Edit Hoan Chung Thai Pho Banh Sandwich Ca Ngu Chuong Muoi Ba

Editor: ♪ Đậu ♪

☆. Chương mười ba.

Hoàng đế ở nhà trúc 4 ngày, mỗi ngày đều ăn canh cơm đạm bạc, đúng thật trông không không có vẻ gì sẽ rời đi, Chung Dật khổ sở chịu đựng, giữa ban ngày chí chóe tựa như hòa hợp một phe, nhưng đến tối lại nơm nớp lo sợ tựa lớp băng mỏng trên giày, không biết khi nào mới đến đoạn kết.

Trăng sáng sao thưa, đã là canh ba, một bóng đen thản nhiên rời khỏi phòng, không xách theo đèn ung dung đi dạo ra cửa sau, người đó đứng nghiêm không lâu thì có hai hắc y nhân vươn mình nhảy xuống từ trên mái hiên.

"Hoàng thượng." "Hoàng thượng."

Lý Hủ buông mắt, đi thẳng vào chủ đề lời ít ý nhiều: "Sao rồi?"

"Ngự giá đã theo kế hoạch đến quận Ngô, chuẩn bị lên thuyền qua sông."

Người còn lại tiếp lời: "Nhân mã của Tấn vương đã bắt đầu tụ hội, nhưng còn đang tại đất phong, chưa khởi hành."

"Lão hồ ly đúng là giữ được bình tĩnh." Lý Hủ cười khẽ, nói, "Tiếp tục quan sát... Nhớ kỹ, nếu có tin tức quan trọng, dù có là ban ngày cũng đến bẩm báo."

"Vâng." Hai ảnh vệ lên tiếng trả lời rồi lui ra, thân hình nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, không thấy dấu vết.

Lý Hủ sửa lại vạt áo, xoay người chuẩn bị trở về phòng, đúng vào lúc này, hắn nghe thấy tiếng nức nở nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn theo từng cơn từng cơn. Lý Hủ nhướng mày, khá ngạc nhiên, lập tức dựa theo tiếng động tìm đến trước cửa phòng.

Cách cửa trúc, bên trong lộ ra ánh nến yếu ớt, và tiếng đứa bé nức nở.

"Tiên... Tiên sinh. Nhưng mà... Thế An thật sự sợ lắm."

"Không có gì đáng sợ cả. Đừng khóc, Thế An đã lớn rồi, không thể khóc nữa. Không thì tiên sinh sẽ tức giận."

"Tiên sinh đừng... đứng tức giận." Đứa bé vội khụt khịt mũi, uất ức nói, "Thế An không khóc là được. Thế An... Thế An quá vô dụng."

Chung Dật thấy đứa nhỏ run rẩy mà vẫn cố hết sức kìm nén tiếng khóc, y đau thắt lòng. Nhưng nếu bây giờ khóc to, lại có khả năng dẫn đến họa sát thân.

Chung Dật thấy đứa nhỏ nức nở một lúc rồi dần khá hơn thì thoáng an tâm, nhưng không ngờ sau cửa truyền đến tiếng động, y ngẩng đầu lên thấy Lý Hủ mở cửa phòng đi vào, bấy giờ sợ đến đổ mồ hôi ròng ròng.

Sắc mặt Lý Hủ có phần âm trầm, hắn nhìn đứa bé thút tha thút thít, lại nhìn sang Chung Dật mặt đầy vẻ sợ hãi, hắn nghiêng đầu vẻ như không hiểu lắm, ngồi xổm xuống mép giường, tay dò vào chăn của Thế An.

Chung Dật vội vàng đứng dậy bắt lấy cổ tay hắn: "Ngươi làm cái gì!"

Lý Hủ không trả lời, nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ như đang nói "Ngươi không tín nhiệm trẫm đến vậy?", hắn không giãy tay, mặc cho Chung Dật kéo tay mình ra khỏi chăn.

Mà vật được cầm trong tay chỉ là một cái túi thơm.

"Một thứ an thần hương trong cung." Lý Hủ nói, "Khi còn nhỏ luôn mơ thấy ác mộng, phải đeo nó mới đỡ hơn... Còn bây giờ đã sớm không cần, nhưng thái giám bọn họ vẫn khăng khăng chuẩn bị cho trẫm." Lý Hủ nói xong, liếc nhìn Chung Dật, mãi đến tận khi đối phương nửa tin nửa ngờ buông tay ra, hắn mới mỉm cười bỏ túi thơm vào trong tay nhỏ của Thế An.

Thế An nặn nặn túi thơm trong tay, cầm để dưới mũi ngửi, lẩm bẩm: "Thơm." Nói xong, nó quên cả khóc, đưa cho Chung Dật ngửi cùng, "Tiên sinh, ngài ngửi thử đi."

"..." Chung Dật chỉ im lặng.

"Trịnh ca ca, cảm ơn." (kuroneko3026.wordpress.com)

Nghe đứa bé gọi mình là Trịnh ca ca, Lý Hủ nở nụ cười, rút tay ra khỏi chăn, vỗ vỗ trán Thế An. Cuối cùng, nhìn sang Chung Dật như muốn làm gì, song cuối cùng lại không làm, rời khỏi gian phòng đóng cửa lại.

Thế An đôi lúc hít hà túi thơm trong tay, đôi lúc đưa qua cho Chung Dật, nhưng vẫn không đổi được lời khen của tiên sinh, bởi vì từ lâu trong lòng Chung Dật đã nhói đau.

Tại cửa thành Đô thành, y tận mắt nhìn thấy A Triệu chết thảm, nói vậy chắc hẳn trên đường từ Đô thành đến Tề quốc, Lý Hủ cũng phải chịu rất nhiều cay đắng.

Chung Dật cũng không muốn biện giải cho mình, hành động năm đó của bản thân hoàn toàn sơ suất và không có chương pháp gì, vừa hổ thẹn với ân huệ đất nước, mà đúng thật... còn hổ thẹn với Lý Hủ.

Nếu như năm đó Lý Hủ tỉnh giấc giữa cơn ác mộng mà có người chăm sóc lo lắng, vậy thì, đứa nhỏ tâm tính thiện lương sẽ không biến thành dáng dấp như bây giờ.

Chờ không bao lâu, Thế An nắm túi thơm ngủ thiếp đi. Chung Dật dỗ được Thế An ngủ lại, còn bản thân thì mất ngủ, trong đầu xoay vần đầy ắp các hình ảnh qua lại với nhau năm đó.

Dù rằng đã phần nào tự bào chữa cho bản thân, song giờ đây Chung Dật hồi tưởng lại, ngày đó tại cửa Đô thành, thật sự y hành động quá mức vội vàng, gần như không thể tự chủ người để nghĩ kỹ.

Chỉ với phản ứng vô thức, y quả thật... suýt chút nữa tiễn người thiếu niên 14 tuổi lên tử lộ. Ngay lúc đó tâm tình của Lý Hủ ra sao, là đau đớn hay phẫn nộ, y không dám tưởng tượng đến. Nhưng chỉ khẳng định một điều là hắn hận y, từ cái ngày đó, nỗi hận thù dần dần ấp ủ thành rượu, tưới lên nội tâm non nớt.

Chung Dật nằm một lúc, không tài nào ngủ nổi, lòng hổ thẹn làm đầu óc loạn tung lên, bèn bất đắc dĩ đứng dậy, đi ra ngoài phòng múc một chậu nước cho đầu óc tỉnh táo lại.

Y sợ ồn làm đánh thức những người khác nên bước chân rất khẽ, nhưng chờ đến khi Chung Dật ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa, quay người thì bỗng thấy có một bóng người ngồi trên bậc thang làm từ trúc.

Lý Hủ nghe tiếng động, hắn quay đầu lại, dưới ánh trăng cười nhạt: "Thái phó sao lại đi ra đây?"

"..." Rõ ràng vì muốn trốn tránh con người này trong suy nghĩ nên mới ra đây, nhưng nào ngờ lại phải đối mặt với người sống, Chung Dật đau đầu, đang định quay về thì Lý Hủ ở sau mở miệng gọi, "Thái phó... Ngồi với trẫm chút đi."

"..."  (kuroneko3026.wordpress.com)

Chẳng biết vì sao, tay đẩy cửa của Chung Dật khựng lại.

Có lẽ vì từ lúc gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Lý Hủ không dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với y. Cũng có lẽ vì giọng nói nhu hòa ấy ảnh hưởng đến toàn bộ hổ thẹn trong lòng, làm y không cách nào từ chối.

Thấy Lý Hủ cười, Chung Dật thở dài, tiến lên buông gậy ngồi xuống, nhìn Lý Hủ nâng A Vọng như nâng lò sưởi tay kê trên đầu gối.

Chung Dật lập tức hơi lúng túng ôm lấy A Vọng: "Sao Hoàng thượng lại ngồi đây?"

Lý Hủ cười tự giễu: "Trẫm còn tưởng bản thân đã trưởng thành, từ lâu không cần đến cái an thần hương kia nữa, hóa ra không có nó vẫn ngủ không an lòng. Thói quen thật sự quá đáng sợ."

"...Ta đi lấy."

"Không cần." Lý Hủ lập tức lên tiếng ngăn cản Chung Dật chuẩn bị đứng dậy, "Ngày mai trẫm sai người đưa cái khác là được." Cuối cùng còn chua xót nói thêm, "Học trò của ngươi quan trọng hơn mà."

"..."

Không chờ Chung Dật đáp lại, Lý Hủ cụp mắt thở dài: "Thái phó vẫn thích lên mặt dạy học như thế... Một khắc cũng không nhàn rỗi."

"..."

Lý Hủ thấy Chung Dật chỉ xoa xoa con bồ câu trên gối không nói lời nào, từ ống tay áo rộng lộ ra một phần cổ tay mặt trên còn hằn dấu vết trói buộc, là do hắn lưu lại cách đây không lâu, nghĩ đến tình cảnh của hai người hiện giờ, lòng hắn không biết đang đắng hay xót, tự lẩm bẩm: "Thật ra thì, trẫm thật tâm muốn cả đời này đối đãi với ngươi thật tốt. Nhưng trẫm không làm được... Vừa nhìn thấy Thái phó, lòng trẫm lại dâng lên nỗi căm hận."

Chung Dật nghe vậy, cúi đầu nhìn, giơ tay kéo ống tay áo xuống, che khuất dấu vết dữ tợn lại.

"Còn nhớ A Triệu không?"

Chung Dật nghe đến cái tên này, lòng nhất thời lộp bộp, cảnh tượng ngay khoảnh khắc đó, tướng sĩ múa đao, đứa bé nằm trong vũng máu, đời này kiếp này y cũng không thể nào quên.

"Bằng tuổi với trẫm, trước đây Thái phó thường đưa tập tranh đồ ăn vặt đồ chơi hiếm lạ cho hắn để hắn mang cho trẫm." Ánh mắt Lý Hủ trầm tĩnh như nước, nhìn ra khoảng không đen kịt đằng xa, như thể bức họa về việc xưa cũ thoáng hiện lên, "Khi đó ở Dần quốc cũng chỉ có A Triệu còn xem trẫm là chủ nhân, rõ ràng ngày ấy Lý Hủ chỉ là quân cờ phế bỏ trên bàn cờ, mà đứa trẻ đó vẫn chân thành trung thực đến vậy."

"Thái phó, ngươi biết không, sở dĩ hắn bị xếp sau xe ngựa là để phòng ngừa phía trước xảy ra bất trắc thì dùng kế giương đông kích tây bảo đảm cho trẫm bình an." Lý Hủ nhắm mắt lại, một biểu cảm cũng không có, "Hắn là vì trẫm mà chết, cũng là bởi Thái phó mà bỏ mạng."

Lời hứa hẹn cho hắn quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý đêm hôm trước hệt như một trò cười.

Chung Dật đã cố gắng lãng quên thật nhiều năm, không muốn nói nhiều đến chuyện này, y lạnh nhạt nói: "Ta là thần tử của Dần quốc, thế gian vốn khó có biện pháp song toàn."

Lý Hủ ghé người lại, tựa lên trán Chung Dật, bốn mắt nhìn nhau cũng không thấy Chung Dật thoái thác, hắn nhếch khóe môi: "Thái phó à. Trẫm yêu chết ngươi vô tình như thế này, khiến trẫm trả thù cũng không cần lưu tay."

Đương nhiên, đây không phải vì A Triệu. A Triệu chết thay hắn, mà Lý Hủ cũng vì bản thân nên mới trả thù Chung Dật.

Trả thù y xem nhẹ mình, trả thù y giữa mình và Thái tử Thù, y lại đưa ra cái lựa chọn đó.

Khoảng cách mặt đối mặt ngày càng gần, nghênh đón một nụ hôn là chuyện hiển nhiên, Lý Hủ giữ lấy cằm Chung Dật đang nỗ lực tránh né, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ môi dưới ướt át của y cười nói: "Dư Thù hôn ngươi rồi sao."

"Suy bụng ta ra bụng người, ngỗ ngược."

"...Ý là hôn rồi, hay không hôn?"

Lý Hủ rủ mắt nhìn y thật lâu, Chung Dật bị hắn nhìn như thế, lẽ ra trong sạch lại bỗng có nỗi quẫn bách không tên: "Đương nhiên không rồi!"

"Phải không... Vậy thì trẫm thắng một bước." Lý Hủ áp đến hôn y, một tay thăm dò vào vạt áo, xoa nắn hai hạt nhỏ đã có chút cứng lên giữa lồng ngực bằng phẳng, "Hắn đè ngươi rồi chứ?" Giữa lúc nói chuyện, một tay còn lại của hắn vòng ra đằng sau, còn chưa tìm đến nút thắt ngay eo đã bị Chung Dật đè chặt lại: "Ngươi quả thật điên rồi."

Lý Hủ có thể dễ dàng áp chế sự phản kháng của y, nhưng hắn không làm vậy, mà chỉ ghé vào bên tai Chung Dật nỉ non: "Gì mà suy bụng ta ra bụng người hử, Thái tử Thù có cái tâm tư xấu xa gì với ngươi, trẫm đều biết rất rõ... Chẳng qua cái tên yếu đuối vô năng ấy không dám thôi."

Chung Dật không lòng dạ nào tranh luận với hắn, chỉ nói: "Người đã tạ thế rồi, tích chút khẩu đức đi."

"..." Ánh mắt Lý Hủ hơi thay đổi cảm xúc, không đầu không đuôi nói, "Nếu hiện tại người đã chết là trẫm, có phải Thái phó cũng sẽ nhớ cả đời không."

"..."

Lý Hủ không được đáp lại, nhưng không thấy tẻ nhạt vô vị, hắn dùng giọng nói ngọt ngấy rủ rỉ bên tai Chung Dật như phát điên: "Nếu trẫm chết, nhất định cũng phải chết trong tay Thái phó. Có vậy... Thái phó mới sẽ nhớ trẫm. Suốt một đời."

Chung Dật không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, thấy hắn nhất thời không còn động tác nào liền dứt ra cầm lấy gậy trở về phòng nghỉ ngơi.

Hết chương 13.

=====================

Lời tác giả: Ngày tốt cảnh đẹp. Đương nhiên là muốn bộc bạch gì đó rồi XD

Lời Đậu: Đây là một trong những chương mình thích nhất trong truyện ~