Edit Hoan Hoang Sung Khai Hoa Bat Ket Qua Chuong 29 Nghi Ngoi

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

Buổi chiều nên đi bái tế tổ tiên ở bên ngoài Thọ Hoàng điện.

Đế Hậu đã sớm đi ra ngoài để chuẩn bị nghi thức ở Sùng Đức điện, chừng hơn hai trăm người nâng ngự và phượng liễn đuổi theo, lại có hơn mấy trăm người ở phía sau theo hầu. Từ Hoàng cung đến tông miếu, dọc theo đường đi lại có người tránh đi, vén màn che lên, cách vài bước liền có cấm vệ quân cầm trong tay **[1] canh giữ.

[1]: Cái này là tác giả để á (●__●)

Sau khi dâng hương cho liệt tổ liệt tông ở tông miếu xong, về đến trong cung thì lại đi qua Vĩnh Thọ điện của Tiên Hoàng làm đại lễ cung dưỡng, như thế đến trước điện của cung Vua làm lễ mới coi như hoàn thanh xong, sau đó ngày mai là nghi thức triều kiến[2].

[2]: Khâm Thiên giám chọn ngày tốt để tiến hành hôn lễ. Sau bước truyền mệnh sẽ là bước nạp thái. Tức, trước ngày nạp lễ, có một buổi thiết triều ở điện chính để vua truyền cho biết ngày giờ hôn lễ và cử các quan vào ban phụ trách việc hôn lễ này.

Đại hôn của Hoàng Đế thì ấn theo lệ sẽ được nghỉ ba ngày không lên triều, có điều quốc sự lại không thể trì hoãn cho nên sau khi hết buổi lễ diện kiến trước cung của vua vào buổi chiều, thì Hoàng Đế liền thay trang phục, như bình thường đi Sùng Đức điện xử lý chính vụ.

Trong Tê Phượng cung, Tiết Tĩnh Xu cũng từ Thiên điện dời đến Chính điện, nữ quan trông coi Tê Phượng cung này đang mang theo cung nhân hành lễ với nàng.

Trong quy chế của cung quy, nữ quan hầu hạ bên người Hoàng Hậu là bốn người, tám cung nữ, ngoài ra còn có thô sử không được ghi danh là cung nhân lại lên đến hơn mười người, trước mắt có thể tới trước mặt Tiết Tĩnh Xu hành lễ chỉ là vài người hầu hạ bên cạnh mà thôi.

Hôm nay thân thể nàng hơi mệt nên chỉ nhìn qua một chút, hỏi tên, lại thưởng cho từng người sau đó liền cho các nàng tạm thời lui ra.

Liễu Nhi lưu lại giúp nàng xoa bóp bả vai.

Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng ấy: "Tối hôm qua ngủ có quen không? Có người làm khó dễ gì ngươi hay không?"

"Không có, mọi người đều rất tốt, ta cùng Tô cô cô ở chung một căn phòng, bà ấy rất chiếu cố ta. Tiểu thư thì sao, tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Ta cũng vậy, rất tốt. Tô cô cô là lão nhân bên trong cung, ngươi phải nghe lời nàng ấy nói, cùng nàng ấy học tập nhiều, thường ngày không có việc gì thì đừng đi ra ngoài Tê Phượng cung".

Liễu Nhi gật đầu: "Ta biết rõ, tiểu thư người yên tâm đi".

Hiện giờ nàng đã tiến bộ không ít, biết rõ trong cung không thể so sánh với bên ngoài, ngày thường nói chuyện làm việc đều càng thêm cẩn thận, tính tình ầm ầm ĩ ĩ cũng sửa lại không ít.

Tiết Tĩnh Xu được nàng ấy xoa bóp cho thoải mái, cảm giác buồn ngủ ập đến liền dùng tay chống lên trán nhắm mắt trong chốc lát, lại không nghĩ là sẽ ngủ thật.

Liễu Nhi sợ nàng bị sái cổ, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm lên trên ghế quý phi, đắp chăn lông bạch hồ lên, rồi mới lui ra ngoài điện.

Đợi lúc Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại, bên trong điện đã thắp đèn, nàng nhìn lên hướng bên cạnh thấy Hoàng Đế cầm quyển sách ngồi ở dưới ánh nến, cũng không biết hắn đến bao lâu rồi.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng sửa lại quần áo cho ngay ngắn, chuẩn bị đứng dậy.

Hoàng Đế nói: "Khi đang ngồi hoặc nằm, động tác nên nhẹ nhàng một chút, khí huyết của ngươi không đủ, nếu như đột nhiên đứng lên thì rất có khả năng sẽ bị ngất xỉu".

