Edit Chuyen Ma Quai O Benh Vien Dong Hoa Nam Lang Yeu Giam Phi Chuong 3

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (1)

Người ghi chép: Mao Trọng Quý (nhân viên trực ban từ 1999-2000)

Tối hôm nay vẫn là tôi và lão Trương (Trương Bỉnh) trực ban. Ngoài ra, phòng cấp cứu tầng một còn có vài bác sĩ, y tá ở lại. Giờ phút này, khu nằm viện vẫn sáng trưng đèn, nhưng tới khoảng 11 giờ sẽ không cho thăm bệnh nữa.

11 giờ đúng, toàn bộ tòa nhà chính trống rỗng, không có một âm thanh nào. Ban đêm ở bệnh viện Đồng Hoa còn âm u hơn những nơi khác, đen như mực, nhưng lại không thể bật toàn bộ đèn. Lượt tuần tra đầu là phiên tôi, lão Trương ngồi ăn mì trên giường, còn tôi thì cầm lấy đèn pin, chuẩn bị ra cửa.

Mới tới nơi này năm tháng, nhưng tôi nghe nói, làm bảo vệ trực ban tại bệnh viện này, thời gian dài nhất là nửa năm. Cứ theo lẽ thường, từ 11 giờ đúng tới 12 giờ đúng, tôi phải tuần tra từ tầng sáu tới tầng một, chủ yếu là kiểm tra cửa sổ và đèn huỳnh quang, bệnh viện này không được bật đèn buổi tối.

Tôi từ từ dọc theo cầu thang mà đi về phía trước, ánh sáng đèn pin yếu ớt. Tuy rằng thang máy mới được tu sửa lại năm ngoái, nhưng rất ít khi sử dụng, đặc biệt là lúc này, chúng tôi không được sử dụng.

Tầng sáu không có nhiều phòng lắm, ngoại trừ khoa răng miệng, phần lớn đều là kho chứa dụng cụ. Sau khi kiểm tra một lượt, tối om, các cửa sổ đều được đóng chặt, tôi liền đi xuống lầu.

Mọi thứ trong bệnh viện đều bình thường.

12 giờ rưỡi, lão Trương sẽ tiếp tục tuần tra lần nữa, lúc đó tôi có thể nghỉ ngơi.

Đi từ tầng sáu xuống tầng một, mọi thứ đều rất tốt. Đèn đại sảnh tầng một còn sáng, đèn hai gian phòng cấp cứu cũng vậy.

"Lão Mao, cậu xuống đấy à." Y tá trưởng chào tôi.

"Ừm." Tôi trả lời.

Mấy tên y tá nhàn nhã nói chuyện phiếm ở gần đó, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai cười đùa.

"Từ lúc tan tầm tới bây giờ, không có ai tới cả!" Y tá trưởng lại nói thầm. Cô ấy là người cùng quê tôi, nhà cô ấy cũng ở gần nhà tôi, lúc tôi trực đêm ở đây, cô ấy và mấy y tá sẽ thay phiên chuẩn bị chút đồ ăn khuya.

"Tôi đi khóa thang máy, kẻo..." Tôi vừa trả lời cô ấy, vừa đi về phía thang máy.

Cạch một tiếng, thang máy đã được khóa, khi tôi ngẩng đầu nhìn, 12 giờ đúng.

"Tôi lên đây! Rảnh rang rồi thì các cô cũng nghỉ ngơi đi!" Tôi chào nhóm y tá, toàn bộ bệnh viện đều vang vọng tiếng tôi nói.

Quay lại phòng trực ban ở tầng năm, lão Trương đã sớm ăn xong mì thịt bò của hắn, ngại ngùng nhìn tôi.

"Lão Mao, tôi hơi sợ..."

"Sợ gì?" Tôi lập tức bật cười, "Tên đàn ông to cao như anh, sợ gì?"

"Cậu, cậu quên chuyện tôi kể cho cậu trưa nay rồi sao..."

Tôi nhớ rồi. Trưa đó lão Trương có kể cho tôi một chuyện ---

"Lão Mao, bệnh viện này, có lẽ có lệ quỷ vào đây." Sau khi ăn xong cơm trưa, hắn ngơ ngẩn nhìn tôi, nói như vậy.

"Lệ quỷ?" Tôi cười, "Không sợ, hắn phải sợ anh thì có!"

"Là lệ quỷ thật, không đùa đâu."

"Ồ? Sao anh biết? Làm sao nó vào được?"

"Cậu còn nhớ người được lâm thời thu vào nhà xác lúc chạng vạng hôm qua không?" Lão Trương khẩn trương xoa xoa tay, "Cạo hết tóc, vải đen che mắt, hình như cũng là người cuối cùng thu vào..."

"Vậy thì sao? Đâu thiếu người bị trọc?" Tôi vỗ hắn ta, bình thường hắn rất to gan, thế nhưng hôm nay lại sợ hãi, "Chúng ta gác đêm như vậy, khác gì thủ mộ đâu!"

"Tập tục quê tôi... nếu người chết oan không minh bạch, nhất định phải cạo sạch tóc hắn, bịt mắt bằng vải đen, lập tức hỏa táng."

"Tại sao?"

"Cậu biết không? Sau khi người chết, tóc vẫn có thể dài ra. Nghe nói đây chính là minh chứng cho việc hồn phách hắn vẫn còn tàn lưu, cho nên phải phong bế hồn phách người bị chết oan, không để lại dù chỉ một sợi tóc, thì hồn hắn cũng không đi ra được, nhanh chóng hỏa táng, thì sẽ không hóa thành lệ quỷ. Lệ quỷ, chính là loại quỷ hung ác nhất, chúng ta không đối phó nổi..."

Đối thoại buổi trưa đó, bắt đầu từ lệ quỷ, dần dần chuyển tới chuyện chủ tịch Mao dạy chúng ta phải tin tưởng khoa học, loại bỏ tập tục mê tín dị đoan. Tôi cũng không để ý lắm, kết quả là lão Trương vẫn không bỏ qua được.

"Trên thế giới này không có quỷ... ầy, tôi cùng anh đi ra ngoài vậy..." Tôi thấy thần sắc hắn kỳ lạ liền mềm lòng, một lần nữa bật đèn pin lên, "Đi thôi!"

"Hôm nay người kia vẫn chưa được đưa đi, nhất định sẽ có chuyện xấu..." Lão Trương vẫn tiếp tục lẩm bẩm, vừa nói vừa theo tôi ra khỏi phòng trực ban.

"Tôi đi lên tầng sáu, anh xuống phía dưới đi, lát nữa gặp lại." Tôi khuyên lão Trương, "Yên tâm đi."

Lão Trương gật đầu, bước vài bước xuống cầu thang, từ phía xa còn thấy được ánh sáng đèn pin mờ nhạt của hắn. Hắn lộ ra vẻ mặt ưu sầu, quay đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi lại xoay người tiếp tục đi xuống dưới.

Tôi kiểm tra tầng sáu một lượt, trong đêm tối, một mình, quả thực có chút sởn tóc gáy.

Kỳ thật, tôi đã từng nghe chuyện về lệ quỷ, nhưng chưa tới mức nghiêm trọng như vậy, lúc đó cũng không để tâm nhiều. Nếu sau khi chết, người sẽ biến thành quỷ, vậy cũng phải phân ra vài loại, nghe nói chỉ có lệ quỷ giữ lại oán niệm lúc còn sinh thời, hơn nữa rất hiếm thấy, nếu thấy, vậy khả năng sống sót cũng không cao.

Thế nhưng đây chỉ là truyền thuyết dân gian, thời đại này, chẳng còn ai tin.

Sau khi kiểm tra xong tầng sáu, tôi liền vội vàng xuống lầu, muốn đuổi kịp lão Trương, dù gì cũng nên khuyên nhủ hắn.


_____________

Chương này có hơn 1100 từ J kiểu wtf, sao lại có truyện ít chữ như vậy, tôi hạnh phúc vcl