "Thôi thôi. Tôi nên về nhà thì hơn."

Chị Quần Phương giữ chặt tôi, hai người khuyên can mãi, cứ muốn tôi ở lại, còn nói rằng ba người thì có gì mà sợ, dưới tầng còn có các y tá đang trực đêm, nếu có chuyện thì có thể tìm người trực ban trên tầng. Hơn nữa, dù gì cũng là chuyện kể truyền miệng, càng truyền càng sợ mà thôi.

Thấy chị Quần Phương kiên quyết như vậy, bình thường chị ấy cũng giúp tôi nhiều chuyện, tôi đành miễn cưỡng đáp ứng.

Không biết chuyện nhà vệ sinh nữ chị ấy kể trước kia là thật hay giả.

Tôi quả thực rất sợ, còn gọi điện thoại về cho gia đình.

Ba người chúng tôi không có ca trực đêm nay, tìm một cái cớ là có thể ở lại bệnh viện. Vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn uống linh tinh, một chốc là trời đã tối.

Tới 11 giờ, Mã Ngọc đã không chờ nổi, nói muốn lên tầng bốn xem, lôi kéo chúng tôi, đòi lên xem.

Nhìn hàng lang tối om, hai chân tôi lập tức nhũn ra, nhưng tôi không nghĩ ra cớ để không đi, liền túm lấy chị Quần Phương, đi theo hai người họ về phía cầu thang.

Vừa tới cầu thang, tôi liền hốt hoảng, một cảm giác khó chịu đột nhiên nảy sinh trong lòng.

"Thôi, tốt nhất là đừng đi." Tôi nói với Mã Ngọc.

"Đã đợi tới lúc này rồi, do dự cái gì nữa!" Mã Ngọc túm lấy tôi, "Lớn rồi còn nhát!"

Chị Quần Phương trừng cô ấy một cái, nói, "Không phải tại em nháo sao!" Nói xong lại quay đầu vỗ vai tôi.

Tôi biết Mã Ngọc rất tò mò, còn nhiều chuyện, nếu lần này thật sự không đi, không tới vài ngày, cô ấy sẽ truyền chuyện tôi nhát cáy khắp bệnh viện, vậy nên tôi đành căng da đầu lên mà đi theo họ lên cầu thang.

Bệnh viện lúc nửa đêm, yên tĩnh, một tiếng động cũng không có. Vừa lên cầu thang, toàn bộ là bóng tối.

Ánh sáng đèn pin trong tay Mã Ngọc chiếu lên cầu thang, lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ do tôi quá lo lắng đề phòng, thỉnh thoảng nhìn thấy góc tường hay tay vịn chỗ ngoặt đều giật mình kinh sợ.

Mã Ngọc nhìn thấy tôi như vậy, bật cười rất nhiều lần.

Qua tầng ba, khi chuẩn bị lên tầng bốn, cô ấy cố ý dùng đèn pin chiếu lung tung, ánh sáng chạy tới chạy lui trên đoạn cầu thang hẹp này, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó vụt ra.

"Ầy, chị Quần Phương, lần trước chị nghe thấy tiếng trẻ con ở đoạn này?" Mã Ngọc quỷ bí hỏi, còn đánh mắt nhìn về phía tôi.

Nghe thấy hai chữ 'trẻ con', tôi sợ tới mức túm chặt cánh tay chị Quần Phương.

Lại nghe thấy chị Quần Phương trả lời hết sức đứng đắn: "Không phải, là chỗ gần tầng bốn hơn một chút."

Quả thực rất giống câu chuyện kia.

Tôi nơm nớp lo sợ mà đi sau hai người bọn họ, tiếng giày cao gót vang vọng khắp nơi, từng tiếng, từng tiếng một. Hàng lang trống trải truyền tới vọng âm, khiến tôi cảm thấy ngoài ba người bọn tôi ra còn ai đó khác nữa, có lẽ do xem nhiều phim kinh dị nên tôi cũng bị nghi thần nghi quỷ.

Lúc gần đến tầng bốn, Mã Ngọc cố tình dừng lại.

