Edit Chuyen Ma Quai O Benh Vien Dong Hoa Nam Lang Yeu Giam Phi Chuong 23

Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba.

"Sao lại vậy?"

Cảm xúc kích động của Lộ Hà vẫn chưa bình ổn lại: "Chúng ta quá để tâm tới nội dung câu chuyện, chúng ta quá tập trung vào những chi tiết ma quái đó, mà không nhìn câu chuyện này một cách tổng thể."

Tôn Chính vẫn không hiểu.

"Cậu có cảm thấy thủ pháp câu chuyện này rất giống một bộ tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng không?"

Tôn Chính tránh tay Lộ Hà: "Tiểu thuyết trinh thám nào? Tôi rất ít đọc thể loại truyện đó."

Lộ Hà làm vẻ mặt khinh bỉ, bất đắc dĩ nói: "Xem ra tôi lại phải tốn nước bọt rồi. Cậu đã đọc "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" của Agatha Christie chưa? Tôi luôn thích tác giả này, có nhiều chi tiết khiến tôi không nhịn được muốn cúi chào, tuy "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" là tác phẩm đầu tay của bà ấy, nhưng thủ pháp này cũng tương đối kinh điển..."

Tôn Chính nhíu mày, ý nhắc nhở anh mau nói tới trọng điểm.

Lộ Hà đành phải bỏ qua phần giới thiệu bối cảnh, tiếp tục nói: "Nghiêm Ương này, hắn cố ý viết một câu chuyện như vậy, ý muốn ám chỉ điều gì đó cho chúng ta, mà bản thân câu chuyện này, có thể nói, thật ra không có ý nghĩa gì sâu xa cả. Hắn dùng thủ pháp vụng về để bắt chước vụ án kinh điển của Agatha, là muốn nói cho chúng ta rất nhiều việc."

"Rất nhiều?"

"Không sai, rất nhiều. Một câu chuyện ngắn, nhưng hắn đã ám chỉ cho chúng ta rất nhiều thứ, còn che giấu rất sâu." Trong giọng nói Lộ Hà còn hàm chứa một tia bội phục.

Anh tìm trên bàn rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được một cái bút bi dùng được, sau đó lật quyển sổ tới trang còn trắng, bắt đầu viết viết vẽ vẽ, vừa vẽ vừa giải thích.

"Chúng ta bắt đầu từ "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" đi? Tôi tóm tắt nội dung cho cậu một chút. Loại bỏ những chi tiết thừa thãi, trực tiếp nói tới vụ án, truyện kể là: nhân vật tôi, cũng chính là bác sĩ James Sheppard nhận được một cuộc điện thoại vào buổi tối, nói cho hắn rằng chủ nhân của trang viên –Roger đã bị giết, vì thế hắn chạy tới nhà Roger, sau đó phát hiện thi thể cùng vị quản gia." Lộ Hà dừng một chút để đánh dấu trên giấy, "Quản gia đi báo cho những người khác, còn 'tôi' ở lại, 'làm một số chuyện phải làm.'"

Thấy Tôn Chính cau mày lắng nghe, biểu cảm khuôn mặt hơi kỳ quái, Lộ Hà cũng không để bụng: "Tại hiện trường vụ án này có dấu chân của con trai Roger lưu lại trên bậu cửa sổ, mà quản gia làm chứng, nói rằng vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng một tiếng đồng hồ sau khi 'tôi' rời khỏi, vì thế có vài người bị liên lụy tới vụ án giết người cướp đoạt di sản này..."

Tôn Chính dường như nghe lâu mà không nắm bắt được trọng điểm nên bực bội, Lộ Hà vỗ vỗ hắn, ý bảo đừng vội, sau đó đưa bản vẽ đã khoanh tròn những điểm mấu chốt, đưa tới trước mặt Tôn Chính: "Cậu xem đi."

Trên đó viết: Điện thoại, tiếng nói chuyện, dấu chân trên cửa sổ, chứng minh bác sĩ không có mặt, người làm chứng: quản gia.

Mà trọng điểm của câu chuyện Nghiêm Ương viết, cũng được Lộ Hà ghi chú bên dưới: Điện thoại 'đinh' một tiếng, dấu chân trên cửa sổ, chứng minh bác sĩ không có mặt, người làm chứng: Lưu Quần Phương.

