Chương 103 ↪ Phiên ngoại đặc biệt (Lệ Đông Quân × Liễu Phiêu Nhứ)

Nhắc lại cho bạn nào đã quên: đây ngoại truyện của Liễu Nhi Thần võ Đại Tướng quân, vị huynh đài hay ngồi trên nóc nhà lén ngắm con gái nhà người ta đó nhaaaaa...

-----

Edit: Tiểu Pi
Beta: Quanh

Liễu Phiêu Nhứ nhận nuôi hai huynh muội ở Dục Anh Đường.

Vốn dĩ nàng chỉ nhìn trúng muội muội, tiểu nữ tử bé xinh mới hai tuổi, đôi mắt to đen lúng liếng khiến người ta nhìn mà đau lòng, cũng làm nàng vừa thấy đã thích.

Lúc nàng ôm đứa nhỏ này rời khỏi Dục Anh Đường, ngồi xe ngựa ra khỏi thành, Lệ Đông Quân bỗng nhiên nói: "Phía sau có nhóc tiểu quỷ đi theo."

Nàng xốc tấm mành xe ngựa lên nhìn ra sau, quả thật phía sau có một thiếu niên dáng người nhỏ gầy một đường chạy theo xe ngựa. Quần áo trên người đứa nhỏ đã rách nát, tóc tai rối loạn, dưới chân cũng không có nổi một đôi giày. Chạy chân không giẫm trên con đường đầy sỏi đá mà đuổi theo xe ngựa, hai chân sớm đã bị đá sắc nhọn cứa rách da.

Nàng vội nói Lệ Đông Quân dừng xe lại.

Thấy bọn họ đã dừng lại, tiểu thiếu niên kia cũng không đuổi theo nữa mà chỉ đứng cách đó một khoảng xa nhìn bọn họ thật kỹ. Trên mặt lấm lem bụi đất nên không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy một đôi mắt cố chấp đầy kiên nghị.

Nó không đến gần, Liễu Phiêu Nhứ đành phải xuống xe đi đến chỗ nó, ôn nhu hỏi: "Ngươi là ai, đuổi theo chúng ta làm cái gì?"

Thiếu niên không trả lời, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé đang yên giấc trong lồng ngực nàng.

Trong lòng Liễu Phiêu Nhứ khẽ động, lại hỏi: "Ngươi và Bảo Nhi có quan hệ gì sao?"

Bảo Nhi là nhũ danh mà nàng đặt cho đứa bé này. Cũng từng là nhũ danh của nàng.

Tiểu thiếu niên khẽ mím đôi môi mỏng. Một hồi lâu mới nói: "Muội muội."

"Ngươi là ca ca của Bảo Nhi?"

Tiểu thiếu niên gật đầu, nhìn muội muội mình thêm vài lần mới nói: "Ta biết người muốn đưa muội muội ta đi, người yên tâm, ta sẽ không cướp muội ấy về, ta chỉ muốn nhìn một chút để biết các người đưa muội ấy đi đâu."

Lời này làm Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt một chút, một lần nữa nàng cẩn thận đánh giá tiểu thiếu niên này. Nhìn bộ dáng cũng chỉ khoảng bảy tám tuổi, nhưng lại hiểu chuyện và có suy nghĩ chu toàn như vậy, sợ muội muội của mình bị người xấu mang đi, một đường chân trần đuổi theo bọn họ chạy xa như vậy. Hơn nữa nghe ngữ khí của tiểu thiếu niên này, tựa hồ đã chuẩn bị tinh thần đi theo xe cho tới khi xác định được muội muội đến ở chỗ tốt mới thôi.

Phảng phất như nàng xuyên thấu qua thân thể tiểu thiếu niên gầy yếu này mà nhìn thấy được bóng dáng của một người khác, người kia sẽ gọi nàng là Bảo Nhi, sẽ bảo vệ nàng, an ủi nàng, sẽ nói với nàng rằng: 'Đừng khóc, đã có ca ca ở đây.'

Bỗng nhiên nàng cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt, vội dùng sức chớp chớp mắt.