Tiết Tĩnh Xu nhu thuận nghe theo, lại hỏi: "Hoàng Thượng đến bao lâu rồi?"

Hoàng Đế nói: "Giờ lên đèn mới đến".

Hạ nhân hầu hạ bên ngoài nghe thấy bên trong có động tĩnh, liền nhỏ giọng hỏi thăm thử có muốn truyền thiện hay không.

Hoàng Đế truyền bọn họ bưng vào.

Cung nhân đang bày bữa tối, Hoàng Đế liền nhìn Tiết Tĩnh Xu nói: "Lần sau nếu như muốn nghỉ ngơi thì sai cung nhân nhắc nhở nàng, không thể ngủ quên được nếu không sẽ bỏ qua bữa tối, đến lúc đó buổi tối lại ngủ không được".

Tiết Tĩnh Xu chỉ có thể thưa vâng.

Hai người ngồi ở trước bàn cơm, nữ quan hầu thiện[3] múc cho Đế Hậu một chén canh trước.

[3]: người hầu hạ trong bữa ăn

Đây là quy củ trong cung, khi ăn cơm thì ăn canh trước rất có lợi cho việc khai vị dưỡng sinh[4].

[4]: 開胃 khai vị: Mở đầu vị ngon. Nói về thức uống hoặc món ăn dùng trước tiên. 養生 dưỡng sanh: Nuôi dưỡng thân thể.

Tối nay là canh bồ câu Hoài Sơn[5], Tiết Tĩnh Xu thấy Hoàng Đế uống sạch sẽ một chén canh, nên chính mình cũng múc từng thìa từng thìa uống xong.

[5]: Hoài Sơn: Củ mài, Củ chụp hay khoai mài, hoài sơn là loài thực vật thuộc họ Củ nâu. Loài này được Hook.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1892. Chúng được tìm thấy nhiều ở vùng Nam Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và cả ở vùng Himalayas. Công dụng: Trị kém ăn, tiêu chảy lâu ngày, phế hư, ho suyễn, di tinh, đới hạ, tiêu khát.

Sức ăn của nàng ít, ăn nửa bát cơm, lại thêm vài miếng của những món khác thì đã no bụng.

Hoàng Đế thấy cũng không nói gì, ngược lại hắn ăn rất được, ăn nhiều lại nhanh, gần như bỏ bát đũa xuống đồng thời với Tiết Tĩnh Xu.

Đồ ăn trên bàn được dọn đi thì trà bánh được mang lên.

Tiết Tĩnh Xu chỉ ăn một miếng, Hoàng Đế ăn sạch toàn bộ phần kia của hắn.

Sau đó hai người mỗi người một góc riêng, từng người đọc sách.

Đợi đồng hồ nước vang lên vài tiếng, liền có nữ quan tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở, nên nghỉ ngơi.

Hoàng Đế bỏ quyển sách xuống, nói: "Bưng bữa ăn khuya tới cho Hoàng Hậu".

Tiết Tĩnh Xu vừa nghe, kinh ngạc nhìn hắn: "Bữa ăn khuya gì?"

Hoàng Đế nói: "Bữa tối nàng ăn được quá ít, ban đêm vẫn là nên ăn thêm một bữa".

Tiết Tĩnh Xu vội hỏi: "Ta vẫn chưa đói".

Hoàng Đế liền lệnh cho cung nhân nói: "Đặt ở trên bếp lò đi, tạm thời để trên đó giữ nhiệt".

Cung nhân gấp rút đi chuẩn bị.

Tiết Tĩnh Xu hết cách, quả thực không nghĩ phải ăn một bữa ăn lúc nửa đêm như thế này, chỉ thầm nói nhỏ: "Từ trước giờ chưa từng ăn, cũng không thấy đói".

Tai của Hoàng Đế nhạy bén, nghe được liền nói: "Cũng bởi vì trước kia liên tục không được ăn đầy đủ, cho nên mới gầy yếu như vậy, khí huyết cũng thiếu hụt".

Tiết Tĩnh Xu không dám nói nữa.

Nàng không thể đoán được, Hoàng Thượng nhìn có vẻ ít nói nhưng lại rất nghiêm túc, trên thực tế là rất quản chuyện của người khác, hắn so với Liễu Nhi còn nói nhiều hơn nữa.

Có điều gặp phải việc bất ngờ này, Tiết Tĩnh Xu vừa mới nghe hai chữ "nghỉ ngơi" thì trong lòng liền khẩn trương lên.

Cung nữ hầu hạ hai người thay quần áo, sau đó tất cả đều rút khỏi nội điện, chỉ ở ngoài điện chờ lệnh.

Tiết Tĩnh Xu nằm ở trên giường, trong lòng có chút bồn chồn, đêm nay sẽ không có cái gì chứ?

Cả ngày hôm nay, thân thể nàng mới trở lại bình thường một chút, nếu như lại thêm một lần thì ngày mai không có chắc rằng có thể dậy nổi hay không.

Hoàng Đế cũng nằm xuống, vẫn là nằm cách nàng ước chừng khoảng một bàn tay.

Tiết Tĩnh Xu thở phào nhẹ nhõm, xem ra là nàng suy nghĩ hơi nhiều, nhìn biểu hiện của Hoàng Thượng tối hôm qua, thì đại khái là hắn cũng giống như mình, vui vẻ thì cái gì cũng đều không cần làm.

Vừa rồi ngủ say sưa, hiện tại ngược lại không có buồn ngủ, Tiết Tĩnh Xu chỉ có thể nhìn lên đỉnh màn trướng đến xuất thần.

Biểu hiện hôm nay của Hoàng Đế có chút ngoài dự liệu của nàng, thoạt nhìn thì hắn trong tưởng tượng của nàng sẽ khó gần, nhưng kỳ thật thì rất dễ dàng chung đụng.

Nếu những ngày sau trong cung vẫn luôn là bộ dáng như thế này thì nàng sẽ thập phần thỏa mãn.

Hoàng Đế đột nhiên hỏi nàng: "Không ngủ được có phải không?"

Tiết Tĩnh Xu sợ hắn lại muốn dạy bảo, hàm hồ nói: "Qua một lát nữa thì sẽ ngủ được thôi".

Hoàng Đế không lên tiếng, duỗi tay ôm nàng vào lòng, động tác so với tối hôm qua thuần thục hơn nhiều, thân thể cũng không có cứng ngắc như vậy.

Tiết Tĩnh Xu có chút kinh hãi, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của hắn, "Hoàng Thượng?"

Hoàng Đế nói: "Trên người của nàng lạnh, không dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ấm lên thì sẽ tốt hơn".

Hắn nói có vẻ chắc chắn giống như rất có kinh nghiệm trong chuyện này, Tiết Tĩnh Xu đang muốn tìm việc để nói đỡ phải lúng túng, liền hỏi: "Ngài làm sao biết? Thái y nói sao?"

Hoàng Đế trầm mặc một lát, nói: "Lúc ta còn nhỏ đã từng trải qua chuyện này".

Trước đây Lục Hoàng tử bởi vì có mẫu phi thất sủng, lại không được Tiên đế yêu thích, gần như là lớn lên ở trong lãnh cung.

Chút chuyện này, Tiết Tĩnh Xu đại khái có nghe qua, bỗng chốc cũng biết rõ việc hắn nói đã từng trải qua là như thế nào.

Chỉ sợ là nhóm cung nhân nâng cao đạp thấp(*), thấy hắn là một Hoàng tử không được sủng, liền cắt xén phân lệ của hắn.

(*) Cung nhân nịnh nọt những người được sủng, còn những người thất sủng thì bị cung nhân khi dễ.

Thời điểm chính bản thân nàng ở bên trong am ni cô, cũng không phải gặp qua loại chuyện này? Cũng may là ít nhất nàng còn có Liễu Nhi để có thể nương tựa vào nhau mà sưởi ấm, mà Hoàng Đế thì có ai đâu?

Có phải ngay cả một người cũng không có hay không?

Dường như trước mắt nàng liền xuất hiện hình ảnh của một tiểu nam hài gầy yếu, ở trong mùa đông khắc nghiệt, chỉ bọc trong chăn mỏng nhưng bởi vì trên người quá lạnh nên vô luận như thể nào cũng không ngủ được.

Trong lòng nàng có chút đau xót, lại không biết là nên nói cái gì, chỉ sợ Hoàng Đế lúc này cũng không cần người khác an ủi hay đồng tình, tất cả đều vô dụng.

Nàng nhẹ nhàng bỏ chút tâm tình này qua một bên, hỏi: "Trước đây ngài đã từng đọc sách gì?

"'Đại Diễn Đồ Chí', trong đó nói rất nhiều đến phong thổ của rất nhiều địa phương, núi non sông ngòi. Chút ít sách này ngày thường đều đặt ở ngoài đình, nếu như nàng muốn xem thì viết tên sách xuống rồi sai người ta đi tìm mang đến cho".

Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, sách trên núi đã sớm bị nàng xem hết rồi, trong Hoàng cung nhiều sách như vậy, vừa vặn làm cho nàng giết thời gian.

Hoàng Đế duỗi tay ở trên người nàng khẽ vuốt.

Tiết Tĩnh Xu lại chấn động, gấp rút đè tay hắn lại, "Ngài có phải hay không...".

Hoàng Đế hơi sững sờ, rất nhanh hiểu rõ ý tứ của nàng, lắc đầu nói: "Đừng sợ, trên người của nàng quá lạnh, chà xát một chút thì sẽ ấm hơn".

Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, bản thân ta sẽ rất nhanh tự mình nóng lên mà".

Hoàng Đế liền ngừng tay.

Tiết Tĩnh Xu lo lắng hắn lại có động tác gì, thăm dò nói: "Hoàng Thượng, để ta nằm đến bên cạnh đi thôi, ngài cũng ngủ không được ngon".

"Không đâu" Hoàng Đế nói, hắn cúi đầu ngửi ở trên người Tiết Tĩnh Xu một cái, "Trên người của nàng mang mùi thơm, ngửi thật thoải mái, ta cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ".

Tiết Tĩnh Xu có chút ít không được tự nhiên, mùi hương trên người nàng hẳn là do mùi hương tự chế ngày thường dính vào.

Nàng nhanh chóng lãng sang chuyện khác, "Chứng bệnh mất ngủ của Bệ hạ những ngày gần đây như thế nào?"

Hoàng Đế hồi tưởng một chút, nói: "Hôm qua có đốt hương của nàng một lần nên ngủ rất ngon, đêm nay không có đốt, có đều trên người của nàng có mùi thơm, ước chừng cũng không khác lắm".

Nói đi nói lại còn nói một hồi vẫn là ở trên người mình, Tiết Tĩnh Xu chỉ đành nhắm mắt nói: "Hương trên người của ta, cùng với hương lúc trước đưa cho ngài chỉ sợ là không quá giống nhau".

"Ngửi thấy đều rất tốt". Hoàng Đế nói.

Tiết Tĩnh Xu không biết nên nói cái gì cho phải.

Hoàng Đế im lặng trong chốc lát, lại hỏi: "Hiện tại có buồn ngủ không?"

Tiết Tĩnh Xu mở to mắt, kỳ thật vẫn là rất thanh tỉnh, có đều vì dừng đề tài lại, nàng gật gật đầu: "Có chút".

Hoàng Đế lại ôm nàng ngồi dậy: "Khoan ngủ đã".

Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc, "Vì sao?"

"Còn chưa có ăn bữa khuya".

Hoàng Đế nói xong, không đợi Tiết Tĩnh Xu nói chuyện đã sai cung nhân mang tổ yến được hâm nóng bưng vào.

Tiết Tĩnh Xu thật sự không đói bụng, nhìn chén cháo kia có chút cảm giác như bê đá đập vào chân mình vậy.

Hoàng Đế không có cho nàng xuống giường, liền sai cung nữ đặt một cái bàn nhỏ ở trên giường, để Tiết Tĩnh Xu bọc trong chăn mà ăn.

Tiết Tĩnh Xu lại còn muốn giãy giụa một cái: "Ta vẫn không đói bụng".

Hoàng Đế nói: "Không có đói bụng cũng nên ăn, bữa tối ăn một món kia cho đến bây giờ liền không có ăn gì nữa".

Tiết Tĩnh Xu chỉ được cầm lấy thìa chậm rãi múc.

Hoàng Đế thấy nàng ăn một cách gian nan, liền nói: "Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu vậy".

Tiết Tĩnh Xu hai mắt tỏa sáng, đang muốn bỏ thìa xuống, Hoàng Đế lại nói: "Ít nhất là ăn hết một nửa".

Nàng lập tức nhụt chí.

Nhưng mà như này còn chưa đủ, Hoàng Đế vẫn ở bên tai nàng càu nhàu: "Ta đã dặn dò phòng bếp nhỏ là về sau tạm ngưng bữa ăn chính, sau đó cách mỗi một canh giờ, lại cho nàng ăn một vài món điểm tâm ngon, mỗi lần ít nhất là phải ăn xong một nửa".

Tiết Tĩnh Xu nghe không được nữa, nhịn không được nói ra: "Hoàng Thượng, tuy khí huyết của ta không đủ nhưng ăn có nhiều quá hay không, phải biết đạo lý tốt quá hóa dở".

Hoàng Đế lại nói: "Đây là Thái y dặn dò, không có hại cho thân thể của nàng. Huống chi cứ coi như ăn như vậy, dựa theo sức ăn của nàng mà nói thì ăn cả một ngày cũng không bằng kịp người thường nữa là".

Huống chi ăn uống thiếu thốn như vậy làm cho thân thể không có tí thịt nào, ôm quả thật không sướng tay.