Edit Hoan Chung Thai Pho Banh Sandwich Ca Ngu Chuong Hai Muoi Tu

Editor: ♪ Đậu ♪  

☆. Chương hai mươi tư.

Trong y quán thô lậu của thôn Lê Sơn, một nhóm người với thần sắc nghiêm nghị ngồi đấy. Đại phu duy nhất trong thôn đã sớm vội vàng chạy đến bị Thi thái y đẩy đi sắc thuốc, cẩn thận băng bó vết thương xong, Thi thái y mới lau mồ hôi, nói: "Chà may mắn may mắn vô cùng, sâu thêm 2 tấc nữa là nguy hiểm rồi."

"..." Chung Dật tiến lên nhìn Thế An, thấy cậu hơi thở ổn định nằm trên giường, bản thân như vừa lĩnh hội cảm giác sống sót sau đại nạn, tĩnh lặng đứng nhìn hồi lâu mới xoay người nói với Thi thái y, "Thi thái y, có thể nhìn giúp cho... thị nữ Hỉ Nguyệt của ta không."

Hỉ Nguyệt ngồi cuộn tròn bên góc tường nghe thấy thế khẽ chấn động. Nàng ngẩng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn Thi thái y đến gần bắt mạch cho mình, mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng nào.

"Ây dà. Cô nương này sợ hãi đến..." Thi thái y bắt mạch xong, thở dài lắc đầu, "Ta kê một phương thuốc. Uống theo phương thuốc... Chứng thất ngữ,... không khó lắm."

"..." Hỉ Nguyệt gật đầu, lại nhìn sang Chung Dật, chỉ chỉ mình vung tay ra hiệu nàng không có chuyện gì.

Chung Dật gật đầu, buông gậy, nhìn sang Thế An trên giường, từ từ ngồi xuống mép giường.

Vất vả cả đêm, Lý Hủ đã phần nào mệt mỏi, thấy Chung Dật trông coi Thế An không muốn đi nghỉ thì đứng dậy vươn eo rời khỏi y quán.

Tư Nam Thiên và ảnh vệ Lục Chương canh giữ ngay cửa y quán, thấy hắn đi ra lập tức chắp tay hành lễ.

"Hoàng thượng."

"Tư Nam Thiên, trẫm hỏi ngươi, lúc nãy nhà trúc phát sinh chuyện gì?"

"Lúc nãy bỗng lao ra 7, 8 tên thích khách, Hỉ Nguyệt cô nương và Thế An công tử đều khá hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn bị phân tán khỏi thuộc hạ nên đã không thể bảo hộ được." Tư Nam Thiên ôm quyền, giọng nói chân thật không chút biện giải chối bỏ trách nhiệm cho mình.

Tình huống khi đó quả thật hung hiểm, các tên thích khách truy đuổi xuống hậu viện gần quá nửa, nếu không phải 4 năm này đứa bé Chung Thế An thỉnh thoảng lĩnh giáo ít bản lĩnh phòng thân từ gã, sợ rằng Chung Thế An với Hỉ Nguyệt không chống đỡ nổi đến khi Tư Nam Thiên đến giải cứu.

Lý Hủ Lạnh lùng nói: "Cất giấu 4 năm, thanh kiếm kia của ngươi hay là bẻ cong nó đi."

Tư Nam Thiên không biện giải gì nhiều, chỉ quỳ một gối xuống: "Thuộc hạ có tội."

Lý Hủ liếc gã, nhưng không truy cứu tiếp, chuyển sang hỏi Lục Chương: "Điều tra rõ thân phận thích khách chưa?"

"Thi thể đều đã được phái người khiêng đi, qua ngày mai Lâm đại nhân hẳn sẽ có kết quả chính xác. Có điều hiện tại xem thử, chắc là dư nghiệt của Dần quốc, thích khách do Khâu gia phái đến."

(*) Dư nghiệt: tàn dư xấu xa.

"Ừ." Phỏng đoán này không khác biệt mấy so với trong lòng Lý Hủ, hắn gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm, cười gằn từng chữ từng chữ một: "Khâu gia... Cũng thật to gan lớn mật."

*** (kuroneko3026.wordpress.com)

Qua ngày hôm sau, Chung Dật tìm người dùng chiếc sạp nhỏ êm ái khiêng Thế An về nhà trúc, cho cậu dưỡng bệnh ở đấy.

Chung Dật vẫn túc trực bên giường Thế An, trông thì có vẻ bất động chứ trong lòng khẩn trương thắt tim, thậm chí khi Hỉ Nguyệt bưng chậu nước vào, y gần như giật nảy người như chim sợ cành cong.