Tôn Chính cẩn thận so sánh một chút, rồi mới chần chờ nói: "Tôi thừa nhận những chi tiết đó thoạt nhìn thì rất giống nhau, nhưng mà, những đặc điểm đó cũng khá thông dụng, trùng hợp giống nhau thì cũng không khó lắm?"

Lộ Hà lộ vẻ tôi biết cậu đa nghi rồi, sau đó lại viết hai câu trên giấy, nói: "Cậu nói rất đúng, từ đầu tôi cũng không nghĩ xa như vậy, nhưng, câu chuyện của bác sĩ Nghiêm có một vài câu nói kỳ quái khiến tôi chú ý, cậu xem---"

Tôi ở lại, làm một số chuyện phải làm.

Tối đó rốt cuộc là ai? Một người có thể vào văn phòng tôi, một người quen thuộc với giờ làm việc của tôi, một người muốn tiếp cận tôi...

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, thực ra hắn không cần phải viết hai câu nói này sao? Hơn nữa, tôi có thể khẳng định với cậu, câu đầu tiên là sao chép nguyên văn trong truyện "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd", mà câu nói thứ hai, là biến tấu của câu nói nguyên văn mà Poitrot đã dùng khi vạch trần đáp án ---" Lộ Hà thấy mắt Tôn Chính lóe lên ánh sáng tò mò, liền cười lắc đầu, "Tôi kể cho cậu nghe, Poitrot đã tìm ra hung thủ như thế nào."

Anh lại viết lên giấy: "Manh mối Poitrot phát hiện ra, đầu tiên là điện thoại, hắn phát hiện ra cuộc điện thoại kia là do một người từ thành phố khác gọi tới, hơn nữa, người kia nói rằng khi hắn gọi, không có ai nghe máy. Manh mối thứ hai, là một máy ghi âm của Roger đã biến mất. Tại sao lại biến mất? Nhất định trong máy ghi âm có bằng chứng nào đó. Nói cách khác, cuộc điện thoại bác sĩ nhận được không nói cho hắn biết Roger đã bị ám sát, hơn nữa, cuộc đối thoại quản gia nghe thấy trong phòng Roger, rất có thể là tiếng máy ghi âm mà không phải một cuộc đối thoại chân thật, chỉ là sau đó, hung thủ đã quay lại hiện trường để mang máy ghi âm đi. Lúc này, Poitrot liền nói một câu như vậy."

Lộ Hà ngẩng đầu lên, sờ sờ đầu: "Ngại ghê, tôi không nhớ câu nói nguyên văn, nhưng ý tứ đại khái là: Một người đã từng đi qua thành phố này, một người biết tới cái máy ghi âm này... Một người có thể đơn độc ở lại hiện trường vài phút khi quản gia thông báo với mọi người... Trên thực tế, người này chính là 'tôi' – bác sĩ Sheppard."

Ánh mắt Tôn Chính sáng rực, dường như đã hiểu ra: "Hung thủ của tiểu thuyết này thực ra chính là bản thân nhân vật 'tôi', vậy Nghiêm Ương cố ý viết hai câu này, là hy vọng người đọc có thể liên tưởng tới bộ tiểu thuyết "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd"?"

Lộ Hà gật đầu: "Đây chính là thông tin đầu tiên hắn muốn ám chỉ cho chúng ta. Tại sao hắn lại dùng "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" mà không phải cuốn tiểu thuyết nào khác?"

Tôn Chính lập tức tìm ra manh mối: "Chẳng lẽ hắn muốn ám chỉ, toàn bộ sự việc trong câu chuyện này chính là kế hoạch của hắn?"

"Đúng vậy, chính là vậy. Cậu xem, hiện tại chúng ta bắt đầu so sánh hai câu chuyện với nhau, nhân vật 'tôi' ứng với bác sĩ Nghiêm, hắn muốn ám chỉ: đây chính là kế hoạch của hắn. Đứa nhỏ Cao Nhạc Thiên kia, cũng như trong tiểu thuyết, chính là đạo cụ để chúng ta suy nghĩ chệch hướng. Lưu Quần Phương ứng với quản gia trong tiểu thuyết. Nhưng mà, cậu có để ý không, câu chuyện trong cuốn sổ này thiếu một thứ quan trọng nhất?"

Tôn Chính bị hỏi liền ngẩn người, sau đó thử nói: "Điện thoại?"

Lộ Hà lắc đầu.

"Dấu chân?"

Lộ Hà lại lắc đầu, ngón tay vẫn theo nhịp mà gõ trên mặt bàn.

"Máy ghi âm?"

Lộ Hà cười, lắc đầu, tay dừng ngõ, nghiêng đầu nhắc nhở Tôn Chính: "Những thứ đó đều có thể được tạo ra, nhưng thứ quan trọng nhất, lại không thể giả mạo được."

Tôn Chính chồng đầu, đau khổ suy tư một lát, rồi đột nhiên hỏi: "Là người bị ám sát, Roger?"

"Chính xác." Cuối cùng Lộ Hà cũng gật đầu, hơi mỉm cười, " 'Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd' nhất định phải có một người bị hại, câu chuyện của chúng ta lại không có. Đây chính là thứ mà câu chuyện này ẩn giấu, người mất tích."

"Người mất tích? Là sao?"

"Câu chuyện này muốn nói cho chúng ta, còn có sự tồn tại của một người nữa. Một người hắn không thể viết xuống, không thể để người đọc ghi chép này biết được."

"Là người bệnh viện không thể biết?"

"Có lẽ. Hơn nữa, sự tồn tại của người này, giải thích mọi điểm khả nghi còn lại." Thần sắc Lộ Hà dần trở nên nghiêm túc, "Điện thoại? Có thể là người này đã gọi cho Nghiêm Ương từ trong văn phòng. Dấu chân? Ngay từ đầu chúng ta đã bị đánh lạc hướng. Dấu chân hoàn toàn có thể tạo ra từ bên trong, có thể là người kia dùng giày trẻ con rồi ấn lên cửa sổ, cũng có thể là hắn bế đứa trẻ dẫm lên. Tôi hoài nghi, người này... là anh hai tôi."

"Anh hai anh?"

"Người có liên hệ với Lưu Quần Phương, đứa nhỏ kia và bác sĩ này, tôi chỉ nghĩ tới anh hai mình. Tựa như lời hắn đã nói, một người có thể vào văn phòng hắn, tất nhiên là người biết hắn, có thể lấy được chìa khóa của hắn; một người hiểu thời gian làm việc của hắn, cũng tất nhiên phải là người thường ở bên cạnh hắn; một người muốn tiếp cận hắn, có lẽ cái này... (thì CP số 2 chứ sao) Tóm lại, Nghiêm Ương tựa hồ muốn ám chỉ, đứng sau câu chuyện này không có quỷ, chỉ có một bóng người, phía sau hắn cũng không có quỷ, chỉ có một con người. Người này vẫn luôn ở bên cạnh hắn."

Ngón tay Lộ Hà chỉ vào một câu trên sổ ghi chép:

Đừng nói trên lưng, ngay cả sau lưng cũng không có cái quỷ gì cả!

"Không phải người bình thường sẽ nói, đừng nói trên lưng, ngay cả sau lưng cũng không có ai cả, hoặc câu gì đó tương tự, không phải sao? Tại sao hắn lại nhấn mạnh, không phải trên lưng mà là sau lưng, tại sao lại dùng quỷ mà không phải từ ngữ bình thường mọi người hay dùng?"

Tôn Chính nhìn câu nói kia, nghĩ thầm, anh nghĩ nhiều ghê, chẳng lẽ trên câu chuyện này có ngôn ngữ mã hóa của riêng anh, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Cái này... cũng có thể..."

"Được, hiện tại chúng ta có thể tái hiện lại chuyện đã xảy ra tối hôm đó." Lộ Hà không phát hiện biểu cảm quái quái của Tôn Chính, "Buổi tối hôm nay, bác sĩ nhận được một cuộc điện thoại, kỳ thật là do người kia gọi xuống từ trên tầng, sau đó hắn và Lưu Quần Phương cùng đi lên, nghe thấy một tiếng động lớn khi đứng trước cửa, âm thanh này hoàn toàn có thể bắt chước vụ án của Roger, cũng là do máy ghi âm vọng lại. Khi bọn họ đẩy cửa ra, đương nhiên người kia không còn ở đó, dấu chân cũng đã được chế tạo sẵn. Lưu Quần Phương có thể tin thật, hoặc không hiểu rõ, nhưng xuất phát từ tình huống câu chuyện, Nghiêm Ương đã bảo cô ấy rời đi. Được rồi, sau khi bóc trần ý nghĩa ra, thì câu chuyện này rất nhàm chán, chẳng có tí nội dung gì, đúng không?"

Tôn Chính không thể phủ nhận mà gật đầu.

"Nhưng thông tin thực sự hữu dụng với chúng ta, bắt đầu từ đây. Cậu cảm thấy động cơ để bác sĩ Nghiêm viết câu chuyện này là gì?"

"Muốn lưu lại thông tin, ám chỉ người đọc câu chuyện này về tin tức anh hai anh, nhưng lại không để người khác nhận ra tin tức đó."

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Hơn nữa... Bộ trinh thám kia, là anh hai mua cho tôi."

"Chẳng lẽ anh cảm thấy bọn họ phải để anh xem sao?" Tôn Chính bĩu môi, nhướn mày nhìn Lộ Hà.

"Cái này..." Lộ Hà định phản bác, nhưng vừa thấy Tôn Chính lại dời mắt đi, "Sao, chẳng lẽ không thể à?"

"Cũng quá gượng ép rồi!" Tôn Chính bất đắc dĩ liếc anh một cái.

"Tôi cảm thấy khả năng cũng khá cao." Lộ Hà nghiêng đầu mỉm cười, "Nếu không, tại sao Nghiêm Ương dám chắc rằng người xem ghi chép này đã từng đọc "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" để mà hiểu ý hắn ám chỉ? Cậu xem, lúc cậu đọc ghi chép cũng đâu có phát hiện ra?"

Giả vờ đáng yêu cái gì! Tôn Chính hừ một tiếng, quay đầu đi: "Những tiểu thuyết đó thì có gì hay!"

Lộ Hà nhịn cười, tiếp tục phân tích: "Thế nhưng, đây cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi. Nếu gần như vậy, hắn không cần tốn nhiều công sức đến thế, tại sao lại phải bày ra nhiều chuyện như vậy, gọi điện thoại, ấn dấu chân, khiến cả phòng y tá đều biết?"

Tôn Chính suy nghĩ, nói: "Hắn phải có cớ để viết câu chuyện này, nếu không có bất luận sự việc nào phát sinh, cũng không có người biến mất, câu chuyện của hắn sẽ bị coi là bịa đặt mà loại bỏ khỏi sổ ghi chép."

"Chính xác! Nhưng còn một nguyên nhân nữa. Bọn họ muốn điều tra gì đó trên tầng ba nên phải cố ý tạo ra tình huống quỷ quái trên đó, để tránh những người không cần thiết xuất hiện ở tầng ba vào buổi tối, đặc biệt là những bảo vệ tuần tra, sau khi nghe chuyện như vậy, dù nghe thấy tiếng động gì lạ, họ cũng không dám kiểm tra cẩn thận, mà chỉ ứng phó nhìn qua một cái mà thôi!"

"Ra là vậy!" Tôn Chính cảm thán một tiếng, sau đó lại do dự hỏi một câu, "Nhưng anh chắc chắn Nghiêm Ương có ý như vậy sao? Liệu chúng ta có suy diễn xa quá không?

Lộ Hà nhún vai, thừa nhận vấn đề này: "Tôi cũng nghĩ vậy. Cho nên, nếu manh mối cuối cùng của câu chuyện này có thể được nghiệm chứng, thì suy luận của chúng ta là chính xác."

"Manh mối cuối cùng?" Tôn Chính lắp bắp kinh hãi, sau đó không khỏi bật cười, "Câu chuyện của bác sĩ Nghiêm Ương này cũng phức tạp quá nhỉ?"

Lộ Hà cũng cười, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, thở dài một hơi: "Chỉ sợ manh mối cuối cùng đã bị người cầm đi rồi."

"Sao cơ?"

"Tôi cảm thấy Nghiêm Ương đã để lại gì đó trong bệnh viện cho chúng ta, hơn nữa, tôi phỏng đoán rằng thứ này có liên quan tới Lưu Quần Phương, tức là có liên quan tới đứa nhỏ kia, nhưng... hộp giấy của Lưu Quần Phương, chỉ còn lại bức thư và tấm ảnh. Hơn nữa đứa nhỏ này..."

Lộ Hà nói, nắm lấy tay Tôn Chính, dấu tay đen nhỏ lập tức lộ ra.

"Chẳng lẽ, sau đó nó đã nhập huyệt?" Tôn Chính run lên.

Lộ Hà lại thở dài một tiếng: "Thứ có tính công kích như vậy... Rốt cuộc thì đứa nhỏ kia đã gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ manh mối lại đứt đoạn ở đây sao...?"