Lệ Đông Quân ném roi ngựa xuống, đi tới hỏi: "Sao vậy?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Tướng quân, thiếu niên này là ca ca của Bảo Nhi, ta, ta muốn......"

Lệ Đông Quân hiểu được tâm tư của nàng, liếc mắt nhìn thiếu niên kia một cái, hỏi: "Tiểu quỷ, có muốn bái ta làm thầy không?"

Liễu Phiêu Nhứ nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Tiểu thiếu niên cảnh giác đánh giá Lệ Đông Quân, sau một hồi mới mím môi nói: "Nếu gọi người là sư phụ thì người có thể dạy ta cái gì? Ta cần phải làm gì để báo đáp lại cho người?"

Lệ Đông Quân không chút để ý nói: "Xem ngươi có đủ thông minh không. Nhưng dù ngươi là đồ đầu lừa thì khi đã trở thành đệ tử của ta rồi, ít nhất ngươi cũng có thể bảo vệ được người mà ngươi muốn bảo vệ, không cần phải cầu cạnh người khác."

"Còn điều kiện?" Thiếu niên truy vấn.

Lệ Đông Quân đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn không muốn ở trước mặt Liễu Phiêu Nhứ để lộ ra sự thật là mình sai đồ đệ làm chuyện vặt, nhưng thiếu niên này cứ hỏi tới hỏi lui nên hắn cũng lười phải giấu giếm, nói thẳng: "Trước khi bái sư, ngươi phải giặt sạch hết quần áo giày vớ của ta cái đã."

Liễu Phiêu Nhứ vội nói: "Tướng quân, để ta....."

"Được." Thiếu niên kia dứt khoát đồng ý.

Thấy tiểu quỷ này dứt khoát như vậy, lúc này trong lòng Lệ Đông Quân mới hài lòng vài phần. Nguyên nhân mà hắn nhận thiếu niên này làm đồ đệ cũng không phải là vì thấy có thiên phú xuất chúng gì, mà chỉ vì mở một con đường để hắn có thể tìm cớ thân cận với Liễu Phiêu Nhứ thôi.

Muội muội được nàng nhận nuôi, còn gọi nàng là nương, ca ca lại được hắn nhận làm đồ đệ, gọi hắn là sư phụ. Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ [1] một người là nương, một người là cha, quan hệ của hai người không phải đã tiến gần thêm một bước so với trước kia rồi sao.

[1] Một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Học ai dù chỉ một ngày, cũng phải tôn kính người ấy như cha suốt đời.

Nghĩ đến đây, hắn mới đứng đắn liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ bị hắn chiếm tiện nghi này một cái, lại hỏi: "Ngươi tên gì?"

"A Thành."

"Họ gì?"

"Không có họ."

Lệ Đông Quân cũng không hỏi nhiều, nói: "Vậy cùng họ với ta, từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Lệ Thành."

Lệ Thành nghiêm túc nhìn hắn, bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi: "Sư phụ."

Cái trán nện 'bộp bộp' trên mặt đất, Liễu Phiêu Nhứ nhìn mà cảm thấy đau thay Lệ Thành. Thấy Lệ Đông Quân đã gật đầu, nàng vội vàng đỡ Lệ Thành dậy, nói: "Như vậy được rồi, đến đây, lên xe ngựa đi cùng chúng ta."

Từ đây, hai người bọn họ một người thì có thêm nữ nhi, một người nhận thêm tiểu đồ đệ.

-----

Liễu Phiêu Nhứ quyết định để Bảo Nhi theo họ mình, trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó nên tạm gọi Bảo Nhi.

Chờ khi về đến nhà, nàng tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, quả nhiên đều là hài tử có dáng dấp xinh đẹp. Đặc biệt là Lệ Thành, sau khi tẩy rửa thân thể bẩn thỉu, nhìn giống như một đứa bé ngoan ngoãn vậy.

Tuy nói Lệ Thành được Lệ Đông Quân thu nhận làm đồ đệ, nhưng bởi vì không xa được muội muội nên vẫn luôn không lên núi với hắn.