Còn làm động tác 'suỵt', ý bảo chúng tôi đừng lên tiếng.

Cũng không biết cô ấy định làm cái quỷ gì, đợi một lúc lâu, cô ấy mới nói: "Mọi người xem, không có tiếng gì cả, không có tiếng trẻ con khóc, cũng không có tiếng trẻ con cười."

Nói xong, cô ấy giơ đèn pin lên, chiếu về phía nhà vệ sinh nữ, chiếu lên bức tường gạch men sứ và bóng cửa loáng thoáng.

Cô ấy lại quơ quơ đèn dọc theo cạnh cửa.

"Ơ?" Tôi giữ tay Mã Ngọc.

Hai người đồng thời quay ra nhìn tôi, hỏi: "Sao vậy?"

"Vừa rồi, hình như có bóng người đi vào?" Tôi không chắc chắn lắm.

Chị Quần Phương hơi biến sắc, vỗ tay tôi: "Sao em cũng nói đùa rồi!"

Tôi quả thực cảm thấy, dù chỉ một giây nhưng đèn pin đã chiếu qua một bóng người, lại nói: "Lúc này, có lẽ vẫn còn người ở đây..." Nói tới đây, tôi cũng nhận ra suy đoán này rất hoang đường.

Mã Ngọc cũng vỗ tôi một cái, đèn pin lập tức chiếu về, chuẩn bị chiếu đến tôi, tôi lại bắt lấy tay cô ấy, quay đèn về phía nhà vệ sinh nữ: "Mau nhìn đi! Vừa rồi cậu lại chiếu qua đó!"

Tay cô ấy mềm nhũn, suýt nữa thì đèn pin cũng rơi xuống.

Tôi thấy cô ấy bị dọa sợ, liền bổ sung: "Đừng sợ, tôi cảm thấy, hình như là bác gái tôi nhìn thấy sáng nay, có vẻ bác ấy đang ôm đứa nhỏ."

Cô ấy dường như càng sợ hơn, sắc mặt trắng bệch.

Tôi quay đầu lại, nhìn chị Quần Phương cũng tái mét như vậy, đột nhiên cũng trở nên sợ hãi, vội vàng an ủi: "Không có đâu, tôi lừa mọi người thôi."

Nói xong, còn miễn cưỡng nở nụ cười.

Sau khi nói xong, tôi liền bất an cúi đầu, không nhìn hai cô ấy nữa. Tôi quả thực có nhìn thấy.

Thời điểm ánh sáng đèn pin xuyên qua bóng tối, tôi quả thực nhìn thấy một bóng người mơ hồ, giống như bóng ma vậy, đi qua mặt tường gạch men sứ, cũng có thể là cô ấy chiếu đèn nhanh quá khiến tôi hoa mắt.

Lần thứ hai cô ấy chiếu đèn qua, tôi lại nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ôm vật gì đứng đó, nhưng lia đèn nhanh quá, tôi không thấy rõ. Nhưng theo bản năng, tôi liền đoán rằng đó là bác gái ở cửa bệnh viện.

Lần ngẩng đầu tiếp theo, tôi đã thấy Mã Ngọc chiếu đèn thẳng vào cửa WC.

Không gian phía sau cánh cửa kia tựa như hố đen, ánh sáng không rọi tới được.

Mà hiện lên trong đầu tôi là bóng dáng vừa rồi, ôm đứa nhỏ, đứng trước cửa vệ sinh nữ, không biết có đang nhìn lại chúng tôi hay không.

"Tôi, tôi muốn quay về." Đột nhiên hoảng loạn, tôi túm chặt chị Quần Phương.

Nhìn ánh đèn chiếu trên cửa WC nữ cũng khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Giữa màn đêm, chỉ có một chùm sáng chiếu lên khoảng không gian nho nhỏ, bóng tối xung quanh càng khiến người ta khó chịu hơn.

Mã Ngọc như không nghe thấy tôi nói gì, lại bước thêm vài bước lên cầu thang.

Chị Quần Phương vừa an ủi tôi đang phát run, vừa kéo tôi theo lên. Lúc tới tầng bốn, tôi cảm thấy mình không đứng nổi.