Dĩ nhiên Hỉ Nguyệt biết rõ lão gia mình đang lo lắng điều gì, Lý Hủ chỉ cảm thấy thích khách nhắm vào hắn, dẫn đến liên lụy cho người ở nhà trúc, nên mới tiếp tục để Tư Nam Thiên lại đây. Còn Chung Dật bất an đến thế này, hiển nhiên là vì sợ Khâu gia lần thứ hai phái người đến gây bất lợi với Thế An.

"Lão gia. Ngài đi nghỉ một lát đi..."

Chung Dật lắc dầu, nhưng bỗng ngẩn người ra, ngước đầu nói: "Hỉ Nguyệt... Chứng thất ngữ của ngươi..."

Hỉ Nguyệt cười nhẹ: "Phương thuốc của Thi thái y rất hiệu nghiệm, hôm qua uống ba thang, sáng nay đã có thể ra tiếng."

"...Tốt. Tốt." Tuy Chung Dật vẫn đang lo cho Thế An, nhưng nghe Hỉ Nguyệt nói hồi phục thì cũng khấp khởi khôn xiết trong lòng.

Hỉ Nguyệt đặt chậu nước ở đầu giường, vắt khăn lông đưa cho Chung Dật lau mặt, nàng thấp giọng nói: "Tiên sinh. Hỉ Nguyệt có mấy lời quá giới hạn... không biết có nên nói ra không."

Chung Dật nhận khăn, lau qua loa mặt rồi nói: "Chuyện gì, giữa ngươi và ta còn có chuyện gì không nói được."

"...Hỉ Nguyệt..." Hỉ Nguyệt có vẻ chần chờ, nàng dần lộ vẻ bối rối, nói, "Không. Không có chuyện gì..." Nói xong định ra khỏi phòng.

"Hỉ Nguyệt?" (kuroneko3026.wp.com)

Chung Dật vội gọi nàng lại, thấy nàng đứng ở cửa thì nói, "Lại đây."

Hỉ Nguyệt khép cánh cửa vừa mở ra một nửa, quay về bên người Chung Dật, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng mím môi không chịu nói .

Chung Dật giơ tay vén tóc mai của nàng ra sau tai, cầm lấy tay nàng, nói: "Nhớ lúc ngươi vừa vào Chung phủ mới có 8 tuổi, là lão gia ta nhìn ngươi lớn lên. Trong tâm ta, ngươi không khác gì nhi nữ của ta, có lời gì mà không thể nói với lão gia sao?"

"Lão gia... Hỉ Nguyệt nghe y nói cảm động đến đỏ ửng viền mắt, dần dần quỳ xuống bên giường, "Lão gia đối đãi với Hỉ Nguyệt ơn trọng như núi. Là Hỉ Nguyệt lòng tham không đáy."

"Đến cùng là chuyện gì?"

"Hỉ Nguyệt..." Hỉ Nguyệt đỏ ửng đôi má, nhìn sang Thế An trên giường, rốt cục mở miệng, "Hỉ Nguyệt thấy Thế An ngày ngày trưởng thành, trổ mã thành thiếu niên... Tâm càng... động lòng quý mến..."

"..." Nghe thấy lời nói ngoài dự liệu này, trong thoáng chốc Chung Dật cũng ngạc nhiên sững sờ.

"Hỉ Nguyệt vốn định giấu tình cảm này trong lòng, nhưng ngày đó thấy Thế An đỡ một kiếm thay Hỉ Nguyệt, Hỉ Nguyệt mới biết nhìn Thế An trước mắt mà phải chôn giấu tình cảm yêu mến thì Hỉ Nguyệt không làm được... Mong lão gia tìm một người nào tốt để gả Hỉ Nguyệt đi. Ân đức của lão gia, Hỉ Nguyệt nguyện kiếp sau sẽ báo đáp tất cả!" Nói đến đây, Hỉ Nguyệt lập tức dập đầu liên tục.

Chung Dật cuống quýt ngăn nàng lại, kéo Hỉ Nguyệt đến trước mặt, chuyện này thật sự quá ngoài ý muốn, y tiêu hóa một lúc lâu, cũng phải nhìn nàng thật lâu rồi mới hỏi: "Lời này... thật chứ?"

"..." Hỉ Nguyệt vừa ngượng ngùng vừa thương cảm, đủ loại cảm giác rối ren ập đến, cuối cùng cũng chỉ gật đầu.

Năm nay Hỉ Nguyệt hai mươi lẻ hai, còn Thế An chưa đến 16 tuổi, có chênh lệch nhưng Chung Dật không cảm thấy đây là vấn đề gì quá lớn.