Lệ Đông Quân ôm tâm tư gần quan được ban lộc [2] nên cũng không muốn đứa nhỏ này đi theo mình, mà là mỗi ngày hắn đều xuống núi, đến tiểu viện của Liễu Phiêu Nhứ để dạy công phu cho đứa nhỏ.

[2] Thật ra ở đây để là "Cận thủy lâu đài" (近水樓台): Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo. Câu hoàn chỉnh của nó là "Cân thủy lâu đài tiên đắc nguyệt", gần quan được ban lộc; nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; gần gũi người có thế lực nên được lợi trước; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.

Liễu Phiêu Nhứ dần dần quen với cảnh bốn người ở chung một chỗ. Nàng ôm Bảo Nhi dạy bé con nói chuyện, Lệ Đông Quân thì ở một bên chỉ đạo Lệ Thành đứng tấn.

Mà hiện tại nàng cũng không ra mở cửa quán nữa. Lúc trước nàng mở một quán mì nhỏ là vì muốn tìm việc gì đó làm cho bớt nhàn rỗi. Hiện giờ nàng có hài tử cần phải chăm sóc, tất nhiên nàng không phân được tâm sức để lo cho cả quán mì và đứa nhỏ. Dù sao nàng cũng tích góp được không ít tiền, không sợ miệng ăn núi lở. [3]

[3] Chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu rồi cũng hết.

Khoảng thời gian mà nàng mới ôm đứa nhỏ về nuôi, dân chúng trong trấn còn truyền ra vài lời không hay về nàng. Nói nàng thân là nữ nhân, mang theo hai hài tử xa lạ trở về đã đành, có đôi khi trong nhà nàng còn xuất hiện thêm một nam nhân lạ mặt nữa.

Nhưng vì Lệ Đông Quân thường xuyên tới chơi nên người trong trấn biết thân phận của hắn, dần dần bọn họ không ai dám nói thêm điều gì.

Người đời đa số đều như thế, khinh người nghèo, khinh người yếu kém. Đến khi bọn họ phát hiện ngươi vừa không nghèo, lại có chỗ dựa, cho dù trong lòng có ghen tị đến mấy nhưng ngoài miệng cũng không dám nói thêm một lời.

-----

Mặt trời đã lên cao, Liễu Phiêu Nhứ nhìn sắc trời, hỏi hai người trong viện: "Cơm trưa muốn ăn gì nào?"

Lệ Đông Quân nói: "Cái gì cũng được."

Lệ Thành đứng tấn đến mồ hôi đầy đầu, cũng gian nan nói: "Cái gì cũng được."

Liễu Phiêu Nhứ cười nói: "Nhà của ta cũng không có thức ăn tên 'cái gì cũng được', nếu không nói gì thì chỉ có thể ăn mì sợi thôi nhé."

Nàng trở về phòng xem Bảo Nhi, thấy đứa bé còn ở ngủ mới yên tâm đến phòng bếp nhào bột nấu nước.

Để bột nghỉ một lúc, nàng xoay người chuẩn bị đi lấy chày cán bột, lại bị một người lặng yên không một tiếng động đứng phía sau nàng dọa sợ. Nàng vội lùi một bước, dưới chân lại không đứng vững nên sắp ngã ra sau.

Lệ Đông Quân nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo nàng, vì hắn dùng lực khá mạnh nên thân thể hai người kề sát vào nhau.

Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt một lúc, rất nhanh đã bị hơi thở xa lạ làm bừng tỉnh. Nàng đỏ mặt đẩy ra, vì ngượng ngùng nên không nhìn hắn, chỉ lúng túng nói: "Sao tướng quân lại vào đây?"

Lệ Đông Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của nàng, đến khi tay chân Liễu Phiêu Nhứ luống cuống lên, sắp sửa tông cửa xông ra ngoài, hắn mới thu hồi tầm mắt, đi đến góc bếp ngồi trên băng ghế: "Ta vào để nhóm lửa cho nàng."

Thân hình hắn cao lớn, lại ngồi ở băng ghế thấp trũng nên nhìn rất không hợp.