"Em phải về..." Tôi nói rất nhỏ, cảm thấy bản thân sắp bật khóc rồi.

Mã Ngọc lại cười với tôi, nói: "Tôi muốn đi WC."

Chị Quần Phương giữ chặt cô ấy: "Em đừng nghịch."

Mã Ngọc chu môi, như đang bất mãn vậy: "Sao mọi người diễn thật vậy? Chỉ là bệnh viện chúng ta làm việc mỗi ngày thôi mà? Làm gì có ai chưa từng tới WC nữ tầng bốn, tôi thực sự muốn đi WC, nếu mọi người quá sợ, vậy cứ đứng ngoài đợi tôi."

Cô ấy luôn tự xưng là trời đất bao la, cái gì cũng không sợ, đương nhiên phải là người to gan, có lẽ cô ấy đang muốn biểu diễn sự can đảm của mình.

Không biết có đánh cuộc với mấy bác sĩ nam trong bệnh viện không.

Nhưng thế nào cũng đừng kéo tôi xuống nước!

Chị Quần Phương cũng bị cô ấy thuyết phục, cảm thấy chúng tôi đang phản ứng thái quá, đành nói: "Vậy em đi nhanh, bọn chị đợi ở ngoài."

Mã Ngọc liền nhếch môi cười một cái, giơ đèn pin lên rồi bước về phía nhà vệ sinh nữ.

Bởi vì trước khi đi, y tá trưởng chỉ đưa một cái đèn pin, nên tôi và chị Quần Phương đành dính chặt lấy nhau, dựa người vào tường, đứng ở nơi tối đen như mực mà chờ Mã Ngọc.

Nhìn ánh sáng đèn pin quẹo vào WC nữ.

________________

Câu chuyện nhỏ tới từ Editor:

Chuyện là khoảng gần 2 năm trước, lúc tôi mới sang Đức. Tôi có thuê 1 nhà ngắn hạn (1 tháng), sau đó thì chuyển sang nhà khác.

Đúng 1 ngày trước khi chuyển nhà, tôi giặt giũ tất cả các quần áo để cho vào vali vác đi.

Thường thì máy giặt ở Đức hay được đặt dưới tầng hầm, và cửa vào tầng hầm thì ở ngoài sân. Và đcm không biết vì lý do gì, nhưng cái tầng hầm nhà đó bị cháy bóng điện, và vì lý do nào đó mà bà chủ nhà đ sửa (Có lẽ là để bọn sinh viên đ giặt đc buổi tối, còn để nhà bà ý ngủ).

Nhưng tôi lỡ giặt rồi, mà lúc đó là tháng 2, nhà này không có chỗ phơi, chỉ có máy sấy thôi. Thế là tôi tống quần áo vào máy sấy, sấy mãi đ khô. Tận 8h tối, tôi ra ngoài kiểm tra xem máy sấy đã tắt chưa, nhưng vẫn chưa tắt, thế là tôi giơ điện thoại lên chụp cửa cái hầm (để sống ảo, đăng lên instagram tỏ vẻ đm giặt quần áo tối om sợ vcl).

Chụp thì chụp thôi, xong vào nhà thì tôi mới mở lên xem. Chưa bao giờ tôi thấy quyết định đúng đắn như vậy, nếu mở điện thoại ra xem ở ngoài chắc tôi quỵ mẹ mất.

Tôi nhìn thấy một cái mặt các đồng chí ạ, nói đúng hơn là 1 cái mặt nạ màu trắng. Sau đó thì tôi phải gọi bạn tôi tới, nó đi tram qua rồi xuống tầng hầm với tôi.

Cũng là soi đèn điện thoại mà đi xuống, và biết gì không các đồng chí? Đ có cái l gì cả. Không có cái mặt nạ nào, thậm chí là không có bất kỳ một thứ gì ở góc đó luôn.

Tôi không giữ ảnh nhưng vẫn còn ảnh trong group chat, bạn nào muốn xem thì comment ở đây :v tôi sẽ up ảnh lên chương này cho mn xem.