Hỉ Nguyệt là cô nương tốt khó tìm trên thế gian, hai người sống chung suốt 4 năm tình cảm cũng sớm sâu đậm, giờ ngẫm lại, Chung Dật chỉ cảm nhận hai người xứng đôi làm sao. Nghĩ đến đây, y rốt cục lắc đầu cười: "...Cô nương ngốc."

"..."

Chung Dật lau nước mắt trên mặt Hỉ Nguyệt, kéo nàng đứng dậy: "Lão gia sao có thể cam lòng gả Hỉ Nguyệt đi... Nào có người công công nào lại đẩy tức phụ ra ngoài chứ?"

"Lão gia...?" Nghe y nói Hỉ Nguyệt nửa tin nửa ngờ, hơi nhướn mày lên, "Thế An vừa tinh thông văn vừa am hiểu võ, Hỉ Nguyệt sao... sao xứng được."

"Đây là đâu, mà ngươi đối xử với Thế An như thế nào, bản tính ra làm sao ta còn không hiểu? Yên tâm, chờ Thế An tỉnh lại, ta sẽ hỏi dò thử, nếu các ngươi ngươi tình ta nguyện thì lão gia ta có thể nào ngăn cẳn."

"Lão gia..." Hỉ Nguyệt rưng rưng, cuối cùng hạnh phúc chảy nước mắt.

***

Chung Thế An mê man 3 ngày 2 đêm, qua sáng sớm ngày thứ 3 rốt cục cũng tỉnh lại. Chung Dật thấy cậu tỉnh, kích động đến gần như không thể nói, mãi lát sau mới bình tĩnh lại, hỏi dồn: "Thế An? Ngươi tỉnh rồi? Đói bụng không?... Khát không?... Muốn uống, uống nước không?"

"...Tiên... sinh..."

"Thế An. Ngươi mê man 3 ngày rồi, hù chết tiên sinh ngươi biết không?"

Chung Thế An cười gượng: "Làm tiên sinh kinh hãi... Thế An bất hiếu." Nói xong, cậu muốn đưa tay lau vệt nước mắt nơi khóe mắt tiên sinh, nhưng làm ảnh hưởng đến vết thương, đau khàn cả giọng.

"Chớ lộn xộn." Chung Dật vội cầm tay cậu nhét vào lại dưới chăn, tém góc chăn, bần thần đứng dậy đi rót chén nước bưng đến bên giường, cẩn thận đỡ Thế An nghiêng đầu nhấp mấy ngụm.

"...Thế nào rồi?"

Thế An uống hết mấy ngụm nước, yết hầu đỡ khát, nhưng đau nhức trên người lại rõ rệt hơn, cậu nói: "Đau."

Nuôi dưỡng một đứa bé giống như nắm lấy tâm can, nghe một chữ đau này ngực Chung Dật cũng xót thương lây, y nhíu mày lại.

Chung Thế An thấy y như thế, lập tức lắc đầu, nói, "Tiên sinh, đừng sợ..."

"Thế An... đừng dọa tiên sinh nữa. Tiên sinh chịu không thấu."

Chung Thế An chầm chậm cử động tay rời khỏi chăn, phủ lên tay của tiên sinh mình, truyền nhiệt độ, cũng truyền sự an lòng cho đối phương.

"Thế An đáp ứng tiên sinh, sẽ phụng bồi tiên sinh cả đời... Nói ra, Thế An chắc chắn làm được."

***

Chung Thế An dưỡng thương trọn 3 tháng, mọi sinh hoạt trong thường ngày đều do tự tay Chung Dật làm, y không muốn nhờ người làm hộ. Lý Hủ đến mấy lần, thấy y dồn hết tinh thần lên người Thế An, cũng tự chán nản bỏ đi. Qua 3 tháng, thương thế của Thế An cuối cùng cũng tốt hơn phân nửa, có thể đi xuống giường.

Chung Dật thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cũng nên là lúc nói đến chuyện của Hỉ Nguyệt rồi.

Hôm đó nhìn thấy hoa đào nở rộ ở cửa thôn Lê Sơn, Chung Dật muốn dẫn Thế An đi dạo một lát. Trước khi đi, y nhờ Tư Nam Thiên ngầm theo phía sau để bảo đảm an toàn cho Thế An.

Ảnh vệ Tư Nam Thiên quay lại với chức vụ, mặc dù cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng nghĩ thời gian trước Chung Dật chịu kinh hãi như thế, khó tránh khỏi sợ bóng sợ gió, nên không suy nghĩ nhiều bằng lòng đáp ứng.

Gió xuân dào dạt, cảnh đẹp trong rừng hoa đào làm Thế An đã lâu rồi không đi ra ngoài thấy vui tai vui mắt, Chung Dật với cậu thả bộ dạo quanh, đến khi vào sâu trong cánh rừng thì ngồi dưới một gốc cây đào thô to.

Chung Dật nhìn cảnh đẹp xung quanh, cùng với ý cười bên khóe môi của Thế An, y cảm thấy thời cơ đã đến.

"Thế An, ngươi thụ thương nằm suốt 3 tháng, đã qua trừ tịch, bây giờ cũng 16 rồi."

(*) Trừ tịch: còn được gọi tên là đêm ba mươi, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ.

Thế An hiểu chuyện gật đầu: "Tiên sinh vất vả."

"Mười sáu tuổi là có thể cân nhắc đến chuyện thành gia thất."

"..." Thế An quái lạ ngước đầu lên, dường như không hiểu đề tài này từ đâu ra, gò má hơi nong nóng.

Chung Dật thấy bộ dạng xấu hổ của cậu, cười nói: "Thế An, tiên sinh biết trong lòng ngươi có người."

Thế An sững sờ ngơ ngác nhìn tiên sinh của mình: "Tiên sinh biết?"

Chung Dật gật gù, xoa đầu cậu, nói: "Bốn năm qua sớm chiều thân thuộc, nảy sinh tình cảm với nhau thì có gì là lạ. Tuy cách tuổi cũng nhiều, nhưng người sống trên đời cần chi để tâm đến những quan điểm thế tục kia."

Chung Thế An vốn tưởng rằng phần tình cảm cấm kỵ này vĩnh viễn sẽ không có kết quả, cậu đầy sự bối rối, đến lúc lấy lại tinh thần thì vẫn không tin nổi tiên sinh sẽ chủ động nhắc đến chuyện này với mình, mặt tức khắc nóng như hỏa thiêu, hỏi như đang xác thực: "Tiên sinh ngài... quả thật muốn thế sao?"

Chung Dật gật đầu lần nữa.

Dù sao thì Hỉ Nguyệt cũng lớn tuổi hơn Thế An, ban đầu y còn khá bận tâm đến phản ứng của Thế An, giờ đây thấy mặt cậu đỏ ran như thế, hỉ sự này xem ra chắc như đinh đóng cột, ổn thỏa hết rồi.

"Cũng có thể xem là tiên sinh nhìn Hỉ Nguyệt trưởng thành. Nàng hiểu chuyện lanh lợi... lại cần cù giỏi giang. Trường tư thục sau này nàng cũng có thể giúp..."

"...Hả?" Chung Thế An thấy đề tài câu chuyện xoay chuyển, cậu quái lạ, không nhịn được ngắt lời y.

Chung Dật nghĩ rằng Thế An nghe không rõ, nên lặp lại: "Tiên sinh là nói sau này các ngươi cùng nhau lo liệu cho trường tư thục. Hỉ Nguyệt không giống như những cô nương khác, nàng theo tiên sinh nhiều năm như vậy, tri thức so với thư sinh ngoài kia còn nhiều hơn."

"Hỉ...Hỉ Nguyệt?"

Chung Thế An khó hiểu nhíu mày, lần thứ hai nghiền ngẫm lời tiên sinh vừa nói, thì mới hiểu ra ý tứ thật sự của đối phương. Lòng cậu vặn xoắn, thấy sắc mặt của tiên sinh mình kiểu "cứ như vậy đi", cậu vừa buồn vừa sốt ruột, không để ý ngôn từ có khéo léo hay không, vội lên tiếng: "Tiên sinh. Thế An không muốn thú thê thành gia."

"Thẹn thùng cái gì, chung quy cũng phải thành gia mà."

Lòng Chung Thế An nóng như lửa đốt, cậu lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận: "Tiên sinh. Thế An không thích Hỉ Nguyệt."

"...Được rồi, tiên sinh biết ngươi xấu hổ lắm."

"Tiên sinh! Ta không phải thích Hỉ Nguyệt!" Chung Thế An biết tâm tư của tiên sinh mình đã rẽ vào tận đâu rồi, ngôn từ khéo léo không thể kéo y trở về, nên cậu nhất thời sốt ruột nói thẳng ra, "...Ta thích chính là... tiên sinh mà."

"..." Chung Dật mới vừa rồi còn chan chứa ý cười bỗng chốc cứng đơ mặt, y như bị thiên lôi giáng trúng, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại, lắp ba lắp bắp quay đầu qua, "...Cái gì?"

Hết chương 24.

========================

Lời tác giả: Mỗi một đồ nhi đều trở thành gay \(^o^) /Thái phó mát tay quá cơ =))))/