Liễu Phiêu Nhứ bình phục lại nhịp tim đang đập loạn trong ngực, nhìn hắn như vậy nàng có chút buồn cười: "Tướng quân vẫn nên ra ngoài đi, một mình ta làm được rồi."

Lệ Đông Quân không đáp, đẩy một khối gỗ lớn vào miệng lò.

Liễu Phiêu Nhứ lại nói: "Một mình A Thành ở bên ngoài có được không?"

"Không có việc gì đâu." Lệ Đông Quân nói.

Liễu Phiêu Nhứ thấy thế đành phải tập trung cán bột, trong phòng bếp có một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài, thấy Lệ Thành đầu cổ đầy mồ hôi, thân thể nhỏ nhắn có chút lảo đảo, nàng không đành lòng, nói: "A Thành tuổi còn nhỏ, tướng quân có thể khoan dung với nó một chút được không?"

Lệ Đông Quân nhìn nàng một cái.

Liễu Phiêu Nhứ vội nói: "Ta không hiểu về võ học, chỉ là nghĩ dục tốc bất đạt, nếu yêu cầu vừa rồi của ta không hợp lý thì mong tướng quân thứ lỗi."

"Không sao." Lệ Đông Quân nói: "Nghe theo nàng." (Editor: câu này quen không mấy thím? Hôm trước Diêm Mặc nói nè chứ đâu. Có lẽ đây là câu 'sư truyền đệ nối', châm ngôn của đệ tử Thượng Thanh Tông chăng? :D )

Nói xong hắn bèn đứng dậy, gọi Lệ Thành tạm thời trở về nghỉ ngơi.

Liễu Phiêu Nhứ nghe hắn nói vậy, trong lòng lại có chút khác thường, nhưng nàng lập tức lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ viễn vông đó ra khỏi đầu.

Người mà trong lòng hắn nhớ là tiểu thư (Tiết Tĩnh Xu), mình cũng không thể hiểu sai ý hắn được.

Dù nói thì nói như vậy, nhưng động tác trên tay nàng lại bất giác chậm lại.

Từ trước tới nay đã nhiều năm nhưng nàng chưa bao giờ thích người nào cả, tiểu thư cũng đã hỏi nàng rất nhiều lần. Có muốn người tìm cho nàng một người có gia thế trong sạch hay không, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, nàng không ngờ được có một ngày nàng sẽ ở chung, lại......

Nàng âm thầm thở dài, nhưng ngẫm lại, hiện tại mỗi ngày trôi qua như giây cũng rất tốt, nàng có Bảo Nhi, có Lệ Thành, còn có thể lúc nào cũng nhìn thấy hắn, thỉnh thoảng viết thư tâm sự với tiểu thư về tình hình gần đây của mình, mỗi khi đến dịp lễ tết nàng sẽ đến sau núi thăm ca ca, như vậy là đủ rồi.

-----

Hôm nay Liễu Phiêu Nhứ nhận được một phong thư từ kinh thành gửi đến.

Khoảng cách từ chỗ của nàng đến kinh thành cũng hơn ngàn dặm, mỗi phong thư trả lời sớm nhất cũng phải mất một tháng mới đến nơi. Bởi vậy nàng rất vui mừng và chờ mong thư mà tiểu thư gửi đến.

Nàng ôm Bảo Nhi, mở thư ra xem, mỗi một chữ nàng đọc rất cẩn thận.

Tiểu thư nói công chúa đã sinh hài tử, làm nàng cũng vui theo. Tiểu thư nói nhớ nàng, nàng cũng phiền muộn theo. Tiểu thư lại nói......

Liễu Phiêu Nhứ nhìn nhìn, dần dần ngây ngốc, sau đó trên mặt lại bày ra biểu cảm hoàn toàn ngây người.

Không biết qua bao lâu, Bảo Nhi nằm trong lồng ngực mềm mại của nàng kêu một tiếng mới làm nàng hoàn hồn lại.

Nàng nhẹ nhàng ôm hài tử lên vỗ vỗ vào lưng để dỗ đứa nhỏ đi vào giấc ngủ, động tác trên tay hoàn toàn là vô ý thức, toàn bộ đầu óc đều bị lời nói của tiểu thư làm cho rối loạn.

