Chương 31↪Dung túng

Edit: Tiểu Pi
Beta: A Cảnh

Hoàng Đế ở Tê Phượng cung trò chuyện với Tiết Tĩnh Xu một lúc, rồi hai người cùng ăn cơm trưa, sau đó hắn lại đi Sùng Đức điện phê tấu chương.

Tiết Tĩnh Xu một mình ngồi ở nội điện, tiếp tục suy nghĩ về chuyện trước đó.

Thái Hoàng Thái Hậu nói nàng ở bên cạnh Hoàng Đế quan tâm hắn một chút, nàng sẽ nhận được tấm chân tình của hắn.

Tuy nàng đồng ý, nhưng những việc như vậy nói thì đơn giản, còn làm thì mới khó, nàng phải làm thế nào đây?

Huống hồ...... Hoàng Đế sẽ giống như lời Thái Hoàng Thái Hậu nói, nàng nguyện ý dùng một trái tim chân thành sẽ đổi lại được tình yêu của hắn sao?

Nếu như...... Nàng làm được, nhưng Hoàng Đế lại không thì nàng phải làm cái gì bây giờ?

Nhiều vấn đề cứ lẩn quẩn trong đầu nàng, Tiết Tĩnh Xu quyết định đứng dậy đi ra khỏi nội điện, để Liễu Nhi bồi nàng đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Tiết xuân se lạnh, Liễu Nhi thấy nàng muốn ra ngoài nên vội tìm áo choàng đến khoác thêm cho nàng.

Các cung nhân cũng chuẩn bị thảm, lò sưởi đi theo phía sau.

Tuy Tiết Tĩnh Xu không có thói quen để nhiều người đi theo như vậy, nhưng hiểu được đó là chức trách của bọn họ, nên nàng cũng không nói gì.

Hiện tại trong Ngự Hoa viên náo nhiệt hơn rất nhiều so với lúc trước khi nàng đến. Đầu cành bạch ngọc lan khoe sắc, liễu xanh đâm chồi, chim tước ríu rít, khắp nơi đều có bóng dáng của ngày xuân. Tuy người vẫn không nhiều lắm, nhưng cuối cùng đã có chút sinh khí hơn xưa.

Mấy người leo lên một tòa núi giả, Tiết Tĩnh Xu hơi thở dốc, Liễu Nhi liền đỡ nàng đi vào nội đình. Các cung nhân nhanh chóng trải thảm, đốt lò sưởi lên, đem trà bánh đến.

Gian đình này có địa thế (vị trí) hơi cao, nên đứng ở chỗ này có thể thấy được cảnh tượng của một nửa hoàng cung.

Tiết Tĩnh Xu nhìn ra bên ngoài đình, lúc này Hoàng Đế đang ở nơi đó.

Nàng lại nghĩ đến lời Thái Hoàng Thái Hậu nói, không khỏi khe khẽ thở dài.

Liễu Nhi lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy?"

Đối với nàng ấy, Tiết Tĩnh Xu không dấu diếm điều gì. Khi thấy nàng ấy hỏi, liền cho tất cả cung nhân lui ra, để bọn họ xuống chân núi giả chờ.

Mọi người đã lui ra hết, nàng liền nói với Liễu Nhi những phiền não của mình.

Liễu Nhi nghe được thì vò đầu, cái gì là thiệt tình giả ý, nàng cũng không hiểu lắm. Thế nhưng xem ra ý tứ của Thái Hoàng Thái Hậu, hẳn là muốn tiểu thư nhà nàng đối xử thật tốt với Hoàng Thượng phải không?

Cứ nhìn vào mấy ngày hôm nay Hoàng Thượng đối với tiểu thư cũng khá tốt. Nàng cảm thấy người khác đối tốt với mình, tất nhiên mình cũng phải hồi đáp lại.

Nàng nói: "Tiểu thư, người cứ nhìn xem Hoàng Thượng đối với người thế nào, thì người đối xử lại như vậy. Hoàng Thượng quan tâm tới việc ăn uống của người, vậy người cũng nên quan tâm quan đến việc ăn uống của hắn. Giống như người đối với ta, có đồ ăn ngon sẽ để lại cho ta, mùa đông giúp ta mua áo bông, dạy ta làm rất nhiều đồ vật, lo lắng cho ta có bị người khác khi dễ hay không, người đối xử với ta rất tốt."

Tiết Tĩnh Xu như suy nghĩ, thật ra việc ăn uống hằng ngày của Hoàng Thượng cũng không cần nàng nhúng tay vào, nhưng Liễu Nhi nói nên nhắc nhở hắn. Nếu muốn đối xử tốt với một người, không cần cố ý làm việc gì quá lớn lao, ngược lại chỉ cần quan tâm đến những việc vụn vặt bên cạnh họ, chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được.

Đối với vấn đề tấm chân tình của nàng có đổi lại được sự thật lòng của Hoàng Đế, giờ phút này nàng cũng đã nghĩ thông suốt.

Hiện tại Hoàng Đế đối tốt với nàng, tất nhiên nàng cũng phải hồi đáp. Nếu sau này Hoàng Đế không còn đối tốt với nàng nữa, vậy nàng...... Sẽ thu lại phần tâm ý mà nàng đã dành cho hắn.

Đã suy nghĩ thông suốt nên phiền não trong lòng nàng lập tức tiêu tán. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy đi sang nơi khác ngắm cảnh, liền có nữ quan bên ngoài nhỏ giọng nhắc nhở đã đến giờ ăn điểm tâm.

Tâm tình đang tốt lên bị lời này làm bay mất một nửa.

Nàng đành phải một lần nữa ngồi xuống, để nữ quan đem cặp lồng tiến vào.

Là một chén đậu hũ sữa tươi mềm mịn thơm ngát vị hoa hồng.

Nhìn chén điểm tâm này, bỗng nhiên Tiết Tĩnh Xu có chút động tâm, hiện tại có phải là lúc nên quan tâm đến Hoàng Đế rồi không?

Nàng hỏi vị nữ quan kia: "Có đưa qua chỗ Bệ hạ chưa?"

"Chuyện này...... Nô tỳ không biết."

Tiết Tĩnh Xu biết nàng ta chỉ phụ trách việc ăn uống của Tê Phượng cung, không biết tình huống chỗ Hoàng Đế cũng là chuyện bình thường. Nàng kêu một tiểu nội giám tới, để hắn đem hộp đồ ăn trước mặt này đưa đến Sùng Đức điện.

Nữ quan vội nói: "Nhưng mà nương nương còn chưa có ăn....."

Tiết Tĩnh Xu cầm một khối bánh trên bàn trà lên cắn một miếng, nói: "Ngươi nhìn xem, ta đã ăn rồi."

"Chuyện này, chuyện này......"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Ngươi đi đi, nếu Hoàng Thượng có hỏi, nói đúng sự thật là được."

Nữ quan hết cách, đành phải lui ra.

Nàng ta vừa đi, Tiết Tĩnh Xu liền để trà bánh xuống.

Liễu Nhi chớp chớp mắt, nói: "Tiểu thư, người lém lỉnh thật."

Tiết Tĩnh Xu nói dỗi: "Còn nói nữa, ta sẽ bắt ngươi một ngày cũng ăn sáu buổi."

Liễu Nhi le lưỡi, lập tức im miệng.

Tuy rằng nàng rất thích ăn, nhưng mà hiển nhiên nàng sẽ ăn không nổi sáu buổi, Bệ hạ thật sự xem tiểu thư nhà nàng là heo mà vỗ béo sao.

*****

Ở một nơi khác, tiểu nội giám cầm theo hộp đồ ăn, một đường chạy tới ngoại đình.

Còn chưa bước lên bậc thang, Đức công công đã ngăn hắn lại: "Ngươi không hầu hạ bên cạnh nương nương, chạy đến đây làm gì?"

Tiểu nội giám liền nói: "Sư phụ, nương nương kêu ta đưa đồ ăn qua cho Bệ hạ, ngài xem?"

Đức công công hơi chần chờ, kỳ thật nếu chiếu theo quy củ, hậu cung nếu không đựợc tuyên triệu sẽ không dễ dàng đi tới ngoại đình được, ngay cả thức ăn cũng không thể tùy tiện đưa.

Nhưng quy củ là chết, người là sống, luôn có thời điểm ngoại lệ. Khi Tiên Đế còn tại vị, những vị phi tần được sủng ái cũng tự mình vào bếp, lại ân cần tự mình đưa tới, khi đó đám thái giám chưởng quản có ai dám cản? Còn không phải là nhìn xem ai đã đưa tới hay sao.

Nhưng từ khi Bệ hạ đăng cơ đến nay, loại chuyện như hôm nay là lần đầu xảy ra.

Trong lòng Đức công công cân nhắc một phen, nói với tiểu nội giám: "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào truyền lời với Bệ hạ."

Hoàng Đế đang tập trung xem một quyển tấu chương, Đức công công đứng ở một bên không dám quấy rầy, chờ Hoàng Đế buông tấu chương xuống mới chớp thời cơ lập tức tiến lên nói: "Hoàng Thượng, nương nương cho người đưa điểm tâm tới cho ngài."

Hoàng Đế sửng sốt một chút, mới nói: "Cho vào."

Đức công công được mệnh đi ra ngoài, rất nhanh đã dẫn theo tên tiểu nội giám kia tiến vào, hắn mở hộp đồ ăn ra nhìn, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng không dám nói thêm gì, chỉ đem cái chén nhỏ kia đưa đến trước mặt Hoàng Đế.

Hoàng Đế thấy chén kia lại ngẩn ra, chén nhỏ như vậy, rõ ràng không phải ngày thường hắn hay dùng.

Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu nội giám, nói: "Hoàng Hậu đã dùng điểm tâm chưa?"

Tiểu nội giám không dám giấu giếm, cung kính nói: "Đây là điểm tâm của nương nương."

Đức công công cúi đầu, cảm thấy vị nương nương này tựa hồ lá gan có hơi lớn. Bệ hạ sai người làm điểm tâm cho nàng, nàng không ăn thì thôi, lại còn để người đưa tới cho Bệ hạ?

Hoàng Đế nhìn chằm chằm cái chén nhỏ kia một lát, ngập ngừng mà bưng lên.

Thôi thôi, không ăn thì không ăn vậy, nếu ép nàng ăn, chỉ sợ nàng lại khóc.

(Editor: *rụng tim* ~(*•v•*)~ )

Cho phép tiểu nội giám cầm theo hộp đồ ăn lui ra, Đức công công cũng theo đó lui ra ngoài, ở ngoài điện gọi tên tiểu tử kia lại.

Tiểu nội giám thành thật nói: "Sư phụ, ngài có cái gì phân phó?"

Đức công công: "Cẩu tử, hầu hạ nương nương cho tốt."

Tiểu nội giám nghi hoặc: "Sư phụ, không phải trước kia ngài đã dặn ta rồi hay sao?"

Đức công công trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi phải càng dụng tâm nhiều hơn, hầu hạ nương nương như hầu hạ tổ tông của ngươi đó hiểu chưa!"

Nhìn tình cảnh hiện tại, Bệ hạ đối với nương nương tựa hồ là đặc biệt khoan dung. Mặc kệ sau này trong cung có thể có chủ tử khác hay không, chỉ sợ cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy, cho nên hắn mới muốn tiểu đồ đệ đặc biệt đối đãi thật cung kính với người ở Tê Phượng cung kia.

Tiểu nội giám cái hiểu cái không gật gật đầu.

Đức công công đá hắn một cái, kêu hắn lăn đi.

Chờ đến chạng vạng tối, Đức công công vào nội điện nhắc nhở Hoàng Đế đã sắp đến giờ khai yến, hắn nên đi thay quần áo rồi.

Hoàng Đế gác bút lông xuống, nói: "Chỗ Hoàng Hậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Trong lòng Đức công công thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã cho người đi nghe ngóng qua: "Nương nương đã chuẩn bị xong rồi."

Hoàng Đế gật đầu: "Ngươi cho người đi thỉnh Hoàng Hậu tới Sùng Đức điện."

Đức công công vội đi.

Ở một nơi khác, Tiết Tĩnh Xu ăn diện lộng lẫy, một thân toàn đồ trang sức nặng đến mức nàng đi muốn không nổi. Cũng may nàng cũng không cần đi lại nhiều, vì đã có phượng liễn[1] chờ sẵn bên ngoài.

[1] Phượng liễn: Kiệu, hoặc xe có hình chim phượng, của vua và hoàng gia.

Tới trước Sùng Đức điện mới hạ liễn xuống, hai vị nữ quan một trái một phải dìu nàng đi vào.

Hoàng Đế vừa mới thay triều phục xong, thấy Tiết Tĩnh Xu đi thật gian nan, liền nói: "Hay là đổi sang thường phục?"

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng lắc đầu: "Đêm nay Vương công và các đại thần đều ở đây, lại là quy củ tổ tông định ra, sao chúng ta có thể tự tiện sửa lại?"

Hoàng Đế tiến lên đỡ lấy nàng, sức lực hắn rất lớn, một tay đã đỡ hết một nửa trọng lượng của Tiết Tĩnh Xu, so với hai vị nữ quan kia còn hữu dụng hơn.

Tiết Tĩnh Xu âm thầm thở phào một hơi, trên người nàng thật sự hơi nặng một chút.

Hoàng Đế nói: "Tổ tông lại nhìn không thấy, nào biết là ai tuân thủ quy củ, ai lại không tuân?"

Tiết Tĩnh Xu còn chưa nói chuyện, đột nhiên ngoài điện truyền đến một giọng nói đùa: "Hoàng huynh, nhưng lời này có ta nghe được!"

Tiết Tĩnh Xu quay đầu lại, thấy một nam tử trẻ tuổi đi từ bên ngoài vào, dung mạo tuấn mỹ, mặc áo bào của thân vương, đúng là người nàng đã gặp ở buổi Nguyên tiêu yến, là An Thân Vương.

An Thân Vương đi vào, đầu tiên là hành lễ với Hoàng Đế, đứng dậy, sau đó lại hành lễ với Tiết Tĩnh Xu.

Tiết Tĩnh Xu thi lễ lại với hắn.

Hoàng Đế hỏi hắn: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

An Thân Vương vui tươi hớn hở nói: "Thần đệ đã ở bên ngoài chờ Hoàng huynh cả buổi, thật sự kìm nén không được nên mới đi vào nhìn xem, lại vô tình nghe được lời kia. Hoàng huynh, tế tổ năm nay nếu ta ở trước mặt tổ tông cáo trạng người, người nói xem tổ tông có thể tức giận hay không?"

"Ngươi cứ việc đi." Hoàng Đế chỉ đáp lại vài từ ít ỏi, quay sang đỡ Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống một bên.

An Thân Vương ở một bên nhìn động tác của hai người, nhanh chóng quét mắt trên người Tiết Tĩnh Xu vài lần, lại dời đi. Xòe cây quạt ra kêu 'phạch' một tiếng, lại cười hì hì nói: "Ta nói Hoàng huynh xưa nay luôn tuân thủ quy củ, sao hôm nay đột nhiên lại nói như vậy chứ? Thì ra là thương tiếc Hoàng tẩu liễu yếu đào tơ. Hiếm thấy hiếm thấy, Hoàng huynh cũng có lúc thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà, Hoàng tẩu khuynh quốc khuynh thành như vậy, chỉ sợ gặp người có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng."

Lời này nói thật khéo léo, nếu nói hắn tuỳ tiện, nhưng chỉ là hắn và Hoàng Đế có tình cảm tốt, nên mới dám nói giỡn. Nếu nói hắn chỉ là đơn thuần vui đùa, lại khiến người nghe không thấy thoải mái.

Trước kia Tiết Tĩnh Xu đã thấy huynh đệ bên nhà tiểu thiếp của An Thân Vương cường đoạt dân nữ, nên đối với vị này Vương gia nhàn rỗi này không có ấn tượng gì tốt, hiện tại nghe hắn nói như vậy, liền rút tay mình trong từ tay Hoàng Đế ra, nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui trước."

Hoàng Đế ngăn nàng lại, quay đầu nhìn An Thân Vương: "Phát ngôn tuỳ tiện, không biết phân biệt lớn nhỏ, theo trẫm thấy quy củ của ngươi cần phải học lại một lần nữa, ngày mai đến Thân Vương cung, học không xong thì không cần hồi phủ."

Sắc mặt An Thân Vương cứng đờ, nhanh miệng cầu xin tha thứ, nhưng Hoàng Đế đã đỡ Tiết Tĩnh Xu vào nội điện, hắn đứng thẳng bất động trong chốc lát, đành phải lui ra.

Danh sách chương: