Edit Chuyen Ma Quai O Benh Vien Dong Hoa Nam Lang Yeu Giam Phi Chuong 25

Giờ thứ tám - phòng hồ sơ tầng ba.

"Nghiêm Ương quả thực đã để lại manh mối cuối cùng, nhưng lúc trước chúng ta đã đoán sai. Manh mối cuối cùng không nằm trên người tiểu quỷ, mà là ở đây."

"Là sao?" Tôn Chính khó hiểu.

Lộ Hà nở một nụ cười đầy ẩn ý, lại chỉ tay lên sổ ghi chép.

Tôn Chính một lần nữa mở quyển sổ ra, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Lộ Hà duy trì nụ cười, nhắc nhở Tôn Chính: "Có một vấn đề, tại sao Nghiêm Ương nhất định phải dùng "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd"?"

Tôn Chính cứ thuận theo mà trả lời: "Bởi vì hắn muốn ám chỉ hung thủ chính là bản thân mình, hơn nữa "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" là tiểu thuyết mà bọn họ và anh cùng biết."

"Không hổ là sinh viên đầu bảng, học tập rất nhanh, trí nhớ cũng rất tốt." Lộ Hà gật đầu, dừng một cái, lại đổi giọng, nói, "Nhưng thực ra, rất nhiều tiểu thuyết trinh thám có mạch tình tiết tương tự như vậy. Trên thực tế, còn một nguyên nhân nữa. Nguyên nhân này chính là một đạo cụ bị chúng ta bỏ qua, một đạo cụ có tác dụng mấu chốt trong "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd"."

Anh nhìn Tôn Chính, ánh mắt lập lòe tỏa sáng.

"Là máy ghi âm kia?" Tôn Chính lập tức đoán ra, gấp không chờ nổi mà thốt lên.

"Đúng vậy, nếu thực sự dựa theo thủ pháp của "Vụ ám sát của ông Roger Ackroyd" thì Nghiêm Ương nhất định sẽ có một thứ để ghi âm, hơn nữa, cậu có để ý không, bác sĩ Nghiêm này đặc biệt thích nhắc tới băng từ mới Tiếng Anh?"

Tôn Chính nhớ rằng niên đại đó chủ yếu vẫn sử dụng băng cassette, số lần xuất hiện của cụm từ 'băng từ mới tiếng Anh' cũng đủ nhiều để người đọc nhớ rõ nó, hắn gật gật đầu.

"Tôi vừa cẩn thận xem lại một lần, liền phát hiện điểm đáng ngờ. Cậu nhìn câu cuối đi, có phải viết câu này là hơi thừa không?"

Bảo tôi nghe chuyện ma quỷ, còn không bằng để tôi nghe băng từ mới tiếng Anh!

"Là rất thừa, vậy thì sao? Anh cảm thấy nó có ý nghĩa gì?"

Lộ Hà dừng một chút, trịnh trọng nói: "Hắn đang nói với chúng ta, mau nghe băng từ mới tiếng Anh đi. Dùng vật có thể ghi âm kia mà nghe."

Lần này, Tôn Chính thực sự bật cười: "Lộ Hà, tuy rằng anh phân tích rất rõ ràng, rất có đạo lý, nhưng tôi thực sự cảm thấy anh nghĩ xa quá rồi."

Dường như Lộ Hà cũng hoài nghi bản thân mình nên không đáp lại lời hắn.

"Còn nữa, vật kia là cái gì? Chúng ta tìm nó ở đâu? Băng từ mới tiếng anh? Lại tìm ở đâu nữa? Đó là vật của nhiều năm trước, người cũng đi rồi, không phải bệnh viện đã sớm vứt sao?"

Lộ Hà khẽ cau mày, cũng tự hỏi mình mấy câu Tôn Chính vừa hỏi anh.

Đột nhiên, trong đầu anh hiện ra một hình ảnh.

Phòng hồ sơ, thứ rơi ra trong phòng hồ sơ...

"A, tôi biết rồi! Trong cái hộp kia có một máy cassette cầm tay! Nhất định đó là máy cassette cầm tay Nghiêm Ương đã sử dụng để học tiếng Anh! Chính là nó!" Lộ Hà lập tức kích động quá mà đứng lên.

Tôn Chính cũng không hiểu sao mà đứng lên theo.

"Hiện tại chúng ta tới phòng hồ sơ, tìm máy cassette cầm tay và băng cassette, bọn họ nhất định đã để lại thông tin trong đó." Lộ Hà phấn chấn nói với Tôn Chính.

Ánh mắt Tôn Chính nhìn về phía cửa, hắn theo bản năng mà lùi một bước.

Lộ Hà thấy biểu tình mất tự nhiên ấy, cũng không khó để hiểu tâm tình sợ hãi hiện tại của hắn. Anh đi qua, vỗ vai Tôn Chính, bày ra khuôn mặt tươi cười: "Có tôi ở đây mà!"

Tôn Chính nhìn chằm chằm anh một cái, oán giận trong lòng, anh có ích lợi gì, biết trừ tà không? Cũng không phải một khối xà cừ lớn.

Lộ Hà không biết Tôn Chính tưởng tượng anh thành một khối xà cừ, không đợi Tôn Chính đồng ý, liền rất tự nhiên mà dán cả người lên người Tôn Chính, đầu dựa trên vai hắn, nói: "Yên tâm, có gì tôi che lưng cho cậu."

Tôn Chính bị cằm anh cộm vai không thoải mái, giật giật bả vai, bất đắc dĩ mà chỉ lên bàn: "Ít nhất thì anh cũng cất bản đồ và sổ ghi chép đi đã."

Lộ Hà giữ nguyên tư thế đó, duỗi tay lấy mấy thứ kia lại, nhét chúng vào trong túi áo sườn của Tôn Chính, sau đó một tay cầm chân ghế, một tay bật đèn pin lên, sảng khoái nói: "Đi thôi!"

Lách cách.

Hai người cẩn thận mở cửa, đề phòng mười phần mà quan sát bên ngoài một chút, rồi mới cất bước đi ra. Gió lạnh trên hành lang khiến hai người bọn họ đồng thời run rẩy.

Lộ Hà cầm đèn pin chiếu lên mặt đất, dùng giọng cực thấp mà nói, dí sát vào bên tai Tôn Chính: "Đừng sợ tiểu quỷ kia."

Tôn Chính trả lời lại bằng giọng hết sức bình thường: "Tôi không sợ nói, tôi chỉ cảm thấy nó rất đáng thương."

Lộ Hà vừa định mở miệng, lại bỗng dưng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, cẩn thận túm lấy vai Tôn Chính.

"Sao vậy?" Tôn Chính lập tức cảnh giác.

Lộ Hà không nghĩ rằng mình trông gà hóa cuốc, anh vểnh tai lên, cố gắng nghe kỹ hơn, một bên tiếp tục duy trì bình tĩnh: "Không có gì, đứa nhỏ kia, tại sao cậu lại cảm thấy nó đáng thương?"

Anh cảm thấy khí lạnh trườn bò sau lưng, âm thanh âm trầm kia bồi hồi bên tai không dứt. Là tiếng gì vậy?

Chẳng lẽ tầng ba này còn thứ gì nữa?

"Kỳ thật tôi..." Tôn Chính dừng một chút, "Cảm thấy bọn họ đều đáng thương."

Giống như... tiếng ho khan. Tiếng ho khan của người già.

Lộ Hà lặng lẽ thò tay vào trong áo ngực, sờ sờ chiếc chìa khóa kia. Xà cừ chỉ có thể trừ tà, nói trắng ra, là giống Viagra*, hiệu quả ngắn ngủi, kẻ địch sẽ không vì thế mà biến mất.

*Cả bản raw/ bản qt đều bị ô vuông từ này, nên tôi mạn phép điền vào chỗ trống.

"Lộ Hà?" Tôn Chính dừng chân, nửa dựa và tường.

"Đi mau, đừng dừng lại." Lộ Hà thúc giục hắn, lỗ tai vẫn để ý âm thanh kỳ quái kia, "Tại sao lại đáng thương?"

Tôn Chính không phát hiện điều bất thường, lại đỡ Lộ Hà, chậm dãi men theo bức tường mà đi về phía trước. Biển phòng hồ sơ ở ngay trước mặt, xung quanh là bóng tối đen ngòm. Trong đầu hắn luôn quanh quẩn hình ảnh phòng giải phẫu (4) cuối hành lang, nơi bị gạch dấu đỏ thẫm kia, không biết tại sao, lại khiến hắn không thoải mái.

Để giảm bớt sự khẩn trương cao độ này, hắn trả lời Lộ Hà: "Những người nhập huyệt cũng không phạm phải sai lầm lớn gì, có những người căn bản là vô tội, nhưng họ vẫn vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, càng đáng sợ hơn cái chết, càng đau khổ hơn tồn tại, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, chẳng lẽ không đáng thương sao?"

Lộ Hà suy nghĩ, quả nhiên... là tiếng ho khan, loáng thoáng truyền tới từ phòng khám ngoại khoa bên kia hành lang. Nhớ tới phương hướng đứa nhỏ kia kéo Tôn Chính cũng là hướng đó...

Xem ra lát nữa không thể xuống lầu bằng cầu thang bên kia. Mạo hiểm cũng phải đi xuống bằng cầu thang bên này.

Tôn Chính chậm rãi sờ cửa phòng hồ sơ, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "'Nó' mà ông ngoại Lưu Quần Phương nhắc tới là thứ gì? Có phải chính nó đã khiến những người này nhập huyệt không? Nếu bọn họ có thể bắt được nó, có lẽ sẽ không có người bị hại..."

Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở.

Hai người vừa định bước một bước, đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng vang lớn truyền tới từ phía sau.

"Rầm!"

Tôn Chính sợ tới mức mềm nhũn chân tay, thiếu chút nữa thì để Lộ Hà ngã trên mặt đất. Hai người không dám quay đầu, chật vật như lần trước đó, trực tiếp ngã lộn nhào vào trong phòng hồ sơ.

Tim còn chưa kịp bình ổn nhịp đập, hai người nhìn mặt nhau, trong mắt đều là kinh hoảng.

Lần này là cái gì?

Thật sự không nên ở lâu trên tầng ba.

Hai người đồng thời thầm nghĩ.

Nghe như tiếng ngã từ trên cầu thang xuống... Lộ Hà nghĩ thầm.

Giống như tiếng thứ gì đó rơi xuống... Tôn Chính suy tư.

Lộ Hà lập tức nghĩ tới cái gì, chỉ vào Tôn Chính, nói: "Cậu mau xem giúp tôi, xem trên lưng tôi có thứ gì không?"

Tôn Chính sợ tới cứng người, hỏi: "Thứ, thứ gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy lưng nặng hơn sao?"

Lộ Hà cau mày, lập tức lắc đầu: "Không phải, không phải, chỉ bảo cậu xem giúp tôi một chút thôi, phòng ngừa vạn nhất."

Tôn Chính vừa bực vừa buồn cười, lúc này mới yên tâm kiểm tra lưng Lộ Hà, xác nhận không có thứ gì, cũng không có bất luận dấu vết màu đen nào, hai người mới bỏ qua.

Khi hai người bình tĩnh lại, lập tức nhớ tới mục đích họ tới phòng hồ sơ, Tôn Chính hỏi: "Thứ anh nói ở đâu?"

"Ở bên kia!" Tay Lộ Hà chỉ về một đống đồ cách đó không xa.

Tôn Chính có cảm giác mình như phương tiện giao thông, vừa vác vật nặng trên lưng, vừa nói: "Chúng ta phải tìm kháng sinh và huyết thanh, phải nghĩ cách trị chân cho anh trước."

"Đương nhiên, đương nhiên." Lộ Hà nói vậy, nhưng giọng nói lại không có chút chờ mong nào.

Tôn Chính tìm trong đống đồ linh tinh, cầm máy cassette kia lên. Phát hiện phía trên vẫn còn sticker 'Hoàn Châu Cách Cách', tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười.

Lộ Hà nhìn thoáng qua, cười nói: "Mấy năm đó đúng là lúc phim này đang hot khắp bắc nam, hẳn chính là đứa nhỏ kia dán lên."

Tôn Chính phủi phủi bụi phía trên, bật máy cassette cũ nát kia lên, phát hiện bên trong có một băng cassette, lấy ra nhìn, bên trên viết 'Từ mới tiếng Anh'. Hắn kiểm tra mặt sau một chút, phát hiện ra không có pin.

Hắn đưa máy cassette kia và băng từ mới cho Lộ Hà, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ.

"Ý anh là, Nghiêm Ương và anh hai anh đã ghi lại thứ gì đó bằng băng từ mới tiếng Anh này, sau đó bảo chúng ta nghe?" Hắn nhìn Lộ Hà gật đầu, mày lại nhăn càng chặt: "Chỉ có một băng?"

Lộ Hà nhận máy cassette và băng, ngược lại, rất vui sướng: "Điều này chưa thể nói lên cái gì, nếu trong băng thực sự ghi âm gì đó, chúng ta sẽ không tìm thấy nó dễ dàng như vậy."

"Vậy anh cảm thấy còn có những băng cassette khác nữa? Đặt ở đâu?"

"Nếu còn ở bệnh viện, thì đó chính là nơi bệnh viện sẽ không đụng tới trong rất nhiều năm, thậm chí còn không để ý tới, cho dù có sửa chữa định kỳ, thay đổi ông chủ, cũng sẽ không ai chạm tới đó. Ví dụ như nơi này."

"Là chia ra giấu sao? Tại sao lại để những băng cassette đó lại bệnh viện mà không mang ra theo?"

Lộ Hà nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ, lại giơ băng cassette duy nhất trong tay lên: "May mắn chính là, chúng ta còn một băng, chắc bên trong sẽ có manh mối dẫn chúng ta tới tấm băng tiếp theo. Còn tại sao bọn họ để lại tư liệu quan trọng như vậy trong bệnh viện, thì tôi cũng không biết."

Lộ Hà kích động dị thường mà cầm băng cassette kia, lật lên lật xuống xem, Tôn Chính tức giận cắt ngang anh: "Đừng vui sớm, nó thoạt nhìn cũng chỉ là một băng cassette bình thường, có thể sử dụng hay không cũng là vấn đề rồi, càng đừng nói tới chuyện bên trong có nội dung chúng ta muốn tìm hay không."

Lộ Hà vỗ vai Tôn Chính, Tôn Chính thiếu chút nữa ngã xuống, tức giận tới mức xoay người lại. Lại đụng phải khuôn mặt cười tủm tỉm của Lộ Hà, má lúm đồng tiền tràn đầy vui sướng: "Không sao, nhất định sẽ thành công!"

Bọn họ lấy pin trên đèn bàn xuống, nhét vào máy cassette, màn hình máy cassette cổ xưa kia lóe lóe, hiện ra dòng chữ trên đó.

Trên màn hình chính là thời gian, 03:03:00, ngày 20 tháng 1 năm 2002.

Phòng hồ sơ chìm vào trầm mặc. Thời gian này mang theo hàm nghĩa bí ẩn bất tận nào đó, phảng phất như thiếu nữ đeo mạng che mặt, hiện giờ lộ ra khuôn mặt già nua, lại có chút ý vị tang thương.

Lộ Hà cẩn thận nhớ kỹ mốc thời gian này, sau đó nhét băng cassette đầu tiên vào.

Hai người dựa vào cạnh bàn, lẳng lặng lắng nghe.

Băng cassette vang lên vài tiếng rè rè, sau đó một giọng nữ nói tiếng Anh tiêu chuẩn vang lên, diễn giải đại khái phần hai của băng cassette tiếng Anh số 3 có những gì.

Tôn Chính lộ vẻ mặt kỳ quái, nhìn Lộ Hà, đột nhiên cảm thấy hai người lao tâm khổ tứ tìm một băng cassette tiếng Anh dưới tình huống như vậy quả thực ngu xuẩn cực điểm.

Lộ Hà đè tay Tôn Chính đang định đứng dậy, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn máy cassette, miệng nói: "Hãy tin tôi, thông tin sẽ không xuất hiện ngay từ đầu."

Cứ như vậy, sau khi nghe tiếng Anh vài phút, âm thanh bỗng nhiên im bặt, biến thành tiếng rè rè.

Hai người đồng thời nhìn nhau, cách nhau quá gần, gần tới mức gần như dựa vào mặt nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Rè rè, rè rè.

Cuối cùng, tiếng rè rè cũng nhỏ dần.

"Alo, alo!" Tiếng một người đàn ông trẻ tuổi truyền ra từ máy cassette.

___________

Tin vui là hôm nay tôi làm bánh bao, ăn rất ngon (mặc dù chưa ăn, lúc tôi đang type dòng này là lúc bạn tôi đang hấp mấy cái cuối cùng). Tin buồn là vì bánh bao mà chậm tiến độ edit :<

Update: Bánh bao siêu ngon, up hình bánh bao nhà làm cho ae ngắm nì (Đêm thì đừng xem kẻo đói 🤣)







Bánh bao nửa trứng 🤣🤣🤣 lợi ích của việc ăn đồ nhà làm là đây.