Trạng thái này kéo dài đến khi nàng buông Bảo Nhi xuống, đi ra ngoài hái đậu que.

Lệ Đông Quân nhìn nàng nửa ngày, thấy nàng vẫn luôn như người đi vào cõi tiên, hắn đi tới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Liễu Phiêu Nhứ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

Lệ Đông Quân nhíu mi, vươn tay sờ lên trán của nàng.

Trong khoảnh khắc Liễu Phiêu Nhứ bỗng nhiên bừng tỉnh, né tránh hắn theo bản năng.

Tay Lệ Đông Quân đơ ở giữa không trung, nhúc nhích hai cái rồi rút tay về giấu ra sau lưng, lại hỏi: "Có phải nàng sinh bệnh rồi không?"

Liễu Phiêu Nhứ lắc đầu, thần sắc phức tạp, tựa hồ như đang nhẫn nại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi dò: "Tướng quân, lúc trước ngài ở trên nóc nhà là nhìn tiểu thư nhà ta, hay là......"

Lệ Đông Quân ho khan một tiếng, biểu tình có chút xấu hổ. Chuyện hắn làm khi còn trẻ hắn vẫn nhớ rõ, cũng nhớ lần đầu tiên trốn trên cây nhìn nàng, đã bị nàng đúng lúc bắt được, bộ dáng mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhưng hắn tự nhận là người dám làm dám chịu, hắng giọng xong mới nói: "Nàng."

Liễu Phiêu Nhứ khó tin mà trừng lớn mắt.

Lệ Đông Quân lại nói: "Ta đang nhìn nàng, nàng không biết sao?"

Hắn bình tĩnh nói trắng ra như vậy, ngược lại làm Liễu Phiêu Nhứ đỏ mặt, lắp bắp nói: "Vì, vì sao lại nhìn ta?"

Lệ Đông Quân hỏi lại: "Nàng thật sự không biết?"

Liễu Phiêu Nhứ ngậm miệng không đáp, trong lòng lại thật sự phức tạp. Có một người hai mươi năm trước đã thích nàng, nàng lại không biết. Nếu nàng sớm biết, sớm biết thì......

Ai, thật ra nếu năm đó nàng đã biết tâm ý của hắn thì hai người vẫn sẽ không ở bên nhau. Rốt cuộc chính nàng lúc trước không hề nghĩ đến chuyện chung thân đại sự, chỉ toàn tâm toàn ý muốn canh giữ bên cạnh tiểu thư, cũng không biết thế nào là yêu.

Nếu không phải khoảng thời gian trước nàng đồng ý với ca ca sẽ đưa huynh ấy về cố hương, thì chỉ sợ hiện tại nàng vẫn còn ở kinh thành, vẫn không biết tâm ý của hắn, vẫn sẽ...... Sẽ không động tâm với hắn.

Có lẽ đây là ý trời, ý trời đã để hai mươi năm trước nàng không thích hắn, ý trời để hai mươi năm sau nàng và hắn đã gặp lại nhau.

Lệ Đông Quân vẫn gấp gáp nhìn chằm chằm nàng.

Trước kia không rõ tâm tư của hắn, cũng vô tình với hắn, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, chỉ là có hơi mất tự nhiên. Hiện tại còn ở cùng hắn, Liễu Phiêu Nhứ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Nàng đỏ mặt, há miệng thở dốc: "Ta, ta cũng......"

Nhưng làm sao cũng nói không nên lời, đành phải ôm rổ rau, lúng túng trốn vào phòng.

Lệ Đông Quân ở ngoài cửa đơ người trong chốc lát, rốt cuộc cũng đột nhiên nhanh trí mà theo nàng vào. :v

Liễu Phiêu Nhứ vừa thấy hắn đã cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cố gắng tự bình tĩnh lại, nói lảng sang chuyện khác: "Trưa nay ăn mì xào đậu que, tướng quân cảm thấy thế nào?"

Lệ Đông Quân không nói lời nào, đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm phía sau cần cổ trắng nõn của nàng, nói: "Chúng ta thành thân đi."

Liễu Phiêu Nhứ "a" một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, lại vội vàng cúi đầu.

Lệ Đông Quân vẫn đứng bất động, chờ nàng trả lời.

Trong lòng Liễu Phiêu Nhứ phức tạp phiền loạn, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng gật gật đầu.

Mới vừa đồng ý, những cảm xúc phiền muộn trong lòng bỗng dưng cũng tiêu tan đâu hết. Trong khoảnh khắc đó nàng đã biết, quyết định này của mình là rất đúng đắn.

Tuổi của hai người đều không còn nhỏ, chịu không nổi tra tấn, cũng không cần làm ra vẻ rụt rè không cần thiết. Nếu đã cùng chung suy nghĩ, lại ở chung lâu như vậy nhưng cũng không có điểm nào không hợp, chi bằng từ nay về sau làm bạn với nhau cả đời đi.

Hắn thì có người chăm sóc cho việc ăn uống hằng ngày, nàng sẽ có người che chở và bầu bạn, như vậy là đủ rồi.

Nàng sảng khoái đồng ý, lần này đến phiên Lệ Đông Quân ngây người.

Liễu Phiêu Nhứ đợi đã lâu cũng không thấy hắn đáp lời, nhịn xuống cảm giác ngượng ngùng để ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại hiếm khi thấy được vẻ ngây ngốc trên mặt hắn.

"Ta trở về núi chuẩn bị." Lệ Đông Quân bỏ lại một câu rồi quay đầu đi mất. Nhìn qua có vẻ như tiêu sái lắm, nhưng khoảnh khắc hắn xoay người thì thiếu chút nữa chân trái vướng chân phải.

Vốn dĩ Liễu Phiêu Nhứ còn khẩn trương, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, nỗi thấp thỏm trong lòng đã tiêu tán đi rất nhiều.

Lệ Đông Quân chuẩn bị rất nhanh, có lẽ là vì lần trước ở rể bị chê cười nên lần này hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng rất chu đáo, chỉ còn thiếu một tân nương thôi.

Hôn lễ cử hành ở Thượng Thanh Tông, người đến dự lễ không nhiều lắm, chỉ có sư phụ của Lệ Đông Quân cùng với vài đồ đệ.

Còn Liễu Phiêu Nhứ đã không còn người thân, tiểu thư lại ở tận kinh thành, không phải nói đến là có thể đến, cũng chỉ có Bảo Nhi được coi như là người nhà mẹ đẻ của nàng.

Mà nàng cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, mê mê mang mang mà bái đường xong liền bị đưa vào động phòng. Nhìn màu đỏ trước mắt, nàng có hơi sợ.

Lúc Lệ Đông Quân trở về phòng thì bước chân đã hơi lảo đảo.

Những tên nhãi ranh đó biết hôm nay là đại hỉ của hắn nên hắn sẽ không mắng chửi người ta, bởi vậy một đám hùa nhau chuốc rượu hắn, nếu không phải hắn dùng nội lực mà tống một ít rượu ra, chỉ sợ lúc này đã ngã sấp mặt xuống đất rồi.

Vừa rồi sư phụ còn vỗ vai hắn, lão vừa an ủi hắn vừa cảm thán, nếu sớm biết đến bốn mươi tuổi đầu hắn mới khai trai thì năm đó sẽ dạy cho hắn môn Đồng tử công [4] rồi. Lệ Đông Quân nghe vậy chỉ biết câm nín.

[4] Đồng tử công là thần công sớm nhất trong Thiếu Lâm tứ đại thần công. Tại Thiên Trúc năm Đạt ma 15 tuổi. Đạt Ma quan sát tinh tú. Nảy ra ý định dựa vào các tư thế Yoga rồi dẫn khí quy nạp cơ thể theo sơ đồ tinh tú ứng với kinh mạch cơ thể. Nhờ tấm thân đồng tử mà luyện thành và uy lực tăng mạnh. Đồng Tử Công công chỉ thích hợp cho những nam nhân còn TRONG SẠCH luyện. Ngoài đồng tử ra môn võ này rất thích hợp cho những hòa thượng tâm không tạp niệm hoặc thái giám không màn luyến ai. Người luyện Đồng Tử Công giữ thân trong sạch càng lâu uy lực càng tăng. Công lực của môn võ này tự tăng theo năm tháng người luyện giữ gìn. Được ví như rượu càng để lâu càng quý.

(Editor: Nếu đưa Lệ huynh luyện môn này chắc đạt tới trình độ thượng thừa luôn quớ~~~
Beta: Trương Tam Phong phái Võ Đang cũng luyện môn này nè, và ngài ấy vẫn giữ được một thân đồng nam hơn trăm tuổi, đó là lý do vị lão nhân ấy mạnh kinh khủng~~~)

Liễu Phiêu Nhứ nghe được tiếng bước chân tới gần, siết chặt ngón tay, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Chậm rãi vén khăn voan lên, hai người liếc nhau, rồi mất tự nhiên mà cả hai nhìn qua một bên.

Lệ Đông Quân làm bộ làm tịch "khụ" một tiếng: "Có phải đói bụng rồi không? Ăn chút gì trước đi."

Liễu Phiêu Nhứ bình tĩnh tâm trạng, cũng không từ chối, đứng dậy cùng hắn ngồi vào bàn, ăn mấy miếng bánh hỉ rồi hai người uống rượu giao bôi.

Sau lại ngồi đối diện nhau mà không nói gì.

Trên mặt Lệ Đông Quân không có biểu cảm gì, nhưng bên dưới gầm bàn, tay hắn đặt trên đầu gối hết nắm chặt lại buông ra, khi nắm khi buông suốt cả buổi.

Liễu Phiêu Nhứ thấy nãy giờ hắn không nói gì, đành phải chủ động nói: "Có nước không? Thiếp muốn rửa mặt."

Lệ Đông Quân lập tức đứng lên, lắc mình một cái đã biến ra khỏi phòng.

Liễu Phiêu Nhứ nhìn cái ghế dựa nghiêng về mà hắn để lại, không biết nên nói gì cho phải.

Rửa mặt xong, hai người ai nấy tự thay quần áo, đắp chăn nằm ở trên giường, lại không có lời gì để nói.

Liễu Phiêu Nhứ thấy hắn bất động, loại chuyện này tất nhiên nàng không thể chủ động, đành phải nằm trên giường trợn tròn mắt.

Một lát sau, nàng có hơi mệt, trong lúc mơ màng sắp ngủ thì dưới chăn bên kia lại có động tĩnh, đầu tiên là đưa bàn tay qua cầm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, thấy nàng không bài xích thì cả người từ từ tiến lại gần, lại chậm rãi phủ lên nàng.

Con sâu ngủ của nàng sớm đã chạy trốn đâu mất, trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên nàng hồi thần, hoảng hốt dời tầm mắt, vệt đỏ ửng từ mặt lan tràn xuống đến cổ, tay hắn thâm nhập vào trong vạt áo của nàng.

Tựa hồ Lệ Đông Quân bị mê hoặc, cúi đầu tới hôn môi nàng.

Loại chuyện như vậy là lần đầu tiên hắn làm, nhưng có một số việc có lẽ là bản năng vốn có của nam nhân, không cần người dạy, thậm chí không cần cố tình học cũng biết nên làm thế nào.

Mười ngón tay của hai người vẫn luôn đan vào nhau, chưa từng tách ra.

--- :)))) ---

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hai người liếc nhau, từng người lúng túng ngồi dậy, nhưng rất nhanh Lệ Đông Quân đã quay lại, hỏi: "Có đau hay không?"

Mặt Liễu Phiêu Nhứ đỏ bừng, lắc đầu.

Đang lúc không biết nên nói gì, đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng khóc của hài tử, ngay sau đó là tiếng Lệ Thành nhẹ dỗ dành.

Nhưng Bảo Nhi không nghe, vẫn cố chấp đòi nương mới chịu.

Liễu Phiêu Nhứ ở trong phòng vội lên tiếng, đứng dậy mặc quần áo.

Lệ Đông Quân cũng ngồi dậy theo, mặc quần áo rồi mang giày vào cho nàng, động tác vô cùng tự nhiên, giống như hắn đã thường xuyên làm như vậy.

-----

Đến hôm lại mặt [*], Liễu Phiêu Nhứ mang theo Lệ Đông Quân và hai đứa nhỏ đi trên núi bái kiến ca ca của nàng.

[*] Vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.

Đó là một ngôi mộ cô đơn, trên bia mộ chỉ khắc đơn giản vài chữ "Phần mộ của huynh trưởng Liễu Nghị", mà người nằm trong đó chính là huyết mạch tình thân của nàng.

Lệ Đông Quân tự động làm cỏ xung quanh phần mộ, hai đứa nhỏ thì cùng nàng đốt tiền giấy.

Liễu Phiêu Nhứ vừa đốt, vừa lải nhải nói rất nhiều với ca ca nàng, cuối cùng quay đầu nhìn Lệ Đông Quân một cái, lại cười nói: "Muội sẽ sống thật tốt, ca ca yên tâm đi."

Sau khi thành thân, vì muốn tiện hơn nên cả nhà bọn họ vẫn ở tiểu viện dưới chân núi.

Liễu Phiêu Nhứ dạy Bảo Nhi nói chuyện học chữ, Lệ Đông Quân nhìn Lệ Thành luyện công. Có đôi khi, hai người bỗng nhiên cực kỳ ăn ý liếc nhau, trên mặt Liễu Phiêu Nhứ mang theo ý cười, khóe miệng Lệ Đông Quân cũng hơi hơi cong lên.

Cuộc đời như vậy đã quá đủ rồi.

------------------------

Tiểu Pi: thật ra phiên ngoại này không phải nằm trong truyện Hoàng Sủng mà là phiên ngoại 7 - phần cuối của truyện "Tướng công chết trận đã trở lại". Có bạn mách và xúi tui edit luôn chương này nên tui quất luôn. Vậy là đã thỏa lòng mong ước của các bạn rồi nhé, ở Hoàng Sủng chúng ta cứ tưởng Liễu Phiêu Nhứ và Lệ Đông Quân kết OE, nhưng ở truyện khác tác giả đã nhân từ mà cho họ HE. Thật ra hơn nửa năm trước tui có đọc convert của bộ TCCTĐTL này rồi, nhưng chỉ đọc chưa được một nửa đã drop vì tui lười đọc cv, nên tui không biết hai anh chị này cũng được nhắc đến trong bộ đó. Nếu tui đủ siêng để đọc hết thì phiên ngoại này đã được đến tay các bạn từ khi HS full chứ không phải đến trễ gần 3 tháng như hiện tại. Ở phiên ngoại này chỉ là cái kết, còn trước đó họ được nhắc đến thế nào thì các bạn hãy đọc "Tướng công chết trận đã trở lại" để biết thêm chi tiết nhé, bộ này thể loại điền văn, ngọt sủng, có nhà đang edit được hơn 2/3 rồi, các bạn search google sẽ thấy. Nam chính trong TCCTĐTL chính là vị sư huynh mà Diêm Mặc (nam chính trong Kiều Sủng) tưởng đã chết từ mấy năm trước, ở những chương cuối của KS anh này cũng có xuất hiện. Tóm lại ba bộ HS, KS, TCCTĐTL đều có liên quan đến nhau dù ít dù nhiều. Đừng quên qua ủng hộ Kiều Sủng đó. :D Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc tới đây để nghe tui lảm nhảm nhé. (♥ﻬ♥)

(Hiu Hiu, tui xin đính chính nhé, bộ "Tướng công chết trận đã trở lại" không phải team bọn tui edit, được một nhà WordPress edit, các thím khỏi cần vào tường nhà bọn tui tìm chi mất công, muốn đọc thì các thím search google nhé. Tui cũng không PR cho bộ này, hai nhà không liên quan nhau cả, tui chỉ thấy liên quan đến Hoàng Sủng Kiều Sủng nên nói với mấy thím, ai thích thì đọc thôi, không phải PR trá hình nhé. Hiu hiu~~~)

Danh sách chương: